17,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối kết thúc với thái độ hơi bất mãn của Jungkook vì sự có mặt ngoài ý muốn của Kim Seokjin và người yêu anh - Kim Namjoon.

Khi nghe Seokjin giới thiệu ân nhân cứu mạng mình là người yêu của anh, Jungkook cũng không quá bất ngờ. Seokjin đã comeout từ rất lâu, đến người nhà của anh cũng đã biết, may mắn là họ rất thoải mái, miễn không gây ra vấn đề ảnh hưởng đến gia tộc thì sẽ không bị cấm đoán. Dù sao gia đình họ cũng đã có con trai của anh Seokjung để nối dõi rồi.

Vậy nên việc anh chàng trẻ trung có vẻ ngoài nam tính hút mắt cùng thân hình cường tráng nhanh chóng bị thu về tay Seokjin là điều không có gì ngạc nhiên. Ngược lại, nếu Kim Seokjin bỏ qua Kim Namjoon thì Jungkook mới cảm thấy bất thường. Có điều với người thích chơi đùa như Seokjin thì không biết sẽ có thể kéo dài bao lâu.

Mắt khẽ liếc sang người từ lúc lên xe vẫn im lặng không nói lời nào, Jungkook lại cảm thấy tâm trạng chùng xuống.

Ít ra anh Seokjin vẫn có được người anh ấy thích. Chẳng như cậu, người cậu thích cứ một câu lại bảo cậu đừng hi vọng nữa, hai cậu kêu không thể thích đàn ông.

Tính ra Jungkook bị từ chối không dưới 10 lần rồi...

Cả hai vẫn giữ nguyên bầu không khí im lặng như vậy, cho đến tận khi xe Taehyung dừng lại trong khuôn viên của toà cao ốc lớn nhất Hàn Quốc.

"Đến rồi."

Jungkook nghe người kia nói mới nhận ra đã đến nhà, cậu đang có chút tiếc nuối vì không nói chuyện cùng Taehyung đoạn đường vừa rồi.

Vốn Jungkook chỉ định nói cảm ơn rồi mở cửa bước ra, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, buông ra một câu tủi thân: "Seokjin hyung may mắn nhỉ, hyung ấy có được người mình thích... Hầy. Tôi vào nhà đây, Taehyung chạy xe cẩn thận nha. Ngủ ngon."

Jungkook bình thường rất hoạt náo, nhưng khi buồn sẽ như người mất hoàn toàn sức sống, giải thích cho lý do chiếc túi đắt đỏ bị kéo lê trên nền đất lần thứ 3 trong ngày.

Đến khi hình bóng cao ráo của Jungkook đã khuất hoàn toàn sau cửa kính tự động, Kim Taehyung mới mệt mỏi gục mặt xuống vô-lăng, mệt mỏi thở dài mấy tiếng liên tục.

"Nên làm gì đây..."

***

Gia đình Jeon có tất cả 3 người con, đều là con trai. Ngoại trừ chủ tịch Jeon Junghyun và cậu thiếu gia út nổi tiếng với trăm ngàn người là Jeon Jungkook, thì còn có anh Jeon Junghyuk - người 4 năm trước phải rời Hàn Quốc đến Mỹ để điều hành chi nhánh của JEONDAE. Mỗi năm anh chỉ trở về Hàn hai lần, một là ngày kỉ niệm thành lập JEONDAE, hai là dịp tết cuối năm. Lần này anh trở về là vì chỉ còn một tuần nữa sẽ đến ngày tổ chức lễ kỉ niệm của JEONDAE.

Bởi vì vợ chồng anh Junghyuk đáp chuyến bay lúc 5 giờ chiều, nên ngay sau khi tan làm Jungkook đã vội vàng nhảy bổ vào xe Haeun đang đứng đợi trước công ty để đến sân bay. Nhưng do giờ cao điểm dẫn đến đường rất đông xe, lúc Jungkook và Haeun đến sân bay thì anh Junghyuk cũng đã ra đến sảnh đợi cùng anh Junghyun.

Jungkook vừa nhìn thấy người anh lâu ngày không gặp đã lập tức lao vào lòng anh, để anh xoa xoa đầu.

"Thiên thần phòng gym tới rồi! Còn tưởng nhóc không tới chứ."

"Sao lại không đến được chứ, em đếm từng ngày đó." So với anh hai Junghyun lúc nào cũng nghiêm khắc khó đăm đăm, thì Jungkook thích anh ba Junghyuk hơn rất nhiều.

Từ ngày còn bé, anh Junghyuk lúc nào cũng cưng chiều Jungkook, hơn nữa cũng là người duy nhất không bao giờ bỏ mặc Jungkook. Thậm chí kể cả khi anh Junghyuk lập gia đình, anh vẫn luôn dành cho đứa em trai nhỏ nhiều sự quan tâm. Tiếc là vì khoảng cách địa lý, thời gian cả hai đi ăn hay tâm sự cùng anh cũng không còn nhiều như trước.

Thân thiết với anh trai là vậy, nhưng Jungkook đối với người chị dâu tóc vàng mắt xanh lại chỉ đơn giản gật đầu một cái. Vì cuộc hôn nhân của anh chị ngay từ đầu đều là do gia đình hai bên sắp đặt, vậy nên chị cũng không quá vui vẻ với gia đình Jungkook. Hơn nữa do không thường xuyên gặp nhau nên khi tiếp xúc cũng khó tự nhiên, mặc dù hai người đã kết hôn được hơn 3 năm.

"Có phải hai đứa lại vừa đưa nhau đi đâu đó quậy phá không?" Anh Junghyun nhăn mặt nhìn bộ dạng hấp tấp đến mức để chân trần chạy còn giày thì cầm trên tay của Haeun.

"Là do cái đồ tròn vo này! Công việc của cậu ấy-..." Haeun còn chưa nói hết câu đã bị Jungkook lập tức bịt miệng.

Nếu để anh Junghyun biết cậu ra ngoài tìm việc làm, không những vậy còn đi chạy vặt cho người ta, thế nào cũng bị anh bắt về học kinh doanh rồi ném vào JEONDAE. Nếu phải làm ở JEONDAE, cậu sẽ chẳng khác gì đại bàng bị đeo quả tạ mấy ký, 24/24 đều có người giám sát chặt chẽ, thậm chí đi vệ sinh cũng đến tai anh Junghyun. Nghĩ đến thôi cũng khiến Jungkook rùng mình.

"Tại em bận chút việc riêng, với lại đường đông xe quá nữa." Để tránh bị nghi ngờ, Jungkook liền chuyển chủ đề: "Đi ăn đi! Lâu rồi em chưa ăn cơm với anh ba. Đi thôi."

"Cô chú Jeon lại không đến nữa sao?"

Jungkook nghe Haeun hỏi mới nhận ra hai người quan trọng nhất trong nhà lại vắng mặt, trong lòng liền nỗi lên cảm giác khó chịu. Cậu bĩu môi, một tay kéo anh Junghyuk một tay kéo Haeun ra phía đỗ xe: "Mặc kệ họ, có năm nào hai người đó có mặt đón anh ba đâu, toàn gần đến ngày tổ chức lễ mới về. Chúng ta cứ đi ăn trước đi, em đói lắm rồi."

***

"Tình hình của cậu bé hiện tại rất ổn, nhưng để an toàn, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi. Chị giúp chúng tôi lưu ý cho bé vài điều để tránh xảy ra bất trắc nhé. Nếu không có chuyển biến xấu, thì tuần sau ca phẫu thuật sẽ được thực hiện." Cô y tá giải thích một loạt những điều cần lưu ý trong thời gian sắp tới cho mẹ của Min Soo, còn không quên động viên bà: "Mẹ Min Soo đừng lo lắng quá nhé, bác sĩ chính trong ca phẫu thuật sẽ là bác sĩ Kim."

"Nếu được vậy thì tôi mừng quá, cảm ơn cô."

Khuôn mặt người phụ nữ lớn tuổi đậm nét khắc khổ, dấu chân thời gian cũng hiện rõ ở khoé mắt. Nhìn con trai nhỏ bé đang ngồi trên giường bệnh vui vẻ nói chuyện cùng cậu bác sĩ trẻ, lòng bà vừa đau thắt vừa hạnh phúc.

Đau đớn vì con trai tí tuổi đã phải mang bệnh tật đáng thương. Hạnh phúc vì chuỗi ngày kinh khủng của thằng bé sắp kết thúc rồi.

Trong phòng bệnh, bác sĩ trưởng khoa Kim Taehyung đang kiểm tra sức khoẻ cho cậu bé bệnh nhân đặc biệt.

"Được rồi, giờ thì Min Soo chuẩn bị đi ngủ nhé."

Bác sĩ Kim nhìn túi vải màu vàng Min Soo cứ mải mân mê trong tay, có chút tò mò: "Đây là gì vậy? Ta thấy cháu cầm nó cả ngày rồi."

"Là bùa bảo vệ của bà nội ạ." Đứa nhỏ ngoan ngoãn đưa hai bàn tay ra trước mặt bác sĩ Kim, tỉ mỉ giải thích: "Bà nội cháu nói chữ trên này là chữ "an", có nghĩa là bình an. Nếu cháu mang bên mình thì sẽ luôn được bà nội che chở. Khi nào cháu được về nhà, cháu sẽ nói bà nội cho bác sĩ một cái nhé!"

Kim Taehyung phì cười, xoa đầu cậu bé: "Vậy cảm ơn cháu và bà nội trước nhé."

Vì trời cũng đã muộn, vậy nên sau khi chắc chắn sức khoẻ Min Soo vẫn ổn định thì bác sĩ Kim và cô y tá cũng rời đi. Hôm nay bác sĩ Kim có ca trực đêm đến 7 giờ sáng mai, nên tối nay hắn không về nhà.

Tuy vậy, nếu không có bệnh nhân hay trường hợp khẩn cấp thì bác sĩ trưởng khoa vẫn có thể ngủ trong phòng riêng của mình. Vậy nên hiện giờ thân hình mét tám của Kim Taehyung đang lười biếng nằm trên ghế sofa.

Gác tay lên trán, mắt nhìn trần nhà trắng toát, trong đầu Kim Taehyung hiện ra câu hỏi tại sao hôm nay không thấy Jungkook đến bám dính lấy hắn nữa. Không đến bệnh viện không nói, nhưng tin nhắn hay một cuộc gọi cũng chẳng có.

Cảm xúc của Kim Taehyung lúc này rất nhạt nhẽo, chẳng vui cũng chẳng buồn, chỉ đơn giản là trống không như ruột quả bong bóng rỗng ruột.

Kim Taehyung chưa từng thừa nhận, nói đúng hơn là không dám thừa nhận, rằng hơn một năm qua bên cạnh Jungkook, hắn không dưới 3 lần rung động với cậu.

Nếu thật sự không thích thì hắn đã quát vào mặt Jungkook rằng cậu quá phiền phức, thẳng thừng bảo cậu đừng xuất hiện trước mắt hắn nữa rồi. Nếu thật sự lòng đủ vững, một cái hôn chắc chắn không là gì khiến hắn phải sợ hãi.

Kim Taehyung biết bản thân rất tham lam và vô trách nhiệm. Không thể cho Jungkook điều cậu mong muốn, nhưng lại không nỡ để cậu tuột mất khỏi tay mình hoàn toàn.

Kim Taehyung cũng biết bản thân là kẻ hèn nhát và thất bại. Vì hắn không dám thừa nhận con người thật ẩn sâu bên trong chính mình, lại cũng không muốn sống theo khuôn khổ mà bố đã đặt cho.

"Tự gói mình lại rồi ném thẳng xuống biển cho xong."

Sun.

lòng vòng nhiều quá rồi, đến lúc bắt anh Kim phải nếm mùi vị của con ĩ tềnh iu rồi (✧ω✧)

mình rấttttt là hi vọng mọi người sẽ nhớ tình tiết và các nhân vật trong truyện của mình á :3 bởi vì hổng có tình tiết hay nhân vật nào là dư thừa đâu~ không sớm thì muộn cũng sẽ có tác động lên mối tình loăng quăng của hai nhân vật chính à :3

à mà mình mới phát hiện cái này nè mọi người. có nhiều chap bắt đầu bằng chữ B lắm đó, dui hum há há (o゜▽゜)o☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro