Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngôi nhà nhỏ thường ngày vẫn nhộn nhịp tiếng nói cười, nhưng hiện tại thì nó được bao trùm với luồng khí u ám đến đáng sợ.

-“Tiểu Quốc…”.

-“…”.

-“Quốc Nhi…”.

-“Mau ngậm miệng ngươi lại không ta sẽ lập tức rút lưỡi ngươi!!”.

Chỉ là một câu đe dọa từ em vậy mà hắn im lặng thật sự… Nếu là lúc trước hắn sẽ đôi co với em cho bằng được quyết không nhượng bộ. Nhưng với hiện tại có đem cả triều đại ra đặt cạnh em thì hắn vẫn sẽ chọn em thôi. Mất triều đại hắn không chết chứ để em khóc là hắn đáng tội chết muôn phần.

-“Tại sao sáng nay không gọi ta dậy cùng?”.

-“Là ta có gọi…nhưng ngươi có chịu trả lời ta đâu chứ. Nên ta đành phải dậy trước”.

-“Ta không trả lời ngươi cũng phải kiếm cách chứ, ta không trả lời ngươi liền không gọi nữa?”.

-“Thường ngày ta cũng dậy sớm ngươi đâu có ý kiến, nay là vì cái gì mà nổi giận với ta chứ”. Câu này hắn chỉ dám nói cho riêng bản thân nghe thôi, chứ nào dám nói lớn cho cả em cùng nghe. Nếu không hắn sẽ rất thảm đó!!!.

-“Ngươi vừa nói gì? Mau lặp lại cho ta!!!”. Em rất là thính đó nha.

-“Kh-…không có…”.

Bây giờ nhìn hắn rất làm thảm, quỳ gối khoanh tay trước mặt em không dám nhúc nhích dù là một chút nào. Cơm nấu đã xong vẫn chưa được ăn bây giờ phải quỳ gối chịu tội, mặc dù hắn vẫn chưa biết mình phạm phải tội gì lớn. Nhưng em bắt thì hắn phải quỳ không dám trái lệnh.

-“Ngươi là đang trách ta sao?”. Bây giờ ngoài muốn phát tiết ra em còn cảm thấy rất muốn nghiền nát hắn ra!!

-“Ngươi phải nói ta sai chỗ nào ta mới nhận lỗi và dỗ ngươi được chứ, im lặng như vậy thì ta làm sao biết được là ngươi đang bị cái gì hả!”.

-“…”.

-“Không được khóc!! Phải nói rõ cho ta biết được ngươi là đang bị cái gì rồi muốn khóc bao nhiêu ta sẽ đều dỗ ngươi được không”. Hắn thấy em đã rưng rưng cũng xót lắm rồi, nhưng nếu không làm vậy em sẽ không chịu nói ra.

-“Ngươi ở trong nhà ta còn dở thói trăng hoa sao…hức…còn khen người đó rất xinh đẹp”. Em đã ghi nhớ câu nói đó và sẽ không bao giờ QUÊN!!!.

-“Không có, không có. Ta chỉ buộc miệng nói ra không hề có ý trêu hoa ghẹo nguyệt như ngươi nói, đối với ta tiểu Quốc là xinh đẹp nhất không ai có thể sánh bằng được. Đừng hiểu lầm được không hả”.

Nghe hắn nói vậy em từ khóc thút thít chuyển qua khóc nức nở luôn rồi, nhiều lúc hắn cũng không hiểu em lấy nước mắt từ đâu mà nhanh đến vậy. Chỉ cần một cái chớp mắt từ sông hóa thành biển lớn cứ thế mà tuôn không điểm dừng.

-“Oaoaoaa…hức”. Em rất là khó chịu khi hắn khen người khác lại còn nói chuyện thân mật như vậy, em mới không cho phép điều đó xảy ra.

-“Tiểu Quốc ngoan mau nín, là ta không tốt làm ngươi hiểu lầm. Đừng khóc nữa được không? Ta không có dỗ ngươi được mà”. Hắn muốn ôm em vào lòng để dỗ dành nhưng hiện tại em không cho hắn đứng dậy, là lực bất tòng tâm đó hiểu không hả!!!.

-“Ta không nín…hức…ta ghét ngươi rồi…huhu…”. Em nức nở nhìn hắn đang quỳ đối diện.

Thôi đánh liều, hắn đứng phắt dậy nhanh chóng ôm lấy em vào lòng ra sức dỗ dành. Cái gương mặt với hai cái má phúng phính này lại tèm lem nước mắt nữa rồi.

-"Tiêu Quốc nhìn ta được không? Có tin lời ta vừa nói không".

-"Không....hức...tin".

-"Tại sao lại không tin ta. Hửm?". Hắn cố gạt mấy giọt nước mắt đáng ghét kia đi nhưng nó lại càng chảy ra nhiều hơn.

-"Vì ta ghét..hức...ngươi lắm".

-"Vậy ta thả ngươi ra nhé".

-"Oa...oa...oa...đồ đáng ghét nhà ngươi".

Bế thốc em lên đặt trên đùi đầy sủng nịnh, tách em ra khỏi ngực mình. Hắn hôn nhẹ lên mắt em ngăn chặn nhưng giọt nước mắt kia sắp tiếp xúc rơi ra.

-"Còn khóc ta sẽ không đi hái nấm với ngươi nữa".

-"Nín...hức...rồi".

Dụi dụi vào ngực hắn mấy cái rồi nằm im như một cục bông nhỏ trong lòng hắn. Mặc dù vẫn còn tiếng nấc nhẹ nhưng cơ bản là nước mắt không còn chảy chỉ đọng nhẹ ở mi mắt.

-"Ngoan lắm".

. . .

-"Không được chạy nữa tiểu Quốc".

-"Ngươi không được quát ta".

-"Ta không có quát ngươi mà đang nhắc nhở là nhắc nhở hiểu chưa".

Trên tay hắn là một cái giỏ nhỏ, chân đang phải hoạt động không ngừng nghỉ vì cái con người kia đang lao đầu điên cuồng chạy về phía trước. Bản thân hắn sắp đấu không lại với người kia rồi, nhưng không dám dừng lại.

-"Lập tức đi đứng đàng hoàng lại cho ta, nếu không liền quay về".

-"Ngươi...".

Hắn đưa tay về phía em ngụ ý muốn em nắm lấy tay hắn cùng đi.

-"Không được đơ ra đấy mau lại đây nhanh lên".

-"Ngươi ăn hiếp ta..". Em không vui rồi nha.

-"Là vì ai không chịu đi đứng đàng hoàng, nếu cứ chạy lỡ may ngươi té không phải ta là người xót sao". Cái gì hắn cũng có thể xuống nước nhưng riêng an toàn về bản thân em hắn phải nghiêm khắc.

-"Ta biết rồi".

. . .

Em và hắn đã vào rất sâu trong rừng, hiện tại em đang rất phấn khích vì xung quanh rất nhiều nấm liền suy nghĩ có nên hái hết số nấm này về nấu cho hắn thật nhiều canh để hắn uống đến khi ngán thì thôi.

-"Trước tiên ngươi hãy nắm nhẹ lấy thân dưới của nấm rồi dùng một lực nhỏ kéo chúng lên, nhớ là phải thật nhẹ tay nếu không chúng sẽ nát hết".

Hắn đang chú tâm lắng nghe từng lời em nói rồi làm theo, hái nấm không khó như hắn nghĩ nhưng lại rất vất vả trong việc tìm kiếm nấm. Nghĩ điều này hắn cảm thấy rất thương em.

-"Tiểu Quốc xem ta hái nấm này, có phải rất giỏi không". Đem khoe cây nấm bản thân vừa hái được ra trước mặt em rồi nở một nụ cười.

-"Hanh Hanh quả thực rất giỏi". Em thoáng chốc có hơi đơ ra trước nụ cười của hắn.

-"Tiểu Quốc có phải trước đây ngươi phải vất vả như thế này không".

-"Có vất vả một chút nhưng đổi lại ta rất vui vì ngày nào cũng được tiếp xúc với thiên nhiên bên ngoài không bị bó riết ở một chỗ".

-"Nào lại đây ta ôm ngươi một cái".

Hắn dang sẵn vòng tay ra đợi người trước mặt nhào đến, em cũng thuận theo ý hắn mà nhào đến ôm chặt. Mùi trên cơ thể của hắn rất thơm, là một mùi riêng biệt em chỉ mới phát hiện gần đây. Nếu đứng xa sẽ không cảm nhận được chỉ khi nào tiếp xúc gần sẽ nhận ra được một mùi dịu nhẹ dù thoảng qua nhưng lại để lại một chút lưu luyến.

-"Mau ngẩng mặt lên nhìn ta". Hắn trầm trọng bên tai để nói chuyện với em.

-"Ngươi lại muốn cái gì".

Vừa ngẩng mặt lên liền nhận được sự ấm nóng bao phủ lên môi của mình, là hắn đang hôn em. Không phải là sự mạnh bạo, mà đơn thuần sự nhẹ nhàng dành cho em.

Nụ hôn kéo dài đến khi cảm thấy cả người em mềm oặt đi dựa hẳn vào hắn, mới đành luyến tiếc dừng lại.

-"Môi ta không phải đồ miễn phí đâu". Em chu môi mắng mỏ hắn.

-"Nhưng nó là của riêng ta nên ta có quyền hôn". Không kiềm được lòng hắn liền hôn thêm một cái phớt lờ qua môi em.

-"Ngươi làm môi ta sưng lên rồi nè". Em chỉ tay vào môi mình.

Nghe vậy hắn liền cúi đầu xuống kiểm tra thì đúng là có xưng một tí, nhưng không phải vì hắn mạnh bạo đâu mà là vì môi em rất ngọt nên hắn ngậm mãi không buông.

-"Không cho ngươi đụng vào người ta nữa". Nói rồi em vùng ra khỏi tay hắn xách giỏ đi trước bỏ lại hắn phía sau.

-"Chờ ta với, ta xin lỗi mà đừng giận". Hắn nhanh chân đuổi theo em phía sau.

. . .

Em và hắn hái nấm đến quên trời đất, trời bắt đầu nhá nhem tối mới chịu về.

-"Tiểu Quốc, mau về thôi. Trời sắp tối mất rồi".

-"Ta không đi nổi nữa...mệt chết ta rồi. Chân ta mỏi quá".

Mặc dù không mệt đến độ đi không nổi chỉ là muốn làm mình làm mẩy với hắn một chút. Vậy mà hắn thật sự để tâm đến lời nói của em, hắn ngồi xuống rồi quay lưng về phía em.

-"Mau leo lên ta cõng ngươi về".

-"Ta...ta tự đi được".

Bỗng chốc em cảm thấy cơ thể mình như bị ai đó nâng lên.
Là hắn một lực nhấc bổng em trên tay rồi khoan thai bước về phía trước.

-"Ngại cái gì? Hôn cũng đã hôn, ngươi còn ngại cái gì".

-"...".

Hắn là đang nhìn con người trong lòng từ lúc được hắn nhấc bổng lên ôm vào lòng liền không nói năng gì nữa an ổn rúc sâu vào ngực hắn như muốn giấu nhẹm đi cái mặt đang đỏ rực của mình.

. . .

Cả hai về đến nơi thì trời đã tối hẳn, em thì đã ngủ trong lòng hắn từ lúc nào. Hắn đem số nấm ra sau rồi gọi con người trong lòng dậy.

-"Mau tỉnh dậy, tiểu Quốc. Chẳng phải nói là sẽ nấu canh nấm cho ta uống không phải sao". Tay hắn luôn vỗ nhẹ lấy tấm lưng em.

-"Ừm...chờ ta đi tắm rồi nấu cho ngươi uống".

Cái giọng ngái ngủ này sao mà cưng quá đi làm tim hắn không giây nào được yên ổn cả, lúc nào cũng phải loạn nhịp về em.

Trong lúc chờ em tắm, hắn liền đem số nấm kia rửa thật sạch rồi để cho ráo nước lát em nấu sẽ đỡ cực và lâu hơn.

-"Ngươi mau đi tắm, ta nấu canh nấm cho ngươi lát tắm xong liền có uống".

-"Được, ta đi tắm. Nhớ phải nấu cẩn thận không được để bị thương".

Nói rồi hắn rời đi, em loay hoay với số nấm. Nào là cắt nhỏ nấu qua một vài lần rồi đem hầm lấy nước. Giờ chỉ cần chờ hắn tắm xong là có thể dùng được.

. . .

-"Tiểu Quốc, ta xong rồi".

-"Xong rồi sao, mau ngồi xuống đó chờ ta đem canh lên cho ngươi dùng thử".

Bát canh nấm nóng hổi vừa được múc ra, em cẩn thận mang lên cho hắn.

-“Canh tới đây”.

Hắn thấy em cẩn thận với từng bước chân của mình, mắt không dám rời khởi bát canh nóng trên tay. Liền bật cười, đúng là em đáng yêu quá mức cho phép rồi. Thôi để hắn bê ra cho lẹ chứ với tốc độ hiện tại thì có khi canh nguội hắn vẫn chưa được uống ngụm nào.

-“Được rồi để ta bê cho, mau ra kia ngồi”. Hắn cẩn thận đỡ lấy phần bát từ tay em.

-“Ta là đang sợ làm rơi bát canh thôi”.

-“Sao chỉ mỗi một bát? Của ngươi đâu”. Hắn đặt bát canh lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh em.

-“Ta không dùng, cái này là ta làm cho ngươi. Mau uống đi”. Em đẩy bát về phía hắn.

-“Không!! Ta một nữa, ngươi một nữa. Không được cãi lời”.

Dứt lời hắn liền uống cạn nữa bát, phần còn lại hắn đưa đến trước mặt em.

-“Ta không uống mà”.

-“Ngoan, canh ngươi nấu rất ngon đó. Mau uống hết nữa bát này rồi ta ôm ngươi ngủ được không?”. Phải dỗ ngọt cục bông này thôi.

-“…”.

-“Là ngươi không đồng ý thỏa hiệp này?”.

-“…”.

-“Vậy được rồi không cần uống nữa, mau đi ngủ”.

Đặt nhẹ bát canh xuống hắn quay lưng bỏ đi trước, em liền lẽo đẽo theo sau. Thấy hắn đang ôm một tấm chăn nhỏ cùng cái gối đặt xuống nền, em liền lao đến nằm chắn ở trên.

-“Mau lên giường của ngươi, ta còn phải đi ngủ”. Hắn là đang bất lực với con người kia.

-“Đây là nhà của ta, nên ta muốn ngủ ở đâu là quyền của ta”.

-“Được!!”.

Một đường hắn nhấc bổng cả người em lên rồi quăng một cái lên giường, mặc kệ em la oai oái. Hắn trở về vị trí cũ của mình rồi nằm xuống.
Bị hắn quăng lên giường không thương tiếc mặc dù không đau nhưng em vẫn la để thu hút sự chú ý của hắn đối với mình, vậy mà hắn chả ngó ngàng gì tới em. Tức chết ta rồi KIM THÁI HANH!!!.

Được thôi không ngủ cùng ta, đêm nay để xem ngươi ngủ bằng cách nào. Lần mò đến chỗ hắn nằm rồi nhẹ nhàng ngồi xuống đưa tay ra bóp chặt mũi hắn, cảm thấy chưa đủ liền dùng tay bóp chặt miệng hắn lại với nhau. Em nghịch đủ thứ trò trên mặt hắn nhất quyết là không buông tha.

Bị em quấy phá nãy giờ hắn đều biết và cảm nhận được tất cả, nhưng hắn đang thử xem em còn trò gì phá nữa không đây.

Phá đủ trò vẫn không thấy hắn động đậy dù chỉ một chút liền cảm thấy muốn nổi tiết, được rồi xem em ra chiêu cuối chốt hạ hắn đây. Em cúi một đường xuống cắn mạnh cổ hắn, rất nhanh muốn tẩu thoát liền bị một lực mạnh kéo lại. Và bây giờ em đang bị hắn đè dưới thân.

-“Không ngủ? Phá ta làm gì”.

-“Ng-..ngươi không chịu ngủ với ta..”.

-“Là do ngươi không nghe lời".

Hai tay của em bị hắn khóa ở đỉnh đầu nhìn em bây giờ lọt thỏm dưới thân hắn không dám cử động.

-"Ta...ta...buông ta ra".

-"Mau nói rõ lý do ta liền thả ngươi ra, còn nếu không thì đừng hòng".

-"L-...là do bụng ta khó chịu mà..". Nói rồi em cụp mắt xuống.

Nghe em khó chịu ở bụng hắn liền thả tay ra đỡ em ngồi dậy kiểm tra.

-"Khó chịu tại sao không nói".

-"Không sao mà".

-"Mỗi lần bụng ngươi khó chịu thì phải làm sao mới có thể hết".

-"Là bà xoa bụng cho ta".

-"Không có bà thì phải nói với ta, không tin tưởng ta sao?".

Em lắc đầu.

-"Không có...chỉ là nếu để ngươi xoa bụng cho ta, lỡ sau này bà lại đi xa ngươi cũng phải quay trở về. Sẽ không có ai xoa bụng lúc ta khó chịu đâu".

Từng câu từng chữ em vừa nói ra nó tựa như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim hắn, cảm giác nhói ở đầu tim làm hắn thấy khó chịu đến nhường nào. Vừa thương lại vừa xót em.

-"Ta không cho phép ngươi có suy nghĩ đó, ta dù có chết vẫn kiên quyết ở đây không rời nữa bước. Đừng lo ta sẽ bỏ ngươi mà quay trở về vì người trong lòng ta vẫn đang ở đây, không được giấu ta bất cứ điều gì. Bên cạnh ta không cần phải che giấu bản thân, ta vẫn ở đây mỗi khi ngươi cần. Ta thương ngươi, tiểu Quốc". Ôm em vào lòng xoa nhẹ lấy tấm lưng nhỏ.

-"Hức...hức...ta thật sự rất khó chịu..".

Từ lúc em và hắn không còn xung đột với nhau nửa, mà thay vào đó là một Kim Thái Hanh biết nhường nhịn em hơn không còn tính hơn thua và đặc biệt rất biết dỗ ngọt em. Cho đến hiện tại khi bên hắn em cảm thấy an toàn và được dựa dẫm, mỗi cái ôm hắn dành cho em nó chứa đầy sự sủng nịnh và cưng chiều vô đối.

Em vốn không phải một người yếu đuối, nhưng là với trước đây chưa từng gặp hắn. Còn khi gặp được hắn nhận được nhiều điều mà hắn dành cho em, liền cảm thấy bản thân trở nên muốn được dựa vào hắn hơn ai hết. Chỉ cần hắn dỗ dành em vài câu liền có thể làm em khóc không ngừng. Nếu nói em có cảm xúc đặc biệt dành cho hắn không? Tất nhiên em sẽ trả lời là có.

-"Ta xin lỗi bạn nhỏ, lần sau sẽ chú ý đến cảm xúc và sức khỏe người nhiều hơn. Được không?".

-"Ta tin ngươi lần này...hức...".

-"Nằm xuống ta xoa bụng nhỏ cho nhé".

-"Dạ".

Để em nằm lên cánh tay của mình, hắn liền kéo em nhỏ vào lòng. Dùng tay kia xoa nhẹ bụng nhỏ của em, bây giờ hắn mới cảm thấy là em rất gầy. Quyết định của hắn là phải chăm em béo lên.

Được hắn xoa bụng em liền nhanh chóng vào giấc. Đặt nhẹ lên trán em một cái hôn thay cho lời chúc ngủ ngon, đêm nay hắn quyết định thức để xoa bụng cho em nhỏ được ngon giấc hơn.

_______________________________

Write: Pow
Up chapter: Pow






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro