chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc tưởng chừng không hợp nhau vậy mà đã ăn ở với nhau được một khoảng thời gian dài.
Mối quan hệ của cả hai người ngày càng trở nên dở dở ương ương, gọi là bạn thì không giống nhưng mối quan hệ kia thì càng không phải. Nói đúng hơn là cả hai người đang bước vào tình trạng "mập mờ" hay chúng ta vẫn thường gọi là "trên tình bạn–dưới tình yêu".

Còn nhớ cái lúc vừa gặp nhau hai người cả ngày đánh nhau như chó với mèo, cứ gần là thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống nhau. Bây giờ thì ngược lại, đi đâu cũng có đôi có cặp, dính nhau như sam, làm việc thì kẻ tung người hứng tâm đầu ý hợp khỏi phải bàn.

Phải nói là thay đổi một trời một vực với khi trước!.

Dạo gần đây Kim Thái Hanh đối với Chính Quốc là yêu chiều đến đỉnh điểm. Em làm việc nặng thì hắn dành làm sợ em mệt, em muốn làm việc nhẹ thì cũng bị hắn tranh mất vì lí do "việc nhẹ hắn làm được không để em phải động tay". Điền Chính Quốc đang yên đang lành lại được cung phụng như một ông hoàng, ăn không ngồi rồi rất rảnh rỗi.

Mà ông bà ta đã nói thì cấm có sai, rảnh rỗi sinh nông nỗi!!!
Chính Quốc không có việc gì làm liền tìm đến Kim Thái Hanh ra sức mà phá, phá đến khi nào hả dạ thì thôi.

Bên cạnh đó, sau một khoảng thời gian suy nghĩ kĩ càng, em vẫn giữ nguyên ý định muốn tìm cách khuyên hắn quay về lại trong cung. Nhưng mà không biết lý do cụ thể thì làm sao khuyên được kia chứ. Vậy nên Chính Quốc quyết định rồi, bằng mọi cách phải khiến cho hắn khai hết mọi việc ra cho mình biết, để sau này còn có lý do đuổi hắn về.

. . .

Kim Thái Hanh kết thúc một buổi làm việc, ngồi bên bàn tròn từ tốn uống nước, hắn cảm thấy có chút ngứa mắt cái con người đang đi đi lại lại trước mặt mình nãy giờ. "Lại bày trò gì đây?".

Từ sáng sớm thức dậy Chính Quốc đã bám theo hắn đi loanh quanh trong nhà, đến khi hắn hoàn thành mọi công việc muốn ngồi xuống nghỉ ngơi em cũng chẳng chịu buông tha, vờn qua vờn lại chắc cũng được vài chục vòng rồi, Điền Chính Quốc không thấy chóng mặt hay sao?.

Hiện tại Kim Thái Hanh chỉ cần nhìn một cái là có thể biết em đang âm mưu điều gì đó, nhưng Chính Quốc sớm đến giờ chỉ bám theo chứ không hé môi nửa lời, hắn muốn đoán cũng chẳng thể nào đoán ra được. Đứa nhóc này tâm tư khó đoán hắn đành phải chịu thua.

Chính Quốc lại vờn thêm vài vòng, Kim Thái Hanh mất kiên nhẫn với tay tới xách cổ áo người kia lên, kéo cả người em lọt thỏm vào lòng mình giữ chặt lại. Không đoán được thì trực tiếp hỏi là được, hắn cũng đâu cần thiết phải đoán non đoán già làm gì cho mệt, người ở ngay đây kia mà.

-"Ngươi làm sao?".

-"...". Im lặng là vàng.

-"Tiểu Quốc?".

-"...". Ta không trả lời ngươi làm gì được ta?.

-"Quốc nhi?".

-"Không được gọi ta bằng cái tên đó!".

Chính Quốc rất không thích người khác gọi mình bằng cái tên này, vừa nghe hắn gọi tên "Quốc nhi" mặt mũi liền đỏ hết lên, em giãy nảy nhướn người tới đem cả bàn tay giữ miệng hắn không muốn hắn nói thêm nữa.

Kim Thái Hanh như nắm thóp được đuôi nhỏ, cười cười xoa đầu em, kéo Chính Quốc ngồi ngay ngắn trong lòng mới gỡ tay người nhỏ ra hỏi tiếp.

-"Ngươi lại làm sao, bình thường cái miệng nhỏ liến thoắt không ngừng, hôm nay tự nhiên lại ngoan ngoãn lạ thường thế?".

Bình thường Điền Chính Quốc ở bên cạnh hắn nói rất nhiều, một khi đã nói liền không thấy điểm dừng, tăng động quá mức còn rất thích kiếm chuyện khiến hắn nhiều khi phải đau đầu nhức óc tìm cách ngăn đứa nhỏ nghịch ngợm này lại. Hôm nay vừa thức dậy liền như biến thành một người khác, ngoan ngoãn im lặng bám theo sao lưng hắn như vậy khiến hắn cảm thấy không quen, ai mang Chính Quốc của hắn đi đâu rồi mau trả lại nhanh lên.

-"Ta thấy bình thường mà, có gì lạ đâu".

Chính Quốc không nhìn đến hắn, cúi gằm mặt xuống. Đây gọi là bị hắn ôm trong lòng nên ngại ra mặt đúng không? mặt đỏ lên y đúc quả cà chua rồi.
Thái Hanh không định chọc em, lỡ mà khóc người phải chịu thiệt ngồi cả buổi trời dỗ em vẫn là hắn, thôi thì chỉ đành hỏi xem em muốn gì.

-"Muốn cái gì thì cứ việc nói, ngươi cứ im im như vậy ta đoán không ra".

-"Muốn gì cũng được sao?". Chính Quốc nghi ngờ hỏi lại.

Đương nhiên còn phải xem Điền Chính Quốc muốn gì đã, lỡ đòi hỏi cái gì quá đáng thì làm sao mà xoay sở kịp với cái đứa ngốc này đây. Kim Thái Hanh nhướn mày tỏ ý muốn nghe thử mong muốn của em, nếu là việc hắn có thể làm được hắn tuyệt đối sẽ không để em chịu thiệt.
Chính Quốc không chần chừ đi thẳng vào vấn đề chính, không hề luyến tiếc một lời muốn đuổi người đi.

-"Ta vẫn muốn ngươi mau trở về cung".

-"Không phải ta nói ngươi rồi sao, giờ tự nhiên lại muốn đuổi ta đi nữa?".

-"Ngươi là hoàng tử của một nước, đâu thể nói trốn liền trốn mất tăm không thèm trở lại được. Làm như vậy người thân ngươi sẽ lo, trong cung cũng sẽ vì ngươi bỏ trốn mà náo loạn một phen. Ngươi đâu thể nào bỏ mặc hết để ở lại đây được, đúng không? Hoàng tử gì mà vô trách nhiệm thế".

-"Ngươi cũng nói rồi còn gì, ta là hoàng tử kia mà, việc ta muốn lý nào lại không được. Ta muốn ở lại ngươi đuổi được sao?".

-"Nhưng mà ta muốn biết lý do tại sao ngươi lại trốn ra ngoài, ngươi hứa sẽ kể mà tới giờ ta chưa biết được gì hết á. Sống trong cung tốt quá thì ngươi đi về luôn đi". Chính Quốc phồng má giận dỗi, hứa kể cho người ta nghe mà có thấy kể được chữ nào đâu.

-"Đúng là rất tốt, nhưng ta đến tuổi thành gia lập thất rồi, đại thần trong triều không ít kẻ nhắm tới cái ghế Hoàng tử phi bên cạnh ta, muốn nâng đỡ cho ái nữ nhà họ một bước thành phượng hoàng".

-"...".

-"Mà nói đến việc này, phụ thân ta cũng ra sức đốc thúc ta thành thân, khiến mọi thứ đảo lộn lên không ít, cả sanh thần của ta cũng gián tiếp trở thành chỗ để đám nịnh thần tiến cử Hoàng tử phi. Đau đầu nhức óc đến điên rồi".

-"Vậy sao ngươi không thử tìm một người để kết duyên đi?".

Chính Quốc thắc mắc, trong hoàng cung rõ ràng có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp tài giỏi, tại sao Kim Thái Hanh phải ra sức bỏ trốn khi có thể thử cùng một người để yêu đương?.
À...mà đó là khi trước hắn còn ở trong cung, chứ hiện tại mà dám lén phén với ả đàn bà nào thì Kim Thái Hanh sẽ phải lên rừng chơi với khỉ!.

-"Ta cũng có nghĩ tới đó chứ, nhưng mà nữ tử trong cung người nào người nấy trét cả kí phấn trên mặt, cứ hở vào cung là lại điệu đà, uống éo không khác gì con lăng quăng. Ta nhìn còn không vừa mắt thì lấy gì mà kết với chả duyên".

Kim Thái Hanh thành thật nói ra suy nghĩ của mình mong Chính Quốc có thể hiểu và thông cảm cho hắn, dù biết lời nói cũng có phần quá đáng đối với đám nữ nhân trong cung...nhưng mà có quá đáng bao nhiêu đi chăng nữa thì lời hắn nói vẫn không hề sai nên chẳng có lý do gì phải cảm thấy có lỗi cả!!!.

Ngừng một chút để em nhỏ tiếp thu được vấn đề, Kim Thái Hanh tựa cằm lên vai em tiếp tục kể câu chuyện còn dang dở của bản thân.

-"Ta là cảm thấy ở trong cung không ổn nên mới đành tìm cách trốn đi. Ngươi cũng không nỡ nhìn ta quay về rồi lại phải chịu cảnh đó đâu đúng không? Tiểu Quốc thương tình cho ta ở lại được chứ?".

Lạch cạch.

Đột ngột có tiếng động lớn, hắn và em cùng quay đầu sang nhìn, bà đã đứng ở cửa từ bao giờ. Có lẽ bà đã nghe được cuộc trò chuyện của cả hai, quãng gánh trên vai rơi xuống ngã lăn lóc dưới đất. Bà nhìn hắn rồi lại nhìn em, Kim Thái Hanh nhận ra tình hình lúc này nên nhanh chân chạy đến đỡ bà vào bàn ngồi, Chính Quốc cũng nhanh nhẹn đưa tới cho bà một chút nước.
Cũng may bà không có ngất!.

-"Chuyện.....lúc nãy hai đứa nói là sự thật sao?".

Hắn và em cùng im lặng, bây giờ biết giải thích làm sao cho hợp lý đây?.

Thật sự chưa có ai nghĩ đến chuyện bà sẽ phát hiện, nhất là vào lúc này. Đương nhiên bà cũng nhận ra sự khó xử của cả hai đứa nhỏ, bà không gấp, cứ để tụi nhỏ suy nghĩ một lát, bản thân bà cũng cần bình ổn lại...

Im lặng được một lúc lâu, bà lại lên tiếng hỏi.

-"Quốc nhi, con nói mau nói cho ta biết chuyện này là sao? Thái Hanh nó thật sự là Hoàng tử?".

-"Dạ...dạ thật".

-"Nó không nói thì thôi, con biết sự thật rồi cũng không muốn nói với ta hay sao? bà già này không đáng tin đến thế à?".

-"Bà đừng trách Tiểu Quốc, là con không ch-...".

-"Cậu im lặng đứng yên ở đó, ta chưa hỏi đến cậu!".
Nói rồi bà quay mặt về phía em, mặc kệ hắn đứng đơ một chỗ.

Đây là cách một người dân bình thường cư xử với hoàng tử sao? Chắc là do bà cháu Điền Chính Quốc đặc biệt chăng? một người biết được thì mắng hắn một trận rồi ra sức đuổi đi, người còn lại vừa biết cũng liền quát luôn vào mặt kêu hắn im lặng một phen không cho nói nữa.

Chính Quốc toát mồ hôi lạnh, em có cảm giác cứ như vừa trốn đi chơi về bị phát hiện vậy đó, đáng sợ quá đi mất.

-"T-...tại con sợ bà sốc...ờm...sốc đến ngất mất...nên con mới không nói, c-...con xin lỗi ạ".

Bà nhìn đứa nhỏ trước mặt mình, bà nuôi Chính Quốc từ khi em mới chỉ là một đứa bé chưa có nhận thức,đương nhiên bà hiểu được em nhỏ không hề có ý xấu mà thật sự lo lắng cho bà, nhưng cũng không thể cứ vậy mà bỏ qua được. Chính Quốc chưa bao giờ nói dối hay giấu diếm bà bất cứ điều gì, vậy mà bây giờ lại vì hắn mà giấu chuyện này không cho bà biết lâu như vậy, không thể cứ thế cho qua được.

Bà nghiêm nghị ngồi trên ghế, hướng ánh mắt đến cả hắn và em.

-"Hai đứa giấu bà chuyện này bao lâu rồi?".

.   .   .

-"Hai đứa chúng mày giấu chuyện này bao lâu rồi hả?. JEON JUNGKOOK!! Ba mẹ đẻ mày ra lành lặn không một chút khiếm khuyết, mày xem bây giờ mày tự biến mình thành cái dạng gì rồi?".

-"Làm người bình thường không muốn, lại thích làm cái thứ gay lọ bệnh hoạn bị cả xã hội khinh bỉ đúng không. Đúng là nuôi ong tay áo mà, lập tức cút đi ngay cho khuất mắt tao!!!!".

Một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trên ghế, vẻ mặt trông như rất tức giận nhìn về phía em mà trách móc. Ông ta nặng lời quát tháo đứa nhỏ đang khoanh tay đứng trước mặt mình, chửi bới loạn xạ rồi dần dần mất kiểm soát cầm roi đi đến đánh mạnh vào da thịt đứa nhỏ kia, như thể chỉ muốn đánh chết nó.

Người đàn ông căn bản chẳng quan tâm đến việc đứa con trai của mình đã đau đớn thế nào, tay còn vớ lấy chiếc bình hoa gần đó ném về phía em, tiếng đổ vỡ vang lên khắp căn phòng tối.

-"Mày cút theo nó luôn đi đừng có quay về nữa, tao không có đứa con hư đốn như mày!".

.   .   .

Tiếng đổ vỡ trong tiềm thức kéo em về thực tại. Dòng kí ức đau thương ập đến, cảm giác quen thuộc như muốn xé toạc trái tim yếu ớt chỉ vừa được trải nghiệm cái gọi là tình yêu đầu đời...

Chính Quốc ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm lấy đầu, mắt đã lấm lem nước, em vô thức nức nở thành tiếng, khóc đến khàn cả giọng khiến cho Thái Hanh và bà đều trở nên hốt hoảng quăng luôn câu chuyện Hoàng tử gì gì đó mà chạy đến dỗ em.

-"Không...hức...con không mà...làm ơn đừng làm vậy với con...hức".

-"Quốc nhi! bình tĩnh lại đã, con làm sao vậy?".

-"Con...con thật sự không có bệnh mà...hức...làm ơn đừng đuổi con đi mà...".

Thái Hanh chạy đến ôm em vào lòng ra sức dỗ dành. Bà cũng ngồi ở một bên không ngừng trấn an đứa nhỏ đang khóc.

Dạo gần đây Chính Quốc rất hay bị đau đầu, lần này cũng không ngoại lệ nhưng lại có vẻ đau hơn rất nhiều, dỗ mãi không nín được. Mặt em nhỏ đã ước đẫm nước mắt, khóc đến không thở nổi vẫn nghẹn ngào chữ có chữ không, tay em ôm chặt lấy đầu vô thức lặp đi lặp lại một câu "con xin lỗi". Xong có lẽ vì đầu quá đau, không thể chịu được mà ngất đi. Một màn này khiến cả bà và hắn kinh hồn bạc vía, lo lắng không thôi.

. . .

Đã vài ngày trôi qua kể từ hôm bà phát hiện mọi chuyện. Chính Quốc thì cứ như người bị mất trí nhớ, bị bà tra hỏi mấy lần vẫn khẳng định rằng em không biết lý do tại sao bản thân đột nhiên lại khóc toáng lên như vậy. Sau hôm đó Thái Hanh quyết định ngồi lại kể cho bà nghe tường tận sự việc của mình.

Thành thật thì sẽ được tha thứ!

-"Mọi chuyện là như vậy, bà à...con biết lừa dối bà là không tốt, nhưng lúc đó con thật sự hết cách rồi, mong bà có thể hiểu cho con".

Bà trầm ngâm suy ngẫm lại mọi chuyện từ lúc gặp hắn đến giờ. Bà biết chứ! Kim Thái Hanh này không phải là người xấu, ngược lại còn phải công nhận hắn là một đứa trẻ có phép tắc, rất ngoan ngoãn!!.
Chuyện trốn đi rồi lừa dối bà cũng là vì bất đắt dĩ nên tạm thời bà có thể thông cảm được....

-"Quay về đi".

Bà bình thản buông ra một câu khiến hắn chết lặng. Điền Chính Quốc đuổi đi vẫn có thể mặt dày ở lại nhưng bà không muốn chứa chấp hắn nữa thì biết phải làm sao?.

Nói rồi bà liền rời đi để lại hắn đứng như trời trồng trong gian phòng nhỏ, đầu óc bây giờ đã rối như tơ vò, lặp đi lặp lại một câu nói của bà.

-"Vẫn là nên trở về đi, không thể ở mãi được, đừng làm phụ mẫu lo lắng".

_________________________________

Write: Hannie
Up chapter: Hannie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro