chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ ngày đó, bà cứ hay khuyên bảo Kim Thái Hanh mau mau trở về. Không phải bà vô tâm không nghĩ cho hắn nhưng Kim Thái Hanh vốn là người có thân phận cao quý, ở lại nơi thôn quê hẻo lánh này chỉ có thiệt thòi mà thôi. Bà chỉ vì muốn quan tâm, vì muốn tốt cho hắn và cả...tốt cho Điền Chính Quốc nữa.

. . .

Kim Thái Hanh dù bị đuổi bao nhiêu lần vẫn là quyết tâm không từ bỏ. Điền Chính Quốc của bà bày trò giăng bẫy hắn, khiến hắn phải thương nhớ đến mất đi cả lý trí rồi, đâu thể cứ thế nghe lời mà rời đi. Nói hắn điên cũng được nhưng hiện tại Kim Thái Hanh không thể nào sống nếu thiếu đi người thương và hắn nghĩ rằng Điền Chính Quốc cũng như vậy. Kim Thái Hanh lên đủ kế hoạch để lấy lòng bà, hắn bắt tay vào công cuộc xin xỏ.

Hoàng tử gì đó thì cứ vứt ra sau đầu hết đi, chỉ cần được ở lại thì làm gì hắn cũng chấp nhận.

-"Bà à, để con gánh phụ cho".

-"Bà già này còn khoẻ lắm đâu có đến mức không gánh được cái quãng gánh bé tí, ta đã bảo cậu quay về cơ mà, sao còn chưa rời đi?".

-"Con trót dại một lần này...lỡ trốn mất rồi nếu giờ quay về chẳng khác nào đi nộp mạng cả, hay là bà cưu mang con luôn được không bà?".

Kim Thái Hanh liêm sỉ tuột về con số âm, độ mặt dày đạt đến đỉnh điểm thản nhiên bày ra vẻ mặt đáng thương đứng trước mặt bà. Nhưng bà là ai nào? làm gì có chuyện dễ động lòng như Chính Quốc, mấy trò xin xỏ nịnh nọt nếu không phải là đứa cháu yêu của bà thì cho dù bây giờ có nằm xuống đất giãy nảy đủ điều cũng chỉ là vô ích.

-"Tiểu Quốc...giúp ta với".

Kim Thái Hanh nhìn em, hai mắt long lanh tìm sự trợ giúp từ người nọ. Hắn vốn là muốn cầu cứu em, nhờ em giúp mình nói với bà một tiếng, dù sao lời nói của em vẫn có ảnh hưởng với bà hơn. Nhưng nào có ngờ Chính Quốc vậy mà vừa nghe hắn gọi liền ngoảnh mặt đi nơi khác đứng dậy phủi mông bỏ vào nhà.

Thật ra...em thấy hắn xin xỏ tội nghiệp nên cũng đã thử chạy đi xin bà rồi, nhưng tiếc là không thành công, ngược lại còn bị bà hỏi lại mấy câu hỏi khó, đại loại như "Quốc nhi không nghe lời bà nữa, con vì Kim Thái Hanh mà bỏ mặt bà đúng không? Quốc nhi hết thương ta rồi chứ gì, bà già này khổ quá mà" Chính Quốc nghe xong nào có dám nói thêm câu nào nữa.

Trong trường hợp khó xử như thế này...

Điền Chính Quốc không còn lựa chọn nào khác chỉ đành áp dụng quy tắc ba không.
Không nghe-Không Thấy-Không quan tâm!!!.

Vì thế nên từ cái hôm đó mỗi lần nghe hắn gọi tên mình Điền Chính Quốc cứ như hoá thành vừa câm vừa điếc giả vờ không thấy hắn rồi quay đầu trốn đi mất.

Kim Thái Hanh tội thì có tội thật nhưng tốt nhất vẫn nên tránh xa, không thì bà sẽ buồn, mà bà buồn thì Chính Quốc cũng không vui nổi.

Thái Hanh bị phũ có phần hụt hẫng nhưng vẫn cứ lì lợm cắm cọc ở nhà bà, thà bị đánh chết chứ không chịu đi.

Trăm cái khôn dồn thành một cái dại, hắn lỡ dại thương cháu bà rồi, muốn đi cũng phải vác  Chính Quốc đi cùng thì hắn mới chịu được, không thì có mà mơ hắn mới đồng ý quay về cái hoàng cung rắc rối đó.

Bà đuổi là chuyện của bà, Kim Thái Hanh vẫn cứ tiếp tục mặt dày tám lớp cố chấp ăn nhờ ở đậu nhà người ta. Cũng may là bà rất hiền và hắn ít nhất cũng biết phụ giúp công chuyện trong nhà vì vậy nên vẫn còn bình an ở lại. Nếu không thì với cái bộ dạng đuổi mãi không đi đó chắc chắn sẽ bị người ta cầm chổi dí đánh cho mà xem.

Ở trong cung làm Hoàng tử cao quý thì không chịu, trốn ra ngoài không bao lâu liền mất hết cốt cách thanh tao của hoàng tộc, không hẳn là tệ, mà là rất rất tệ hại!.

. . .

Thua keo này thì Kim Thái Hanh bày keo khác.
Xin xỏ không được thì chuyển sang đủ trò nịnh nọt bà cháu Chính Quốc lẫn mấy người trong thôn, tìm mọi cách để bà đồng ý cho hắn ở lại bằng được.

Sáng sớm tinh mơ, gà còn chưa gáy Kim Thái Hanh đã thức dậy chạy lòng vòng trong nhà, đến khi bà đi ra đã thấy hắn chuẩn bị xong gánh bánh muốn cùng ra chợ. Bà nhìn hắn rồi dụi mắt khó hiểu.

Lại nữa à? đứa nhóc này còn bao nhiêu trò chưa dùng tới vậy?.

Bà lắc đầu cười trừ, đi đến đỡ lấy quãng gánh rồi đuổi hắn ra chỗ khác, còn mình thì xách đồ ra chợ. Chỉ cần hắn ở yên một chỗ đừng phá phách gì là bà mừng lắm rồi, thân già này chưa đủ khổ sao mà cứ thích làm khó bà vậy?.

Dù sao thì bà cũng đã âm thầm cộng cho hắn một điểm cố gắng, Kim Thái Hanh làm tốt lắm nhưng chỉ tiếc đó vẫn chưa phải thứ mà bà muốn thấy thôi.

. . .

Chính Quốc hôm nay phá lệ thức sớm, em nhỏ vươn vai dụi mắt mấy cái, mặt mũi còn chưa tỉnh ngủ đã trèo xuống giường mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài. Vừa ra tới cửa đã gặp ngay Kim Thái Hanh vẻ mặt đen kịt đứng ở ngoài sân, em bị doạ cho giật mình tỉnh cả ngủ. Đến lúc lấy lại được hồn phách muốn đóng cửa liền bị hắn nhanh tay giữ chặt rồi tự nhiên đặt chân vào phòng, còn tiện tay kéo theo em đi ngược vào trong đóng cửa lại.

-"Ngươi... ngươi đang làm cái gì vậy? từ từ đã...b-bỏ tay ra coi...đau chết ta rồi".

Kim Thái Hanh bị người kia phớt lờ mấy ngày trời đã không chịu được. Hôm nay muốn tìm em nói chuyện cho rõ ràng lại thấy Điền Chính Quốc muốn đóng cửa từ chối tầm trạng liền tuột dốc không phanh, hắn mất bình tĩnh nắm chặt lấy tay em lôi vào phòng chẳng hề để ý Chính Quốc đang hoản loạn gọi tên mình, đến lúc nghe được tiếng người kia run rẩy kêu đau mới bừng tỉnh bỏ tay ra.

Da Chính Quốc vốn dĩ có chút nhạy cảm, cổ tay bị nắm chặt hằng lên cả một đường đỏ chói khiến em suýt xoa không ngừng. Kim Thái Hanh lặng người chỉ biết nhìn chằm chằm cổ tay em nhỏ, chẳng thể mở lời nói gì thêm.

Chính Quốc vẫn im lặng chờ đợi, em cho hắn một cơ hội để giải thích chuyện gì đang xảy ra, nhưng Kim Thái Hanh lại như không hiểu ý đứng im nhìn em, đến một lời xin lỗi cũng chẳng có lấy.

Chính Quốc bị hắn chiều hư rồi, không nghe được điều muốn nghe liền cảm thấy uất ức, tròng mắt ngấn nước đỏ hoe chỉ thiếu một chút liền có thể bật khóc. Hắn thấy em rưng rưng nước mắt, biết bạn nhỏ này lại sắp khóc rồi, trực tiếp quăng mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân ra sau đầu, chạy tới ôm em ngồi xuống giường.

-"Tiểu Quốc ngoan đừng khóc nữa, xót chết ta mất".

Xót hả? nắm cho đã rồi kêu xót, rồi nói vậy có hết đỏ không? có hết đau không?.

Chính Quốc nghe được lời hắn dỗ dành không thể kìm lại được cảm xúc, khiến cho nước mắt cứ thế tuôn ra như suối.

-"Hức...oa".

-"Đừng khóc đừng khóc, là ta không tốt nên lỡ làm ngươi bị thương rồi, đưa tay ra cho ta xem nào".

Điển Chính Quốc được nước dỗ mãi không nín, đanh đá đẩy hắn ra trèo lên giường cuộn mình vào chăn quấn thành một cục không cho hắn thấy mặt nữa. Kim Thái Hanh nhìn thấy người thương giận dỗi đột nhiên lại mỉm cười, Tiểu Quốc của hắn ăn cái gì mà dễ thương thế không biết.

Dừng suy nghĩ lung tung, hắn đưa tay với tới dùng lực kéo chăn muốn lôi con thỏ mít ướt phía trong ra, không quên kèm theo mấy câu dỗ dành đứa trẻ đang sụt sùi khóc trong chăn như một người cha đang dỗ đứa con của mình.

-"Tiểu Quốc ngoan, ra đây để ta xem vết thương. Ta xin lỗi mà, người muốn đánh mắng gì ta cũng được cả, ra đây nào".

-"Hức hức...".

-"Tiểu Quốc...ra đây với ta được không, ta muốn nói chuyện, ngươi không ra làm sao ta dỗ được chứ...".

Nhận thấy em nhỏ vẫn không có ý định ngừng khóc, Thái Hanh lắc đầu đành dùng đến hạ sách cuối cùng.

-"Chính Quốc à, ta có mua kẹo cho ngươi này, không ra là ta ăn mất phần đó".

-"Hức...không được...". Quả nhiên, con nít vẫn hoài là con nít mà thôi.

Chính Quốc vẫn quấn chặt chăn quanh người, chỉ có duy nhất đầu nhỏ miễn cưỡng lú ra khỏi chăn. Kim Thái Hanh chỉ chờ có vậy liền nhanh chóng chớp thời cơ hai tay nắm lấy cả cái chăn giật ra quăng xuống đất.
Em nhỏ mất đi chỗ trốn ngay lập tức mếu máo muốn khóc to hơn nhưng tiếng khóc chưa kịp thốt ra lại phải nuốt ngược vào vì...Kim Thái Hanh đột ngột hôn vào môi em!!!.

Điền Chính Quốc hít thở không thông, hoá đá tại chỗ. Kim Thái Hanh hôn liền mấy cái lên môi rồi chuyển sang hôn chóc chóc lên khắp khuôn mặt lấm lem nước mắt, hôn lên mắt một cái, mũi một cái, yêu chiều hôn vào hai má phúng phính rồi hôn lên cả chóp mũi đỏ ửng vì khóc, nốt ruồi dưới môi được ưu ái hôn tận hai cái thật kiêu. Chính Quốc còn đang lâng lâng trên mây ngay tức khắc được hắn ôm vào lòng, cổ tay bị nhấc lên rồi nhẹ nhàng xoa nắn.

-"Có đau không? cho ta xin lỗi nhé".

Tông giọng trầm ấm mang đầy cưng chiều cùng sủng nịnh vang lên, một dòng nước ấm như được rót vào len lỏi đến mọi ngóc ngách trong từng tế bào, nơi đầu tim rung lên loạn nhịp. Chính Quốc mặt đỏ như gấc khịt mũi vài cái rồi cũng im lặng không nói gì. Kim Thái Hanh tiếp tục xoa nhẹ hai má núng nính, tựa cằm lên vai đứa nhỏ trong lòng, khẽ hỏi.

-"Tại sao lại tránh né ta hửm?".

-"...".

Chụt.

-"Không trả lời ta liền hôn hỏng mặt ngươi".

Có những cách trị trẻ nhỏ không phải ai cũng dùng được...điển hình là cách Kim Thái Hanh áp dụng với Điền Chính Quốc.

-"Thì...tại bà bảo không cho, ta không dám cãi lời bà đâu". Chính Quốc thương bà lắm, bà nói gì liền nghe theo răm rắp thôi.

-"Nhưng sao bà lại không cho?".

-"Ta không biết, chỉ biết bà nói không được thân mật với ngươi nữa".

-"Vậy tiểu Quốc có biết bản thân đang làm trái lời bà không? hư quá!".

-"Ta...ta...".

-"Không sao, bà ra chợ từ sớm rồi".

Kim Thái Hanh rút đầu vào hõm cổ em, Chính Quốc bối rối muốn tách ra lại bị hắn níu lấy ôm chặt hơn nữa. Tẩu thoát không được, muốn quay đầu lại nhìn cũng không xong, em nhỏ chỉ có thể nghe thấy giọng hắn đều đều phả vào bên tai.

-"Để ta ôm một chút, nhớ quá".

-"Ngày nào cũng gặp mà nhớ gì chứ".

Miệng thì mắng hắn không ngừng nhưng mặt đã sớm đỏ lên, thân thể cũng ngồi yên để hắn ôm không một chút bài xích. Hai người cứ vậy mà ôm lấy nhau, nào có để ý đến bên ngoài còn có một người chứng kiến tất cả đang mỉm cười hạnh phúc.

. . .

Khi nãy ra đến chợ bà mới phát hiện mình để quên cái nón, ban đầu chỉ định quay về lấy rồi rời đi ngay nhưng chợt nhớ tới chuyện mình toang tính mấy ngày nay, ma xui quỷ khiến thế nào liền chuyển hướng đi tới phòng Chính Quốc. Bà phán đoán không sai, Kim Thái Hanh cũng đang ở đó, hắn đứng trước cửa phòng chờ em thức dậy.

Bà lớn từng tuổi này, chắc chắn ở cái thời còn xuân sắc ít nhất một lần cũng đã trải qua cảm giác yêu thương một người. Bà sợ rằng Kim Thái Hanh không thật lòng, sợ tình cảm hai đứa trở nên quá sâu đậm, nếu hắn quay về cháu bà sẽ là người chịu khổ...

Nhưng chứng kiến cả một màn tình cảm mặn mà này của hai đứa nhỏ, bà đã có quyết định của riêng mình.
Trên đời này có những thứ không thể cưỡng cầu, nếu muốn mọi thứ diễn ra tốt đẹp thôi thì cứ để tùy duyên.

-"Nếu đã tìm được đúng người thì cứ việc trao cho nhau những gì tốt đẹp nhất ở thời điểm hiện tại, còn chuyện sau này...thôi thì đành thuận theo tự nhiên vậy".

Khuôn mặt nhăn nheo phúc hậu hiện lên một nụ cười, bà quay đầu ra chợ tiếp tục bán bánh, thâm tâm đã thầm xác định rõ ràng Kim Thái Hanh là nên ở hay nên rời đi.

Bên trong gian phòng nhỏ, có một kẻ ôm người thương vào lòng, bày tỏ tấm chân tình dành riêng cho người hắn yêu.

-"Ta thương ngươi".

________________________________

Write: Hannie
Up chapter: Hannie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro