Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• • •

-

"Kim Taehyung, nếu anh thật sự không yêu thêm một ai thì hãy đứng yên ở đó. Điểm cuối cùng ta bên nhau, em sẽ quay lại...".


-

"Em ơi...bé nhỏ của tôi ơi... Đã 5 năm rồi, tôi vẫn ở đây chờ em. Sao em còn chưa đến, nổi nhớ em từng ngày nó đang bóp chặt lấy tim tôi. Nó đau lắm em ơi...".

-"Em chưa từng rời đi....thì đến làm sao được hả anh ơi? Bây giờ em chẳng phải là người con trai anh yêu bằng xương bằng thịt, em chỉ là cái bóng lặng lẽ đứng phía sau anh quan sát mọi thứ. Đừng khóc em không còn ôm anh dỗ dành như lúc trước nữa".

-"Tại sao lại không đem tôi theo cùng, một mình tôi ở lại phải làm sao đây... Tôi thương em đến vậy mà, không đủ để níu em lại bên cạnh tôi sao...?".

-"Xin anh....nếu kiếp này em không trở lại được, em sẽ quay lại ở một kiếp khác. Mặc cho đến lúc đó chúng ta là người xa lạ đi chăng nữa, Jeon Jungkook em vẫn sẽ một lòng đem con tim mình gửi gắm ở nơi anh một lần nữa bù đắp tất cả cho anh. Em thương Kim Taehyung!!!".

-"Anh thương em, Jungkookie...".

• • •

Thu mình vào một góc em bật khóc nức nở, hai tay ôm chặt lấy đầu miệng không ngừng lẩm bẩm. Cơ thể em run lên theo từng tiếc nấc, tim em bị bóp chặt đau đến âm ỉ. Nhịp thở em ngày càng trở nên khó khăn.
Nhưng thước phim liên tục được tua chậm lại trong đầu, từng mảnh kí ức nhỏ được ghép chặt lại với nhau. Đầu em đang cố sắp xếp lại mọi thứ nó đau đến mất đi cảm giác.

Cái tên Jeon Jungkook là em của kiếp trước, Kim Taehyung là ngươi yêu em. Kể cả khi trở lại em thuộc về thế giới mới và cuộc sống mới, trong một con người khác và có cả một cái tên rất đặc biệt. Nhưng vô tình ở đây em vẫn gặp được người đó một lần nữa….là Kim Thái Hanh hắn có khuôn mặt, tính cách lẫn giọng nói của người em từng yêu ở kiếp trước...

-“Tiểu Quốc..”.

Một loạt hành động của em hắn đều thu vào tầm mắt của mình, em nhỏ của hắn đang phải chịu đựng những gì? Sao lại khóc nấc đến run rẩy thế này.

-“Bạn nhỏem làm sao vậy? Ngoan không khóc nhé tangay bên em đây ”. Ôm lấy em vào lòng dỗ dành, đây là lần đầu thấy em khóc đến mức này hắn có chút hoảng.

Nghe được giọng nói và cái ôm quen thuộc, em liền siết chặt lấy hắn. Nức nở càng thêm phần nức nở…

-“Huhuem không gạt hyungie nữahức em thật sự quay lại rồi…”.

Nhưng gì em nói hắn thật sự không hiểu, quay lại? chẳng phải em luôn ở đây sao vậy thì em sẽ quay lại đâu?.

-" ngoan, mau nín nếu không một lát mắt em sẽ đau lắm. Bình tĩnh kể ta nghe chuyện xảy ra được không? Hửm".

-"Em không...hức...bỏ hyungie một mình, sẽ không để hyungie buồn...huhu...hức...đem tình cảm đắp nhiều hơn cho hyungie...".

-"...".

-"Huhu...hức...".

. . .

Để em nằm gọn trong lòng mình, hắn không nói gì chỉ im lặng tay đều đặn vỗ nhẹ tấm lưng của em. Có lẽ để em khóc hết ra sẽ thoải mái hơn khi nén lại, thật sự xót chết hắn rồi.

-"Ngoan nào bạn nhỏ, bình tĩnh kể ta nghe chuyện xảy ra với em được không?".

-"Dạ...hức...ôm".

-"Ta đang ôm em ”.

-“Hyungie…”.

-“Hửm? sao lại gọi ta hyungie”.

-“ em thương hyungie…”.

-“Tiểu Quốc...ta đang nghe nhầm sao? em dang nói thương ta..”.

-“Tất cả nhưng điều em vừa nói sắp nói ra đều thật không nữa lời giả dối, cũng chẳng phải do hyungie nghe nhầm”.

-“Ta cũng rất thương em, những lời hoa mỹ không thể nói ra để giúp nỗi lòng em với bớt đi phần nào. Vậy ta dùng tình yêu của bản thân để xoa dịu chữa lành nhé?”.

Dùng tay xoa nhẹ má mềm, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp kia. Nó thật sự to tròn lại pha thêm một vài giọt nước còn đọng nhẹ cảm tưởng đôi mắt này đang chứa hàng ngàn vì sao. Con người trước mặt hắn cũng là một viên đá quý cần được bao bọc, nâng niu trên tay. Một viên đá chứa cả ngàn vì sao trong nó, cũng như hắn chứa tất cả nổi lòng thương em nhỏ của hắn vậy.

-“Nếu thể hãy để em thương hyungie hết kiếp này nhé”.

-“ nhỏ em nên nhớ không chỉkiếp này, hàng vạn kiếp luân hồi thì tình yêu của ta chỉ dành riêng cho mỗi một mình Điền Chính Quốc. Nếu chết thì cũng chính ta chết trước, còn nếu không phải em thì ta sẽ không theo luân thường đạo chuyển kiếp vẫn sẽ chờ emcầu Nại lúc đó chúng ta cùng nhau tương phùng..”.

-“Không được nói bậy…”.

-“Đều nghe em”.

-“Nếu bây giờ nói, em từngmột kiếp khác chết đi rồi trở lại với một kiếp mới của hiện tại thì  hyungie tin em không”.

-“Mọi thứ em nói ta đều tin, ngoan không cần phải lo sợ bất cứ điều ”.

-"Kiếp trước một Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung đến hơi thở cuối cùng
Kiếp này lại một Điền Chính Quốc nguyện lòng thương Kim Thái Hanh điều kiện".

-“Tên của emkiếp trước rất đẹp đó bạn nhỏ, còn cái tên Taehyung kia chắc hẳn người yêu em”.

-“… một người em từng rất yêu, hyungie biết không? Gương mặt, giọng nói lẫn tính cách của hyungie rất giống với Taehyung..”.

-“Trùng hợp đến vậy sao? em xem phải chúng ta rất duyên không hả. Đây được cho sự sắp đặt của ông trời rồi, nói đúng hơn một sự ưu ái. Cho em gặp được Kim Taehyung thứ hai, vậy phải em rất yêu không…”.

-“Phảisẽ còn rất yêu nếu như kiếp trước, còn hiện tại người em yêu Kim Thái Hanh chứ không phải Kim Taehyung. Đừng tự nghĩ bản thân mình kẻ thế thân em chưa từng suy nghĩ biến huyngie thành Kim Taehyung thứ hai. Em đang sống cho hiện tại, qua khứkiếp trước một mảnh ghép đẹp nhưng lại mang một cái kết buồn. thế đừng hiểu lầm ý của em được không…”.

Nhẹ nhàng ở trong lòng hắn, giọng em cứ trầm ổn vang lên. Em bộc bạch nói ra hết những gì trong lòng, bản thân hắn cảm thấy xót và đau lòng thay người nhỏ. Sự khó chịu ban đầu cũng bị em đánh gãy, hắn chưa từng nghĩ em sẽ phải chịu đựng cái thứ kinh khủng kia. Cái người tên Kim Taehyung ắc hẳn sẽ đau đớn và tuyệt vọng thế nào khi mất đi người mình từng hết lòng dung túng và yêu thương. Hắn có chút thương xót.

-“Kiếp này hãy để ta yêu em một cách trọn vẹn nhất, thay luôn phần Kim Taehyung nhé”.

-“Em chỉ cần mỗi hyungie…”.

-“Cảm thấy nhẹ lòng hơn chưa”.

Gật gật.

-“Đầu nhỏ này còn đau không?”. Hắn chỉnh vài cọng tóc đang rủ xuống phần trán của em.

Gật gật.

-“Ta hôn em một cái nhé”.

-“Không cho..”.

Nay còn dám từ chối hắn xem ra em to gan rồi.

-“Không cho ta cũng hôn em không quyền từ chối!!”.

-“Không aaaaaaa”.

. . .

-“Quốc Nhi, tiểu Hanh…”.

Hắn nghe được tiếng bà gọi mới chịu rời môi đỡ người em dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng.

-“... chuyện sao?”. Đỡ bà ngồi xuống em nhanh chóng rót ly trà nóng đưa cho bà uống.

-“Tiểu Hanhconcon mau xem cái này..”. Tay bà run run chỉa về phía hắn là một khổ giấy lớn.

Nhanh chóng nhận lấy khổ giấy từ tay bà, xem qua một lượt hắn nhíu mày khó chịu.

-“Cáo thị? à người lấy cái này từ đâu ra”.

-“Ta ta nhìn thấy quân lính dán lênchợngười trong ảnh không phải con sao?”. Người bà không ngừng run rẩy.

-“Hyungie? Tại sao lại cáo thị”.

-“Kim Thái HoàngNgười đang ép con”. Đây là lần đầu hắn cảm thấy căm ghét cái tên này hơn ai hết.

Em đoạt lấy tờ cáo thị trên tay hắn, những dòng chữ được viết ngay ngắn và nội dung khiến em phải khựng lại.

-“Không chỉ có một tờ…nó được dán trong ngoài đều có, ta chỉ gỡ xuống được một vài tờ mà thôi. Tiểu Hanh con mau trở về nếu không cái thôn nhỏ này sẽ lập tức biến mất…”.

-“Con…”.

-“Nhìn xem từ lúc con đến đây biết bao chuyện xảy ra, thật sự ta không thể chứa con được nữa. Lần này ta thật sự đuổi con đi đừng vì bản thân mà ảnh hưởng đến rất nhiều người trong thôn này nữa. Ta thật sự xin con tiểu Hanh!!!”.

-“Bà à…”.

-“Ta thật sự không muốn nghe…mau rời khỏi đây”. Bà thẳng thừng cự tuyệt hắn.

-"Bà chúng ta có thể từ từ nghĩ cách được không...". Em là đang không muốn để hắn rời đi.

-"Không cần nói nữa tiểu Quốc, việc này ta đã quyết ắc không có ý rút lại".

Nói rồi bà thẳng thừng bỏ vào trong.

-"Hyungie...".

-"Ngoan...không sao, chúng ta từ từ nghĩ cách".

Rõ ràng là phụ thân đang bắt ép hắn, chỉ là không tìm ra hắn nên mới sài đến kế sách này. Chủ mưu đứng sau cũng là bọn quan đại thần, lần này nếu hắn trở về thì đừng mơ đến kết thâm giao ngay cả cái mạng của bọn họ khó lòng mà giữ được.

-"Tiểu Quốc, đã muộn rồi mau tiễn khách chúng ta còn phải nghỉ ngơi". Mãi không thấy em trở vào trong bà liền nhắc khéo để hắn tự biết ý rời đi.

-"Ba...bà à bây giờ chúng ta đuổi người thế này thì hyungie sẽ không có chỗ nương thân, huống hồ gì đã muộn rồi. Bên ngoài thật sự rất nhiều nguy hiểm rình rập".

-"Con mau nhanh chóng trở vào trong!!! Đều lớn cả rồi sẽ tự biết bảo vệ bản thân, chuyện này không cần con phải khổ tâm suy nghĩ".

-"Tiểu Quốc, em đừng trái ý bà mau trở vào trong ngủ đi. Ta hứa sẽ không rời đi chỉ tạm thời lánh mặt bà". Ôm nhẹ em vào lòng đặt lên đỉnh đầu một nụ hôn chứa đầy sự ôn nhu và là một lời hứa hắn dành cho em.

-"Bên ngoài trời lạnh lắm...chốc lát sương đêm sẽ xuống, lại không có nơi để ngủ làm sao hyungie chịu được...hay để em..em...".

-"Bạn nhỏ, ta biết là em lo nhưng để bà giận càng thêm giận chúng ta càng khó lòng nói chuyện. Được rồi ta phải đi, mau đóng cửa lại cẩn thận".

-"...".

Hắn lập tức rời đi vì không muốn em phải khó xử giữa hắn và bà, chuyện gì để sáng hẳn nói không nên làm phiền đến giấc ngủ. Bà cũng đã có tuổi như vậy sẽ rất thất lễ.

Sau khi hắn rời đi, em liền quay vào phòng tìm bà nói chuyện, và duy nhất một câu vỏn vẹn được em thốt ra rồi liền quay người rời đi, em cũng không náng lại thêm để chờ phản ứng của bà thế nào. Vì em biết nếu còn ở lại em sẽ khóc nức nở trước mặt bà mất.

-"Con và Thái Hanh thương nhau, mong bà chấp nhận và con cũng xin lỗi vì đã giấu chuyện này". Em cúi đầu rồi rời đi.

. . .

Nói là rời đi nhưng thật ra hắn chỉ ngồi vào một góc bên ngoài ngôi nhà mắt hướng lên những ngôi sao nhỏ đang phát sáng trên bầu trời, nó lấp lánh như đôi mắt của bạn nhỏ nhà hắn vậy.

Mãi mê ngắm nhìn những thứ lấp lánh kia, hắn không để ý trên người được ai đó khoác lên thêm một lớp áo. Bên cạnh lại xuất hiện thêm một người.

-"Hyungie...".

Nghe giọng em hắn giật mình quay phắc sang, là bé nhỏ của hắn thật chứ không phải là vì mãi nghĩ đến em mà sinh ra ảo giác

-"Bạn nhỏ? Sao em biết tađây. Còn không mau ngủ đi tại sao lại ra đây, sương đêm xuống lỡ bệnh ta sẽ đánh mông em".

-"Không hyungie em không ngủ được, với lại hyungie sẽ không bỏ em lại một mình rời đi".

Xoa nhẹ má mềm của em, thật sự là nó lạnh hết lên rồi này. Da của em rất mỏng chỉ cần tiếp xúc với nhiệt độ liền có phản ứng.

-"Bạn nhỏ...".

-"Dạ".

-"Lỡ ta phải quay về...em có muốn cùng đi với ta không".

-"Có thể đưa cả bà cùng đi không ạ".

-"Được như vậy thì tốt quá".

-"Nhưng chắc chắn rằng bà sẽ không đồng ý chuyện này, bà là người không thích cuộc sống phải tranh dành đấu đá lẫn nhau. Cuộc sống bà muốn là đơn giản sống những ngày hạnh phúc mà bản thân mình muốn..".

-"Ngày mai chỉ để mình ta thưa chuyện với bà, em đừng nói gì nếu không bà sẽ tức giận hại đến sức khỏe. Được không?".

-"Dạ..".

-"Được rồi mau nhích lại đây ta ôm, em xem má lạnh cả rồi này. Nếu thật sự để ngã bệnh ta sẽ không nương tay với mông của em".

Chui tọt vào lòng cọ cọ một hồi mới an ổn nằm im trong vòng tay hắn, cảm nhận được mùi hương quen thuộc hai mí mắt em liền muốn dính chặt vào nhau, vậy mà rõ ràng lúc ở trong phòng em không tài nào ngủ được. Xem ra hắn là giấc ngủ của em.

-"Hừm....em buồn ngủ rồi...hyungie ngủ ngon ạ".

-"Ta cảm ơn, bạn nhỏ cũng ngủ ngoan nhé". Hôn nhẹ vào má nhỏ của em một cái.

-"...".

Bạn nhỏ của hắn ngủ rồi, nhìn em bây giờ không khác nào là một thần tiên giáng thế, xinh đẹp lại thập phần nhẹ nhàng. Hắn ôm nhẹ em rồi từ tốn mở cửa cẩn thận vào bên trong tránh tạo ra tiếng động, để bà tỉnh giấc sẽ lớn chuyện.

_______________________________

Write: Pow
Up Chapter: Pow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro