Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa Xuân năm Bính Ngọ (106), sự ra đời của triều đại Chosun là một nổi khiếp sợ cho các nước láng giềng xung quanh, được cho là con quái vật với sức mạnh có thể chèn ép bất cứ thừ gì muốn lại dám đến gần nó. Kim Thái Tôn là vị vua đầu tiên của triều đại nắm giữ ngai vàng và là người đưa triều đại từng bước lên làm kẻ thống trị dù chỉ mới ra đời, ông được quan dân bá tánh tung hô là một vị vua hết sức anh minh, giai đoạn ông cai quản đất nước hưng thịnh, dân chúng sống trong sự no đủ. Quan dân thường gọi ông là người nhất kiến chung tình, vì đây là vị vua đầu tiên cũng như cuối cùng của một triều đại chỉ nạp duy nhất một ái phi phong tước lên làm chính hậu.

Khoảng thời gian sau Hoàng Hậu mang long thai là một quý tử, ông là người vui mừng hơn ai hết. Nhưng niềm vui không trọn vẹn khi Hoàng Hậu vì sinh khó mà qua đời bỏ lại ông và đứa con còn đỏ hỏn mới chào đời chưa kịp cảm nhận được vòng tay và dòng sữa ngọt từ mẫu thân của mình.

Kể từ sau khi Hoàng Hậu mất, thân là vua của một nước ông phải nén lại sự đau buồn của mình ngày đêm lo chuyện triều chính vì bản thân ông là người hiểu rõ hơn ai hết việc Hoàng Hậu qua đời được lan truyền ra bên ngoài ít nhiều sẽ có kẻ lăm le muốn tận dụng tình thế tang thương đánh vào điểm yếu của ông. Ngoài lo việc nước trong lo việc nhà, còn phải chăm lo cho con trai của mình ông muốn dành hết tình cảm của bản thân để bù lại cho con trai tình thương thiếu vắng đi mẫu thân từ khi mới lọt lòng.

                          . . .

         "Vâng theo mệnh trời

          Tuân theo thánh chỉ

          Nhận lấy thời thế"

Mùa Thu năm Canh Dần (126), Kim Thái Tôn hạ chỉ nhường ngôi dưới sự chứng kiến của các quan đại thần trong triều, lập con trai mình là Kim Thái Hoàng lên làm vua đời kế tiếp còn riêng ông lui về phía sau an hưởng tuổi già.

Kim Thái Hoàng con trai của Thái Thượng Hoàng, Kim Thái Tôn lên kế ngôi cha ở tuổi hai mươi. Trong những năm đầu kế vị ông làm trọn bổn phận là vua của một nước đặt con dân bá tánh lên hàng đầu ngày đêm chăm việc triều chính. Nhưng rồi cũng chỉ kéo dài được vài năm, khác với cha của mình ông là một người ham mê sắc dục thường xuyên lui tới kỷ viện mua vui bỏ bê việc nước khiến các quan đại thần phải đau đầu và ngán ngẩm. Việc gặp mặt nhau để bàn về chính sự việc nước chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Thái Thượng Hoàng vì muốn con trai mình tập trung lo việc triều sự nên đã nạp lần lượt ba vị ái thê cho con trai mình là: Chu Thanh Mai được phong làm Hoàng Hậu mẫu nghi thiên hạ của một nước, Vũ Khiết Tâm được phong làm Hoàng Quý Phi và Kim Hoàng Châu Ngọc phong làm Quý Thái Phi.

Mê sắc dục vẫn hoàn mê sắc dục, ông không còn lui tới kỷ viện như trước, ngoài giờ ông thị tẩm các ái thê của mình thời gian còn lại ông cho gọi các kỷ nữ đến lộ tẩm để mua vui.

Sau vài năm ba ái thê của ông lần lượt mang long thai.Hoàng Hậu hạ sanh cho ông hai cô công chúa là Kim Thái Hoa và Kim Thái Nhất Lan. Hoàng Quý Phi hạ sanh lần lượt cho ông bốn tiểu quý tử là Kim Thái Tự, Kim Thái Đan, Kim Thái Đặng và Kim Thái Văn. Nhưng ông chẳng mảy may quan tâm đến những đứa con này thậm chí tên ông cũng chẳng đặt mặt cũng chẳng nhìn lấy, thứ ông quan tâm đến là tiểu quý tử do Quý Thái Phi sanh ra. Ông đặt tên cho đứa con trai nhỏ của mình là Kim Thái Hanh. Một đứa nhỏ bụ bẫm đáng yêu, ngũ quan tiêu soái.

Vì sự thiên vị này hai vị ái thê còn lại của ông tỏ ra ganh ghét với người con trai út của mình và điều này cũng đem đến rất nhiều rắc rối và mối nguy hiểm xung quanh luôn nhắm vào mẹ con Quý Thái Phi.

. . .

Giữa mùa đông năm Bính Ngọ (166).

Kim Thái Hanh năm nay đã tròn hai mươi tuổi, càng lớn ngũ quan sắc sảo, hắn được thừa hưởng đôi mắt tam bạch từ mẫu thân. Nó được ví như hai viên ngọc được mài dũa có độ sắc bén là thứ thu hút bất kỳ một ai khi nhìn trực diện vào nó.

Năm nay vẫn như mọi năm vào dịp sanh thần của hắn triều đình tổ chức yến tiệc linh đình ca hát, nhảy múa với đám nô tì, mục đích là mừng hắn thêm tuổi mới, nhưng đối với hắn đó là những thứ nhàm chán chẳng ra thể thống gì. Cái gì được gọi là mừng hắn sanh thần tuổi mới?. Nghe không phải là rất nực cười sao?.

Hắn nhớ năm bản thân hắn tròn mười tám, phụ thân hắn cũng mở yến tiệc mừng sanh thần hắn, nhưng rồi lại trở thành mục đích của bọn quan lại thần muốn kết thâm giao. Kính lên vài ly, nhẹ giọng rót vào tí mật ngọt dụ dỗ phụ thân bắt hắn nhanh chóng rước con gái bọn họ về một bước lên làm Hoàng Tử Phi.

Nghĩ lại hắn cảm thấy phụ thân hắn quả là một người rất dễ lấy lòng, không khéo chỉ cần dụ ngọt vài câu lại đem cả giang sơn đổi lấy. Hắn cảm thấy thật đáng khinh bọn người kia, đúng là một lũ không có phép tắc đã ăn sung mặc sướng còn muốn hóa mình thành tiên. Hắn còn lâu mới để điều đó xảy ra cứ tiếp tục mơ tưởng đi.

Mặc kệ triều đình có tiệc, hắn cũng chẳng buồn vướng vào đống rắc rối của phụ thân hắn, đứng dậy rủ lấy hoàng bào rảo bước tiến về phía tẩm cung của mẫu thân hắn.

. . .

-"Mẫu Thân".

Người phụ nữ bậc trung niên, khoác lên mình bộ thường phục không mấy nổi bật dù vậy vẫn toát lên vẻ uy nghiêm nhưng lại đức độ hiền từ. Không ai khác là Quý Thái Phi, mẫu thân hắn.

-"Tiểu Hanh? Không phải bây giờ triều đình đang mở yến tiệc vì con sao".

Hắn bước vào trong, đóng cửa lại tiến đến cạnh mẫu thân rồi ngồi xuống.

-"Người đừng nói là yến tiệc dành cho con, con không dám nhận phúc phần này đâu".

Hắn khoan thai nhấc tách trà lên định bụng sẽ dùng nó liền bị mẫu thân gõ vào đầu một cái, tuy không đau nhưng hắn lấy cớ mè nheo để được ở lại đây, không mẫu thân hắn lại đẩy hắn tới chánh điện cho bằng được. Lúc đấy thà hắn cắn lưỡi một cái để đi gặp tổ tiên sớm còn hơn.

-"Tiểu tử nhà con, nếu những lời này để phụ thân con nghe được thì lo mà bảo quản cái mông mình cho tốt. Lúc đó đừng ôm mông đến tìm ta, ta sẽ không nhận con là con ta".

-"Mẫu thân à... Người nỡ lòng nào làm vậy với con thật sao?. Con là do người sanh ra đó, hãy cho con chút mặt mũi đi mà".

Hắn ủy khuất!! Rất là ủy khuất!!!!

-"Mấy năm trước người đâu bắt ép con đến đó sao năm nay người lại gay gắt một hai là buộc con phải đến đó. Dù gì sanh thần năm nào cũng có yến tiệc thân là mẫu thân của con mà chẳng năm nào có mặt người thật sự không chút hứng thú".

Hắn nói xong liền nằm sõng soài ra bàn, ủy khuất!! Phải chính hắn là đang tiếp tục ủy khuất!!!

-"Con không nhận được thánh chỉ từ phụ thân con sao?".

-"Con không muốn gặp phụ thân, có hàng vạn thánh chỉ con cũng đành chịu".

-"Tiểu tử nhà con mau đứng đắn cho ta, về việc thánh chỉ ta được nghe qua ở chỗ công công. Con là người kế vị phụ thân con, không phải là Thái tử điện hạ như trong chiếu sách đã ghi".

-"Chiếu sách không phải là trò đùa phụ thân muốn đổi là đổi sao?. Và điều này con không đồng ý, ngai vàng hay kế vị là điều con chẳng đặt trong tầm mắt mình".

-"Thánh chỉ đã có chỉ chờ ngày ban xuống con chống đối vô ích thôi tiểu Hanh, ngoan ngoãn nghe lời phụ thân con đừng chọc giận ông ấy".

Tính con trai, bà là người hiểu rõ nhất độc đoán và khó lường. Dù có chết nhất quyết không khuất phục theo.

-"Nếu phụ thân vẫn giữ nguyện ý của mình vẫn nhất quyết ban thánh chỉ xuống, thì cả cái danh Hoàng Tử này con cũng chẳng cần đến. Tự do tự tại mới là cuộc sống con mong muốn, chứ không phải gò bó sống theo cách nghĩ của phụ thân luôn áp đặt lên con".

Nói rồi hắn liền rời đi, ý định rời cung cấm được hắn nuôi hi vọng từ năm hắn mười lăm tuổi bây giờ là lúc thích hợp rồi. Hắn quyết định bỏ hoàng cung đi bụi.

. . .

-"KIM THÁI HANH!!! Con mau đứng lại..."

-"CON TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐỨNG LẠI!!! ĐUỔI THEO CON VÔ ÍCH".

Phụ thân đang cho người đuổi theo để bắt hắn về lại, được cái đẹp nhưng không có ngu. Hắn đã đào một cái lỗ nhỏ xuyên qua tường thành, nói chung đại khái là lỗ chó đó mà.

-"Đừng để ta bắt được con. KIM THÁI HANH!!".

-"CÓ CHẾT CON CŨNG KHÔNG QUAY VỀ. NHỜ PHỤ THÂN GỬI LỜI CÁO TỪ ĐẾN MẪU THÂN CON!!!.

Bùm!! Hắn tẩu thoát thành công.

______________________________

Write: Pow
Up Chapter: Pow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro