Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chính Quốc choàng tỉnh sau một giấc ngủ dài, cơ thể nhứt mỏi lòm còm ngồi dậy, em nheo mắt cố thích nghi với ánh sáng, đầu óc trống rỗng chẳng nhớ được gì.

-"Quốc nhi! Con tỉnh rồi, thật may quá...cuối cùng cũng tỉnh rồi".

Một người phụ nữ cao tuổi chạy đến gần, chất giọng mang đầy lo lắng pha lẫn mừng rỡ, chỉ vừa nhìn thấy em ngồi đó cũng đủ để xoắn xuýt cả lên.

-"Đã thấy khoẻ hơn chưa? có đau ở đâu không? nói ta biết".

-"Bà à, con không sao".

-"Con ngồi yên đây đừng đi đâu cả, ta tìm đại phu đến".

Người bà này lúc nào cũng vậy, luôn hết mực yêu thương chăm sóc em mỗi lúc đau ốm. Nhìn một màn này , lòng em không khỏi dâng lên một cỗ hạnh phúc, em níu lấy bàn tay nhăn nheo, chai sạn của bà mà cất giọng.

-"Con không sao thật mà, bà đừng gọi đại phu"

Bà nhìn em như không tin những gì em vừa nói, sống với bà lâu như vậy chẳng lẽ em không hiểu bà hay sao. Chính Quốc bật dậy khỏi giường, em xoay vài vòng rồi tiến đến gần bà hơn.

-" nhìn này, con không sao cả!! Nếu muốn thể sách cho mấy gàu nước cũng được, không cần phải lo lắng đến vậy đâu".

-"Tiểu tử ngốc, ta làm sao không lo được chứ? Con bệnh hơn bốn ngày trời, man không biết trời đất, bảo không lo không lo thế nào được".

Hơn bốn ngày trời... Em bệnh lâu như vậy, tuyệt nhiên chẳng nhớ được gì? rõ là muốn an an ổn ổn ở bên cạnh chăm sóc bà, sao lại thành để bà chăm bệnh cho em, khiến bà phải phiền lòng thêm chứ.

-"Thôi được, ta không gọi đại phu, con nằm xuống nghỉ ngơi đi, đừng chạy lung tung bệnh nữa lại khổ".

Lần này Chính Quốc không phản bác nữa, ngoan ngoãn ngã lưng xuống giường nghỉ ngơi. Trông thấy em đã khỏe lại, tâm tình bà cũng đã tốt lên không ít.

Bà rời đi một lúc rồi trở vào cùng một chén cháo nhỏ, lay nhẹ thiếu niên đang say giấc trên giường. Em lờ mờ tỉnh dậy, còn chưa kịp hoàn hồn bà đã đặt chén cháo lên trước mặt cười nói với em.

-"Ăn đi kẻo nguội, đau ốm riết già này không chăm nổi nữa rồi".

Chính Quốc cúi gằm mặt xuống, hai má đỏ ửng lên vì xấu hổ. Vừa ăn vừa lắng nghe lời trách móc chẳng có chút sát thương nào từ bà.

. . .

Điền Chính Quốc không có ba mẹ, từ nhỏ được bà nhặt về nuôi, mặc dù không chung dòng máu bà vẫn xem em như đứa cháu ruột hết lòng mà đối đãi. Đứa trẻ năm ấy được bà cưu mang, sống bên bà, cùng bà trải qua biết bao cực khổ. Nhiều năm qua đi Chính Quốc càng trân quý người bà này hơn bao giờ hết.

Điền Chính Quốc càng lớn càng lộ vẻ thanh tú, thập phần xinh đẹp lại vô cùng đáng yêu. Vừa tròn tuổi mười tám, ngoại hình tuấn tú khôi ngô, thế nhưng em không hề kiêu căng hóng hách, ngược lại vô cùng thân thiện còn có chút năng động.
Hôm ấy Chính Quốc cùng một vài người bạn vào rừng hái nấm, định bụng trở về sẽ trổ tài nấu cho bà một bữa thật ngon. Xong không ngờ mãi mê hái mà bị lạc, trùng hợp trời lại đổ mưa to, thế là phải dầm mưa mà chạy không may lại sẩy chân ngã lăn ra đất, cả người nóng rang không thể dậy nổi...Đến khi có người tìm thấy thì em đã ngất từ bao giờ. Họ đưa em về nhà còn tốt bụng giúp gọi đại phu, do đó em sốt li bì đến hơn bốn ngày sau mới tỉnh....

. . .

Hôm nay Chính Quốc lại quyết định đi hái nấm, mặc cho sự ngăn cản của bà và việc có thể em sẽ gặp thêm rắc rối, em vẫn muốn đi thêm lần nữa. Chính Quốc quyết tâm phải hái được thật nhiều nấm về nấu canh cho bà!!!

Hết xin xỏ rồi lại nài nỉ, em dùng mọi cách để có được sự đồng ý của bà. Thật hết cách với đứa trẻ này rồi, bà đành chịu thua vậy.

Nhận được cái gật đầu của bà Chính Quốc chuẩn bị tươm tất mọi thứ cần mang theo, em cố nhồi nhét thật nhanh thức ăn của mình trước khi rời khỏi, đến mức bà còn phải hoảng hốt mà ra sức trấn an.

-"Quốc nhi ăn từ từ thôi không gấp, coi chừng nghẹn bây giờ".

-"Vâng ạ".

Trên người diện bộ thường phục, tay xách một chiếc giỏ nhỏ, trông kiểu gì cũng giống một cục bông trắng tròn xinh xinh. Chính Quốc hăng hái tụ họp với mọi người, cùng nhau tiến vào rừng hái nấm.

. . .

Kim Thái Hanh sau khi tẩu thoát thành công khỏi hoàng cung bằng "lỗ chó", bản thân ở đâu cũng chẳng biết. Chỉ biết xung quanh có rất nhiều cây, còn cây gì thì hắn chịu. Hiện tại hắn chỉ có duy nhất bộ thường phục đang mặc trên người, ngoài ra chẳng mang theo bất kì thứ gì khác. Nói cho đúng, chắc là hắn đang đi bụi với hai bàn tay trắng.

-"Không khí bên ngoài dễ chịu thật, không còn cảm giác ngột ngạt rất phù hợp để mình thực hiện việc đi bụi".

Hắn đang tỏ vẻ đắc ý khi bản thân đã có thể tự mình đi bụi mà không ai cản trở. Tự hào!! Cảm thấy điều này rất tự hào!!.
Nhưng niềm vui lại tắc ngủm vì hắn nhận ra bản thân đi lạc, nơi này có vẻ là vùng thôn khá hẻo lánh và nghèo nàn khác xa với cuộc sống gấm lụa, không khí náo nhiệt ở hậu cung. Chỉ có vài ba căn nhà nhỏ lụp sụp nằm rải rác dưới chân đồi.

Phía xa xa hắn thấy có người liền nhanh chân rảo bước về phía trước để hỏi chuyện, khi tiến lại gần thì hắn mới nhận ra đây là một lão bà bà trên vai đang gánh một quãng gánh. Bà thấy trước mặt có người liền đặt quãng gánh xuống nhíu mày nhìn lấy hắn.

-"Chàng trai trẻ, cậu là người từ phương khác tới sao?. Ta ở đây lâu như vậy chưa từng gặp cậu".

-"À...dạ phải con từ nơi khác đến đây vô tình trên đường đi đã bị bọn gian cướp lấy hết đồ, đường ở đây con cũng chẳng rành rọt gì lắm nên đã đi lạc mất".

Quả thật tài diễn xuất của hắn đã tu thành chính quả rồi, lại thêm tài nói dối không chớp mắt. Thật xin lỗi bà bà con cũng chỉ vì bức bí đường cùng nên đành mạo phạm nói dối mong bà bà lượng thứ bỏ qua cho. Đó chỉ là suy nghĩ đang hiện hữu chạy trong đầu hắn thôi chứ hắn nào dám nói ra.
Khác xa với những gì hắn nghĩ, bà lại nở một nụ cười hết sức hiền từ, rồi khom người xuống quãng gánh lấy ra ít bánh đưa cho hắn.

-"Mau dùng chút bánh này đi, bị lạc chắc hẳn cậu cũng đói bụng rồi. Đây là bánh hoa quế, do chính tay ta làm nó sẽ không được ngon như những nơi khác mong cậu không chê".

-"Cái này cho con thật sao?". Hắn bất ngờ tròn mắt nhìn bà.

-"Phải, cái này cho cậu mau cầm lấy ta còn phải đi bán số bánh còn lại". Nói rồi bà dúi vội bánh vào tay hắn rồi gánh quãng gánh rời đi.

-"AAAAAA...từ đã bà ơiiiii".

Hắn nâng tông giọng vốn có của mình la lên, làm cho bà dù đã đi được một đoạn vẫn giật thót quay lại nhìn hắn. Một chút nữa là thả luôn gánh. Thấy bà đứng lại hắn nhanh chân chạy đến chỗ bà tay vẫn nhồi nhét hết đống bánh vào miệng.

-"Cậu có ổn không?. Đi lạc đến say nắng rồi sao". Nói xong bà liền đặt tay lên trán hắn kiểm tra.

-"Con tên là Kim Thái Hanh, bà cứ gọi con là tiểu Hanh. Đừng dùng từ xa lạ kia nữa nghe thật có khoảng cách đó".

-"Thì ta và cậ...à ờm con là người lạ chứ đâu có thân".

-"...". Nói đúng quá hắn cãi không được.

. . .

-"Được rồi, để ta gánh được mà".

-"Không mà, để con gánh cho"

Việc cũng không có gì to tát, chỉ là hai bà cháu dành nhau quãng gánh.

-"Đây là quãng gánh của ta nên ta gánh con mau buông tay".

-"Coi như đây là lời cảm ơn của con vì món bánh của bà, nó thật sự rất tuyệt đó ạ".

Thấy trời đã xế chiều bà không dong dài đôi co với hắn nữa, đành mặc cho hắn muốn gánh sao thì gánh còn bà thì đi bên cạnh lắc đầu cười trừ.
Đến nơi bà thường hay bán, thì ra nó là một cái chợ nhỏ được mọi người sống ở đây tạo ra. Hắn đặt quãng gánh xuống rồi phụ bà sắp xếp mọi thứ ra ngoài.

-"Bà à, người ở một mình ở đây sao?". Hắn muốn dò hỏi để xin tá túc á mà.

-"Không có, ta đang sống với một đứa cháu trai. Thằng bé tuy là con trai nhưng dung mạo lại lấn lướt mấy đứa con gái trong thôn này". Mỗi lần nhắc đến Chính Quốc là bà lại được dịp nở mặt nở mày.

-"Cháu trai của bà không đi theo để phụ bà bán sao? Một thân một mình gánh quãng như thế này thì cực lắm".

-"Thằng bé bình thường lúc rảnh nó vẫn hay theo phụ ta bán bánh, nhưng mấy ngày trước liền sốt li bì chỉ vừa mới tỉnh sáng vào hôm qua. Thế mà lại chẳng chịu nghỉ ngơi, sáng nay đã ăn vội rồi cùng mọi người trong thôn vào rừng hái nấm rồi".

Suy nghĩ của hắn bây giờ là, người kia vừa có sắc lại có tài chắc hẳn là một thiên sứ bằng mọi cách phải gặp mặt. Nói là làm, nhưng hắn đâu biết đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời hắn từ khi được sanh ra...

-"Bà à, có điều này con muốn xin phép....". Hắn ấp úng.

-"Có chuyện gì sao?. Mau nói giúp được ta sẽ giúp".

-"Thật ra con bị lạc nên đêm nay không có chỗ dung thân, nếu được có thể cưu mang con đêm nay không ạ". Hắn đem đôi mắt tam bạch hóa nai tơ ra trước mặt bà.

-"Được, được bao lâu cũng được. Chỉ sợ con chê chỗ của ta không đầy đủ mọi thứ thôi".

-"Thật sao ạ?". Hắn bên ngoài thì bình tĩnh chứ bên trong đã tưng bừng mở yến tiệc.

-"Phải, phải là thật mau bán bánh để còn về trời đã sắp xuống núi rồi".

-"Đúng, đúng bán mau còn về"

. . .

Bánh hôm nay bán được nhiều hơn thường ngày, chắc có lẽ là vì nhan sắc của hắn đi. Thôi cứ cho là vậy
Hắn vẫn gánh quãng giúp bà, hai người vừa đi vừa nói chuyện, mặt trời thật sự là xuống núi và khuất đi mất rồi.

-"Tới nhà rồi mau vào trong".

Hắn bước vào trong thứ hắn cảm nhận rõ nhất đó là sự ấm áp bao trùm lấy ngôi nhà nhỏ này, tuy nhỏ nhưng cách bày trí không tệ rất hợp mắt hắn.

-"Nhà của bà ấm thật đấy ạ".

-"Con cảm nhận được sao".

-"Vâng, cảm nhận rất rõ".

-"Được rồi, con mau đi tắm đi ta chuẩn bị một chút đồ ăn cho con".

-"Con...không có thường phục để thay ạ". Hắn gãi đầu cười với bà.

-"Để ta lấy đồ của Quốc nhi cho con dùng tạm có gì ta sẽ may cho con một bộ khác". Nói rồi bà rời đi lấy đồ cho hắn.

-"Cháu bà tên Quốc nhi sao?. Con vẫn chưa có cơ hội diện kiến". Hắn chỉ hơi tò mò con người này thôi không có ý gì khác.

-"Quốc nhi đi hái nấm thường sẽ về vào giờ canh khuya hoặc là tờ mờ canh sáng". Bà nói vọng ra.

. . .

Sau khi đã tắm thay thường phục mới và ăn tối thì trời cũng vào canh hững khuya.

-"Con cứ ngủ ở giường Quốc nhi, có gì thì gọi cho ta".

-"Cháu của bà sẽ đồng ý cho con ngủ trên giường của cậu ấy sao ạ?".

-"Thằng bé rất dễ tính nên con cứ an tâm ngủ đi".

-"Con cảm ơn ạ". Nói rồi hắn chúc bà ngủ được yên giấc còn mình cũng chìm vào mộng đẹp.

_______________________________

Write: Hannie, Pow
Up chapter: Pow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro