chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điền Chính Quốc trúng độc hôn mê mấy ngày liền không có dấu hiệu tỉnh dậy, Kim Thái Hanh như có như không trở nên gắt gỏng với tất cả mọi người xung quanh. Hắn tự mình chăm sóc em nhỏ, một mực không để người khác chạm vào người em, đến cả thái y đến chuẩn bệnh cũng không được phép chạm vào quá một phút. Bộ dạng hiện tại của hắn dư sức doạ chết người.

Kim Thái Hanh cho người đi điều tra, theo dõi nhất cử nhất động phía Hoàng Hậu và Hoàng Quý Phi, đồng thời đóng cửa tẩm cung không muốn tiếp khách, chủ ý là muốn người ngoài đừng đến chọc tức hắn để tránh chuốt hoạ vào thân.

Tin tức Hoàng Tử đóng cửa không tiếp đón bất kì ai nhanh chóng truyền tới tai Quý Thái Phi. Nhận ra sự tình có phần không đơn giản, Quý Thái Phi trực tiếp ghé qua chỗ hắn tìm hiểu thử một phen. Nào ngờ sự xuất hiện bất thình lình của bà lại khiến Kim Thái Hanh hốt hoảng đến nói cũng lắp bắp khó thành câu.

-"M...mẫu thân, s-sao người lại đến đây-...".

-"Chẳng lẽ ta đến gặp con mình cũng không được, con có chuyện gì giấu ta đúng không?".

-"Không có...mẫu thân nghĩ nhiều rồi, mọi thứ đều ổn cả".

Kim Thái Hanh không muốn mẫu thân hắn phải lo lắng, đặc điều nói dối hòng lừa người một chút. Nhưng Quý Thái Phi là ai chứ? chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, hơn hai mươi năm nuôi Kim Thái Hanh không lớn, trong lòng hắn suy tính những gì chả lẽ bà không biết, chẳng qua là muốn hắn thành thật khai báo mà thôi. Đối phó với bà Kim Thái Hanh hoàn toàn không có khả năng, Quý Thái Phi đi guốc trong bụng hắn, làm sao có chuyện hắn qua mắt được bà.

-"Có thật không?". Quý Thái Phi nhướn mày nhìn con trai mình ra sức nói dối.

-"Thật sự rất ổn, mẫu thân nên về nghỉ ngơi đi".

-"Ta nói con biết, nếu thật sự không có chuyện con chắc chắn không đuổi ta về như thế này đâu. Đã xảy ra chuyện gì con mau nói ta biết, Chính Quốc đâu rồi?".

Thấy bà hỏi đúng trọng tâm, Kim Thái Hanh lưỡng lự một chút, biết rằng sớm muộn gì cũng phải nói rõ, thôi thì bây giờ hắn cứ nói với mẫu thân tránh lại phát sinh thêm rắc rối về sao. Chắc không sao đâu ha?.

Kim Thái Hanh dẫn bà vào bên trong, hắn đi đến cạnh giường em đứng nhìn một lúc rồi mới nhỏ nhẹ lên tiếng.

-"Không giấu gì người, tiểu Quốc bị người ta tính kế hạ độc, mê man đến giờ vẫn chưa tỉnh".

-"Bị hạ độc? nặng hay nhẹ, có chữa được không? là ai làm, con có biết không?".

Vừa nghe được tin em trúng độc, Quý Thái Phi còn hoảng hơn cả hắn, bà nắm lấy người Kim Thái Hanh vừa hỏi vừa lắc mạnh, vẻ mặt hiện lên một tầng lo lắng.

Đây chính là lý do hắn không muốn nói cho vị Quý Thái Phi đáng kính trước biết được sự tình. Một màn này không ngoài dự đoán ban đầu, Kim Thái Hanh chỉ có thể ra sức trấn an.

-"Trúng độc khá nặng nhưng hiện tại đã không sao rồi, chỉ là phải chờ thêm thời gian mới có thể tỉnh lại, mẫu thân không cần quá lo lắng". Dừng lại một lúc, Kim Thái Hanh suy nghĩ rồi mới bắt đầu nói tiếp.

-"Kẻ hạ độc không có ý tốt, lần này ra tay về cơ bản là muốn đoạt mạng người. Cũng may tiểu Quốc phúc lớn mạng lớn, bằng không...nợ máu phải trả bằng máu".

-"Con điều tra được gì rồi đúng không, độc là do ai hạ?".

-"Hoàng Hậu cùng Hoàng Quý Phi".

Quý Thái Phi khựng lại, chuyện này không phải bà chưa từng nghĩ đến. Chính Quốc ở trong cung hay nói cụ thể là ở bên cạnh Kim Thái Hanh, đương nhiên sẽ bị người ngoài nhắm đến, chỉ là bà ngàn vạn lần không ngờ tới, Chu Thanh Mai và Vũ Khiết Tâm bất chấp thủ đoạn ra tay tàn ác như thế, lại càng không ngờ tới bọn họ vậy mà lại bày mưu tính kế hãm hại Điền Chính Quốc suýt không giữ được mạng.

-"Mẫu thân...".

Kim Thái Hanh chưa nói dứt lời liền thấy Quý Thái Phi đứng dậy xăng tay áo lên, hết sức nóng nảy vỗ mạnh tay lên cái bàn xấu số bên cạnh xong lại trở về dáng vẻ bình tĩnh thường ngày.

-"Con không cần nói nữa, bọn họ dám động vào Chính Quốc đã là sai lầm rồi, ta chắc chắn không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này".

-"Mũi kiếm của bọn họ rõ ràng nhắm vào con, vậy mà lại ngang nhiên đem Tiểu Quốc làm con cờ thí mạng, đương nhiên không thể cứ vậy cho qua được. Nhưng em ấy hôn mê lâu như vậy vẫn chưa tỉnh lại, khó mà làm con yên tâm được".

Thái Hanh muốn bà bình tĩnh lại, trước hết vẫn nên để ý an nguy của Chính Quốc, còn việc Hoàng Hậu và Hoàng Quý Phi không sớm thì muộn cũng sẽ đến lượt, không có chuyện hắn bỏ qua cho những kẻ dám làm hại em.

Kim Thái Hanh thở dài một hơi, mặc dù thái y đã chẩn đoán số độc còn lại trong người em không quá nguy hiểm, tình hình của Chính Quốc vẫn chẳng có chút khả quan nào. Sắc mặt em nhợt nhạt, lại còn sốt triền miên mấy hôm liền làm hắn phát hoảng muốn rơi cả tim ra ngoài.

Nhìn thấy sắc mặt của con trai mình không được tốt, lại nhìn đứa nhỏ vô tội dáng vẻ tiều tụy đang nằm yên trên giường. Quý Thái Phi không đành lòng bỏ mặt làm ngơ, lại càng không thể nào ngồi yên chờ đợi thời cơ đến. Bà từ tốn tiến đến gần giường Chính Quốc nằm, nhẹ nhàng cầm lấy tay em nâng lên cao.

-"Con đừng lo, trời không phụ người hiền, ta cũng không muốn thấy bất kì ai trong hai đứa bị thương, ngày nào còn sống mẫu phi nhất định không để con và tiểu Hanh phải chịu thiệt thòi".

Nói rồi Quý thái phi lại thả tay em xuống đặt về chỗ cũ, bà hướng mặt về phía Kim Thái Hanh giọng điệu dần trở nên đanh thép.

-"Trước giờ nhịn nhục là do ta không muốn dính vào tranh đấu của hậu cung, bây giờ bọn họ không biết điều gây chiến, ta cũng không thể cứ mắt nhắm mắt mở cho qua mãi được. Việc lần này con không cần nhúng tay vào, ta sẽ đích thân đi xử lí. Không thể để bọn họ cậy thế hãm hại con dâu tương lai của ta như vậy được!".

Quý Thái Phi khẳng định chắc nịt lời mình nói, bà quay gót rời đi bỏ mặt Kim Thái Hanh còn đang ngơ ngác cố thấu hiểu lời mẫu thân vừa nói với mình. Đến lúc tiêu hoá được hết lời nói vừa nãy, mặt Kim Thái Hanh bỗng hoá xanh xanh đỏ đỏ vô cùng khó coi, hắn như không tin vào những gì mình nghe thấy, mẫu thân hắn...định ra mặt làm to chuyện thật à?.

Khẽ rùng mình, Kim Thái Hanh quay lại bên cạnh em, hắn ngồi xuống một góc giường giơ tay miết nhẹ khuôn mặt trắng bệch, không ngừng cảm thán sức ảnh hưởng của đứa nhỏ này.

-"Em tài thật đó, mẫu thân trước giờ không thích thị phi, vậy mà bây giờ lại có thể vì em mà ra mặt".

Hắn đỡ em ngồi dậy tựa người vào lòng mình, chén thuốc đã để nguội trên bàn được nhấc lên, từng muỗng nhỏ đút vào khuông miệng xinh xắn.

-"Tiểu Quốc ngoan, nhanh tỉnh dậy xem mẫu thân trả đũa bọn họ giúp em nhé, đây chỉ mới là dạo đầu thôi".

. . .

Quý Thái Phi vừa rời khỏi Cảnh Phúc Cung liền chuyển hướng đến Càn Thanh Cung tìm Hoàng đế. Chỉ mỗi điều này đã đủ để khiến người khác một phen hốt hoảng.

Quý thái phi từ khi sinh hạ Hoàng Tử tới giờ trừ khi bị Hoàng Đế gọi đến còn lại hầu hết thời gian đều ở Cảnh Phúc Cung không lui tới nhiều nơi, bây giờ lại được bọn cung nữ thái giám bắt gặp đang đến Càn Thanh Cung với dáng vẻ hết sức không bình thường, lại còn bất ngờ hơn khi bà không thèm nể nang ai, hùng hồn xông thẳng vào tẩm cung của Hoàng Đế.

-"Bệ hạ!!!".

-"Châu Ngọc, nàng sao lại đến đây?". Hiếm khi Quý Thái Phi chủ động đến tìm, Hoàng Đế trông thấy bà liền ngạc nhiên hỏi.

-"Thần thiếp có chuyện cần nói, phiền bệ hạ cho lui tả hữu".

Hoàng Đế có chút bất an với lời nói một phần yêu cầu chín phần ra lệnh của Quý Thái Phi, nhưng chung quy vẫn làm theo lời bà. Vì từ rất lâu rồi ông mới thấy lại được nét mặt nghiêm trọng của người trước mặt, khẳng định hôm nay người rời Cảnh Phúc Cung chắc chắn là có chuyện không hay.

-"Bệ hạ, chuyện của tiểu Hanh ngài tính như nào?". Quý Thái Phi vừa hỏi vừa ngồi xuống ghế bên cạnh Hoàng Đế.

-"Trẫm đã tính xong xuôi cả rồi, tháng sau sẽ làm đại lễ nhường ngôi lại cho nó".

Quý Thái Phi biết Hoàng Đế không hiểu lời mình, lần nữa lặp lại lời bản thân muốn nói, tỏ ý thăm dò thái độ của Hoàng Đế.

-"Không phải, thần thiếp nói đến không phải chuyện này mà là chuyện tiểu Hanh muốn Hoàng Tử Phi, ngài...tính làm thế nào?".

Chuyện phong ai làm Hoàng Tử Phi là chuyện hệ trọng không thể chọn bừa, Kim Thái Hanh lại muốn đưa một nam nhân lên làm Hoàng Tử Phi đương nhiên là chuyện vô lý, nay hắn vẫn nhất quyết cứng đầu không thay đổi ý định của mình khiến Hoàng Đế khó xử một phen. Bây giờ Quý Thái Phi lại tìm đến hỏi, ông thật sự không biết nên dùng lời nào để nói.

-"Thái Hanh nó còn nhỏ không hiểu chuyện thì thôi, nàng không phải cũng giống nó chứ? Chuyện cưới hỏi là chuyện hệ trọng cả đời người, nếu là thiếp thất thì còn có thể châm chước đồng ý cho nó, chính thất lại không thể qua loa chọn một người cho có lệ, huống hồ còn là Hoàng tử phi, hơn nữa-...".

-"Người kia là nam nhân ai cũng biết, điều đó cũng chẳng phải sai trái gì, luật pháp triều đình xưa giờ chưa từng có ý bắt buộc Hoàng Tử Phi phải là nữ, chuyện nam tử yêu nhau cũng không phải không có khả năng".

Quý Thái Phi hết mực yêu thương con mình, từ nhỏ đã rất chiều chuộng Kim Thái Hanh, nhưng bà là người công tâm, không bất chấp bênh vực con mình như những người khác. Kim Thái Hoàng thật sự không thể hiểu sao bà có thể đồng ý được chuyện này.

-"Chuyện không cấm không có nghĩa là được phép làm, nàng từ bao giờ không biết cách phân biệt phải trái đúng sai? hơn nữa nó là người kế vị, nếu cưới một nam nhân về, chẳng phải sẽ làm trò cười cho thiên hạ sao".

Quý Thái Phi nghe hiểu tất cả, không còn để ý đến tôn nghiêm trật tự bà đứng dậy quát thẳng vào mặt Hoàng Đế khiến ông sặc trà ho dữ dội.

-"Thái Hanh nó đã hai mươi rồi, nó tự biết cái gì tốt cho nó. Ngài cấm cản được một thời gian có cấm được cả đời không?".

-"Quý Thái Phi".

Hoàng Đế ổn định lại gằn giọng gọi tên bà, nhưng uy nghiêm chưa kịp toả ra đã bị Quý Thái Phi chặn lại, bà nói tiếp.

-"Thái Hanh nó là con của thiếp, đương nhiên thần thiếp là người hiểu rõ nó nhất. Nói muốn lập Hoàng Tử Phi từ đầu chỉ mang tính chất thông báo, cho dù bệ hạ có đồng ý hay không, nó hoàn toàn không để tâm đến".

Hoàng Đế im lặng, Quý Thái Phi cũng không nói nữa. Bầu không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt, Hoàng Đế nhìn bà xong lại thở dài một hơi.

-"Chuyện này tạm thời trẫm không muốn nhắc đến, nàng quay về đi".

Quý Thái Phi vừa mới an ổn không bao lâu nghe Kim Thái Hoàng nói liền bắt đầu sôi máu, nếu Hoàng Đế không có ý định tác thành chuyện tình cảm của con mình thì bà sẽ là người làm điều đó.

-"Bệ hạ, ngài vẫn không tác thành cho tụi nhỏ đúng không?".

-"Mau về đi".

-"Được, ngài không đồng ý cũng được, vậy thì để ta. Quý Thái Phi như ta vẫn có đủ quyền hạn phong Điền Chính Quốc làm Hoàng Tử Phi".

-"Nàng an phận một chút, ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy được. Chuyện của nó không thể nào thành toàn...".

Thấy Hoàng Đế ra sức cấm cản tình cảm của con mình, người làm mẹ như Quý Thái Phi sao có thể ngồi yên. Hơn nữa Kim Thái Hanh từ nhỏ đến lớn không để ý một ai, nữ tử trong cung cũng chẳng có ai lọt vào mắt hắn. Hơn hai mươi tuổi đầu mới chịu để ý một người, cũng đã cùng người ta tình cảm mặn nồng khó mà tách được, suy đi tính lại chuyện như vậy không phải là chuyện tốt sao? vì lý gì phải cấm cản chứ?.

Quý Thái Phi tự hỏi, có phải bà an phận ở Cảnh Phúc Cung quá lâu rồi, không tham gia vào những thị phi chốn hoàng cung nhiều năm như vậy, nên bọn họ tưởng rằng bà dễ ức hiếp? vì vậy nên chẳng xem bà ra gì nữa rồi đúng không?.

-"Đủ rồi!!! Đây không phải chỗ để nàng làm loạn".

-"Ta nói cho ngài biết, ta nhất quyết sắc phong Điền Chính Quốc là Hoàng tử phi. Cái ghế Hoàng tử phi chính là dành riêng cho một mình nó không ai có thể thay thế".

-"Không thể đượ-...".

-"Phía trước Điền Chính Quốc có kim Thái Hanh bảo hộ, phía sau nó có Quý Thái Phi ta chống lưng. Muốn động đến đứa nhỏ đó trước tiên phải bước qua xác bọn ta, để ta xem thử còn ai dám ức hiếp nó".

Hoàng Đế còn chưa hết ngỡ ngàng, đầu óc quay vòng vòng như vừa từ trên trời rơi xuống. Quý Thái Phi nhanh chân bước ra ngoài, tức giận rời đi không một câu chào hỏi. Bà còn phải quay về xem tình trạng con dâu tương lai của bà nữa, ai mà rảnh ở lại cãi nhau với Hoàng đế.

__________________________

Write: Hannie
Up chapter: Hannie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro