Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Tiểu Hanh, con phải mau chóng kế vị còn chậm trễ ta e là tính mạng đứa nhỏ này không thể cầm cự ở nơi này quá lâu". Quý Thái Phi dùng khăn lau mặt và tay cho em, ôn tồn nhìn hắn rồi nói.

Phải chính bản thân hắn cũng đang suy nghĩ đến cái chức vị mà từ lúc sanh ra cho tới nay không một lần đặt mắt đến, ấy vậy mà bây giờ phải đem ra cân đo đong đếm tính toán kỹ lưỡng chỉ vì muốn bảo vệ cái mạng nhỏ của em người hắn hết mực yêu thương. Để xinh yêu của bản thân nằm ở đây một tuần liền khiến hắn không khỏi tự trách và đau lòng, từng đã hứa trước mặt người bà đáng kính của em sẽ dốc hết tâm can bảo vệ người nhỏ không để kẻ nào đụng đến em, nhưng chỉ vì sự bất cẩn của bản thân đã gián tiếp giúp người khác một bước muốn lấy mạng em đi. Hắn cảm thấy có lỗi với em và cả bà vì đã không làm tròn lời hứa của mình.

-"Bạn nhỏ nhờ cả vào người, con có việc cần gặp phụ thân". Cúi xuống hôn nhẹ trán em rồi quay người rời đi.

Mẫu thân hắn không lên tiếng cũng chẳng tỏ ý gì khác, bà thừa biết hài tử mình đã tự có sẵn hướng đi và biết rõ nó sẽ như thế nào. Chỉ là bà không ngờ tới hài tử bà dứt ruột sanh ra nay đã biết đem lòng trao người khác, biết hi sinh và bảo vệ một cách chu toàn.

Bà nắm chặt tay em trong tay rồi kiên định nói một câu.

-"Con sẽ là người phía sau hậu thuẫn cho tiểu Hanh, mỗi bước nó đi đều in hình bóng con. Chức vị Hoàng Tử Phi không còn phù hợp với con nữa, cởi thường phục khoác hoàng bào. Con sẽ trở thành Nam Hậu đầu tiên của triều đại Chosun và không một ai dám gạch tên con ra khỏi sử sách của đời nhà Kim cho dù người đó có là Thái Thượng Hoàng".

Trong câu nói chứa đựng sự cứng cỏi của một người phụ nữ từng trải, sự mềm yếu của người mẹ. Bà tin rằng em sẽ làm nên trang sử mới cho đời con cháu sau này, một trang sử hào hùng của đời Thái Thượng Kim Thái Tôn chứ không phải một trang sử nhem nhuốc dơ bẩn mang tên Kim Thái Hoàng. Bà hận người đàn ông này!!.

. . .

Điện Càn Thành ngày đêm náo nhiệt không có điểm dừng nay lại hóa chốc im ắng đến lạ thường, đến cả người hầu kẻ hạ trong cung cũng không dám lên tiếng với nhau chỉ đăm đăm vào công việc của bản thân.

Nhanh chóng rảo bước đến lộ tẫm của phụ thân, hắn không màng phép tắc một mực xông vào bên trong, cánh cửa kia bị hắn tác động một lực mạnh gần như muốn gãy làm đôi.

-"Coi bộ con đến không đúng lúc". Mặc kệ bộ dạng phụ thân hắn bây giờ ra sao vẫn tự nhiên ngồi xuống nhấm nháp lấy ly trà nguội lạnh kia.

-"Có việc gì khiến con phải đích thân đến tận đây tìm ta? Không phải là tới thăm ta đó chứ". Phụ thân hắn cười xòa một tiếng rồi thôi.

Thăm sao? Ây ây phụ thân hắn không phải là thiếu hơi bọn người kia đến đầu óc có phần không minh mẫn chăng, để hắn nhớ xem từ lúc hắn chào đời đến nay đây là lần đầu tiên hắn đặt chân đến cái nơi ám mùi dơ bẩn này thì phải. Đúng là cái mùi rẻ mạt không hợp với bản thân hắn vẫn là mùi của xinh yêu thơm nhất.

-"Cái nụ cười của phụ thân khiến người ta thập phần khinh bỉ, chứ chẳng có chút hài hước nào đâu thưa người". Hắn nhếch môi một cái.

-"Cẩn thận cái miệng của con".

-"Miệng này của con không do người quyết định được đâu, chỉ có 'Điền Chính Quốc' mới được quyền ra lệnh cho con thôi". Bình thản đáp lại lời phụ thân hắn.

Chọc dận phụ thân hắn đùng là thoải mái.

-"Mau nói ý của con". Ông bắt đầu không có kiên nhẫn với hài tử của mình.

-"Con chấp thuận việc kế vị, người có một ngày để lo chu toàn mọi thứ. Người cũng đừng hao tâm tổn sức nhúng tay vào việc nạp phi cho con, vốn dĩ người không có khả năng đối đầu với con. Còn bây giờ người cứ từ từ thưởng thức những gì đang có kể từ ngày mai nó sẽ là của Kim Thái Hanh con, cái Điện Càn Thành này con cho người dùng để an hưởng tuổi già, bản thân con sẽ không hẹp hòi đuổi phụ thân mình ra khỏi nơi này". Nói rồi hắn rảo bước ung dung rời đi.

Phụ thân hắn nghe được hắn chấp thuận kế vị ngoài mặt không ý gì nhưng bên trong lại như muốn nhảy múa, nhưng hắn chẳng để cho phụ thân mình vui mừng quá sớm.

. . .

-"Bạn nhỏ ơi, ta về với em rồi đây. Có nhớ ta không hả". Mặc dù chẳng ai đáp lại lời hắn nhưng đây vẫn là thói quen từ lúc em trúng độc đến nay.

-"Con lại phá phách thế nào ở Điện Càn Thành khiến phụ thân con nổi giận". Mẫu thân hắn từ đâu xuất hiện khiến hắn một phen thòng hết tim gan ra ngoài.

-"Chỉ là con tuân theo ý của phụ thân điều đó phải khiến người vui chứ nhỉ?". Mặc kệ phụ thân hắn, bây giờ tính mạng em quan trọng hơn.

Ngồi xuống kế bên em nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đã gầy đi một vòng kia rồi hôn lên một cách thỏa mãn nổi nhớ, em cứ như vậy mà không có lấy một động tĩnh nào. Tâm can hắn như muốn xáo trộn cả lên, hắn lo em sẽ không tỉnh lại mà bỏ rơi hắn. Chẳng đêm nào hắn được ngon giấc nhìn hắn bây giờ trông thảm vô cùng.

-"Mau nghỉ ngơi sớm chuẩn bị cho ngày mai, nhìn con xem thảm không. Để tiểu Quốc tỉnh dậy sẽ rất hoảng khi thấy con với bộ dạng này. Ta về cung đây".

-"Để con tiễn người".

-"Không cần kệ nệ, mau vào trong với con dâu của ta". Bà liền rời đi.

-"C-...con dâu luôn sao? Mẫu thân à người vẫn là tuyệt nhất đó!!!". Hắn vui đến hét toáng lên mặc cho đám nô tài vẫn chăm chăm nhìn mình.

Chờ đến khi mẫu thân khuất dạng hắn liền trở lại vào trong với người thương, hắn chuẩn bị một khăn ấm để lau cơ thể  em sau đó liền cẩn thận đút từng muỗng canh cho em uống, nhanh chóng giúp em thay một bộ thường phục mới cho thoải mái.

-"Bé cưng em phải mau tỉnh dậy, ta sẽ khoác long bào cho em ngắm nhìn được không". Hôn nhẹ vào môi xinh kia một cái rồi cười ngốc.

Không quấy rầy em nghỉ ngơi bản thân hắn cũng rời đi tắm táp một chút cho thoải mái, từ lúc trờ về từ Điện Càn Thành người hắn ám lên cái mùi khó chịu sẽ khiến bé cưng hắn không vui, phải nhanh chóng tẩy rửa cái mùi này đi.

. . .

Bản thân đã cảm thấy thoải mái sau khi tẩy đi cái mùi kia hắn liền quay lại giường để chuẩn bị nghỉ ngơi, chỉnh mép chăn cẩn thận lại cho em. Hắn toang tính rời đi thổi tắt đèn liền cảm nhận được có một lực níu góc áo hắn lại.

-"T-...thái Hanh...".

-"...". Hắn là nhớ em đến có thể tưởng tượng ra là em đang gọi tên hắn sao?.

-"Hyungie...khụ...khụ..".

Cảm nhận được lực kéo áo một mạnh hơn hắn liền quay phắc lại, em đang mở mắt nhìn chằm chằm vào hắn còn miệng thì thều thào gọi tên hắn.

-"T-...tiểu Quốc, em tỉnh rồi. Chờ...chờ ta truyền thái y đến..".

Nhưng em một mực lắc đầu tỏ ý không muốn, hắn đành xuôi chiều theo ý người thương.

-"K-..khát nước...".

-"Được được, ta liền lấy nước cho em".

Nhanh chóng tiến về phía bàn rót vội một ly trà ấm mang đến cho em, nhẹ nhàng đỡ em tựa vào lồng ngực mình rồi từ tốn cho em uống. Hắn cẩn thận từng chút một như thể sợ nếu vô ý sẽ khiến em sặc nước mà ho lúc đó hắn sẽ xót chết mất.

Phiến môi khô nhạt của em sau khi được tắm táp qua một chút nước liền trở nên có sắc hơn hẳn, cổ họng đã không còn khô khốc bản thân cũng cảm thấy dễ chịu hơn chút ít.

-"Bé ngoan...em làm ta lo lắm biết không, dọa ta một phen tim can không ngày nào yên ổn". Hôn lên đỉnh đầu em đầy sự cưng chiều cũng như thỏa lòng nhớ mong.

Hắn đang phải đấu tranh suy nghĩ việc ngày mai hắn kế vị nhưng em lại nằm yên không hồi tỉnh, thật may là em đã tỉnh hắn như được nhẹ nhõm đi một phần tảng đá trong lòng đã được gỡ xuống.

-"Thật xin lỗi đã khiến Hyungie phải lo lắng". Em cũng chẳng hiểu vì sao mình lại nằm một chỗ lâu đến như vậy.

-"Để em phải trúng độc xém chút ảnh hưởng đến tính mạng đó là lỗi lớn nhất của ta không phải của em, nhìn em có thể tỉnh dậy ở trong vòng tay ta thế này thật sự ta rất vui em biết không bạn nhỏ". Hắn bao bọc em hẳn vào lòng rồi ôm ấp một cách thỏa mãn.

-"Trúng độc sao?". Thì ra bản thân em vì trúng độc mới dẫn đến tình trạng như bây giờ, nhưng tại sao em lại trúng độc được?.

-"Chuyện này chờ khi em hồi phục hẳn ta sẽ cho em hay, còn bây giờ nói xem em có nhớ ta không? Hửm". Hắn đặt lên môi xinh của em một cái hôn cưng chiều.

-"Chỉ nhớ Thái Hanh chứ không thèm nhớ đến Hyungie đâu". Như thỏ nhỏ tìm được hơi ấm quen thuộc liền muốn rúc sâu vào trong hang.

Xem bé ngoan của ai lại đáng yêu thế này, em trả lời hắn như thế thì làm sao hắn nỡ giận dỗi em đây. Đúng là chỉ có một mình em mới có thể làm vừa lòng hắn.

-"Xem như bạn nhỏ giỏi, để ta cho em biết một điều nhé. Ngày mai chính là lễ sắc phong và là ngày mà ngôi vị cao nhất ở triều đại này được trao lại cho ta". Tính là sẽ tạo bất ngờ cho em vào ngày mai nhưng hắn sợ em nhỏ sẽ không bất ngờ mà ngược lại giận dỗi hắn thì nguy to, thôi thì khai từ đầu sẽ được bao dung.

-"L-..là thật sao? Chẳng phải trước đó Hyungie nhất quyết không đồng ý vậy sao bây giờ lại có lễ sắc phong". Em cảm thấy hắn thật sự khó hiểu quá đi.

-"Là vì em". Không do dự mà hắn trả lời.

-"...".

-"Ta sợ nếu còn nhu nhược theo ý mình bản thân em sẽ phải rơi vào nguy hiểm một lần nữa, là ta không cho phép điều đó. Một khi ta nắm trong tay cái địa vị kia nếu ai dám đụng vào em chắc hẳn người đó muốn đầu thai một kiếp mới".

-"Hyungie...nếu bản thân không muốn thì không được tự ép như thế...hức...như vậy em cảm thấy có lỗi lắm...huhu". Vì em mà hắn làm tất cả, liệu em đồng ý trở về cùng với hắn như vậy liệu có là quyết định đúng đắn không đây?.

-"Ngoan, tất cả là ta tự nguyện. Vì em thì không thể cho là ép buộc, không được tự trách bản thân mình nghe rõ chưa nếu không ta sẽ đánh nát mông kia của em". Xoa lưng người trong lòng.

Hắn sẽ vì em mà làm tất cả. Đổi giang sơn xả tắc để mang lại tiếng cười cho em hắn cũng cam lòng.

Em khóc sẽ rất khó để dỗ dành, mỗi lần khóc đều phải đến đỏ cả mắt, nấc cụt mới chịu dừng rơi nước mắt. Thói quen dỗ em nhiều lần thành ra hắn đúc kết được nhiều kinh nghiệm nhưng nó chẳng có tác dụng cho lần khóc tiếp...

-"Bé ngoan, khóc xong rồi thì chúng ta ngủ nhé. Ngày mai ta sẽ mặc long bào cho em ngắm được không?". Đỡ em nằm xuống cánh tay mình rồi gói gọn người nhỏ vào lòng mà xoa lưng dỗ dành cho em ngủ.

Em gật gật cái đầu nhỏ sụt sịt rồi rúc sâu vào lòng hắn mà ngủ ngoan, hắn cũng nhanh chóng chìm vào giấc của mình.

. . .

Trong khi em và hắn ôm nhau ngủ ngon thì người hầu kẻ hạ từ chánh điện cho đến Cảnh Phúc Cung của hắn, ai cũng phải tất bật chuẩn bị chu toàn mọi thứ cho ngày mai. Đến cả phụ thân hắn cũng phải mất một đêm không ngủ để lo mọi việc trong ngoài, Hoàng Hậu và Hoàng Quý Phi nổi tiết đến đập phá mọi thứ trong cung vì quyết định đột ngột này của Hoàng Đế nhưng chẳng ai dám làm gì.

Thái Tử sau khi biết tin liền như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, cảm thấy đây như một sự sỉ nhục đến từ phụ thân của mình. Thân là Thái Tử nhưng lại không được trọng dụng, uy quyền đều bị kìm kẹp. Nổi căm hận được nhen nhóm, Thái Tử nhất quyết không khuất phục thức cả đêm để nghĩ ra mưu kế ngăn chặn cái lễ sắc phong ngày mai lại.

-"Nè ngươi nói xem Hoàng Tử đường đột muốn kế vị, liệu có sự tính toán gì ở đây không". Một tên tiểu nô tài lên tiếng.

-"Ta thấy Hoàng Tử tài sắc vẹn toàn nếu kế vị thì cũng là điều đáng mừng, chỉ là ta thấy tội cho Thái Tử mà thôi". Tên kia đáp lại.

-"Thái Tử ta lại chẳng thấy có tài cán gì, chỉ là được sanh ra đầu tiên nên mang danh thế kia".

-"Mau nhích sát lại đây ta nói nhỏ chuyện này cho ngươi nghe nè tên cẩu kia".

-"Ta là cẩu thì ngươi cũng là công công, rồi rồi mau nói ta nghe".

-"Ta được biết sử sách của triều đại Chosun chỉ có duy nhất 4 cái tên, trong đó không có tên Hoàng Đế, Thái Tử kể cả Hoàng Hậu và Hoàng Quý Phi đều không có".

-"Thật sao? Vậy là Thái Tử không được trọng dụng là sự thật chứ không phải lời đồn đoán. Mà ngươi biết 4 cái tên đó là ai không?".

-"Người đứng cao nhất là Thái Thượng Hoàng, người tiếp theo là Quý Thái Phi đó cái vị trí thứ ba đang được để trống và cuối cùng là Hoàng Tử của chúng ta".

-"Còn có cả người cao hơn Hoàng Tử sao? Theo ta tiên đoán thì vị trí đó dành cho Hoàng Tử Phi".

-"Ta cũng suy nghĩ giống ngươi đó".

Cuộc trò chuyện rì rầm của hai tên nô tài vẫn cứ tiếp tục diễn ra cho đến khi có tiếng của một tiểu nô tì cắt ngang.

-"Hai tên cẩu nhà ngươi còn không mau lo làm, đến sáng mai mọi thứ không chu toàn thì hai ngươi chờ nộp mạng với Hoàng Đế là vừa. Thứ cẩu lắm chuyện". Nói rồi xoay người rời đi làm công việc của mình.

Hai tên nô tài nghe xong liền bật đứng dậy tách nhau ra làm công việc được giao.

_____________________________

Write: Pow
Up Chapter: Pow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro