Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sáng sớm Quý Thái Phi đã có mặt ở thư phòng của hắn, nhìn xem việc đại sự triều chính đang chờ hắn vậy mà còn nằm đây ôm người thương an ổn ngủ không để tâm đến việc khác.

-"Thái Hanh con lập tức thức dậy cho ta!!". Mẫu thân hắn dùng lực túm lấy tai hắn rồi kéo mạnh.

-"Aaaaa...ui là tên nào dám phá giấc ngủ của ta". Hắn lờ mờ tỉnh dậy tay ôm lấy tai liên tục xoa lấy.

-"Là tên mẫu thân của nhà ngươi đây". Quý Thái Phi tay chống hông nhìn hắn.

-"M-..mẫu thân có chuyện gì mới sáng ra đã tới tìm con". Bản thân hắn muốn rời giường liền bị một lực ôm chặt lại.

-"Ôm...". Em dụi dụi vài cái vào ngực hắn rồi chẹp miệng tiếp tục vào giấc.

-"Ngoan em mau tỉnh dậy nào, hôm nay là ngày gì em không nhớ sao?". Vỗ vỗ vào mông em vài cái.

-"Tiểu Quốc? Con tỉnh rồi sao...". Bà bất ngờ.

Em đang còn ngái ngủ liền nghe được giọng nói quen thuộc, lập tức bật dậy rời khỏi người hắn uy nghi đứng trước mặt mẫu thân hắn rồi cúi đầu.

-"Con chậm trễ hành lễ mong Quý Thái Phi lượng thứ bỏ qua cho".

-"Ngoan ngoan...con tỉnh dậy ta rất vui, nhưng đừng học lấy thói kệ nệ từ tiểu Hanh. Mau gọi ta một tiếng mẫu thân được rồi". Bà cầm lấy tay em rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay.

-"Con thật không dám...". Em đá mắt đến cầu cứu hắn.

Hắn bật cười trước sự lúng túng của em, dù biết ánh mắt kia của em là đang muốn cầu cứu nhưng hắn mặc làm lơ còn cố tình thêm dầu vào lửa. Muốn cho em tập quen dần trước sau này đỡ phải lúng túng.

-"Mẫu thân nói đúng, em nên gọi một tiếng trước sau gì ta với em cũng thành thân".

-"...". Em lườm hắn đến cháy mắt.

-"Được rồi, tiểu Hanh mau chuẩn bị long bào sẽ được phụ thân con cho người mang tới bây giờ".

. . .

Mọi thứ đều vừa đúng ý hắn quả là phụ thân lần này không làm hắn thất vọng, sau này hắn sẽ đối đãi với phụ thân hắn tốt một chút.

Thư phòng hắn nhìn đâu cũng thấy đám nô tì kia, chỉ là phụ thân hắn sai đến để giúp hắn thay long bào cho cẩn thận đó mà. Nhưng hình như có ám khí trong phòng rất nặng, em là không thích điều này người của hắn chỉ mình em đụng thôi người khác thì đừng hòng.

-"Các ngươi mau lui xuống cả đi đích thân ta sẽ thay long bào cho Hoàng Tử". Em lên tiếng.

-"Đây là lệnh từ Hoàng Đế nô tì không dám làm trái". Một tên nô tì cúi đầu lên tiếng.

-"Ngươi sẽ toàn mạng nếu cút khỏi đây, còn đã chạm tay vào người Hoàng Tử thì đến cọng tóc cũng đừng hòng lọt được ra ngoài!!". Em nhấm nháp ly trà thơm rồi nhàn nhạt lên tiếng.

Ngay lập tức đám người kia đều lần lượt rời khỏi không dám chậm trễ sợ sẽ chết không toàn mạng, cảm thấy người của Hoàng Tử không phải dạng tầm thường tốt nhất không nên đụng vào.

-"Bé cưng lại xù lông rồi sao? Em hung dữ thật đó nha". Yêu chiều hôn vào môi xinh của em một cái.

-"Là em không cho phép bất kì ai đụng vào người của Hyungie". Em phụng phịu trả lời.

-"Đều nghe em, nhưng lần này thiệt thòi cho em rồi. Lễ sắc phong nhưng em lại không thể có mặt, không được ủy khuất nhé". Ôm lấy người nhỏ vào lòng.

-"Em cũng chẳng có nhã hứng đến chỗ kia nên em sẽ ở đây chờ Hyungie về".

-"Cả hai ân ái xong chưa, tiểu Hanh con nên tới chánh điện. Tiểu Quốc để ta lo mau đi đi". Bà phẩy phẩy tay đuổi hắn đi.

-"Mẫu thân, người không đến cùng con sao?".

-"Ta xin lỗi nhưng nơi đó vốn không dành cho ta, người đâu mau hộ tống Hoàng Tử đến chánh điện".

Mẫu thân hắn không đùa đó chứ, sanh thần hắn không đến đã đành. Nhưng hôm nay là dịp quan trọng nói không đi là không đi thật sao? Hắn có chút tức giận xen lẫn sự giận dỗi, tính sẽ mở miệng đáp lại nhưng lại thôi, đành quay lưng rời đi với tâm trạng không mấy tốt đẹp.

. . .

-"Người làm vậy Hyungie sẽ rất buồn". Em lên tiếng.

-"Con cứ nghe theo lời ta là được". Bà xoa đầu em rồi nỡ nụ cười.

-"Đến lúc ta nên ra mặt rồi, ẩn trong cung lâu như vậy ta lại sợ Hoàng Hậu quên mất rằng ta vẫn còn tồn tại". Bà nỡ một nụ cười nhạt.

-"M-..mẫu thân, người là đang có ý gì sao?". Hai chữ mẫu thân thốt ra từ miệng em tuy có chút e ngại nhưng vẫn chứa đựng sự kính trọng dành cho người kia.

-"...".

. . .

Chánh điện bây giờ đã đầy ắp người, các quan đại thần xếp hàng uy nghiêm cung kính trước mặt Hoàng Đế. Phía trên kia vẫn là Kim Thái Hoàng cha hắn, đang ung dung ngồi trên ngai vàng nhìn xuống một lượt, kế bên dưới là Hoàng Hậu, phía dưới là Hoàng Quý Phi. Hai bên cánh là nơi an vị cho các vị thái tử, hoàng tử và công chúa. Chỉ duy nhất một vị trí ngay bên cạnh vẫn còn bỏ trống bao lâu nay và chủ nhân của nó không ai khác là Quý Thái Phi, từng gây ra sự khó hiểu về việc để một phi tần thấp kém ngồi chung hàng với Hoàng Đế thay vì Hoàng Hậu nhưng những lời đó chẳng có tác động gì đến vị trí đó vẫn là của Quý Thái Phi mặc dù chưa từng một lần ngồi vào nó.

-"Bệ hạ vạn tuế, phúc dương an phần, thọ tiễn vô biên". Tất cả cái đại thần trong chánh điện đồng thanh cúi đầu chào.

-"Tất cả các ái khanh miễn lễ". Hoàng Đế phất tay tỏ ý muốn tất cả đứng dậy.

-"Đa tạ bệ hạ".

-"Lần này đường đột lập lễ sắc phong nhường ngôi kế vị, nhưng lại không thông qua các khanh ta thiệt là vô ý". Hoàng Đế cười giả lả một cái.

-"Có một trăm cái mạng thì chúng thần cũng không dám có ý quở trách bệ hạ". Dương Bát Chuẩn thay mặt cho tất cả lên tiếng.

Dương Bát Chuẩn là kẻ cầm đầu họ nhà Dương, mưu sâu kế độc không ai qua được người này, Dương Bát Chuẩn là người chịu việc binh lính trong ngoài mỗi lần xuất trận tham chiến. Là người luôn ấp ủ muốn lật đổ Kim Thái Hoàng để đưa con trai mình lên kế vị mặc cho ông biết là điều trái với đạo lý.

-"Không để các ái khanh, Hoàng Hậu và Hoàng Quý Phi cùng với tất cả hài tử phải chờ lâu". Nói rồi ông đưa ánh mắt đến nhìn tên thái giám kia ra ám hiệu.

Thái giám nhận được lệnh liền lập tức thực hiện việc đọc thánh chỉ được ban xuống cho tất cả mọi người ở đây nghe.

-"Tất cả quỳ xuống nhận thánh chỉ". Thái giam hô to.

Đồng loạt đều quỳ gối cúi đầu chờ nhận thánh chỉ.

"Phùng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng. Ta là Kim Thái Hoàng người kế vị thứ hai sau Thái Thượng Kim Thái Tôn, bao nhiêu năm ta nắm giữ quyền cai quản triều đại cũng đã thấm mệt bản thân ta đã có tuổi nay muốn lập lễ sắc phong đưa con trai ta là Hoàng Tử Kim Thái Hanh lên làm vua đời kế tiếp. Thánh chỉ đã được thông qua bởi Thái Thượng Hoàng, kẻ nào giám kháng chỉ lập tức thi hành xử trảm".

Sau khi nhận được thánh chỉ ai nấy trong chánh điện đều tỏ ý bất ngờ trước quyết định này của Hoàng Đế, cứ thế xì xầm to nhỏ qua lại. Ai cũng thắc mắc tại sao người kế vị không phải Thái Tử mà là Hoàng Tử.

-"HOÀNG TỬ ĐẾN!!!". Một tên thái giám từ bên ngoài hô to.

Hắn khoác trên mình bộ long bào được chính tay mẫu thân hắn đặc biệt làm riêng, bên ngoài toát lên vẻ uy nghiêm của một bậc vua, sự áp đảo bởi diện mạo khôi ngô của bản thân. Mỗi bước đi của hắn đại diện cho một nhát búa đóng xuống nền đất của chánh điện, nó tượng trưng cho nền móng cứng cỏi sự hưng thịnh của một triều đại mới mẻ khi có người thay thế kế tiếp.

Phụ thân thấy hắn từ từ tiến vào chánh điện liền lập tức đứng dậy rời khỏi ngai vàng, từng bước đi xuống để đón hắn. Theo sau có người mang theo vật lễ để trao cho hắn.

-"Tham kiến phụ thân". Hắn mở lời chào.

-"Hài tử ngoan, hôm nay con rất ra dáng của một bậc vua. Thật là điều đáng mừng".

-"Là người quá ưu ái con rồi, làm vậy huynh trưởng sẽ khác vui đâu thưa người".

Hắn bắn ánh mắt nhạt kia về phía người anh trai của mình, từ lúc hắn tiến vào thì đã có ba cặp mắt dán chặt lên người hắn như muốn thiêu rụi. Không ai khác là Thái Tự huynh trưởng của hắn và hai vị mẫu hậu thân yêu của mình, chậc chậc nhìn xem sự thèm thuồng trong đôi mắt của người sư huynh của hắn kìa lại pha chút căm hận nhìn thật là đáng thương. Còn hai vị mẫu hậu lại muốn nổi tiết điên lên rồi, nhìn xem một vạt áo đã bị vò đến nhàu nát cả rồi. Thèm chức vị này lắm sao? Nào nào đến đây giật lấy đi chứ đừng nhìn hắn bằng ánh mắt đó, thật sợ quá đi....haha...

-"Đây là con dấu Ấn Phong từ bây giờ nó là của con, còn đây là mũ long phụng ta trao lại cho con". Ông tháo mũ trên đầu mình xuống rồi đặt lên đầu hắn, con dấu cũng nằm gọn trong tay hắn.

-"...". Hắn không đáp lại một mực xoay người tiến lên phía ngai vàng kia rồi hất mạnh long bào ung dung ngồi xuống.

-"TẤT CẢ MAU HÀNH LỄ!!". Thái giám lên tiếng.

-"BỆ HẠ VẠN TUẾ!!! Chúng thần xin chúc mừng người".

-"Bình thân". Hắn nhàn nhạt đáp lại.

-"Đa tạ bệ hạ".

-"Từ bây giờ giang sơn là của ta, nhưng thứ ở đời trước liền lập tức xóa sạch cho ta. Hoàng Hậu sẽ được phế và cả Hoàng Quý Phi cũng vậy, phế hết cho ta!!!". Hắn trừng mắt đập mạnh xuống bàn.

Hoàng Hậu và Hoàng Quý Phi nghe được lời hắn liền lập tức xanh mặt, sự tức giận bung lên đỉnh điểm liền chỉ thẳng mặt hắn chất vấn.

-"Ngươi là cái thá gì chứ, cậy quyền rồi ép thế sao? Haha...nực cười thằng nhóc ranh một chút lễ nghi của triều chính cũng chẳng có lại còn dám lên mặt với ai gia sao, ngươi không có quyền!!!". Hoàng Hậu không màng phép tắc trước mặt quan đại thần liền xả một tràng vào mặt hắn đầy sự mỉa mai.

-"Ngươi muốn phế là phế sao? Đừng có mơ tưởng cái ghê ta đang ngồi đừng hòng cướp lấy hay lật đổ". Hoàng Quý Phi gào lên.

Nhìn xem hai giống hai con mèo hoang bị đạp phải đuôi không chứ, tức giận lắm sao hả nhìn thật thú vị.

-"Hai ngươi nên gọi ta một tiếng bệ hạ cho phải phép chứ hả?". Hắn nỡ nụ cười dành cho hai con người kia.

-"Ngươi....". Hoàng Hậu và Hoàng Quý Phi đồng thanh lên tiếng.

-"Hahaha...không phải ta đã cảnh cáo rồi sao, là các ngươi cố ý phạm phải nên cứ từ từ hưởng thụ".

Hoàng Hậu tức đến không suy nghĩ được gì thông suốt liền bạo gan đá động đến mẫu thân hắn, buông lời nhục mạ nhưng không biết thảm đắng đang chờ mình.

-"Ngươi tưởng ngươi tài giỏi sao hả, đến cả lễ sắc phong quan trọng của hài tử mình mà mẫu thân ngươi còn không thèm đá động đến....haha...thật là đáng thương cho người". Hoàng Hậu lấy tay che miệng rồi cười châm chọc.

-"Mẫu-----". Hắn muốn đáp nhưng lại bị cắt ngang bởi giọng nói quen thuộc.

-"Hoàng Hậu có vẻ rất nôn nóng muốn gặp ta".

Mẫu thân hắn từ ngoài tiến vào, vẫn là phong thái uy nghiêm đó mỗi bước chân của bà đặt xuống đều khiến người khác ba phần kính nể bảy phần khiếp sợ. Bất ngờ hơn đi bên cạnh Quý Thái Phi là em, khoác trên mình là một bộ hoàng bào nó lại làm nổi bật dung mạo của em hơn, mỗi bước đi của em thoạt nhìn bên ngoài ai cũng phỏng đoán là sự mềm mại uyển chuyển, nhưng bên trong là một tấm khiêng lớn vững chắc.

Sự xuất hiện của Quý Thái Phi khiến cho các quan đại thần trong triều phải kinh ngạc, vốn dĩ từng nghe Hoàng đế nạp phi nhưng chưa từng được chứng kiến nhan sắc bao giờ. Trái với suy nghĩ là một phi tần yểu điệu thục nữ thì Quý Thái Phi có một dung mạo khiến người khác phải dè chừng trên mỗi nước đi.

-"Điền Chính Quốc, tham kiến bệ hạ". Em quỳ gối cúi đầu trước hắn.

-"Em ngoan mau đứng dậy không cần hành lễ". Hắn vội đỡ em dậy.

Một màng âu yếm của em và hắn thật khiến những người kia không khỏi căm ghét.

-"Haha...nhìn xem là một tên quê mùa lại dám khoác lên mình hoàng bào sao? Đừng nói ngươi muốn một bước lên làm mẫu nghi thiên hạ thay ta". Hoàng Hậu buông lời châm chọc em trước mặt các đại thần.

CHÁT

Người vừa lãnh trọn cái tát là Hoàng Hậu khiến bà ta chao đảo rồi ngả ngớn về phía trước khiến ai nấy có mặt đều không thể kìm được mà bật cười lớn nhỏ.

-"Ây ya thật là thất lễ với Hoàng Hậu, chỉ là vô tình có con muỗi đậu ở má người nên ta tiện tay loại bỏ giúp. Hoàng Hậu không khiển trách chứ?". Nói rồi Quý Thái Phi làm động tác phủi tay khiến Hoàng Hậu tức đến đỏ mặt.

Hoàng Quý Phi từ lúc nhìn thấy Quý Thái Phi xuất hiện liền im bặt không dám lên tiếng tránh rước họa vào thân, mắt hướng đến nơi hài tử của mình ra ám hiệu.

-"Mẫu thân chuyện này là?". Hắn lên tiếng.

-"Vốn dĩ ta sẽ cho hai đứa thành thân rồi mới tính đến chuyện này, nhưng nào ngờ lại có người đi trước ta một bước nên ta đành đi trước người đó hai bước". Bà đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn Hoàng Quý Phi khiến bà ta phải cụp mắt.

-"Ngươi đưa tiểu Quốc đến chánh điện không phải chỉ đơn giản là dằn mặt đám người kia?". Nước đi của mẫu thân hắn lần này đúng là khó lường trăm bề.

Quý Thái Phi nắm tay em và hắn từng bước tiến lên phía ngai vàng, khiến ai nấy phải ngơ ngác trước hành động này của bà. Cả Kim Thái Hoàng cha hắn cũng chỉ biết im lặng mà xem tiếp vì ông biết lời nói của ông bây giờ không bằng ngọn gió tốt nhất là nên im lặng.

-"Con trai ta Kim Thái Hanh, người kế vị đời tiếp theo của Chosun. Kể từ bây giờ Kim Hoàng Châu Ngọc ta sẽ trở thành Hoàng Thái Hậu, lấy chức vị cao quý của mình ra lập Điền Chính Quốc là Nam Hậu đầu tiên của Chosun và mãi mãi không được phế hậu. Còn về Chu Thanh Mai và Vũ Khiết Tâm liền phế chức đưa xuống làm phi, lập tức thi hành mệnh lệnh!!". Dứt lời bà liền xé nát chiếu sách trước đó.

ĐOÀNG!! Lời nói của bà khiến tất cả đang có mặt ở đây đều sựng lại.

-"Người làm vậy là trái với luân thường đạo lý". Thái Tử bức xúc mà lên tiếng.

-"Cẩn trọng lời nói của con Thái Tự, nên gọi ta một tiếng Thái Hậu mới phải phép". Bà nhìn Thái Tử với ánh mắt sâu thẳm.

Sau khi nghe những lời mẫu thân nói em liền níu tay áo hắn mà kéo.

-"Hyungie...chuyện này...". Em ngập ngừng.

-"Ngoan, ý mẫu thân đã quyết ta cũng không dám kháng lại. Mẫu thân là đang muốn tốt cho em". Hắn siết chặt tay em.

-"Dạ". Em ngoan ngoãn gật đầu.

-"TẤT CẢ MAU HÀNH LỄ ĐỂ CHÀO ĐÓN NAM HẬU". Thái giám lên tiếng.

-"Chúng thần xin tham kiến Nam Hậu, chúc người sức thọ vô biên, răng long đầu bạc với bệ hạ".

-"Miễn lễ!!". Em nỡ nụ cười cứng nhắc, cảm giác trên vạn người đây sao...haha...có chút không quen.

-"Yến tiệc đã sẵn sàng mời các vị". Hoàng Thái Hậu lên tiếng rồi mở đường đi trước.

Tất cả đều rời khỏi chánh điện để lại em và hắn vẫn tay đan tay nắm chặt không buông.

-"Em có nên gọi Hyungie hai tiếng bệ hạ không đây". Em lên tiếng trêu chọc hắn.

-"Vậy trẫm nên gọi em hai tiếng Nam Hậu cho phải phép". Hắn bật cười chọc ngược lại em.

Cố tình chọc hắn ai mà có ngờ bị hắn chọc lại đến ngượng đỏ cả mặt, thật là không phục!!!.

-"Sau lễ sắc phong sẽ tới lễ thành thân của chúng ta". Hắn nhìn chằm chằm vào em.

-"Không cần-----..". Em chưa nói dứt câu đã bị hắn cướp lời.

-"Ta chỉ thông báo cho em biết, không được quyền từ chối. Còn bây giờ cùng tham dự yến tiệc nào".

Hắn nhắc bổng em trên tay rồi chạy một mạch về phía trước, còn nhã hứng xoay vài vòng khiến em chóng mặt say sẩm.

-"Haha...".

______________________________

Write: Pow
Up Chapter: Pow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro