Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lễ đăng cơ của Kim Thái Hanh kết thúc để lại rất nhiều bất ngờ cho cả triều đình chỉ trong một ngày. Hoàng Hậu bị phế, mẹ con Hoàng Thái Hậu làm loạn một phen, Điền Chính Quốc ra mắt dưới sự chống lưng của Hoàng Thái Hậu lại thêm sự xuất hiện của đám người Kim Nam Tuấn khiến cả yến tiệc náo loạn. Nhiều ngày sau đó, Kim Thái Hanh một bên bận rộn triều chính, bên còn lại phải tiếp đón huynh đệ của mình mệt muốn đứt hơi, đến cuối cùng cũng được nghỉ ngơi vài ngày cho khuây khỏa. Trịnh Hạo Thạc là tướng lĩnh trấn thủ biên cương đáng lẽ phải trở về sau khi yến tiệc kết thúc, thế nhưng vừa nghe tin huynh đệ tốt của mình sắp thành thân liền quay đầu tranh thủ ở lại "ăn chực" của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc chờ dự ngày đại hỷ rồi mới trở về.

. . .

Trời chiều mát mẻ không có nắng, Kim Thạc Trân ở lại hoàng cung quá rảnh rỗi không biết làm gì chỉ đành rủ Phác Trí Mẫn cùng Điền Chính Quốc ra hoa viên cùng nhau trò chuyện. Ba người tụm lại ở một mái đình, vừa ăn uống vừa tán gẫu hết sức vui vẻ.

-"Chính Quốc nhìn hiền như vậy có phải bị Kim Thái Hanh kia ăn hiếp nhiều lắm không?".

Phác Trí Mẫn ăn vội miếng bánh trên tay nhiệt tình hỏi thăm Chính Quốc mấy câu, cậu có hảo cảm với em từ lần đầu gặp mặt ở yến tiệc nên mới sáp lại làm thân quăng luôn Mẫn Doãn Kỳ sang một góc, Trí Mẫn cảm thấy Điền Chính Quốc có chút nhút nhát thì phải...

-"Người như Kim Thái Hanh mà còn có thể trị được thì ta đảm bảo với ngươi Chính Quốc không phải dạng vừa". Kim Thạc Trân nghe Trí Mẫn hỏi liền lên tiếng phản bác.

Kim Thạc Trân chơi với đám người kia từ nhỏ, dù   chỉ là tình cờ gặp mặt nhưng quen biết cũng đã gần mười năm, thân nhau lâu như vậy thế nên tính cách từng người như thế nào đương nhiên sẽ biết rất rõ. Dù không tiếp xúc quá nhiều với Kim Thái Hanh nhưng Thạc Trân hiểu rõ hắn không phải loại người yêu vì nhan sắc lại càng không dễ hạ mình đứng cạnh bất kỳ ai. Ở lại nơi đây được một thời gian, chứng kiến những cử chỉ ân cần trước nay chưa từng thấy của hắn dành cho em, Kim Thạc Trân dám chắc chắn giữa Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc không đơn thuần chỉ là cảm xúc nhất thời hoặc đại loại mấy thứ như yêu thích từ cái nhìn đầu tiên, xem chừng phía sau có cả một câu chuyện dài đến mức không thể diễn tả hết trong một lúc.

-"À đúng rồi! ta có một thắc mắc, Chính Quốc gặp Kim Thái Hanh như thế nào vậy hả, nhìn ngươi không giống người của mấy tên quan lại vô dụng kia tiến cử chút nào".

Phác Trí Mẫn vỗ tay một cái thật to nhìn Điền Chính Quốc, vẻ mặt như nhận ra điều gì đó rất thành tựu lại vừa có phần hóng hớt muốn biết cách hai người này gặp nhau có giống như cậu và Mẫn Doãn Kỳ hay không. Bởi vì tính cách Điền Chính Quốc mang vẻ mộc mạc đơn thuần, không mưu mô xảo quyệt, dù cho trên người em có đang khoác hoàng bào cũng khó có thể bị nhầm lẫn là cái thể loại con nhà quan ăn chơi phá phách được.

-"Muốn người khác kể cho mình biết thì trước tiên cũng nên kể chuyện của bản thân đã chứ". Kim Thạc Trân ngay lập tức tham gia hóng hớt.

Đừng nói Kim Thạc Trân nhiều chuyện, chỉ trách anh và Kim Nam Tuấn quen biết từ nhỏ nên cứ thế lớn lên nảy sinh tình cảm rồi yêu nhau lúc nào không hay, đến lý do cưới nhau là gì anh còn không biết nữa mà.

Bởi vì chuyện tình cảm của bản thân không mấy thú vị, vậy nên anh thích nhất là nghe người khác kể về chuyện tình của họ, nhất là cái đoạn lần đầu gặp mặt như thế nào, là kiểu nhẹ nhàng tình cảm gặp nhau dưới mưa hay là ly kỳ hấp dẫn ở nơi rừng sâu nước độc, vân vân và mây mây.

-"À...". Phác Trí Mẫn à lên một tiếng, cậu lấy hơi tiếp tục bắn ra một tràng dài rõ ràng rành mạch.

-"Ta nhìn trúng cái tay nải của Doãn Kỳ lúc huynh ấy đi di hành, tại nhìn thấy ăn mặc cũng sang trọng nên ghé qua trộm về xem có gì bên trong. Nhưng hình như bước ra đường quên coi ngày nên bị bắt quả tang. Mà chắc Mẫn Doãn kỳ hôm đó đi đứng sai cách đập đầu vào đâu nên bị khờ á, huynh ấy hỏi "ngươi tên gì? hôm sau nhớ quay lại lấy thêm" xong quăng cả tay nải cho ta rồi ngồi nhìn ta cười như tên dở hơi cả đêm".
Phác Trí Mẫn kể hết một mạch vừa dứt lời đã thấy Kim Thạc Trân ho lấy ho để vì suýt bị nghẹn bánh.

-"...". Thạc Trân cùng Chính Quốc chỉ biết câm nín nhìn nhau. Chuyện có hơi phi thực tế đúng không? Chàng chủ tay nải may mắn và tên trộm đẹp trai hả?.

-"Ta kể rồi đó, giờ đến lượt Chính Quốc kể đi chứ". Phác Trí Mẫn kể xong phần mình liền bỏ qua biểu cảm khó tin trên mặt hai người còn lại, cậu quay sang Điền Chính Quốc bên cạnh hối thúc.

-"A haha...". Điền Chính Quốc cười vài cái lấy lệ, em cảm thấy có một chút khó xử, bây giờ nên bắt đầu từ đoạn nào cho hợp lý ta...

"Kim Thái Hanh trốn khỏi hoàng cung đến "ăn bám" bà cháu mình mấy tháng trời?

Ngủ thức dậy thấy Kim Thái Hanh ôm mình ngủ nên giật mình đạp hắn xuống đất..?

Cãi vã một trận đã đời, đè nhau ra đánh, đuổi hắn đi rồi lại xách về từ trong rừng?

Hay là...

À khoang đã, ta không kể được không..." .

Chính Quốc im lặng suy nghĩ nên kể làm sao cho hợp lí, em lắc đầu mấy cái, phát hiện rằng cho dù có bắt đầu ở chỗ nào thì kết quả vẫn là không ổn...hình như hắn và em đến với nhau không được bình thường cho lắm thì phải.

Giờ mà kể thì Kim Thái Hanh nhục hay là mình nhục?.

-"Hay là thôi đi, chuyện này có hơ-...".

-"TIỂU QUỐC!".

Có những người luôn xuất hiện đúng lúc để giải nguy khiến người ta rất cảm kích, nhưng riêng ở tình huống hiện tại thì sai người sai luôn cả thời điểm!.

Kim Thái Tự từ phía xa đi đến không ngừng gọi tên em thật lớn, hắn tiến thẳng về phía mái đình rồi cầm tay Chính Quốc lên hôn một cái.

Trong lúc Điền Chính Quốc còn đang ngơ ngác chưa tiêu hoá được hành động của hắn, Kim Thạc Trân bên cạnh đã bày ra vẻ mặt không thể kì thị hơn, anh đứng dậy nhanh tay nắm lấy em mang ra giấu phía sau lưng mình.

-"Xin Thái Tử tự trọng, Điền Chính Quốc là hoa đã có chủ, không phải cỏ dại bên đường để ngài tùy tiện hái về giả vờ nâng niu". Kim Thạc Trân nhíu mày, lời nói rõ ràng muốn nhắc khéo người trước mặt rằng Chính Quốc là Nam Hậu thuộc sở hữu của Kim Thái Hanh, người như Thái Tử chỉ cần ba từ ngắn gọn "KHÔNG CÓ CỬA".

Thái Tử bị anh nói chỉ có thể im lặng không phản kháng, hắn nhìn Chính Quốc đứng phía sau lưng Thạc Trân rồi bước qua anh tiến lại gần. Chỉ chưa tới hai bước chân, Phác Trí Mẫn đứng yên nãy giờ đã mất bình tĩnh mạnh tay đẩy hắn ra xa.

Đừng hỏi tại sao hắn là Thái Tử mà Kim Thạc Trân cùng Phác Trí Mẫn lại có thái độ như thế, bởi vì Thái Tử ăn ở quá tốt nên căn bản không phải kẻ xứng đáng để họ tôn trọng hay nể nang.
Khắp kinh thành ai mà không biết đến tiếng tăm của Thái Tử, cái gọi là tai tiến hắn chỉ thừa chứ không thiếu. Kim Thái Tự là con trai cưng của Hoàng Quý Phi, tài cán thì có nhưng không nhiều chỉ được cái rất giống cha mình, hắn là một kẻ thích trêu hoa ghẹo nguyệt, ăn sài phung phí, chơi bời bạt mạng, đây chính là lý do cốt yếu khiến hắn mất đi quyền kế vị vốn có.

Phác Trí Mẫn sống ở đời ghét cay ghét đắng nhất là loại người như Thái Tử, còn bình tĩnh thở chung một bầu không khí với hắn đã là may phước lắm rồi, nào có chuyện cậu để yên cho hắn tự tung tự tác trước mắt mình như thế. Mặc kệ khuôn mặt Thái Tử đã đen như đít nồi Phác Trí Mẫn vẫn rất khó chịu đuổi hắn đi.

-"Bọn ta đang vui vẻ, mời Thái Tử đi dùm cho!!!".

-"Ngươi...".

-"Đi đâu cũng được, đừng có lại gần bọn ta, BẨN THỈU!!".

Kim Thái Tự bị đuổi mấy lần liền trở mặt, hắn tức tối giơ tay định tát vào mặt Trí Mẫn cho hả giận, nhưng nào có ngờ tay vừa vung lên đến đỉnh đầu đã bị nắm chặt không thể động đậy.

-"Phiền Thái Tử sau này đừng gọi ta hai tiếng "Tiểu Quốc", không phải thích liền có thể gọi đâu".

Điền Chính Quốc đứng phía sau, tay siết chặt cổ tay Thái Tử giật ngược lại. Ban đầu còn rất nhẹ nhàng, nhưng khi Thái Tử bắt đầu phản kháng tay em càng dùng lực mạnh hơn khiến hắn la oai oái.
Chính Quốc buông tay lại vui vẻ cười nói với Thái Tử như không có chuyện gì xảy ra khiến cả khuôn mặt hắn xanh như tàu lá chuối.

-"Thái Tử có phiền không nếu rời đi ngay bây giờ? hoặc là ta giúp người "đi" sớm một chút nhé?".

Cổ tay vừa được buông ra liền bị người ta mở lời đe doạ, Thái Tử nổi điên bỏ đi không quay đầu lại...

-"Kim Thái Hanh ta còn đánh được, nếu không phải nể mặt ngươi là Thái Tử thì còn lâu ngươi mới lành lặn trở về". Chính Quốc phủi tay, miệng lầm bầm mấy câu cho bỏ ghét.

Phác Trí Mẫn công nhận, Điền Chính Quốc không phải hạng tầm thường!

. . .

Về phần bốn người còn lại, mỗi người một ghế im lặng ngồi nhìn nhau. Thiếu mất ba con người loi nhoi kia Cảnh Phúc Cung như trở thành nhà hoang không chủ, u ám đến lạ. Nhìn nhau suốt mấy canh giờ, chớp mắt vài cái tự nhận thấy không khí bắt đầu trở nên kì dị, Trịnh Hạo Thạc không nhịn được lên tiếng mở lời.

-"Các ngươi bớt giao tiếp với nhau bằng mắt đi, nhìn thấy ghê gần chết".

-"Vậy thì đi chết đi ai kêu ngươi nhìn". Mẫn Doãn Kỳ tiếp lời Hạo Thạc xoá tan không khí ngột ngạt ban đầu.

-"Nói vậy mà nghe được đó hả?".

Trịnh Hạo Thạc bức xúc nắm cổ áo Mẫn Doãn Kỳ kéo lên, ngay lập tức nhận ngay một đạp vào bụng đau đớn ngồi xuống ôm lấy cái bụng đáng thương của mình than vãn. Ai đời huynh đệ đùa giỡn với nhau mà mạnh bạo như Mẫn Doãn Kỳ đâu chứ, đồ vô nhân đạo!.

Trong lúc cả bốn người còn đang cười nói, cãi vã qua lại, từ cửa lớn bất ngờ xuất hiện hai thân ảnh nữ nhân trên người diện hoàng bào đang tự tiện tiến vào đại điện.

-"Ồ Thái Hanh, đệ cũng ở đây sao?". Đại Công Chúa lên tiếng giả vờ bất ngờ khi thấy Kim Thái Hanh đang ở cùng những người còn lại.

-"Chà, Cảnh Phúc Cung hôm nay còn có "khách quý" ghé thăm nữa sao". Mẫn Doãn Kỳ vừa thấy người vào cửa liền không cần ý tứ tuông ra một câu mỉa mai.

-"Gọi bệ hạ!".

Trịnh Hạo Thạc trước đó còn đang gông cổ lên cắn nhau, thấy Đại Công Chúa cùng Nhị Công Chúa liền lật mặt nghiêm nghị chỉnh đốn lại thái độ bọn họ, mà hành động này của hắn khiến Kim Nam Tuấn ngồi một bên xem cũng phải bật cười thành tiếng. Không hổ danh là Trịnh Hạo Thạc, lật mặt nhanh thật.

Kim Thái Hanh một tay chống cằm, một tay nâng chén trà lên uống, rất bình tĩnh trả lời không thèm dời mắt đến hai người vừa tới.

-"Đây là cung của trẫm, không ở đây chả lẽ lại chạy tới chỗ các người?".

-"Đại tỷ nào có ý gì chứ, đệ nghĩ nhiều rồi". Nhị Công Chúa bên cạnh lên tiếng thay tỷ tỷ mình giải thích.

-"Cứ cho là trẫm nghĩ nhiều đi, các người đến đây làm gì?".

-"Ta...hôm yến tiệc chưa có cơ hội nói chuyện nên...nên hôm nay bọn ta muốn đến chào hỏi với mọi người...".

Có thật là chỉ đến chào hỏi không hay là còn có ý đồ khác?.

Hai vị công chúa đi tới ngồi cạnh Mẫn Doãn Kỳ và Kim Nam Tuấn nhiệt tình giới thiệu bản thân, tưởng chừng rất bình thường cho tới khi bàn tay không an phận đặt lên người hai kẻ trước mặt. Không bao lâu Kim Nam Tuấn liền nhanh chóng nhích ra khỏi vòng vây đi sang chỗ Trịnh Hạo Thạc, để lại huynh đệ tốt của mình ngồi chịu trận thay.

Mẫn Doãn Kỳ bị phản bội, một mình gã bị hai cô công chúa chèn ép, thăm hỏi đủ điều đến đầu óc xoay vòng. Phản kháng bất thành lại không muốn động chạm vào ai, gã mở miệng nhưng còn chưa kịp nói lời nào thì hai người trước mặt đã bị đẩy ra kèm theo đó là giọng nói rất quen thuộc lọt vào bên tai.

-"Mẫn Doãn Kỳ ngươi cả gan dám thân mật với người khác???".

-"...". Mẫn Doãn Kỳ đầu óc choáng váng còn chưa kịp định thần lại đã bị giọng nói quen thuộc làm lạnh hết cả sống lưng.

Phác Trí Mẫn từ bao giờ đã đứng bên cạnh gã tức giận trách móc đủ điều. Theo sau cậu còn có Chính Quốc và Thạc Trân vừa quay trở về từ hoa viên.

Chính Quốc bước đến cạnh Kim Thái Hanh định hỏi xem có chuyện gì xảy ra liền bị hắn kéo xuống bên cạnh mình bày ra vẻ mặt thích thú. Mặc cho Mẫn Doãn Kỳ ra sức giải thích với Phác Trí Mẫn thì huynh đệ tốt của gã vẫn đang ngồi im lặng, Kim Thái Hanh còn tốt bụng thì thầm với em rằng chỉ cần ngồi yên xem bọn họ sẽ làm gì tiếp theo thôi, không được vào can.

-"Trí Mẫn nghe ta nói đã không phải như ngươi nghĩ đâu".

-"Ta không nghĩ nhưng mắt ta thấy, đừng có chối!".

-"Hay là ngươi cứ bình tĩnh nghe giải thích trước đã, lỡ có hiểu lầm thì sao".

Kim Thạc Trân mang danh "chàng trai của hoà bình" mười mấy năm làm người can ngăn mấy cuộc ẩu đã vô lý của đám người này đến mệt, chỉ có thể ra sức khuyên Phác Trí Mẫn bình tĩnh nghe gã nói.

-"Được, ngươi liệu mà giải thích cho ra lẽ".

-"Ta-...".

-"Làm sao mà giải thích được". Trịnh Hạo Thạc chen ngang vào lờ nói của gã.

-"Không ph--".

-"Thôi thì thú nhận đại đi, chối làm gì không biết". Kim Thái Hanh thêm lời góp vui cho câu chuyện.

-"Trí Mẫn tin ta đừng nghe họ nói, ta kh-...".

-"Sao? không nói được chứ gì? ta hiểu rõ ngươi quá mà ĐỒ BỘI BẠC!!!".

Đến lượt Phác Trí Mẫn không để hắn nói, hai mắt cậu đỏ hoe chực chờ khóc, vậy mà còn cố tình nói lớn ba từ cuối rồi vơ lấy chén trà trên bàn quăng vào mặt gã, đương nhiên Mẫn Doãn Kỳ có thể né được...

-"Đừng có phát tiết lên Mẫn Doãn Kỳ, người cần chén trà lúc nãy là hai vị công chúa kia kìa..haha".
Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng chuyển hết sự chú ý về phía hai người đang im lặng một góc để cứu lấy cái mạng của bạn mình.

Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề khó giải quyết chính là tìm đến nguyên nhân gây ra vấn đề đó và xử lí nó. Trong trường hợp này bọn họ chọn làm to chuyện lên rồi đổ hết lên đầu kẻ bày trò để Phác Trí Mẫn xử luôn kẻ đó dùm họ.

Một công đôi chuyện.

Chỉ một câu nói của Trịnh Hạo Thạc, Trí Mẫn trừng mắt nhìn hai nữ tử trước mặt mình, đột nhiên khuôn mặt cậu trở lại bình thường, lời nói  nhẹ tựa như bông.

-"Xin chào, có ai dạy hai người phải xin phép trước khi chạm vào đồ của người khác không?".

-"Ây chết, lời ta nói hơi xúc phạm nhỉ? có ai dạy cho đâu mà biết đúng không?".

-"Hai vị đây bị mù hay là mất nhận thức? dựa vào hai người có đủ sức để đập chậu cướp hoa sao?".

Mỗi câu thốt ra Phác Trí Mẫn tiến thêm một bước đến gần hai nữ nhân phía trước, mặt vẫn nở nụ cười rất tươi nhưng xung quanh bây giờ chỉ tràn ngập sát khí.

-"Trí Mẫn à...". Mẫn Doãn Kỳ lên tiếng can ngăn.

-"NGƯƠI CÂM MỒM VÀO!".

Gã không nói không rằng nắm tay Phác Trí Mẫn kéo ra ngoài đi mất, bỏ lại những người còn lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Trước khi khuất bóng còn có thể nghe loáng thoáng được tiếng Phác Trí Mẫn quát gã.

-"NGƯƠI BỎ TAY TA RA MAU!".

-"Để ngươi giết người hả?"

. . .

Kim Thái Hanh nhận thấy hết trò vui liền nhanh chóng đuổi người đi cho đỡ chướng mắt.

-"Hết chuyện rồi, mời hai vị tỷ tỷ về cho. À...nhớ giữ mạng cho kĩ vào, coi chừng chết mất xác lúc nào không hay".

Đại Công Chúa và Nhị Công Chúa bị một màn này doạ sợ gấp gáp dắt tay nhau chạy mất hút, họ tự nhắc nhở bản thân sau này bằng mọi giá không nên chạm mặt Phác Trí Mẫn để tránh phải bỏ mạng quá sớm.

Kim Thạc Trân nhìn thấy họ chạy đi cũng cười cười các thứ đương nhiên không quên chia sẻ niềm vui của mình với Kim Nam Tuấn đang ngồi bên cạnh. Anh đảm bảo chỉ cần nói một câu này thì Kim Thái Hanh và Trịnh Hạo Thạc chính là những người may mắn thoát nạn ngày hôm nay.

-"Cười nói vui quá nhỉ? Nếu ta nhìn không lầm thì chuyện lúc nãy ngươi cũng có phần đúng không KIM.NAM.TUẤN".

Kim Thạc Trân nghiến răng gọi tên y xong liền đứng dậy bỏ đi mất, ngay sau đó Kim Nam Tuấn cũng đuổi theo mất dạng. Cả đại diện vài phút trước còn đang nháo nhào đủ kiểu vậy mà bây giờ chỉ còn lại ba người....Trịnh Hạo Thạc nhìn một vòng nhận thấy bản thân ở lại có chút dư thừa cũng biết điều viện cớ trốn đi trả lại không gian riêng tư cho em và hắn.
Cảnh Phúc Cung hiện tại ngoài thái giám và cung nữ chỉ còn lại Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc, hắn nhìn em thắc mắc lên tiếng hỏi.

-"Em không nghĩ trẫm cũng giống bọn họ sao?".

-"Không ạ, em có thấy gì đâu? mà...nếu có thật thì em hứa sẽ chỉ trụng nước sôi cả Hyungie lẫn hai người lúc nãy thôi á".

-"Không...không có đâu, trẫm chỉ hỏi vậy thôi..haha".

Kim Thái Hanh cười gượng thầm biết ơn rằng bản thân chưa phạm phải sai lầm nào nghiêm trọng. Hắn kiếm cớ lái sang chuyện khác cùng Điền Chính Quốc đùa giỡn với nhau đến tận khi mặt trời khuất bóng.

. . .

Đầu giờ hợi, Kim Thái Hanh tắm rửa xong xuôi liền bế em nhỏ của hắn thả lên long sàng.

-"Hanh...".

-"Suỵt, Tiểu Quốc nằm yên nào".

Hắn ôm Điền Chính Quốc trong lòng, hôn loạn khắp nơi trên khuông mặt người nhỏ, cẩn thận đắp chăn rồi ôm chặt lấy eo em...

Đi ngủ.

. .

Đêm hôm đó có hai người cùng chung số phận phải ra ngoài bầu bạn với muỗi. Còn lại hai kẻ thêm mắm dặm muối cho cuộc tình tạm thời chia xa thì lại đang được thảnh thơi tận hưởng sự thoải mái của bản thân. Một người một mình một giường lớn ngủ quên trời đất, một người lại được ôm người thương trong lòng êm ấm trải qua một đêm.

______________________________

Write: Hannie
Up chapter: Hannie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro