Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa sáng ra đã thấy sự xuất hiện của hai con người với bộ dạng không thể thảm hơn, quần áo xộc xệch, mái tóc được vuốt gọn gàng bây giờ đã rủ cả xuống. Mẫn Doãn Kì đập mạnh cánh cửa phòng hắn và em đến mức tưởng chừng có thể gãy, với sắc thái không thể tệ hơn của Kim Nam Tuấn. Vì một đêm mất ngủ làm bạn với muỗi nên sáng ra mặc kệ Doãn Kì làm ầm lên còn mình dựa vào cánh cửa ngay đó mà gật gù.

-"Thái Hanh!!! Ngươi mau thức dậy cho ta". Doãn Kì dùng tông giọng thánh thót để đánh thức cái tên "tri kỷ" ngàn năm của mình dậy.

-"...".

-"KIM THÁI HANH....ngươi không chịu dậy ta liền phá cửa xông vào đến lúc đó đừng trách ta!!". Gã gào muốn banh cuốn họng rồi mà hắn không có động tĩnh, thật là tức chết mà!!.

Kim Nam Tuấn vì sự ồn ào của Doãn Kì mà ngủ không yên ổn đành buộc miệng lên tiếng chặn họng gã lại.

-"Ngươi cảm thấy mệt không?". Anh lờ đờ mở miệng.

-"Tất nhiên là có...ngươi xem tối không thể ngủ, sáng ra còn phải đứng đây kêu gào". Gã bực bội đáp lại.

-"Ta thấy ngươi giống bị vấn đề về chỗ này". Anh chỉ tay lên đầu mình tỏ ý muốn nói.

-"Ý là ta bị điên sao?".

Anh hờ hững nhún vai ngáp dài một cái rồi tiếp tục gật gù, hành động của Nam Tuấn khiến Doãn Kì tức đến cứng họng.

Bên trong hắn đang ôm em vào lòng ngủ ngon liền bị kẻ khác phá rầy, em khó chịu tỉnh giấc khẽ gọi hắn nhưng có lẽ hắn đã sâu giấc chẳng buồn muốn động mi đáp lại. Lê tấm thân của mình rời giường, tiến đến phía cửa toang muốn mở nó ra nhưng chưa kịp chạm vào liền bị một lực đẩy ngược vào bên trong...

Hắn bị giật mình bởi tiếng động mạnh liền ra xem tình hình, cảnh tượng trước mặt làm hắn đơ ra một lúc. Mẫn Doãn Kì đang đè em nhỏ hắn dưới thân bốn mắt cứ trân trân nhìn nhau hai tấm thân lại chẳng có ý dứt ra, lửa giận trong hắn bùng lên cao hai con mắt đục ngầu nhìn đáng sợ vô cùng.

-"Nhìn nhau đủ chưa?". Hắn lên tiếng.

Nghe tiếng hắn cả hai mới hoàn hồn vội vàng đẩy nhau ra rồi gấp gáp đứng dậy, bản thân Mẫn Doãn Kì cảm thấy phen này không xong rồi nên thầm cầu nguyện cho bản thân, còn em lần đầu thấy hắn với bộ mặt đáng sợ đến như vậy hai con mắt hắn trùng xuống đục ngầu cứ chăm chăm nhìn lấy em. Một nguồn gió lạnh đâu đó lướt ngang em và Doãn Kì khiến cả hai cứ thể mà nổi lên những đợt da gà ớn lạnh.

-"Thái Hanh...". Em nhỏ giọng gọi hắn.

-"Im lặng!". Hắn đanh giọng.

Đây không phải lần đâu hắn đanh giọng với em, nhưng lần này quả thật khác. Hai chữ hắn thốt ra như con dao được mài sắc đâm thẳng vào tim em.

Hắn cứ thế mà tiến lại gần Doãn Kì, rồi vung tay giáng xuống má của người bạn mình một cái đấm với lực rất mạnh đến bật cả máu. Doãn Kì sau khi bị hắn ra tay liền ngã nhào ra rồi nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.

-"Doãn Kì, ta coi ngươi là tri kỷ với nhau liền đùa vui một chút, hà cớ gì vì việc của hôm qua. Nay lại chạy đến đây làm ra chuyện này với người của ta? HẢ!!!!". Hắn gào lên muốn nhào lên động tay động chân với Doãn Kì lần nữa liền bị em giữ chặt lại.

-"Hyungie...bình tĩnh được không? Chỉ là hiểu lầm em và Mẫn Doãn Kì chỉ là sự vô ý mà thôi...". Em ôm chặt lấy thắt lưng hắn.

-"Thế nào là vô ý? Chính mắt trẫm nhìn thấy như vậy, cả hai còn nhìn nhau rất đắm đuối cơ mà".

Một mực đẩy em ra, mặc cho em va người vào bàn đến chảy cả máu tay hắn chẳng mảy may để tâm đến, tiến lại nắm cổ áo Mẫn Doãn Kì mà nhấc lên.

-"Ta cảnh cáo ngươi, Điền Chính Quốc là người của ta ngươi hãy dẹp ngay cái ý định nào đó của mình đi. Nếu không đừng trách ta tuyệt tình". Hắn trừng mắt nhìn Doãn Kì rồi đanh giọng nói ra từng chữ.

-"Thái Hanh? Ngươi bị điên sao, là ta và Chính Quốc vô tình. Là vô tình ngươi có hiểu không hả, không phải ngươi không biết là ta đã có người trong lòng hà cớ gì lại phải tranh dành người của ngươi". Mẫn Doãn Kì khó khăn đáp lại hắn.

Nghe Doãn Kì nói bản thân hắn dần bình tĩnh lại, thả tay ra khỏi cổ áo, hắn tự mình kìm nén sự tức giận trong lòng.

Kim Nam Tuấn sau một hồi gật gù bên cạnh cánh cửa cũng chịu tỉnh, thấy cửa phòng hắn mở liền bước vào bên trong. Mà hình như có mùi ám khí rất nặng, Nam Tuấn thấy mặt Doãn Kì bị sưng một bên còn có máu, Chính Quốc mắt thì đỏ cả lên như mới vừa khóc còn hắn thì sắc thái coi bộ không được tốt cho lắm. Thôi đành đánh liều phá vỡ bầu không khí này.

-"Mẫn Doãn Kì...đừng nói với ta là ngươi thật sự xông cửa vào trong nhé". Nam Tuấn mờ mịt đoán đại.

-"Là ta vô tình, nhưng ngặt nỗi gặp xui. Đúng thật là...". Doãn Kì sờ nhẹ má mình rồi nhăn nhó.

"Thái Hanh, ngươi làm sao đến cả Chính Quốc khóc đến đỏ mắt cũng không để tâm. Nay ai dựa ngươi vậy?".

Nam Tuấn nhíu mày nhìn hắn, khác với bình thường chỉ cần thấy Chính Quốc mắt rưng rưng hắn liền dỗ dành không để em phải rơi nước mắt. Còn bây giờ đến con người ta khóc đỏ mắt vẫn nữa câu không hé miệng dỗ dành, đúng là quái lạ.

Nghe Kim Nam Tuấn nói vậy hắn mới thoáng sửng người một chút rồi thôi, đánh mắt đến chỗ em rồi lại nhìn đi chỗ khác. Chẳng có ý dỗ dành như mọi khi.

-"Còn ngươi gây ra họa gì đúng không? Mau kể ta nghe rõ ngọn ngành". Nam Tuấn đập vào vai Doãn Kì một cái rõ đau.

Vì vô duyên vô cớ bị đánh lần nữa nên Mẫn Doãn Kì bắt đầu nổi đóa lên, hòng muốn tẩn lại tên kia một trận.

-"Tên điên này, nói không được sao lại phải động tay động chân!!".

-"Chỉ có ngươi điên mới gây ra họa, mau nói rõ ràng".

Mẫn Doãn Kì thuật lại toàn bộ câu chuyện cho Kim Nam Tuấn nghe, một lần nữa anh lại đánh Doãn Kì vì cái tính nóng vội của mình mà làm ảnh hưởng đến đôi chim uyên kia. Cái tội đồ này đáng xử, vô tình mà lại đốt nguyên cái gia can người ta chỉ có thể là Mẫn Doãn Kì.

-"Ngươi sáng ra đã gây chuyện, ngươi không mò đến đây thì làm gì có cớ sự này. Nói ngươi là tên đần quả không sai". Nam Tuấn ngán ngẩm lắc đầu với người bạn của mình.

-"Chưa đủ rối sao ngươi còn lèm bèm".

Không phải nói chứ bình thường Mẫn Doãn Kì nổi danh là thông minh sáng suốt nhất trong nhóm, vậy mà nay lại gây ra chuyện tày trời thế này chắc từ nay về sau phải nhìn gã bằng một con mắt khác và một cái tên mới hơn.

-"Để ta".

-"Thái Hanh, ta không phải bênh Doãn Kì nhưng lần này là do ngươi nóng vội nên mọi chuyện dần đi xa. Doãn Kì cũng đã có người trong lòng, Chính Quốc thì một lòng với ngươi, đến cả Thái Tử còn không để mắt đến thì Doãn Kì có cửa với Chính Quốc sao. Đừng vì chút hiểu lầm mà ảnh hưởng đến tình cảm bạn bè của chúng ta, nhất là tình cảm của ngươi và Chính Quốc. Đã chọn nhau làm bạn đời kiếp này thì phải có lòng tin ngươi hiểu không, ngươi là đang làm tổn thương đến Chính Quốc liệu mà dỗ dành đi. Còn tên này ta sẽ đem về giao cho Phác Trí Mẫn xử tội".

Kim Nam Tuấn một mạch kéo Mẫn Doãn Kì rời đi trả lại sự riêng tư cho em và hắn, lần đầu tiên sự ngột ngạt bao trùm lấy em và hắn chẳng ai mở lời nói với nhau câu nào, chỉ có liếc mắt nhìn nhau rồi thôi.

Cứ thế mà nhìn nhau làm hắn cảm thấy khó chịu, đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

-"Chính Quốc, trẫm---...".

Câu nói của hắn bị ngắt ngang.

-"Thái Hanh...ta không đáng để tin đến vậy sao?". Em hỏi hắn.

Lần này em không khóc nức nở, em tự nén lại với đôi mắt đỏ hoe kia. Một mực nhìn lấy hắn mà nỡ một nụ cười, nhưng nụ cười lần này khác lạ lắm...

-"Bé nhỏ...em đứng nói vậy, là trẫm không tốt, trẫm nóng giận lớn tiếng với em. Xin lỗi vì đã đẩy em ra xa...trẫm tin em mà..". Hắn có phần gấp gáp trước lời nói của mình.

-"Không phải...vốn dĩ trước đến nay ngươi chưa từng đặt niềm tin ở ta chỉ là tình yêu ngươi dành cho ta nó dựa trên hành động và lời nói là bản năng của một con người khi yêu. Thật ra bên trong ngươi chưa từng cho ta một chút niềm tin đúng không?". Em cố gắng hít thở để bản thân không khóc trước mặt hắn.

-"Trẫm...". Hắn cứng họng trước lời nói của em.

Con người khi yêu ai mà không có tính chiếm hữu riêng, hắn cũng vậy thôi. Nhưng cái cách hắn chiếm hữu lại vô tình tạo nên một bức tường lớn giữa em và hắn, một vết nứt cho mối quan hệ của cả hai. Cũng là hắn tự tay cắt đứt sợi chỉ hồng này.

Yêu rồi người ta dễ hóa điên vì tình, nói ngu muội cũng chẳng sai, chẳng ai yêu mà không si vì tình. Đến một gã điên còn cảm nhận được tình yêu và sự ghen tuông, một người như hắn có thể nào mà không cảm thấy khó chịu khi người của mình tiếp xúc thân mật với kẻ khác.

Nhưng niềm tin hắn dành cho em lớn lao đến nhường nào, chỉ vì cớ sự ngày hôm này bản thân hắn đã tự đẩy em ra xa mình. Tạo cho em một vết thương nhỏ nhưng rất sâu trong lòng, cho em một cảm giác hụt hẫng biết bao nhiêu. Những câu nói hắn nhắm đến Doãn Kì thoạt qua thì đơn giản nhưng thật ra nó nhắm đến cả em, là đang nhắc khéo em.

-"Ta thật sự đặt niềm tin ở ngươi rất lớn đó...Thái Hanh à".

Hắn quỳ gối trước mặt em, nắm chặt hai tay em không buông. Tự hắn cảm thấy bản thân đã gây ra tổn thương trong lòng em lớn đến nhường nào.

-"Điền Chính Quốc, trẫm sai rồi tha lỗi cho trẫm được không...".

-"Ngươi không có lỗi và ta cũng không có quyền quyết định điều này... Mau đứng dậy, để người khác thấy được Hoàng Đế một nước lại quỳ gối trước mặt thường dân thì không hay lắm". Em chậm rãi đáp lại hắn.

-"Tiểu Quốc...thường dân? Em là đang có ý gì". Nắm chặt tay em hắn nhìn chằm chằm vào mắt em.

Em đứng dậy rút lấy tay mình khỏi tay hắn, cất bước về phía thư mật lấy ra một con dấu rồi quay trở lại đặt vào tay hắn.

-"Cái này trả lại cho ngươi, ta không giám nhận nó nữa. Còn cái chức danh Nam Hậu kia ta xin phép không tiếp nhận, ngươi hãy lập Hoàng Hậu để đúng với chiếu sách. Ta và ngươi chưa thành thân sẽ không phải tốn thời gian của nhau, con dấu và chức danh ta đã trả. Từ giờ chúng ta cứ như trước kia mà sống, ngươi có thể tùy tiện cho ta một chỗ ở hoặc ta sẽ quay về với bà". Em mĩm cười.

Những lời em nói ra như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim hắn, nó rỉ máu và đau đến khó tả. Em nhỏ của hắn là đang muốn kết thúc mối quan hệ này sao? Tuyệt đối không được bản thân hắn không cho phép điều đó xảy ra.

Ôm chặt lấy em vào lòng, hắn không ngừng run rẩy mà siết lấy như thể nếu nới lỏng tay em sẽ đi mất.

-"Bé nhỏ à...em đừng làm vậy được không, mau khóc đi trẫm sẽ dỗ em mà. Đừng tỏ ra mình mạnh mẽ đến đau lòng thế này được không? Em muốn thế nào cũng được, nhưng đừng kết thúc mối quan hệ của trẫm và em mà". Giọng nói của hắn có phần run rẩy như sắp khóc.

Em ôm lấy hắn để đáp lại, rồi liền vùng khỏi vòng tay đó.

-"Chúng ta nên cho nhau thời gian để suy nghĩ về nhiều thứ trong mối quan hệ này, tạm thời đừng chạm mặt nhau nữa...ta sẽ không ở Cảnh Phúc Cung".

Không để hắn đáp lại, em xoay người rời đi, nước mắt theo đó mà rơi xuống. Bản thân em lấy hết dũng khí để nói ra những lời đó, em biết hắn sẽ đau lòng và bản thân em cũng đau gấp bội. Em thương hắn lắm, thương hơn cả bản thân em nói dứt đi mối quan hệ này là điều không dễ, là em tự muốn cho bản thân tự suy ngẫm lại nhiều chuyện xảy ra kể từ khi em vào cung đến nay. Một lần nữa suy nghĩ em cũng hắn trở về liệu có đúng.

Ra đến cửa liền bắt gặp những người bạn của hắn đang lấp ló, khi thấy em liền giật mình đứng thẳng lưng nở nụ cười gượng gạo đáp lại em. Gật đầu đáp lại rồi em rời đi khuất.

Sau khi thấy em rời đi Kim Nam Tuấn, Kim Thạc Trân, Phác Trí Mẫn, Mẫn Doãn Kì và Trịnh Hạo Thạc kéo nhau vào bên trong thấy hắn với dáng vẻ thất thần đứng đờ ra đấy. Mẫn Doãn Kì tiến lại gần hắn đặt tay lên vai thay lời an ủi và mở lời xin lỗi.

-"Thái Hanh, ta xin lỗi vì làm hỏng chuyện tốt sắp tới của ngươi".

-"Không sao...". Hắn đáp lại.

-"Ngươi tính để Chính Quốc rời đi thật sao?". Trí Mẫn lên tiếng.

-"Không giữ người ở lại à". Thạc Trân cũng tiếp đó mà mở lời.

-"Hai người đừng hỏi nữa". Nam Tuấn lên tiếng cắt ngang.

-"Ta thấy Chính Quốc bước ra bên ngoài liền khóc nức nở, nhìn rất thảm". Trịnh Hạo Thạc tặc lưỡi rồi đến trước mặt hắn buông ra một câu.

Là em khóc sao? Ban nãy còn mạnh mẽ trước mặt hắn kiên  định nói ra những lời kia, sau khi rời đi liền rơi nước mắt. Thật là muốn hắn xót đến chết mà, hắn muốn chạy thật nhanh đi kiếm em để ôm em vào lòng dỗ dành nhưng không thể, em đã nói muốn có thời gian để suy nghĩ hắn đành lòng nghe theo mà không làm phiền đến em.

-"Là tiểu Quốc muốn có thời gian để suy nghĩ vài chuyện, khi nào xong ta liền bắt người quay về". Hắn ngồi xuống trầm mặc.

-"Ngươi cũng nên suy nghĩ thật kỹ chuyện hôm nay, đừng để nó tái phạm thêm một lần nào nữa". Nam Tuấn đi đến vỗ vai rồi nói.

-"Ta cần nghỉ ngơi, các ngươi có thể đến chỗ mẫu thân ta chơi". Nói rồi hắn đóng cửa tiễn khách.

Vừa mới giúp hắn khai sáng mà bây giờ nói đuổi liền đuổi người sao? Cái đồ vô ơn Kim Thái Hanh.

-"Chúng ta là đang muốn giúp hắn mà nhỉ?". Tất cả đồng thanh.

-"Thôi chúng ta đến chỗ Hoàng Thái Hậu chào hỏi một chút". Kim Thạc Trân lên tiếng.

-"Đúng, ta nên chào hỏi một chút cho phải lẻ". Phác Trí Mẫn hùa theo.

-"Cái tên lùn này được cái hùa là giỏi, mau về dạy dỗ lại người của ngươi đi. Đừng gây thêm chuyện cho nhà người ta". Trịnh Hạo Thạc đâm chọt vài cái.

Trong cuộc sống này Phác Trí Mẫn cậu ghét nhất ai đụng chạm đến lòng tự tôn của mình đó là chê lùn.

-"Nè nè cái tên kia...ngươi đừng nghĩ mình cao rồi muốn chọt sao thì chọt, có tin ta chọt đít ngươi không hả". Phác Trí Mẫn liền xù lông lên.

-"Là ta chọt ngươi hay ngươi chọt ta đây...haha...". Trịnh Hạo Thạc cười phá lên.

-"Ngươi...".

-"BÂY GIỜ CÓ ĐI KHÔNG!!! SAO CÁC NGƯƠI LẮM MỒM LẮM MIỆNG THẾ HẢ? CÓ TIN TA MAY HẾT LẠI KHÔNG?". Kim Thạc Trân thở phì phò mà gào lên vì tức giận.

Với sự uy quyền của mình liền dẹp được loạn mà yên ổn rời đi.

Hắn ngồi thẫn thờ suy nghĩ những gì em đã nói, quả thực là hắn đã sai trong cách yêu em sao?.

____________________________

Write: Pow
Up Chapter: Pow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro