Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Không phải chứ, tên tiểu tử kia nay đặc biệt đối đãi tốt như vậy". Vũ Khiết Tâm không chần chừ mà gắp một đũa thức ăn lên bỏ vào miệng, chưa hết còn tấm tắc khen ngon.

Thái Tử bên cạnh cũng chẳng nghi ngờ đưa tay bốc đại một ít bỏ miệng, rồi lại uống một ngụm rượu lớn cho bỏ cơn tức.

Một lúc sau khi ăn uống no say, ai ai cũng không thể đứng vững nhưng không ngừng kính rượu với Kim Thái Hanh. Duy nhất có hai con người đang cảm thấy bản thân sắp ngứa đến hóa điên, liên tục cào cấu khắp cơ thể.

Vũ Khiết Tâm và con trai mình cảm thấy như sắp trụ không nổi liền muốn quay về cung, vừa bước đi cơn ngứa lại đột ngột ập đến một cách dữ dội hơn. Thái Tử và mẫu thân mình liền ngã ra sàn, mỗi lần bọn họ cữ động liền bị tập kích ngứa đến phát điên, cảm tưởng từng mảnh vải của bộ y phục trên người đang càng ngày càng bó chặt vào cơ thể khiến ngứa càng thêm ngứa. Cả hai liên tục cấu xé bộ y phục trên người khiến chúng văng ra từng mảnh, cơ thể cứ thế mà lõa lồ trước sảnh chánh điện.

Các quan đại thần đang nâng chén cũng phải kinh hãi trước một loạt hành động của hai con người kia, Kim Thái Hanh ngồi bên trên nhìn xuống liền thấy một màn chướng mắt, nhanh tay kéo em úp mặt vào ngực mình tránh thấy những thứ không đáng thấy. Bản thân hắn tức giận đến nổi hắc tuyến trên gương mặt, thế nhưng tay vẫn đều đều vuốt lấy lưng em.

Trí Mẫn và Thạc Trân đập tay nhau một cách thích thú.

-"Thạc Trân à, ngươi cũng hơi quá tay rồi đó". Trí Mẫn cười lớn.

-"Chẳng phải do ngươi đẩy tay ta sao? Đổ hết nữa lọ của ta". Thạc Trân bĩu môi tố cáo.

Doãn Kì, Hạo Thạc và Nam Tuấn đồng loạt hóa đá, nếu như bọn họ không lầm thì mẹ con Vũ Khiết Tâm đang dính phải độc liên đan. Chỉ cần dính một chút thôi đã khiến con người ta gãi đến lóc da, đằng này hẳn nữa lọ. Thảm rồi.

-"Coi như xui đi". Doãn Kì buông một câu hờ hững.

Hai người còn lại chỉ biết câm nín.

. . .

Mẹ con Vũ Khiết Tâm cào cấu đến rách ra từng mảng da, máu cứ thế tuôn trào thấm ướt nguyên tấm thảm ở chánh điện. Quan lại trong sảnh đều toán loạn nép sát sang hai bên, cứ mỗi lần hai người kia lăn lộn máu sẽ chảy ra càng nhiều còn văng khắp nơi. Sợ dính phải lại họa tới thân.

Điền Chính Quốc tò mò muốn xem, em cố nheo mắt từ trong ngực hắn nhìn về phía giữa chánh điện, đập vào mắt em là cảnh máu me cùng với hai thân ảnh gần như lõa lồ trước mặt. Bụng em bắt đầu có chút cồn cào không yên, em nhanh chóng rúc sâu vào người hắn tay siết chặt hông hắn mà hít thở.

Kim Thái Hanh nãy giờ quan sát mọi thứ nhưng hắn chọn im lặng, vì hắn đang đè nén cơn tức giận xuống. Đây là ngày vui hắn không muốn làm hỏng chuyện, còn nếu là ngày bình thường thì hắn đã một tay phá nát cái chánh điện này rồi.

-"Mau ném hai con người kia ra ngoài rồi dọn dẹp sạch sẽ đống kia đi". Hắn vứt lại một câu rồi bế thốc em lên rời đi.

Theo sau hắn là mẫu thân, bà bà và đám bạn hắn.

. . .

Kim Thái Hanh bế em một mạch từ chánh điện về đến Cảnh Phúc Cung, từ lúc rời đi gương mặt hắn chưa thả lỏng được chút nào. Người khác có thể không nhận ra được hắn đang tức giận, nhưng bản thân em thì ngược lại dù chỉ là một cái nhíu mày nhẹ của hắn em cũng đủ nhận ra hắn đang tức giận.

Điền Chính Quốc đưa tay câu chặt cổ hắn rồi thủ thỉ dỗ dành hắn một chút.

-"Em thương mà, đừng tức giận được không?". Chính Quốc cứ thế mà cọ mũi vào hỏm cổ hắn mà dỗ dành.

Kim Thái Hanh nghe lọt tai những lời em nói, mọi tức giận cứ thế mà bay sạch. Hắn ôn nhu nhìn người nhỏ trong lòng, đúng là chỉ có em mới khiến hắn vừa lòng.

-"Được, nghe theo lời bảo bối của chúng ta". Hắn yêu chiều đặt lên má người thương một cái thơm rồi đặt em ngồi lên ghế, Kim Thái Hanh giúp em cởi bỏ bớt lớp áo choàng bên ngoài để em dễ chịu hơn. Còn chu đáo dặn nhà bếp mang đến một chút bánh ngọt.

Điền Chính Quốc từ lúc về tới cung tâm trạng vui vẻ hẳn lên, vô tư ngồi trên ghế mà thưởng thức bánh ngọt. Kim Thái Hanh để em ngồi đó còn bản thân đi vào bên trong để chuẩn bị nước ấm, còn lấy sẵn một bộ y phục khác để sẵn cho em.

Hắn quay ra thuận tay bế ngang em lên rồi tiến vào bên trong, Điền Chính Quốc không còn xa lạ với hành động của hắn liền nằm im ngoan ngoãn trong vòng tay hắn mà ăn nốt phần bánh còn lại trên tay.

-"Hôm nay trẫm giúp bé cưng ngâm mình nhé". Hắn cẩn thân đặt em xuống sàn, rồi giúp em thoát y phục trên người. Một thân mình trần như nhộng bày ra trước mặt hắn khiến mặt em phũ một tầng mây hồng.

-"Hyungie...ngài đừng nhìn em như vậy mà, ngại chết em rồi". Chính Quốc vì ngại đến thẹn liền muốn nhảy vào bồn nước để trốn ánh mắt của hắn. Nhưng Kim Thái Hanh nào để cho em được toại nguyện.

-"Không được nhảy, sàn rất trơn không cẩn thận sẽ ngã. Nào mau nắm tay trẫm đỡ em vào bồn". Kim Thái Hanh cứ thế mà đánh gãy ý định của em.

Điền Chính Quốc hòa mình với làn nước ấm liền cảm thấy thoải mái, thở ra một hơi rồi tựa đầu về sau nhắm mắt tận hưởng. Kim Thái Hanh nhìn một màn thoải mái của người nhỏ liền mĩm cười hài lòng, hắn giúp em cọ người phía sau, xoa bóp để em cảm thấy dễ chịu hơn. Và cũng nhờ thế mà em liền đi thẳng vào giấc ngủ.

-"Bé cưng?".

-"..."

Hắn gọi nhưng đáp lại hắn là một sự im lặng. Kim Thái Hanh quay qua nhìn liền thấy người nhỏ đã gật gù từ bao giờ, dáng vẻ của em bây giờ nhìn yêu lại càng thêm yêu. Ý cười trên gương mặt hắn lại càng đậm thêm.

Nhưng Kim Thái Hanh vội vàng gói gọn người nhỏ vào tấm khăn rồi nhấc em khỏi mặt nước, để em ngâm mình quá lâu sẽ không tốt. Huống hồ chi bây giờ còn có cả tiểu bảo bảo trong bụng lại phải hết sức chú ý.

Đặt em nằm nhẹ nhàng lên giường, hắn chăm chú nhìn vào vùng bụng của em. Hình như bảo bảo ngày càng lớn thêm một chút, bụng nhỏ phẳng lì ngày nào giờ đã nhô cao lên. Kim Thái Hanh không chần chừ mà hôn lên bụng nhỏ một cái, mới thỏa mãn thay đồ cho em.

Chính Quốc mơ màng tỉnh dậy, thì hắn cũng đã rời đi tắm táp một chút. Dù đã tỉnh nhưng em vẫn lười không muốn rời giường, em nằm nghịch tấm chăn trên người chán chê. Kim Thái Hanh một thân sạch sẽ trở ra liền thấy người nhỏ đang vò muốn nhàu tấm chăn làm hắn bật cười.

-"Tấm chăn chọc giận bé cưng sao". Hắn tiến đến bế cả người lẫn chăn mà ôm vào lòng, còn không quên hôn vào môi xinh một cái.

-"Đừng có chọc em". Chính Quốc dẩu môi đáp lại.

-"Haha...được rồi, chúng ta đến Ngự Viên nào. Mọi người đang chờ".

Em nằm trong lòng hắn mà gật gù, cả hai cũng nhanh chóng rời đi.

. . .

-"Hai nhân vật quan trọng sao lại chậm chạp như thế, chúng ta chờ muốn cơm tàn canh lạnh rồi đây này". Hạo Thạc nằm dài lên bàn mà than thở, quả là đói muốn chết.

-"Chính Quốc là đang có long thai,ngươi muốn nhanh là nhanh được sao hả". Trí Mẫn ngồi đối diện liền nhịn không được, chọi thẳng đôi đũa về phía Hạo Thạc.

Cứ thế một màn chí chóe cò bay xảy ra không hồi kết, cho đến khi em và hắn xuất hiện.

-"Lắm mồm thế không biết". Kim Thái Hanh nhàn nhạt phun ra một câu.

Điền Chính Quốc thấy bà bà liền thơm vào má hắn một cái rồi rời đi, Kim Thái Hanh chỉ cười không đáp.

-"Xuất hiện rồi mau ăn đi, ta đói muốn chết đây này". Hạo Thạc thấy hắn như bắt được vàng, không nể nang ai nữa mà bắt đầu động đũa.

-"Hôm nay ngươi không say thì đừng có mơ rời khỏi đây Kim Thái Hanh". Mẫn Doãn Kì vừa rót rượu vừa đe dọa hắn.

Nam Tuấn bên này cũng gật gù đồng tình, nhấp một ngụm rượu nuốt vào rồi khà một cách đầy sảng khoái.

-"Nào cạn ly".

Một bàn 4 người cứ thế mà liên tục nâng ly rồi uống cạn, thức ăn làm mồi trên bàn không hề vơi đi, chỉ duy nhất là những bình rượu được chén sạch nằm lăn lóc trên mặt bàn.

-"Ta nghe nói là ngươi đồng ý kết thâm giao với nước láng giềng sao?". Hạo Thạc gắp một đũa thức ăn cho vào miệng rồi đưa mắt hỏi hắn.

-"Ừm". Kim Thái Hanh không chần chừ liền gật đầu.

Cái "ừm" của hắn chính thức đưa ba con người kia đi vào tột cùng của sự im lặng, đối diện hắn toàn là những ánh mắt phán xét. Mọi hoạt động đều ngưng trệ, Doãn Kì như bị điểm huyệt tay đang bưng ly rượu cũng phải khựng lại nhìn. Khó coi hơn là Nam Tuấn, miệng đang há to để nhét thức ăn cũng phải ngưng. Hạo Thạc đang rót rượu liền thả luôn cả bình rượu khiến nó lăn lóc từ bàn rớt xuống mặt đất.

-"Sắp tới sẽ có hỉ sự, các ngươi lại được dịp no say". Không nhanh không chậm Kim Thái Hanh bồi thêm một câu.

Thâm tâm ba con người kia đang chính thức bùng nổ, họ là đang muốn một đao chém cái tên đang ngồi nhởn nhơ trước mặt.

-"Đúng là nam nhân, không năm thê thì cũng bảy thiếp". Doãn Kì nhếch môi.

-"Ta đồng ý với câu nói của ngươi Doãn Kì à". Nam Tuấn bên cạnh vỗ vai Doãn Kì tán thưởng.

Hạo Thạc thì đang bận suy nghĩ, Điền Chính Quốc là không có phản ứng gì đối với việc Kim Thái Hanh nạp thê thiếp bên cạnh sao? Đó không phải là Điền Chính Quốc mà Hạo Thạc ta đây quen. Huống chi bây giờ trong bụng của Chính Quốc còn có cốt nhục của tên mặt than kia.

-"Không phải của ta, dẹp ngay mấy gương mặt đấy đi. Hỏng cả mắt ta". Hắn uống cạn một hơi rồi nói.

Kim Thái Hanh là một người rất biết cách dồn người khác vào ngõ cụt, câu trên vừa báo hỉ câu dưới lại phũ phàng bảo không phải của hắn. Chẳng lẽ của ba người bọn họ chắc.

Chẳng báo trước, nhưng Doãn Kì và Nam Tuấn cùng một hành động nhìn sang bàn bên cạnh rồi rùng mình một cái. Các đế chế của hai người họ đang còn ngồi sừng sững ra đấy, nào dám làm chuyện tày trời.

Kim Thái Hanh chứng kiến một màn hành động của hai người, không kiêng nể mà cười lớn.

-"Thế nào cũng chỉ là trên vạn người mà dưới một người". Kim Thái Hanh bật chế độ trêu chọc.

Mẫn Doãn Kì và Kim Nam Tuấn đen mặt.

-"Sẵn sàng bán nước thay vì để người nào đó của ngươi rơi nước mắt, cũng là một duộc cả thôi. Ngươi dám nói sai sao?". Doãn Kì cũng đâu có vừa.

Kim Thái Hanh câm nín!!!

-"Bỏ qua bỏ qua, mau cạn ly". Hắn ngậm ngùi nuốt chửng ly rượu để rửa trôi cục tức, là muốn chọc ngoáy người ta bây giờ bị quật ngược nhưng chả làm gì được.

Thà chịu nhục để nhà cửa ấm êm, cơm lành canh ngọt. Hơn thua để đổi lại đắng cay, nhà tan cửa nát. Gia đình ly tán thì khổ.

-"Tóm lại là hỉ sự của kẻ nào, ta là đang mất kiên nhẫn". Trịnh Hạo Thạc đầu như muốn phun ra khói.

-"Thái Tử!".

!!!

-"Kim Thái Hanh ngươi mau dơ hai tay lên ta xem". Nam Tuấn lên tiếng.

Hắn cũng thật thà dơ hai tay lên theo lời nói.

-"Quả là Kim Thái Hanh, thâm thúy không ai bằng!!". Nam Tuấn vỗ đùi đen đét.

Trái với bên hắn nhốn nháo bao nhiêu bên em lại điềm tĩnh bấy nhiêu, chả là bà bà và mẫu thân sau khi dùng bữa xong ngồi nói chuyện với em một lúc rồi rời đi. Lý do là mẫu thân muốn đưa bà bà đi dạo một vòng ở Ngự Viên cho biết. Chính Quốc vui vẻ gật đầu, bản thân ngồi tâm sự với hai người kia là Trí Mẫn và Thạc Trân.

Nhưng lâu lâu em lại ngó nghiêng sang bên bàn hắn, thế mà Kim Thái Hanh chẳng màn ngó ngàng gì tới em. Người ta rõ là thiếu hơi hắn, nhưng mà ai đó từ lúc em sang với bà liền không đoái hoài. Trí Mẫn tinh ý nhận ra, liền muốn trêu chọc, Thạc Trân cũng không tha hùa theo.

-"Có người là đang nhớ ai đó nhỉ, ta nói đúng ý ngươi không Thạc Trân".

-"Không phải là nhớ bình thường, mà là rất rất nhớ đó".

Điền Chính Quốc bị chọc liền ngượng đỏ mặt, từ lúc em có bảo bảo liền rất dễ nhạy cảm. Da mặt lúc nào cũng trong trạng thái ửng hồng khi gặp vấn đề nào đó.

-"Dỗi Hyungie, rõ là không để ý tới ta, không quan tâm ta đã no bụng chưa. Đã thế ta để bảo bảo đói cùng luôn". Em dẩu môi quay đi hướng khác.

Trí Mẫn và Thạc Trân cầu nguyện trong lòng cho Kim Thái Hanh tai qua nạn khỏi kiếp này.

-"Hay chúng ta cùng nhau qua kia phá bọn họ đi". Thạc Trân reo lên thích thú.

Chẳng lại quá hợp bụng Trí Mẫn, một người luôn thích bày trò.
Và thế là cả ba kéo qua bên bàn kia để quậy một phen, nói là quậy nhưng chỉ có hai người kia làm càng. Hết bốc phá mồi trên bàn, làm đổ kha khá rượu ra ngoài. Ai cũng về đúng vị trí riêng Chính Quốc em kéo sang ngồi kế Trịnh Hạo Thạc.

Và tất nhiên mọi thứ đều lọt vào mắt hắn, Kim Thái Hanh nhíu mày. Không phải bình thường sẽ leo lên người hắn ngồi sao, nay lại cách xa hắn một khúc như vậy. Lại ngồi sát cùng người khác.

-"Ayya chúc ngươi may mắn Thái Hanh". Trí Mẫn nháy mắt.

-"Lành ít dữ nhiều đó nha". Thạc Trân châm chọc.

Kim Thái Hanh đang trong trạng thái khó hiểu đến đáng kể.

___________________________________
Pow💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro