Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cùng nhau uống đi". Chính Quốc cầm lấy ly rượu trên bàn mà uống một hơi sạch sẽ. Không kịp cho hắn can ngăn, ly rượu kia đã an ổn nằm trong bụng em.

Một bàn tròn mắt nhìn chằm chằm lấy em, ai cũng cảm thấy là Điền Chính Quốc của trước kia quay về rồi. Tự nhiên thấy lành lạnh sống lưng. Riêng Kim Thái Hanh thì nhíu mày không vui, mọi hành động của em khiến hắn tức giận nhưng lại không nỡ lớn tiếng.

-"Tiểu Quốc? Lần sau không được đụng vào những thứ không tốt này". Kim Thái Hanh đứng dậy đi đến bế thốc em lên rồi quay về chỗ mình.

-"Là bảo bảo muốn uống, bệ hạ có ý kiến gì sao?". Em đanh đá trả lời.

Mạnh miệng vậy thôi, chứ cái thứ chất lỏng màu trắng ban nãy khó uống chết đi được, nó trôi đến đâu cảm tưởng ở đó dường như được đun cháy. Phía bụng bắt đầu có phản ứng nhốn nháo.

-"Được rồi là trẫm sai, xin lỗi bé nhỏ". Hắn ôm người nhỏ trong lòng mà vuốt ve.

Điền Chính Quốc chỉ cần tức giận hay giận dỗi sẽ đổi cách xưng hô, hắn cũng chỉ biết cười bất lực mà thuận theo. Nếu như tức giận e là em không cho nhìn mặt cốt nhục chưa ra đời của mình.

-"Sai ở đâu? Sai chỗ nào? Sai cái gì?". Em dẩu môi lên hỏi.

Kim Thái Hanh bây giờ chỉ muốn đè em ra mà ngấu nghiến cái môi nhỏ kia.

-"Chỗ nào cũng sai, để em đụng đến chất lỏng vô vị đó là cái sai lớn nhất. Bụng nhỏ có khó chịu không hửm?". Bàn tay hắn đặt lên bụng em xoa nhẹ.

Chính Quốc trong lòng xem như đã thỏa mãn được chút nào đó, thuận thế dựa vào lồng ngực vững chắc của hắn.

Âu yếm ngọt ngào đến quên luôn những người đang có mặt, thì bọn họ cũng là đang giả mù, tự chọt mù mắt mình. Cảm giác no quá mức cho phép rồi.

Mới có một ly nhưng gương mặt em đã ửng hồng, đầu cũng bắt đầu có chút choáng váng. Bỏ qua luôn sự hiện diện của mọi người, em bắt đầu làm nũng với hắn.

-"Ngài bỏ mặt em, không quan tâm em, chỉ lo uống rượu thôi. Người ta là nhớ ngài lắm đó, đáng ghét". Em không kiêng dè mà kể tội hắn.

Kim Thái Hanh bật cười trước sự đáng yêu của người nhỏ trong lòng, không chần chừ được nửa liền hôn xuống môi nhỏ một cái.

-"Ít ra ngươi cũng nên nể mặt bọn ta một chút đi chứ. Thật là...". Hạo Thạc bất lực đỡ trán.

-"Ta thiết nghĩ ngươi nên tìm một người cho bản thân đi". Kim Thái Hanh có ý tốt nhắc nhở.

-"Kẻ độc thân làm sao thấu hiểu được nồi lòng của kẻ có người thương". Chính Quốc ở trong lòng hắn mà phụ họa thêm một câu.

Tượng đài vững chắc của Trịnh Hạo Thạc chính thức sụp đổ, tiếng con tim tan vỡ. Thống khổ ôm lấy con tim yêu đuối của bản thân khóc không ra tiếng, ỷ đông hiếp yếu.

Nam Tuấn vỗ lưng an ủi người bạn của mình, nhưng mặt thì quay đi hướng khác vì không muốn cười vào mặt Hạo Thạc.

-"Hôm nay không say cũng phải về". Doãn Kì sửa lại câu nói ban đầu, vác Trí Mẫn lên vai sẵn sàng rời đi.

Hạo Thạc đau đớn ôm lấy tấm thân thút thít rời đi trước, nhìn bóng lưng u sầu biết bao nhiêu. Thật tội nghiệp.

-"Về nghỉ ngơi thôi, ta cần một giấc ngủ để lấy lại tinh thần". Nam Tuấn nắm tay Thạc Trân rời đi sau đó.

Tiếp nối là Doãn Kì và Trí Mẫn cùng rời đi, Kim Thái Hanh bế gọn người trong lòng lên rồi trở về cung.

. . .

Để em nằm lên cánh tay của mình, hắn ôm gọn cả người em vào lòng mà ủ ấm. Chính Quốc vì có chút ngà say nên nhanh chóng lim dim vào giấc, hắn kéo chắn cho cả hai rồi hôn trán em một cái. Hắn cũng nhanh chóng vào giấc.

. . .

Sáng ra Kim Thái Hanh đã dậy từ sớm, hắn nhẹ nhàng rời giường rồi nhanh chóng đến thư phòng. Trên bàn là một lá thư được gửi đến cho hắn, bản thân hắn cũng biết rõ người gửi là ai. Không nhanh không chậm mở lá thư ra đọc.

Quả là không thể chờ nổi nữa, tên họ Chu kia nóng lòng muốn gả nử tử của mình cho hắn mà không màng phép tắc, đường đột gửi thư trực tiếp đến nhắc nhở hắn. Vừa hay sáng nay Kim Thái Hanh lại đang tính cho người sang nước láng giềng thêm một chuyến để đón người.

Hắn trực tiếp đốt lá thư, cho gọi Tử Mã đến thư phòng.

-"Đem theo quân lính thay ta đến biên giới một chuyến đón người, nếu bị gây khó dễ thì đưa cái này cho tên kia". Kim Thái Hanh đẩy tấm lệnh bài về phía Tử Mã.

-"Tuân lệnh bệ hạ". Tử Mã nhận lấy lệnh bài rồi cúi đầu rời đi.

Kim Thái Hanh vẫn một thân khoác long bào ngồi trên ghế, trầm tư rồi bật cười một cách kì dị cho đến khi nô tì thông báo rằng người nhỏ đã tỉnh giấc.

Hắn vội vàng rời khỏi thư phòng, nhanh chân tiến về phía phòng đang có người nhỏ chờ, bước vào trong liền thấy em vẫn đang duy trì tư thế cuộn mình trong chăn.

-"Sao không ngủ thêm một lát nữa, khó chịu sao hửm". Hắn cưng chiều mà xoa má em.

-"Em đói..". Chính Quốc ỉu xìu nói.

-"Có cho người chuẩn bị thức ăn cho bé cưng, dậy nào cùng nhau dùng bữa". Kéo tấm chăn ra khỏi người em rồi dùng lực ôm người nhỏ dậy.

Hắn đặt em ngồi ngay ngắn ở bàn, bản thân liền bồi em ăn no căng bụng mới thôi. Kim Thái Hanh mừng thầm, vì người nhỏ mang thai nhưng lại không kén món nào. Chỉ cần cho em ăn no là được, bảo bảo được xem là một đứa dễ nuôi từ trong bụng.

-"Hyungie tính ban duyên cho Thái Tử và nử tử của nước láng giềng sao?". Em hỏi hắn.

-"Phải, trẫm cảm thấy rất xứng đôi vừa lứa". Hắn vui vẻ trả lời.

-"Nếu chuyện này để lọt ra ngoài truyền đến nước láng giềng, e là họa lớn. Ngài đừng liều lĩnh như vậy".

-"Trẫm có nghĩ đến vấn đề này, nhưng nếu có cuộc chiến tranh xảy ra giữa hai nước thì trẫm cũng chấp nhận. Đổi lại trẫm vẫn một lòng một dạ với em, không có nữ nhân khác". Hắn cười.

-"Em là không cho phép người như vậy, nước láng giềng thế lực tuy không bằng ta nhưng lại đứa đựng đầy mối nguy hại". Chính Quốc lo lắng.

Em nói quả là không sai, chỉ cần thế lực nhà họ Chu cấu kết với các nước lân cận cũng là một mối nguy hại to lớn. Nhưng Kim Thái Hanh hắn là không muốn nhượng bộ ngay từ đầu, vì hắn biết nếu nhún nhường chưa chắc bọn chúng đã chịu yên phận khi được thỏa mãn.

Sẽ có những cuộc giao tranh xảy ra chỉ là sớm hay muộn, hắn hi vọng muộn một chút để có thể ở bên em chào đón tiểu bảo bảo an toàn ra đời.

-"Trẫm chỉ hi vọng ở cạnh em lâu một chút".

. . .

Sau bốn ngày vật vã thì Tử Mã cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, đưa người an toàn đến Chosun. Ban đầu Chu Nhất Khanh thấy sự xuất hiện của Tử Mã liền tỏ ý tức giận, nhưng khi thấy được lệnh bài liền bất đắc dĩ chấp nhận.

Chu Ái Nhi được hắn sắp xếp ở cung của Thái Tử, nhưng nàng ta cứ nghĩ ràng hắn là yêu thích mình nên mới đặc biệt sắp xếp một nơi tốt cho mình.

Nhưng nàng ta ngay lập tức vỡ mộng khi biết Kim Thái Hanh vừa mới thành thân xong, lại là một nam nhân. Bản thân liền dò ngóng thông tin về cung của hắn ở, người đầu ấp tay gối với hắn là ai?. Sau bao nhiêu sự dò thăm thì cuối cùng nàng ta cũng biết được những gì cần biết.

Đêm nay nàng ta mượn cớ muốn bàn về việc thành thân, nên cho người đến cung hắn bẩm báo lại. Kim Thái Hanh một mặt không cảm xúc đồng ý, rồi cùng rời đi với nô tì.

Điền Chính Quốc thong thả ăn bánh, cho Tử Mã theo sau canh chừng. Bây giờ em là không tiện ra tay, lỡ lại làm mất chuyện vui chưa kịp xảy ra. Tay em xoa bụng đã nhô cao của mình.

-"Bảo bảo, sau này con nhất định không được quá tài sác như phụ thân con. Nếu không ta sẽ đánh mông con".

. . .

Kim Thái Hanh vừa đặt chân đến Trường Xuân Cung, một mùi hương thảo nồng đậm xộc thẳng vào mũi khiến hắn nhíu mày khó chịu.

-"Có thể dùng được những thứ gây hại cho khứu giác của người khác như vậy sao?".

Vào bên trong hắn đã thấy Chu Ái Nhi diện cho mình một bộ y phục màu hồng nhạt, nay còn đặc biệt cài trâm ở đầu, màu son cũng đậm hơn. Tổng thể đối với hắn vẫn là con số không tròn trĩnh.

Thấy hắn nàng ta như bắt được vàng, có ý muốn sà vào lòng hắn nhưng hắn liền né đi, để dính phải mùi hương độc hại này một lát quay về sẽ rất không tốt cho bảo bảo và người nhỏ. Bị hắn cự tuyệt nàng ta có chút hụt hẫng, nhưng nhanh chóng lấy lại thần sắc.

-"Bệ hạ, hà cớ gì lại để thần thiếp chờ lâu như vậy. Người ta là rất nhớ ngài đó". Nàng ta nũng nịu trước mặt hắn.

Thâm tâm hắn đang muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi quái quỷ này.

-"Triều chính trăm công nghìn việc, đón cô đến đây đã là nể mặt mũi phụ thân của cô". Hắn chẳng muốn ngồi, bản thân vẫn đứng.

-"Ngài...". Nàng ta tức không nói nên lời.

-"Chuyện thành thân, ta đã chuẩn bị chỉ cần cô ở yên trong cung". Nói rồi hắn nhanh chóng rời đi.

Tử Mã đứng ngóng bên ngoài liền cảm phục hắn, lạnh lùng đến thấu xương. Thấy hắn đi ra liền về lại dáng vẻ trầm tư vốn có, lủi thủi đi theo sau lưng.

. . .

Đúng như hắn nói, lễ thành nhanh chóng được diễn ra. Chosun lại một lần nữa phủ lên thân một màu đỏ, nhưng lần này lại đặc biệt nó không còn là màu của tin vui mà màu của máu.

Chu Ái Nhi đã được nô tì chuẩn bị một thân tươm tất, đầu đội khăn ngồi trong phòng chờ đợi. Bên này Thái Tử được người của hắn chăm sóc một cách đặc biệt, từng bước đi bây giờ cũng cần đến người đỡ.

Kim Thái Hanh đã có mặt tại chánh điện để thượng triều, mọi thứ vẫn được diễn ra một cách bình thường. Các quan trong triều ai nấy đều mang một bụng thắc mắc, rõ ràng khắp nơi đều treo từng dải khăn đỏ nhưng lại chẳng có hỉ sự nào diễn ra.

Điền Chính Quốc và Phác Trí Mẫn cũng đã có mặt ở Trường Xuân Cung, còn những người còn lại có nhiệm vụ đưa Thái Tử đến phòng mà họ đã chuẩn bị từ trước.

Lần này Nam Tuấn lại được giao trọng trách quan trọng, là làm chủ hôn.

Thái Tử mắt được bịt kín, miệng bị khâu bằng chỉ nhìn qua thì vết chỉ khâu còn mới, chỉ có điều máu đỏ không còn chảy. Người vẽ ra tác phẩm kia không ai khác là Thạc Trân.

Một người đầu đội khăn, người kia thì bị bịt mắt khâu miệng, trong suốt buổi thành thân chỉ có tiếng Nam Tuấn đều đều phát ra.

Nghi lễ cũng được diễn ra đầy đủ, bước tiếp theo là cho hai người uống rượu giao bôi, cuối cùng là ném họ chung vào một phòng với nhau. Còn lại thì tự thân vận động.

Chu Ái Nhi trong lòng thỏa mãn được thứ mình muốn liền vui vẻ uống cạn ly rượu, còn riêng Thái Tử muốn uống cũng không được. Chính Quốc thấy một màn tội nghiệp liền ra tay giúp đỡ, em cho người mang kim tiêm tới, trực tiếp đâm kim tiêm vào người Thái Tử để truyền lượng rượu trong ly vào người.

Trí Mẫn bên cạnh nhíu mày, trong lòng thầm phun ra một câu "không nên ngu dại mà kiếm chuyện với Chính Quốc, muốn chết cũng khó".
Trong căn phòng đặc biệt, dưới ánh nến mờ ảo. Hình bóng hai thân thể vồ lấy nhau quấn quýt không rời, nhưng tiếng rên rỉ dâm tục cứ thế mà phát ra.

-"Giúp Chosun sản xuất ra một binh lính ở tương lai".

Nói xong Chính Quốc quay lưng rời đi.

. . .

Vũ Khiết Tâm mẫu thân của Thái Tử bây giờ chỉ có thể nằm một chỗ, khắp cơ thể là những vết lỡ loét khó coi.

Ban nãy Chính Quốc có ghé thăm bà ta, sẵn tiện báo tin vui. Nghe em nói xong bà chỉ biết gào được vài tiếng ư ử trong cổ họng, nước mắt không ngừng chảy ra. Bây giờ bà ta sống không bằng chết, cơ thể ngày càng đau đớn không thôi.

Chính Quốc rời đi thì Thạc Trân lại xuất hiện ngay sau đó, tiếp theo sau là Doãn Kì đang kéo lê Thái Tử. Bà ta thấy hài tử của mình thê thảm nhưng bản thân chỉ bất lực nằm một chỗ.

Thạc Trân để Thái Tử quỳ ngang tầm mắt của bà ta, Nam Tuấn và Doãn Kì giữ chặt người Thái Tử lại. Thạc Trân lấy ta một cây kim cứ từ từ mà đâm qua từng lớp da thịt một cách thích thú.

Bà ta như chết lặng khi tận mắt chứng kiến hài tử của bản thân bị đầy đọa đến khốn đốn cùng cực.

Suy nghĩ của bà ta đang đặt lên ba hài tử còn lại của mình, mong bọn chúng nhanh giải thoát mình khỏi đây. Nhưng sự thật luôn phủ phàng, ba tên còn lại chỉ biết đâm đầu vào kỹ viện, vui đùa sắc dục. Từ lâu đã không còn xem Chosun là nhà.

. . .

Kim Thái Hanh thượng triều một buổi cùng đã xong, hắn nhanh chóng quay về cung vì nóng lòng muốn biết mọi thứ diễn ra thế nào. Nhưng có lẽ hắn đã lo xa, vừa về đến cung đã thấy một bàn sáu người ngồi ở mái đình nhỏ rôm rả bàn chuyện. Hắn chỉ để ý mỗi người nhỏ đang cười rất tươi, theo hắn nghĩ có lẽ mọi chuyện xảy ra ổn cả.

-"Kim Thái Hanh, ngươi về đúng lúc lắm ta nói cho ngươi biết, Chính Quốc thật sự rất tàn nhẫn, chỉ vì tên Thái Tử kia không thể uống rượu bằng miệng nên Chính Quốc đã giúp hắn một tay, tiêm hẳn thứ nước lỏng lẻo kia vào cơ thể". Trí Mẫn nhanh nhảu kể lại cho hắn nghe.

___________________________________
Powie💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro