Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh bật cười cúi người xuống nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng, hắn hôn lên trán rồi mắt, mũi và cuối cùng là ở môi. Hắn cho em khóc để giải tỏa được nổi sợ trong lòng, có hắn đây rồi sẽ mãi ôm em như thế cho đến khi em cảm thấy an toàn nhất.

Bà bà và mẫu thân hắn thì khỏi phải nói, nước mắt rơi lã chã muốn đến cạnh hỏi thăm em như thế nào những có lẽ khoan đã, người em cần nhất lúc này chỉ có mỗi Kim Thái Hanh. Vừa mở mắt ra là kiếm hắn ngay đầu tiên, có lẽ cái tên đó quá là an toàn mỗi khi em nghĩ đến. Trí Mẫn và Thạc Trân bên này cũng sụt sùi trong lòng người thương, Nam Tuấn và Doãn Kì chỉ biết im lặng dỗ dành bọn họ. Còn Hạo Thạc chứng kiến một cảnh đầy tình cảm như vậy lại không thấy chán ghét, ngược lại còn rất vui vẻ trong lòng vì những bằng hữu tốt của mình đều có những hạnh phúc rất đẹp, còn bản thân Hạo Thạc thì chưa muốn yên bề gia thất vẫn còn muốn oanh tạc khắp nơi đây đó.

-"Trẫm sẽ ôm bạn nhỏ vào lòng như thế này đến khi bạn ấy hết sợ thì thôi nhé". Hắn cứ thể vỗ về người nhỏ trong lòng.

Điền Chính Quốc thì cứ nấc nghẹn mãi không dứt.

-"Bảo bảo...hức...".

-"Không sao, bảo bảo của chúng ta vẫn còn ở đây, bình tĩnh không lo lắng nữa nào".

-"Máu nhiều lắm...hức...em có gọi Hyungie nhưng chẳng ai trả lời em...huhu..". Em từ nấc nở qua khóc to thành tiếng.

Mọi người đều phát hoảng khi chứng kiến cảnh em khóc lớn lên vì sợ như thế, nhưng đổi lại Kim Thái Hanh rất bình tĩnh dễ dỗ dành. Hắn còn đưa tay ra hiệu cho mọi người rời đi, còn bản thân leo hẳn lên giường để dễ ôm gọn em trong lòng hơn. Cứ thế một lớn ôm một nhỏ mà ra sức trấn an dỗ dành, em cũng là lần đầu có cảm giác mang trong mình một sinh linh bé nhỏ nên em rất trân trọng điều này.

-"Trẫm xin lỗi, lần sau em gọi liền có mặt không để bạn nhỏ sợ hãi một mình nhé". Kim Thái Hanh tiếp tục xoa tấm lưng nhỏ kia.

-"Thật...thật ạ?". Em sụt sịt rồi đáp lại.

-"Móc tay làm bằng chứng nhé".

Kim Thái Hanh đưa ngón tay ra trước mặt em tỏ ý muốn móc tay với người nhỏ, Chính Quốc cũng từ từ đưa ngón tay ra chạm vào tay hắn. Hai ngón tay móc chặt vào nhau làm niềm tin. Em cũng ngưng khóc chỉ còn sụt sịt một chút rồi cười xinh. Kim Thái Hanh thấy nụ cười của em mới an tâm phần nào.

-"Bụng nhỏ còn đau không hửm?".

-"Được Hyungie ôm nên hết đau rồi ạ".

-"Trẫm hỏi em một chuyện nhé, nếu em sợ không cần trả lời trẫm được không?". Hắn hôn xuống môi xinh một cái.

Điền Chính Quốc gật đầu đồng ý.

-"Là kẻ nào cả gan làm hại đến em?".

-"Trương Mộc Tử Đồ". Em chẳng dấu diếm hắn mà nhanh chóng nói ra.

Điền Chính Quốc em sợ không phải sợ tên kia mà là sợ sẽ làm mất bảo bảo, sợ những giọt máu tươi chảy ra từ người em. Còn về tên kia em không dễ dàng bỏ qua chuyện này, nhưng có khi em chưa kịp ra tay thì Kim Thái Hanh đã rút xương từ lâu.

Em ở trong lòng hắn kể lại mọi chuyện cho hắn nghe, máu trong người hắn đang ngày càng sục sôi lên. Hai chân mày cứ dính chặt vào nhau như muốn bóp chết bất kì thứ gì khi bay qua, nhưng Kim Thái Hanh phải kiềm lại lửa giận trong lòng. Việc của hắn bây giờ là phải chăm sóc em thật tốt, không để em xảy ra bất cứ vấn đề nào cho đến lúc sanh bảo bảo ra đời.

Sau khi kể lại mọi chuyện mắt em cũng dần díu lại, Kim Thái Hanh ở bên cạnh tay vỗ đều đều ru em ngủ, và thế là hai con người cũng ôm nhau đi vào giấc. Bỏ lại tất cả mọi người đang chờ đợi hắn ở Ngự Viên.

. . .

Trương Mộc Tử Đồ được hắn cho lệnh bắt giữ tống vào nhà giam cách đây không lâu, để tên này nhởn nhơ như vậy là quá đủ rồi. Tử Đồ được tóm gọn không để lại một vết hở nào bên ngoài, đến cả Trương Vũ Kháng biết con mình mất tích những lại chẳng biết tìm ở đâu.

Điền Chính Quốc ấy vậy mà đã mang thai đến tháng thứ tám đầu tháng thứ chín, từ lúc em bị động thai đến nay hắn bỏ qua những buổi thượng triều thay vào đó mẫu hậu hắn sẽ đích thân đến chánh điện để thay thế hắn, còn Kim Thái Hanh thì lúc nào cũng kè kè bên cạnh nâng niu em như trứng. Từng bước đi cũng đích thân hắn dìu dắt, thức ăn mang lên cũng phải là hắn nếm thử trước mới cho em ăn, còn bánh ngọt hắn đã nhờ Thạc Trân đích thân làm cho em ăn mới an tâm.

Trong triều bây giờ đang rối loạn việc giao tranh, cách đây không lâu Chu Nhất Khanh đã sai người đem thư đến, trong thư viết rõ muốn giao chiến với hắn và phải đích thân hắn ra trận, nếu không sẽ ngày đêm đem quân đánh chiếm.

Vì sao mà lại có cớ sự này thì cũng phải nhắc đến công ơn của Trương Mộc Tử Đồ và phụ thân của tên đó, Chu Ái Nhi bị Thạc Trân rút lưỡi nên từ lâu đã không thể nói chuyện, nàng ta hóa điên từ lúc đó, bất cứ khi nào cũng muốn bỏ trốn khỏi Chosun. Và Tử Đồ là người duy nhất biết được việt thành thân của Thái Tử nên đã nhanh chóng tới tận cung để tìm gặp người. Muốn tận dụng việc này để gây khó dễ cho Kim Thái Hanh, Tử Đồ ngon ngọt dụ dỗ Chu Ái Nhi lên giường với mình và hứa sẽ cho nàng ta thoát khỏi nơi này, không những thế Tử Đồ còn đề nghị Chu Ái Nhi viết một bức thư kể toàn bộ sự việc rồi gửi về cho phụ thân mình. Nàng ta tin lời ngon ngọt nên một mực làm theo, Tử Đồ đúng là giúp nàng ta bỏ trốn nhưng đến khi đưa nàng ta ra khỏi Chosun liền cho người ra tay giết người. Bức thư cũng về đến tay Chu Nhất Khanh, lão ta tức giận không thôi cho người sang Chosun đòi người. Nhưng thứ lão ta nhận lại thân xác lạnh lẽo của nử tử của lão được người khác tìm thấy rồi mang về.

Bị lừa đến mất con, sự căm phẫn của Chu Nhất Khanh đặt lên người Kim Thái Hanh ngày càng nhiều lão ta không ngần ngại viết thư quyết giao tranh và buộc Kim Thái Hanh phải ra trận như lão ta nói. Những Kim Thái Hanh tỏ ra chẳng quan tâm vì Điền Chính Quốc người thương của hắn đang cận kề ngày sanh nở không thể lơ mắt một giây nào. Mẫu thân hắn cũng rất đau đầu về việc triều chính thay hắn, nhưng đó là những gì bà có thể làm lúc này cho Kim Thái Hanh.

Chưa kể việc Vũ Khiết Tâm qua đời cách đây một tháng trước, bà ta tự kết liễu đời mình thay vì chịu cảnh sống không bằng chết. Xác bà ta được đem đi rất xa chôn cất vì bà ta không được lưu tên trong sử sách của Chosun nên không được nằm trên đất của Chosun, ba tiểu tử của bà ta từ lâu đã bị tống cổ ra khỏi triều đại. Chu Thanh Mai lại biết điều hơn ngày đêm ở trong cung xám hối cùng hai vị công chúa của mình, chẳng đoái hoài đến thị phi bên ngoài. Điều đó khiến hắn cũng coi như bớt đau đầu thêm.

. . .

-"Cục cưng à, trẫm năn nỉ em đó chỉ cần ăn nữa chén cháo thôi được không. Nguyên một buổi hôm nay em chưa ăn gì bảo bảo sẽ đói mất". Kim Thái Hanh tay bưng chén cháo thiếu điều muốn quỳ lại tiểu tổ tông trước mặt mình.

Chỉ còn vài ngày nữa em sẽ sanh, nhưng lại chẳng chịu ăn uống hắn lo em sẽ không có sức để đưa bảo bảo ra ngoài mất.

-"Không ăn, không ăn". Em xách mông lạch bạch đi quanh bàn.

-"Tiểu tổ tông ơi, em chỉ cần ăn một muỗng thôi em muốn gì trẫm cũng chiều".

Trong phòng bây giờ nhìn vào thì không ai có thể nghĩ ra được hắn là vua của một triều đại, em đi trước thì hắn tò tò theo sau tay còn không quên bưng cháo.

-"Bảo bảo không đói, bảo bảo muốn ăn bánh". Em quay lại dẩu môi lên nói.

-"Không được!! Hôm nay em đã ăn quá nhiều bánh không tốt". Kim Thái Hanh bất lực đặt chén cháo xuống rồi bế ngang con người kia lên đặt xuống ghế.

-"Kim Thái Hanh!!! Ngươi không tỏ ra lo lắng một xíu nào luôn sao". Trí Mẫn từ ngoài đi vào.

Kim Thái Hanh lườm Trí Mẫn một cái rồi tiếp tục công cuộc dỗ dành người nhỏ ăn uống. Làm người đứng gần cửa tức muốn xì khói, trong khi hắn ở đây ôm ấp tình yêu của bản thân thì Trí Mẫn và đám bằng hữu phải chạy đôn chạy đáo để lo giúp hắn đủ thứ việc. Cái mặt hắn bây giờ nhởn nhơ rất muốn tặng cho một cước mà.

-"Thái y nói Chính Quốc là do ảnh hưởng của việc động thai lần trước nên có thể sẽ sanh sớm hơn dự định". Kim Thái Hanh giải thích cho Trí Mẫn hiểu.

Trí Mẫn như đã hiểu đàng gật gù thông cảm không còn muốn ra tay với hắn nữa.

-"Chu Nhất Khanh đang lăm le muốn kiếm chỗ hở ở chúng ta để ra tay trước, nhưng mẫu thân ngươi quá là cao tay đi. Lấp đi những chỗ hở khiến lão ta tức những chẳng làm gì được". Trí Mẫn cảm thán một câu.

Điền Chính Quốc biết rõ mọi thứ đang diễn ra, là do hắn nói vì hắn không muốn giấu diếm em bất kì điều gì. Em bên ngoài không tỏ ra ý gì nhưng bên trong đang rất lo lắng, chỉ cần thấy em sanh xong một cách bình an hắn sẽ cùng mọi người xuất binh ra trận. Lần này hắn đi em có dự cảm chẳng lành.

Bụng Điền Chính Quốc đã có dấu hiệu đau lên từng hồi từ sáng giờ, nhưng em cứ nghĩ là do bảo bảo nghịch ngợm muốn phá em nhưng càng ngày cơn đau càng một tăng. Đó là điều khiến em không muốn ăn nhưng lại có chút thèm ngọt. Bụng em lại bắt đầu những cơn co thắt dữ dội hơn đột ngột kéo đên, em run rẩy ôm lấy bụng mình rồi níu lấy vạt áo hắn. Kim Thái Hanh nhận ra sự bất thường của em liền bảo Trí Mẫn nhanh chóng cho gọi thái y. Trí Mẫn cũng hốt hoảng không kém, nói là sanh sớm nhưng không có nghĩa là quá sớm như bây giờ, Trí Mẫn chạy thục mạng rời đi.

Kim Thái Hanh nhấc bổng em lên rồi nhanh chóng đặt người lên giường, cơn đau bắt đầu tra tấn em một cách dữ dội, bàn tay em nắm chặt lấy tay hắn, Kim Thái Hanh biết em đau đến nhường nào khi cảm nhận được lực nắm của em qua tay mình. Hắn liên tục trấn an em, nhưng vì đau đến quá mức chịu đựng em đành phải gào lên.

-"Aaa-aaa...bụng em...đau lắm". Em có chút nức nở.

-"Thái y sắp tới, em mau nghe lời trẫm hít thở nào. Bảo bảo không phải muốn ra rồi chứ".

Đau đến mức em không còn nghe lọt được lời hắn nói nữa, thái y bên ngoài cũng vội vã chạy vào, ông bắt mạch ở tay em rồi mặt biến sắc liên tục. Làm Kim Thái Hanh một bên lo lắng không thôi.

-"Thưa bệ hạ, Nam Hậu có dấu hiệu của sanh sớm mạch đập của người không ổn định, bệ hạ nhanh chóng cho người chuẩn bị mọi thứ để tiện cho việc sanh nở". Thái y gấp gáp nói với hắn.

Kim Thái Hanh thì làm gì lọt được chữ nào vào tai khi thi thấy em đang phải chịu đựng cơn đau, cũng may là có Trí Mẫn tỉnh táo nên thông báo với nô tì trong cung mau chóng chuẩn bị tất cả.

-"Kim Thái Hanh....đau quá...aaaa...hức". Em gào tên hắn một cách đau đớn.

Trí Mẫn bật cười rồi phải bụm miệng lại trước cái nhìn không mấy thiện cảm của hắn, Trí Mẫn cảm thấy là Kim Thái Hanh sắp thảm rồi để xem hắn còn dám cho Chính Quốc mang thai lần nào nữa không.

Chính Quốc vẫn nằm đó chịu đau, mọi thứ cũng đã được chuẩn bị đem hết vào phòng. Mọi người cũng đã có mặt đầy đủ bên ngoài phòng hắn, Kim Thái Hanh bị thái y đuổi ra ngoài để ông còn tập trung giúp em đưa bảo bảo ra ngoài. Hắn cứ đứng đấy nhìn ông chằm chằm như vậy có mười cái mạng cũng không dám đụng đến em.

Kim Thái Hanh bên ngoài đi qua đi lại không thể ngồi im một chỗ, khiến ai nấy đều chóng mặt mà lên tiếng nhắc nhở.

-"Tiểu Hanh con không chóng mặt nhưng ta thì có, con mau ngồi xuống một chỗ". Mẫu thân hắn đưa tay xoa xoa phần trán của mình rồi thở dài.

Hắn đang thầm nghĩ mọi người làm sao hiểu được lòng hắn trong khi Chính Quốc đang phải chịu đau một mình trong đó, bên ngoài lại bắt hắn bình thản như không có gì điều đó hắn làm không được. Là lo muốn bức chết nhưng chẳng thể xông vào bên trong.

Cắt ngang suy nghĩ của hắn là tiếng hét của em kèm theo là tiếng khóc của đứa nhỏ, hắn không còn chờ đợi được nữa liền đạp cửa xông thẳng vào bên trong. Thái y bế trên tay là một tiểu tử đỏ hỏn vừa mới lọt lòng đang gào khóc kịch liệt không ngừng, thái y còn báo với hắn đây là một bé trai khau khỉnh. Nhưng hắn chỉ nhìn liếc qua một lượt rồi nhanh chóng đi đến cạnh em, Chính Quốc đang nằm trên giường hít lấy từng ngụm không khí, phần ngực cứ thể phập phồng, em khi nhìn thấy hắn liền liếc xéo hắn một cái. Bên dưới đau như muốn xé ra làm trăm mảnh.

-"Lần sau...ngài tự mà sanh đi...". Em đanh đá nói.

Kim Thái Hanh ngồi xuống bên cạnh đưa vuốt lấy mái tóc ướt đẫm mồ hôi của người nhỏ, dịu dàng hôn xuống môi một cái như khen thưởng và cảm ơn em. Hắn cũng đã tự hứa với lòng là sẽ không để em phải chịu cảm giác này một lần nào nữa.

-"Bảo bối của chúng ta rất giỏi, cảm ơn em vì đã cho trẫm một tiểu bảo bảo đáng yêu giống em vậy".

-"Bảo bảo...có khỏe mạnh không ạ". Em tròn mắt hỏi hắn.
Thái y đang tắm rửa cho bảo bảo sạch sẽ rồi mới quấn cục bông vào chăn bông mang đến đặt cạnh em, đón nhận đứa nhỏ do mình sanh ra trong lòng cảm giác lâng lâng đến khó tả mắt cũng vì thế mà đỏ au lên chực chờ muốn khóc. Nhưng Kim Thái Hanh không để điều đó xảy ra.

-"Mới sanh xong trẫm không cho phép em khóc, bảo bảo cũng sẽ chê cười em". Hắn vừa có ý nhắc nhở vừa có ý chọc ghẹo.

Điền Chính Quốc hôn lên cặp má phính của bảo bảo nhỏ, tiểu bảo bảo như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền khóc lên một tiếng. Em cũng vội vàng dỗ dành đứa nhỏ. Cảm giác bây giờ của em là đang vô cùng hạnh phúc. Em nhìn hắn rồi hắn lại nhìn em, cả hai nhìn nhau rồi cười.

-"Aygo cháu trai của ta, tiểu Quốc của chúng ta giỏi quá, sanh được một đứa nhỏ kháu khỉnh lại còn giống phụ thân nhỏ của nó ở hai cái má". Mẫu thân từ khi nào đã xuất hiện rồi không hết lời cảm thán khi nhìn đứa cháu nhỏ.

-"Nhưng bảo bảo lại giống Hyungie về tất cả, ngay cả mắt và môi đều là của Hyungie". Em hết nhìn bảo bảo bên cạnh lại nhìn sang hắn.

Kim Thái Hanh chỉ biết cười bất lực đối với em và mẫu thân hắn, riêng hắn lại yêu thích cặp má phúng phính của bảo bảo hơn vì nó được sao y bản chính sang. Sau này hắn sẽ cưng nựng cái cặp má này không hết.

-"Mau đặt tên cho tiểu tử nhỏ này". Bà bà bên cạnh nhìn đứa nhỏ mà cười đến mãn nguyện.
Từ lúc biết tin mang thai em đã có sẵn cái tên trong đầu chỉ chờ ngày bảo bảo được sanh ra sẽ đặt, em có hỏi ý kiến của hắn về tên của bảo bảo nhưng hắn lại muốn em tự quyết định và hắn sẽ thuận theo không ý kiến.

-"Kim Thái An".

_____________________________________
Powie💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro