Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh cảm thấy đó là một cái tên rất hay, hắn để cho em đặt tên là vì em chính là người đã cực khổ mới có được bảo bảo nên toàn quyền hắn muốn em quyết định.

-"Thái Hanh, Thái An. Tên rất đẹp". Bà bà và mẫu thân hắn gật đầu đồng ý với cái tên.

-"Nhìn cái cục bông tròn tròn đó làm ta cũng muốn có một cục quá". Trí Mẫn nãy giờ cứ chăm chú nhìn vào đứa nhỏ đang nằm cạnh Chính Quốc, cảm thán khi em có thể sanh ra một đứa nhỏ đáng yêu đến như vậy.

Mẫn Doãn Kì bên cạnh nghe vậy liền vui thầm trong lòng, biết bao lần bản thân năn nỉ Trí Mẫn sanh cho mình một đứa nhỏ nhưng Trí Mẫn lại luôn miệng nói là chưa sẵn sàng còn muốn ngao du đây đó. Bây giờ thì hay rồi nhìn muốn mòn đứa nhỏ.

Hắn ngồi xuống cạnh em, đưa tay sờ nhẹ nhàng vào chiếc má phính của bảo bảo rồi nhìn sang em, đúng là sao y bản gốc của phụ thân nhỏ sang rồi chứ không ai cả. Trong lòng hắn bây giờ đã gỡ được tảng đá nặng xuống, mọi thứ đang dần đi đúng theo những gì hắn đề ra. Hắn cầm bàn tay còn lại của em rồi hôn xuống một cách nhẹ nhàng và nâng niu, Kim Thái Hanh trân trọng từng phút giây ở bên hai tiểu tâm can của mình.

-"Thái An sau này phải nhờ em nuôi nấng dạy bảo nhiều rồi". Hắn nữa phần trêu chọc nữa phần là thật.

-"Ngài nói vậy là có ý gì?". Em nhíu mày khó hiểu.

Không phải hắn là đang muốn không nhận con chứ? Đứa nhỏ cũng là do em chịu đau sanh ra, ấy vậy mà hắn không chịu dạy bảo đứa nhỏ còn muốn đùn đẩy sang em, ủy khuất một chút. Nhưng đó là em nghĩ, còn tất cả mọi người có mặt trong phòng thì ai nấy đều lén thở dài một hơi.

-"Ngươi không muốn nói thì để ta, chuyện là Kim TaeHyung muốn chờ ngươi sanh xong mới xuất binh. Nhưng mọi chuyện lại có vẻ sớm hơn dự định nên Kim Thái Hanh cùng bọn ta ngày mai phải xuất binh ra trận. Không thể chậm trễ hơn nữa". Trí Mẫn trong lòng bí bách không thôi, rõ là không muốn cho em biết chuyện này quá sớm như vậy nhưng sáng mai họ phải lên đường rồi không thể im lặng được nữa.

Điền Chính Quốc nghe lọt tai những lời nói của Trí Mẫn, niềm hạnh phúc ban đầu đều bị kéo tuột xuống con số âm, hắn luôn kè kè bên em không một bước rời đi là muốn ở cạnh em lâu hơn sao? Sao ai cũng được nắm rõ mọi chuyện trừ em, bản thân cũng là một phần trong cuộc đời hắn mà tại sao lại không chia sẻ với em. Em mặc kệ cơn đau bên dưới còn sót lại, chống tay ngồi phắc dậy dưới sự bất ngờ của hắn, bốn mắt nhìn chằm chằm lấy nhau, ánh mắt của em sớm đã đỏ au còn phũ lên một tầng nước mỏng.

-"Ngài...không tính nói gì với em sao? Muốn bỏ lại em và bảo bảo một mình rời đi mà không nói tiếng nào sao? Hả!!!". Em gào lên một tiếng rồi nước mắt cứ thế đua nhau chảy xuống bầu má nhỏ.

Việc đồng ý thâm giao em biết rõ, nhưng việc để lộ mọi chuyện ra ngoài một tin cũng chẳng truyền đến tai em, ngay cả cớ sự lớn của đất nước em cũng không rõ. Hắn có còn xem em là Nam Hậu của hắn không?.

-"Trẫm...em mau nằm xuống, đừng kích động sẽ không tốt. Ngoan đừng khóc, trầm đỡ em nằm xuống nhé". Kim Thái Hanh chỉ biết dỗ dành em thôi, rõ là hắn dấu em mọi việc là bản thân đã sai không thể chối cãi.

Mẫu thân hắn thấy tình hình giữa hai người có chút không ổn liền đến bế bảo bảo trên tay rồi đi về phía bàn, mẫu thân hắn sợ hai con người kia to tiếng làm cháu bà sẽ sợ mà khóc. Mọi người cũng biết điều lánh mặt ra xa một chút để em và hắn có thể nói chuyện dễ hơn.

Em gạt đi bàn tay đang nắm lấy bả vai mình, nấc lên vài tiếng ánh mắt cũng không còn thèm đặt lên thân hắn như ban đầu.

-"Ngài coi em là người dưng sao?". Em hỏi.

-"Không...không trẫm không phải có ý đó, em không được nói bậy". Kim Thái Hanh hốt hoảng leo hẳn lên giường ôm trọn em trong lòng.

Điền Chính Quốc ở trong lòng hắn khóc một trận ra trò, mặc dù mới sanh xong nhưng em vẫn còn sức khóc lớn một trận. Dọa Kim Thái Hanh hốt hoảng một phen mà dỗ dành, bây giờ hắn đã hối hận với quyết định của bản thân là giấu em mọi chuyện rồi tự mình tính toán.

-"Nghe trẫm giải thích được không, là trẫm lo khi nói cho em nghe em sẽ bận tâm lo lắng mà ảnh hưởng đến cả em và bảo bảo, trẫm xin lỗi đánh trẫm cũng được đừng khóc được không, trẫm rất xót bé nhỏ". Hắn dịu dàng vuốt lưng giúp em bình tĩnh lại.

-"Ngày mai...ngài đi thật sao? Bảo bảo còn chưa cảm nhận được hơi của ngài mà". Em nức nở một tiếng.

Mọi chuyện thật biết cách sắp đặt, lúc em cần hắn nhất thì triều đại lại cần hắn hơn em gấp trăm vạn lần. Bảo bảo chưa kịp cảm nhận được hơi ấm từ phụ thân lớn quá lâu thì hắn lại phải rời đi.

-"Trẫm bảo vệ triệu đại vì trong đó có những người trẫm thương yêu, chờ trẫm quay về đoàn tụ với hai tiểu tâm can được không?". Hắn cứ thế mà hôn xuống đỉnh đầu của em một ngụm.

Em cũng thôi làm nháo ở trong lòng hắn mà ôm chặt lấy người lớn, ngày mai hắn phải lên đường lần này sẽ rất lâu mới có thể trải qua được những cái ôm ấp như hiện tại khiến em có chút tham lam mà quyến luyến. Bỏ luôn sự hiện diện của bảo bảo mà dính chặt lấy hắn. Kim Thái Hanh cũng hiểu rõ tâm tư người nhỏ nên chỉ im lặng vỗ nhẹ tấm lưng người trong lòng.

. . .

-"Lần này cả Thạc Trân và Trí Mẫn cùng xuất binh với tiểu Hanh sao?". Mẫu thân hắn hỏi.

-"Kim Thái Hanh dặn dò con và Trí Mẫn ở lại cùng Chính Quốc". Thạc Trân đáp lại.

Kim Thái Hanh thừa biết lần này hắn đi để em ở lại sẽ bị đám quan thần trong triều gây khó dễ, để Trí Mẫn và Thạc Trân ở lại còn phụ giúp em một tay sẽ khiến hắn yên tâm ra trận hơn.

-"Doãn Kì, Nam Tuấn và Hạo Thạc. Tất cả phải cùng tiểu Hanh bình an trở về". Bà bà dặn dò một câu.

Lần này rõ là ai cũng cảm nhận được điều bất an, nhưng lại chọn giấu nhẹm trong lòng vì nói ra sẽ đánh động đến tâm lý của Chính Quốc, em sẽ phải thay hắn cai quản một triều lớn không thể để ảnh hưởng đến tâm trí của em được. Cái ngai vàng kia cho dù có vắng hắn thì vẫn còn Điền Chính Quốc em cai trị.

Tình hình ở em và hắn coi bộ cũng tạm thời ổn thỏa cả đi, bà bà bế bảo bảo trên tay đem tới chỗ em và hắn rồi có ý giao lại. Đứa nhỏ này ngoan đến lạ lúc hai vị phụ thân đang căng thẳng lại chẳng hề quấy phá, nhưng lại cảm nhận được lúc hai vị phụ thân làm lành với nhau mới oe oe vài tiếng. Em ở trong lòng hắn nghe thấy tiếng khóc liền ngóc đầu ra nhìn, bảo bảo được đặt nằm gọn trong vòng tay em còn em lại nằm gọn trong lòng hắn. Kim Thái Hanh bao trọn cả hai bảo bối vào lòng mà nâng niu, hắn nhẹ nhàng nhìn xuống đứa nhỏ đang mở mắt to mắt nhìn xung quanh như thể thấy vật lạ. Trong đầu hắn đã từng suy nghĩ từ lúc em mang thai rằng sẽ cùng em nuôi dạy đứa nhỏ, cùng nhau ngắm nhìn tiểu tử này ngày một lớn lên, hắn sẽ tập cho bảo bảo múa kiếm để phòng vệ cho bản thân. Còn tính luôn đến chuyện sẽ nhường ngôi khi đứa nhỏ tròn 18t. Nhưng tất cả phải đảo lộn và bây giờ hắn phải trân trọng từng phút giây đang có.

-"Bảo bảo con không được quấy phá phụ thân nhỏ, nếu để người của ta nói lại. Lúc ta quay về sẽ phạt roi vào mông con". Hắn chạm vào đứa nhỏ rồi tỏ ý đe dọa.

-"Ngài thật là, bảo bảo còn chưa tới một ngày tuổi ngài lại nỡ răn đe thằng bé như vậy. Sau này lớn lên để nó biết chắc bảo bảo sẽ tủi thân lắm". Chính Quốc thấy hắn có ý đe dọa liền dơ móng nhỏ ra mà bảo vệ đứa nhỏ của mình.

Kim Thái Hanh chỉ biết bật cười mà thôi, chưa gì đã hất hủi hắn thế này rồi e là hắn thất sủng mất thôi. Đứa nhỏ này nếu biết điều không dành người lớn với hắn thì tình phụ tử sẽ còn thắm đượm, còn nếu có ý muốn dành người Kim Thái Hanh hắn nhất định sẽ cho người ném thẳng ra khỏi cung.

Thạc Trân chứng kiến một màn hạnh phúc liền không ngừng càm thán, Kim Thái Hanh quá là may mắn đi vừa tìm được cho mình một người rất hiểu chuyện lại còn tài sắc hơn người, nay lại có thêm một đứa nhỏ hay còn gọi là bản sao của hắn sau này Kim Thái Hanh không lo không có người để kế ngôi. Hoặc là vui hơn thì sẽ còn có thêm nhiều tiểu tử hay vài cô công chúa nhỏ nữa cũng nên.

-"Ta cũng muốn được bế tiểu tử nhỏ một lát, Chính Quốc mau đưa đứa nhỏ cho ta đi". Thạc Trân hí hửng đứng trước mặt em mà đưa sẵn tay.

Chính Quốc chỉ biết cười rồi nhẹ nhàng đặt bảo bảo vào tay Thạc Trân, nhưng hình như tiểu bảo bảo này có tính khí giống phụ thân lớn của nó, cảm nhận vòng tay khác lạ liền có ý quấy khóc một trận rồi. Làm Thạc Trân vội vàng dỗ dành.

-"Sau này ngươi lớn Thạc Trân ta sẽ dạy ngươi làm bánh hoa quế cho phụ thân nhỏ ngươi chịu không?". Thạc Trân đung đưa tay rồi nói.

-"Đứa nhỏ là một nam nhi, phải dạy nó múa kiếm chứ không phải làm bánh". Doãn Kì bất lực đỡ trán, có ai lại ngược ngạo như Thạc Trân bao giờ con trai thì sẽ dạy làm bánh, con gái sẽ dạy võ múa kiếm đánh giặc. Doãn Kì cảm thấy bằng hữu mình may mắn khi chưa sản sinh ra một đứa nhỏ nào, nếu không tương lại sẽ khổ sở vì phụ thân của nó lắm.

-"Nè nè ngươi thì biết cái gì, múa kiếm có gì hay ho chứ. Ta sẽ dạy nó múa bột làm bánh". Thạc Trân không khuất phục mà trả treo.

Trí Mẫn cảm thấy đau đầu liền vội bịt miệng Doãn Kì lại rồi trừng mắt, Doãn Kì chỉ biết cụp đuôi ngoan ngoãn đứng khép nép vào một bên không dám hó hé mặc dù trong lòng căm phẫn người trước mặt biết bao nhiêu.

-"Giờ đến lượt ta bế ngươi mau đưa ta". Trí Mẫn cũng xôn xáo không kém thạc trân ban đầu.

Thạc Trân cũng đặt đứa nhỏ vào tay Trí Mẫn, bảo bảo bị truyền qua đưa lại cau mày khó chịu mà vào giấc. Thái Hanh nhìn thấy đứa nhỏ của mình truyền từ người nay sang người khác, còn để ý gương mặt non nớt kia tỏ ý bài xích hắn liền bật cười. Hắn cảm tưởng không phải là tiểu bảo bảo này thật sự có tính khi giống hắn đến vậy, hắn là mong đứa nhỏ có tính khí nhu thuận như phụ thân nhỏ hơn.

-"Một lát ta sẽ lấy phí của các ngươi, muốn bồng bế thì tự mình sanh đi. Mau đưa đứa nhỏ sang đây, bảo bảo ngủ trên tay sẽ không thoải mái". Hắn cố ý trêu chọc mấy con người trước mặt.

Trí Mẫn cũng nhanh chóng trả đồ về lại đúng chủ, Chính Quốc đón đứa nhỏ vào lòng rồi đặt vào bên trong một cách cẩn thận, còn đưa tay vỗ nhẹ qua lớp chăn quấn bên ngoài để giúp bảo bảo ngủ sâu hơn. Kim Thái Hanh bên cạnh bê lấy chén thuốc kế bên rồi cẩn thận từng muỗng đút cho em, đây là thuốc bổ được thái y cho chuẩn bị từ ban đầu nhưng vẫn còn chút nóng nên hắn vẫn cẩn thận thì hơn. Chính Quốc ngoan ngoãn uống cạn chén thuốc trên tay hắn rồi được người lớn đỡ từ từ nằm xuống. Mọi người cũng nhanh chóng quay về nghĩ ngơi chuẩn bị cho ngày mai lên xuất binh, hắn vẫn mãi loay hoay bê đến một chậu nước ấm rồi hắn nhúng khăn vào nước nhẹ nhàng lau lấy mặt, tay và chân cho em cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn.

-"Hyungie em muốn ôm, ngài phải ôm em hết đêm nay để bù cho những ngày sắp tới". Em nằm trên giường gọi với hắn.

-"Chờ trẫm một lát, xong liền đây". Kim Thái Hanh đang lọ mọ soạn ra vài bộ y phục bé nhỏ cho tiểu bảo bảo.

Kim Thái Hanh đích thân may từng đường kim mũi chỉ tạo ra được những bộ y phục bé xinh này, tất cả là nhờ bà bà và mẫu thân hắn chỉ dạy. Hai người bà có ý muốn tự mình may cho đứa cháu nhỏ nhưng hắn đã nhanh chóng ngăn cản, hắn muốn tự tay may lấy để mỗi lần bảo bảo mặc sẽ cảm nhận được tình thương hắn dành trong đó. Không những tiểu bảo bảo mà tiểu tổ tông nhà hắn cũng có phần, Kim Thái Hanh đặc biệt may riêng cho em một bộ y phục màu tím than dưới ống tay áo còn nhẹ nhàng điểm vài bông hoa trắng nhỏ, viền cổ áo bên trong có thêu tên của một nhà ba người. Đây là quà hắn muốn dành tặng cho em trước khi mình rời đi, hắn không vội đưa em vì muốn tạo cho em bất ngờ. Sau công cuộc soạn đồ hắn cũng nhanh chóng leo lên giường ngắm nhìn hai tâm can của mình, một lớn một nhỏ đang nằm ngoan ngoãn. Điền Chính Quốc nằm nghiêng vào trong để có thể quan sát bảo bảo một cách dễ dàng, hắn nằm xuống xoay người kề sát đầu vào hỏm cổ em dụi nhẹ một cái rồi cười, để em nằm gọn trên tay mình rồi xoay em lại đối diện với hắn. Ánh mắt cứ thế nhìn nhau một lúc em chủ động nhướng người chuẩn xác hôn vào môi của hắn rồi dứt ra, Kim Thái Hanh trong lòng đã sớm rạo rực một hồi nhưng phải kiềm chế lại vì em mới sanh xong, bằng không hắn sẽ đè em ra hôn đến khi nào em cầu xin tha mới thôi.

-"Nhắm mắt lại trẫm ôm em ngủ nhé, bảo bảo cũng phải ngủ ngoan như phụ thân nhỏ của con nhớ chưa". Hắn lấy tay chạm nhẹ lên má đứa nhỏ rồi bật cười ngây ngốc một mình.

-"Ngày mai ngài không được lén lút em đi, phải gọi em dậy tiễn ngài được không. Nếu ngài dám lén lút bỏ đi em sẽ ôm bảo bảo cùng bà bà rời đi bỏ mặc ngài". Em đe dọa.

Điền Chính Quốc sợ khi em ngủ hắn lại im lặng rời đi em chẳng biết, em vẫn muốn tận tay tiễn người đi rồi đón người về. Chứ không phải đi trong im lặng rồi bặc vô âm tính.

-"Đã rõ thưa bảo bối của trẫm". Hắn yêu chiều hôn xuống môi xinh một ngụm rồi mới vuốt lưng dỗ dành em ngủ.

Kim Thái Hanh cũng tranh thủ chợp mắt để lấy sức còn đối mặt với nhiều thứ sắp xảy ra, hắn phải bảo vệ chu toàn cho đất nước của hắn vì ở đây có những người hắn hết mực lòng dạ yêu thương.

Kim Thái Hanh phải quay về vì có Điền Chính Quốc đang đợi.

____________________________________
Powie💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro