Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bà đã rời khỏi nhà từ canh sáng, bây giờ trong ngôi nhà chỉ còn lại hai thân ảnh một to, một nhỏ. Mặc cho Chính Quốc đe dọa nếu hắn dám lết xác lên chiếc giường yêu quý thì hắn sẽ nhận ngũ long thập bát chưởng của mình, nhưng Kim Thái Hanh hắn là người không sợ trời không sợ đất vài câu nói đó vốn không có trọng lượng. Tình cảnh bây giờ là chân phải Chính Quốc đang nằm ở cổ hắn chân còn lại nằm ở bụng hắn, phải gọi đây là dáng ngủ hắn cảm thấy kinh khủng nhất. Hắn là đang bị đè sắp tắt thở rồi, tự hứa với tâm can mình là không nên đối đầu với Chính Quốc lúc ngủ. Hẳn là quá thê thảm mà!!.

-“Khụ…Khụ…đây là dáng ngủ của một con người sao?. Đè chết ta rồi, gương mặt không đến nổi còn dáng ngủ thì…”. Hắn là đang không biết dùng từ làm sao cho phù hợp với ngữ cảnh bây giờ.

Nói rồi hắn một cước hất tung chân của Chính Quốc lên nhanh chóng leo khỏi giường, còn Chính Quốc đang trong mộng đẹp thì bị hất một cước lộn vòng vào trong góc giường.

-“Là kẻ nào dám tung cước trong lúc ông đây đang ngủ hả”. Em gào lên thảm thiết.

-“Là ta, làm sao?. Ngươi là đang muốn nhân lúc không có bà ở nhà liền dùng chiêu thức ám sát ta sao”. Hắn hai tay chống hông nhìn con người đang ngồi trên giường với vẻ mặt ngái ngủ.

Em trừng mắt lia tới thân ảnh đang thao thao bất tuyệt cách đó không xa làm hắn có chút lạnh sống lưng. Nói không sợ con người trước mặt là đang nói dối, quả thật là hắn vẫn sợ chút ít..chỉ một chút ít thôi.

-“Ng-…ngươi nhìn gì ta, nói không đúng sao là ngươi lấy sức đè ta muốn quy tiên. Đúng là con lợn biết xù lông mà”. Hơi sợ nhưng cái miệng hắn không ngừng thao thao bất tuyệt được.

-“YAAAA..”. Em bật người dậy lao về phía hắn.

-“N-...này này không được tới đâ….”.

ẦM!!!

Chính Quốc đang nằm đè lên người Thái Hanh, vô tình môi chạm môi bốn mắt tròn nhìn nhau. Thời gian như ngừng hoạt động, cả hai vẫn giữ nguyên tư thế và đơ người ra.

. . .

-"Jungkookie môi bé ngọt quá nè".

-"Môi Jungkookie làm anh nghiện rồi".

. . .

Trong đầu em bỗng xuất hiện một vài hình ảnh mờ nhạt không rõ thứ gì, những câu nói lướt qua trong đầu em một cách vô tình nhưng nó lại để lại rất nhiều điều khó hiểu cho em.

Em bật người ngồi dậy, thẩn người ra không nói gì. Trong đầu em bây giờ đang suy nghĩ đến cái tên Jungkookie, nó là gì sao lại xuất hiện vào thời điểm này.

-"Sao ngươi dám cưỡng hôn ta, đó là nụ hôn đầu đời của ta mau trả lại cho ta". Hắn lay mạnh thân Chính Quốc vì thấy em cứ ngồi đờ ra đấy.

Bị hắn lay đến giật mình thoát khỏi nhưng suy nghĩ, em bắt đầu nhớ lại những gì vừa xảy ra.

-"Yaaaa sao dám hôn ta, ai cho ngươi cái quyền đó. Nụ hôn đầu đó có biết không hả, mau trả lại cho ta nhanh lên cái tên biến thái này". Chính Quốc gần như muốn nuốt hắn vào bụng để tiêu hóa nát hắn.

-"Ngươi có bị ấm đầu không hả, rõ ràng là ngươi tự lao đến chỗ ta còn đè ta xuống cướp đi nụ hôn đầu. Bây giờ ngươi la oai oái cái gì". Hắn cũng đâu có nhượng bộ em là bao.

-"...". Hắn nói cũng đúng nên em bí đường rồi, càng nói là càng quê nên thôi hi sinh nụ hôn đầu vì một người ăn nhờ ở ké đi.

. . .

Đến canh trưa mà em chưa thấy bà về liền biết nay chắc bánh còn nhiều nên bà về muộn, thôi đành tự lấp đầy cái dạ dày này trước rồi để phần lại cho bà của em sau.

-"Ngươi chỉ xin tá túc một đêm sao giờ còn chưa đi?". Em là muốn đuổi cái tên đầu đất này đi lắm rồi.

-"Bà chưa đuổi ta thì mắc cớ gì ngươi đuổi?. Ta không đi đấy thì làm sao, cấm được ta chắc". Hắn ngang nhiên thách thức Chính Quốc.

-"Được, vậy đi kiếm hay làm gì đó cho ta ăn đi đói lắm rồi còn ngồi đối ngữ với ngươi".

-"Sao lại là ta?. Việc này là của ngươi mới đúng, khách quý đến nhà chẳng có lấy một ly trà nóng thật là vô lễ".

-"Ăn nhờ ở ké mà sao nói chuyện mắc đuổi đi vậy tên kia, ngươi tin tối nay ra bìa rừng làm bạn với hổ già không hả?".

-“Nhìn mặt ta có xem giống là đang sợ ngươi không?". Hắn lại bày ra gương mặt gợi đòn trước mặt em.

Nhưng lần này em không đôi co với hắn như mấy lần trước làm hắn có chút dự cảm chẳng lành với bản thân, em ra sau hì hục một hồi rồi trở lại trước nhà đặt lên bàn một bát cơm trắng nóng hổi khói nghi ngút và một chút đồ ăn kèm. Hắn nhìn thấy thức ăn liền lao đến như thể bị bỏ đói nhiều ngày tính là dùng tay lấy đi chiếc bánh trên bàn, nhưng… “CHÁT”… Là em vừa đánh vào tay hắn một lực không hề nhẹ.

-“Ai ui…đ-...đau chết ta rồi, sao ngươi dám đánh ta hả”. Hắn méo mó ôm bàn tay đang ửng đỏ của mình trừng mắt với em.

-“Ngươi với ta đều là con người như nhau thôi, không làm thì miễn có ăn. Lượn chỗ khác cho ta ăn”. Nói rồi em thản nhiên ăn một cách ngon lành bỏ lại con người kia đang xì khói trên đầu.

-“Ai nói là ta ngang hàng với ngươi hả, ta..ta..”. Hắn định bụng nói ra thân phận của mình nhưng lại sợ chỗ không có để ở chứ nói gì đến cơm ăn. Thôi đành phải nhịn xuống.

-“…” .

Mặc kệ hắn nói bóng gió một mình, em vẫn chuyên tâm lấp đầy cái dạ dày đang trống rỗng của mình trước rồi tính tiếp.

-“Ta…phải làm gì mới được ăn cơm”. Hắn đói lắm rồi nên đành phải xuống nước cầu xin thôi.

-“Giặt đồ, gánh nước, chẻ củi, quét sân trước sân sau…”. Em đang đếm công việc trên đầu ngón tay, mắt hướng về hắn.

-“Nhiều vậy sao…”.

Hắn cảm thấy bản thân đường đường là Hoàng Tử của một đất nước lớn bây giờ lại phải ở đây chịu khổ làm những công việc thường ngày của bọn nô tì trong cung hay làm sao, để người ta biết được hắn có nước tìm sông để nhảy xuống cho xong.

Hắn thà nhìn chứ không làm!!!

. . .

-“Ngươi nhanh cái tay lên, mặt trời xuống sắp chạm tới mông ngươi rồi. Gánh có mười thùng nước thôi mà ngươi lề mề quá”. Em đang ngồi trên ghế chỉ tay năm ngón về phía hắn, miệng hoạt đồng không ngừng nghỉ.

-“…”.

-“Giặt lẹ cái tay lên, có vài bộ thường phục mà ngươi mò muốn xúc phạm con rùa luôn đấy”.

-“…”.

-“Quét cho sạch không thì tối nay nhịn cơm nghe rõ chưa hả”.

-“Ngươi bớt nói một câu thì sẽ không chết liền được đâu”. Hắn là đang rất đau đầu với con người kia, nói nhiều không biết mệt sao?.

-“Ngươi lặp lại câu ban nãy ta nghe lần nữa xem”. Em nhíu chặt đầu lông mày nhìn trừng trừng vào con người phía trước.

-“...”. Hắn phải nhịn!!!

. . .

Bà của em cũng về lúc chập tối, hắn thì cũng đã làm xong hết tất thảy công việc. Bây giờ hắn với bà đang ngồi ở bàn còn em thì hì hục phía sau.

-“Tên kia!! Có muốn ăn cơm không, mau xuống phụ ta bê thức ăn lên”.

-“Tới đây, tới đây. Ta có tên sao người không gọi? Đến cái tên còn gọi không ra hồn thật là không có phép lịch sự mà”.

Hắn là tỏ ra không bằng lòng với con người kia, rõ ràng phụ thân và mẫu hậu hắn đặt cho hắn cái tên rất đẹp đâu có đến nổi khó nhớ.

Nhưng hình như hắn quên mất là từ lúc hắn mon men tới nhà em tá túc thì hắn chưa từng giới thiệu tên cho em biết, chỉ mới giới thiệu cho mỗi bà. Còn lại là thời gian em và hắn chí chóe đủ điều nên đã nói được câu nào đàng hoàng đâu.

BỐP!!!

-“Đồ điên nhà ngươi!! Không giới thiệu thì lấy gì ta biết mà gọi”.

Đúng là không chọc tức em là hắn giảm đi sự tuấn tú của mình hay sao. Thật tức chết em rồi!!!

-“À…ờ..ờm. Để ta giới thiệu, Kim Thái Hanh là tên của ta hãy nhớ cho kỹ vào”. Hắn hất mặt lên giới thiệu với em.

-“Ờ..”.

Hắn hơi quê thì phải…

-“Còn ngươi cũng mau cho ta biết tên, ta nghe bà hay gọi ngươi là Quốc nhi”. Hắn có vẻ khá ấn tượng với cái tên này, lúc đầu hắn tưởng chừng cái tên này sẽ đi kèm với con người nhẹ nhàng nhưng có lẽ hắn đã sai…

-“Điền Chính Quốc”.

-“Ngươi bao nhiêu tuổi? Rồi bây giờ ta gọi ngươi bằng gì”.

-“Mười tám, giới thiệu tên ra để chưng à tên này. Não ngươi dùng chỉ để trang trí cho đẹp thôi sao”.

. . .

Ngày mới lại đến, ánh nắng vàng nhạt đang bao trùm lên ngôi nhà nhỏ. Bà là người dậy sớm nhất nhà để chuẩn bị bánh đi bán, còn hai con người kia đang dính chặt lấy nhau mà ngủ. Bình thường thì chí chóe nhau khiến bà muốn đau cả não.

-“Hanh Quốc à, mau dậy thôi”.

Bà vừa gọi vừa tách hai con người kia ra khỏi nhau trước khi chúng thức dậy, nếu không sẽ có một màn đấu nhau nãy lửa vào sáng sớm.

-“Còn sớm mà bà…”. Cả hai đồng thanh.

-“Mau dậy trông nhà cho ta ra chợ, nếu còn nằm đừng trách ta ra tay tàn độc”. Trên tay bà đang là cây chổi.

. . .

-“Ai cho đêm qua ngươi ôm ta ngủ hả?. Chỗ ngươi là dưới đất sao lại leo giường ta”.

-“Ngươi tính ngậm máu phun người hả?. Là ai nữa đêm ngủ lăn xuống chỗ ta báo hại ta xém tí nữa là gãy mũi, còn nữa ta phải bế ngược ngươi lên giường. Cái mặt ngươi là người không chịu buông ta ra còn kéo ta xuống ôm chặt không buông nằm ngủ ngon lành, rồi bây giờ còn đổ ngược lên người ta”. Hắn nói một lèo thuật lại những gì ở đêm hôm qua cho em nghe.

-“G..gì chứ ngươi đừng có đặt điều ta là ngủ trên giường tự ngươi leo lên ôm ta thì có”.

Thật thì hôm qua em có nhớ là mình lăn xuống đất…ờm còn khúc sau thì không nhớ gì nữa, nhưng vì mặt mũi nên em vẫn cố cãi cho lại hắn.

-“Dám làm mà không dám nhận sao?”.

-“Ta mới là không thèm”.

Một màn đối nhau kịch liệt thật làm người khác đau đầu mà người chịu khổ nhất ở đây là bà, có tuổi rồi nhưng vẫn phải đứng ra giải quyết mấy cái vấn đề trẻ con này đây. Chắc kiếp trước bà ăn ở không phúc hậu kiếp này bà phải nhận quả đắng, khổ cái thân già này thật mà !!!

-“Hai đứa có thôi đi không hả, nói chuyện bình thường với nhau câu nào là lùn bớt đi một khúc sao?. Mau nói chuyện tử tế cho ta”.

-“Là tên kia kiếm chuyện với con trước”. Em phụng phịu với bà.

-“Ngươi dẹp ngay cái bản mặt đó đi, tội thì đầy thân mà tỏ vẻ vô tội hả”. Hắn thầm khinh bỉ con người trước mặt.

-“Thân già này bây giờ nói ra không đứa nào nghe phải không”. Thật tức chết bà rồi!!

-“Con nghe mà”. Cả hai lại đồng thanh.

-“Được, ta ra chợ hai đứa ở đối tốt với nhau một chút. Còn Quốc nhi con nhớ làm việc trong nhà nếu không bà sẽ đánh mông con”.

-“Dạ..”. Bà à người hãy cho con chút mặt mũi đi chứ sao lại nói trước mặt hắn như thế.

. . .

-“Ngươi mau đi giặt đồ đi”. Em chỉ vào đống đồ kia rồi nói với hắn.

-“Rồi sao ta phải làm?. Đây không phải công việc của một Hoàng tử nên làm, ngươi tự đi mà làm”.

-“Hoàng tử?”. Em nhìn hắn.

Thôi kiếp này của Kim Thái Hanh ta bỏ từ đây chưa ai đánh mà tự khai thế này..

-“Haha…”. Hắn chỉ biết cười rồi nhìn em mà lòng thầm cầu nguyện cho bản thân.

-“Ngậm miệng ngươi lại!! Ngươi là người ở đây không phải từ nơi khác tới?". Em hỏi.

Hắn gật đầu.

-“Cũng chẳng phải bị kẻ gian cướp hết đồ?”. Em lại tiếp tục chất vấn hắn.

Hắn lại gật đầu.

-“Ngươi thật sự là Hoàng tử”.

Hắn tiếp tục gật đầu.

-“MỞ MIỆNG RA TRẢ LỜI TA, NGƯƠI KHÔNG CÓ BỊ CÂM!!!”.

-“Th..thì ta là Hoàng tử”. Hắn không có tiền sử bệnh tim nhưng con người trước mặt hắn làm hắn đau tim..

-"Nước nào?".

-“Nơi ngươi đang ở”.

-“…”.

-“Sao ngươi im lặng vậy..”. Hắn hơi e dè người trước mặt.

-“Vậy sao ngươi lại ở đây?. NÓI!!!”. Mắt em hiện lên vài tia máu, thật sự em là đang nổi cơn điên rồi.

-“Thì trong cung chán quá ngày ngày kẻ hầu người hạ, cơm bưng ngày ba bữa đầy đủ. Nên ta muốn ra ngoài trải nghiệm vài thứ thôi, đơn giản là vậy”. Hắn vô tư nói ra điều mình suy nghĩ mà không nghĩ cho người trước mặt hắn bây giờ đang ra sao.

-“CÚT…MAU CÚT KHỎI ĐÂY CHO TA!!”. Em như quát vào mặt hắn.

-“Ngươi có bị điên không hả? Làm gì lại quát vào mặt ta”.

-“ Phải..ta điên rồi, điên nên mới đồng ý cho ngươi ở lại đây…haha..”.

-“Ta là Hoàng tử thì liên quan gì đến việc ta ở đây”. Hắn khó hiểu.

-“TA PHÁT ĐIÊN LÀ VÌ NGƯƠI!!! NGƯƠI CÓ THỂ LỪA TA NHƯNG ĐẾN CẢ BÀ NGƯƠI CŨNG CÓ THỂ LỪA TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI NHƯ VẬY. HAHA..LỜI NÓI NGƯƠI NHẸ NHÀNG NHƯNG LÀM SAO HIỂU ĐƯỢC CẢM GIÁC CỦA HAI BÀ CHÁU TA HẢ?. KHÔNG PHẢI NGƯƠI LÀ NGƯỜI HIỂU RÕ NHẤT SAO? NẾU ĐỂ BỌN HỌ BIẾT ĐƯỢC HAI BÀ CHÁU TA CHỨA CHẤP NGƯƠI Ở ĐÂY CHẲNG PHẢI LÀ NGƯƠI ĐANG GIÁN TIẾP GIÚP BÀ CHÁU TA MỘT BƯỚC ĐẾN GẦN CÁI CHẾT HƠN SAO?”. Mắt em đã dâng lên một tầng nước mỏng.

-“Đủ rồi!!! nói xong chưa?. Ngươi có cần làm quá lên vậy không, ngươi hiểu được hoàn cảnh của ta sao”.

Hắn gần như phát tiết vì câu nói của em nhưng vẫn phải bình tỉnh lại, nếu là người khác thì hắn đã một bước lấy mạng nhưng đối với người trước mắt hắn có chút không nỡ.

-“Ta không hiểu!! thậm chí chẳng muốn hiểu. Ngươi mau cút khỏi cuộc sống của bà cháu ta đi, mau CÚT ĐI!!!”.

Giới hạn của con người cũng có điểm dừng, hắn cũng vậy thôi.

-“ĐƯỢC!!”.

_______________________________

Write: Pow
Up chapter: Pow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro