Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Thái Hanh lao nhanh khỏi nhà bà, chạy thẳng một đường không thèm quay đầu nhìn lại. Chạy đến hai chân mỏi nhừ, cả người mệt lả mới chịu đứng lại một chút để nghỉ ngơi. Nhìn đi nhìn lại khung cảnh xung quanh vài lần hắn mới nhận ra, lúc nãy hắn quên mất một chuyện quan trọng...
HẮN BỊ MÙ ĐƯỜNG!!!.

Khi nãy đứng trước mặt Điền Chính Quốc cao ngạo bao nhiêu, hiện tại một mình đứng giữa rừng núi hoang vu mặt hắn đã sớm không còn một giọt máu.

Ừ thì Kim Thái Hanh cũng sợ chứ...ai biết được đang đi trong rừng có con thú nào điên tiết lao ra cấu xé hắn hay không. Thái Hanh lắc đầu mấy cái, cố phủi bớt mấy cái suy nghĩ không hay trong đầu cho chúng bay đi, tiếp tục bước vào sâu trong rừng, sợ thì sợ chứ hắn không muốn quay về rồi nhìn thấy mặt Điền Chính Quốc đâu.

Nói cho dễ nghe một chút thì có thể hiểu là hắn muốn giữ thể diện nên không về.
Còn nói thẳng ra thì bởi vì hắn không biết hướng nào là đường về nên chọn đại một hướng rồi đi vậy thôi.

Lang thang trong rừng đến tận tối muộn, Kim Thái Hanh quyết định tìm chỗ ngủ tạm một đêm. Buổi tối trời chuyển lạnh, đường rừng tối đen như mực lại thêm sương đêm kéo đến, vừa u ám hẻo lánh vừa có chút lạnh lẽo đáng sợ. Thái Hanh vẫn sải bước đi tìm chỗ ngủ, ngoài mặt thì cố tỏ ra bình tĩnh còn nội tâm thì đang run rẩy kịch liệt, thầm mong ai đó làm ơn hãy đến đưa hắn ra khỏi nơi quỷ quái này nhanh một chút, hắn sợ muốn toát mồ hôi lạnh rồi.

. . .

Điền Chính Quốc hiện tại đang nằm trên giường, cuộn mình trong lớp chăn ấm. Em trở mình vắt tay lên trán tự hỏi Kim Thái Hanh rốt cuộc giờ này đang ở đâu, đã ăn gì chưa. Nhưng sự quan tâm ấy cũng chẳng thể kéo dài lâu thêm được phút nào nữa khi em nhớ lại chuyện hắn nói khi sáng.

-"Mà mình quan tâm làm gì chứ, hắn ra sao thì có liên quan gì đến Chính Quốc này đâu. Ở trong cung ăn sung mặc sướng thì không thích, vậy mà lại thích trốn ra ngoài. Ta mặc kệ xem ngươi sống được bao lâu!".

Chính Quốc không thèm quan tâm đến hắn nữa, trực tiếp mang cái tên Kim Thái Hanh ra chửi thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống hắn nếu gặp lại thêm lần nữa.

-"Hoàng Tử thì sao chứ, cũng là con người cả thôi, mắc cái gì ta phải sợ? Kim Thái Hanh là cái đồ đần thối chết tiệt!!".

. . .

-"Hắt xì....Gì mà lạnh dữ vậy không biết!".

Kim Thái Hanh đưa tay lên mũi xoa xoa mấy cái, vẫn không ngừng cảm thán cái lạnh thấu xương của khu rừng buổi đêm.

Hắn là hoàng tử của một nước, từ trước đến giờ đều sống trong nhung lụa, cơm bưng nước rót ngày ba bữa đều có kẻ hầu người hạ, về đêm lạnh lẽo khắp hoàng cung chỗ nào cũng được đốt địa long ấm áp, có bao giờ phải chịu lạnh như thế này đâu.

Nhờ việc trốn ra ngoài hắn mới được trải nghiệm cuộc sống thường ngày cực khổ của người dân nghèo, thiếu ăn thiếu mặc, chịu đựng thờ tiết khắc nghiệt vẫn phải vất vả làm lụng qua ngày....Kim Thái Hanh âm thầm nể phục sức chịu đựng phi thường của họ.

. . .

Sương mai đọng trên những tán cây rừng, trượt dài trên mặt lá rồi rơi xuống đất, vài giọt khẽ rơi vào người Kim Thái Hanh đang say giấc. Hắn tỉnh dậy vào sáng sớm, cả đêm không thể ngủ được, chỉ vừa chợp mắt một lúc liền tỉnh lại rồi. Đầu tóc hắn rối bời, bụng đói meo lại thêm cái sự lạnh lẽo mà rừng núi mang lại, hắn không chần chừ đứng dậy vác cái thân xác tàn tạ của mình tìm đường ra.

Mà ở phía bà cháu Điền Chính Quốc, cả ngày hôm qua không tìm thấy hắn, đến sáng sớm cũng chưa thấy người trở về, liền khẳng định hắn chắc là trở về hoàng cung rồi, dù sao cũng đã ở lại lâu như vậy kia mà.

Một ngày mới lại bắt đầu, cuộc sống thường ngày của Chính Quốc lặp đi lặp lại đến nhàm chán. Sáng sớm cùng bà ra chợ bán bánh, trưa về liền chạy vào bếp tranh nấu ăn với bà.

-"Bà ngồi nghỉ đi, để con nấu cho".

Xế chiều lại phụ bà dọn dẹp đồ đạc, bà ra chợ bán bánh, em ở nhà xách nước tưới rau, giặc giũ, dọn dẹp tươm tất.

. . .

Thoáng chốc mà đã ba ngày trôi qua, Điền Chính Quốc hôm nay lại đi hái nấm, định bụng lần này sẽ hái thật nhiều mang về để trong nhà, em quyết định mang theo một chiếc giỏ to có quai đeo ở lưng, vẫy tay tạm biệt bà rồi rời đi từ sớm.

Ban sáng trời đổ mưa, đường rừng ẩm ướt trơn trượt không cẩn thận sẽ ngã chỏng vó. Chính Quốc xốc chiếc giỏ sau lưng lên, tiến vào sâu bên trong khu rừng. Hôm nay có lẽ là một ngày may mắn, em tìm được một chỗ mới có nấm mọc đầy khắp nơi, Chính Quốc nhanh tay hái chúng cho vào giỏ, thoáng chốc mà nấm đã nhiều đến không kể xiết.

Em quay lưng đi về phía Nam của khu rừng, đó là nơi em thường hay đến, nấm mọc rất nhiều, khung cảnh cũng sáng sủa hơn so với phần còn lại của khu rừng không ít. Tâm trạng em hôm nay có vẻ tốt, vừa đi vừa nghêu ngao hát mấy câu không rõ lời, miệng còn cười rất tươi.

Lúc đi qua một bụi cây chân em vấp phải một thứ gì đó rất to, Chính Quốc mất đà lao thẳng về phía trước ngã luôn vào một bụi Quỳnh Anh vừa mới chớm nở.

Em bật dậy từ dưới đất, trên người lấm tấm bùn, còn dính phải một chút lá cây, xoa xoa cái tay vừa vướng phải mấy cành cây mà chảy máu, em tiến tới gần chỗ bụi cây vừa nãy, tò mò muốn xem bản thân vấp phải cái gì.

Đúng là trời không phụ lòng người, cái thứ mà em vấp phải là người bị em vô cớ lôi tên ra chửi mấy ngày nay. Kim Thái Hanh nằm trong bụi, bị em vấp trúng như vậy mà vẫn nhắm chặt mắt không chút phản ứng, xem chừng ngất mất rồi cũng nên.

Chính Quốc nhìn thấy hắn là ghét ra mặt, quay lưng định bỏ đi. Xong một lúc sau liền quay lại đỡ hắn dậy vòng tay qua vai mình mà xách về.

Ghét thì ghét thật nhưng nội tâm không cho phép em thấy chết mà không cứu!.

. . .

Kim Thái Hanh tỉnh lại, đầu óc choáng váng nhận ra cái trần nhà quen thuộc, hắn bật dậy mở to mắt nhìn ngó xung quanh, đây đúng là nhà của bà không sai vào đâu được. Hắn còn đang nghi ngờ muốn trèo xuống giường ra ngoài kiểm tra, liền cảm thấy chăn bị vướng không thể nào giở lên được, dời tầm nhìn xuống mới để ý đến con người đang gối đầu lên tay ngủ ngon lành ở mép giường kia.

Chăn động đậy khiến Chính Quốc lờ mờ tỉnh giấc, em ngước đầu lên giọng còn ngáy ngủ hướng hắn nói một câu: "ngươi tỉnh rồi" lại gục mặt muốn ngủ tiếp. Một lúc sau tỉnh táo lại mới nhận ra tình hình hiện tại, em giật mình ngóc đầu lên, ngay lập tức đập mạnh vào cằm người phía trên đang cúi xuống.

-"Ui da .....ngươi làm cái gì vậy hả?".

Kẻ ôm đầu người xoa cằm kêu đau, ấy vậy mà lại tâm đầu ý hợp đồng thanh thốt ra một câu y đúc. Bốn mắt nhìn nhau chớp chớp mấy cái, Chính Quốc phát cáu gông cổ mà la lên.

-"Không ưa thì nói một tiếng ta liền đi khỏi, tại sao cứ mỗi lần ở gần ngươi là ta lại phải bị thương chứ hả????".

-"Làm sao ta biết được, ngươi bị thương thì ta không bị chắc. Nói thử xem ta đã gây thù chuốc oán gì với ngươi chưa?? Không thích cứ việc đi khỏi, ai khiến ngươi ở lại đây canh ta đâu mà than với trách hả".

-"Ngươi.....ta mặc xác ngươi"

Nói rồi Chính Quốc đứng dậy vội vàng chạy ra ngoài. Thái Hanh cũng không buồn ở lại lâu trong phòng, sau khi em chạy mất hắn cũng rời giường đi ra ngoài ngay.

-"Hai đứa lại xảy ra chuyện gì rồi?".

Bà đang ngồi ở bếp chuẩn bị bột làm bánh, thấy hắn đi ra liền hỏi xem chuyện gì xảy ra, lúc nảy Chính Quốc chạy ra ngoài bà còn chưa kịp hỏi đã chẳng thấy bóng dáng em đâu nữa rồi.

-"Không có gì đâu ạ, bà đừng lo".

-"Ta nói hai đứa cũng không thể suốt ngày cãi nhau vậy được, chả lẽ không hoà hoãn được sao". Bà thở dài một hơi, hai đứa trẻ này cứ đấu đá nhau mãi bà không can nổi nữa rồi.

-"Con thật sự không muốn xích mích, nhưng bà xem cậu ta ghét con ra mặt như vậy làm sao hoà hợp nổi cơ chứ".

Nói đến là Kim Thái Hanh lại tức muốn thổ huyết, hắn nào có muốn gây gỗ đâu chứ. Là do Điền Chính Quốc cứ khơi màu trước khiến hắn bực nên mới phải cãi lại, chứ hắn đâu có rỗi hơi gây chuyện với cậu làm gì, lần nào cũng là hắn bị thương nặng hơn mà.

-"Quốc nhi không có ghét con, ngược lại còn rất quan tâm là đằng khác".

-"Cậu ta như vậy mà nói là quan tâm con á hả, nếu vậy thì nói con bò biết bay con có lý hơn nhiều đó chứ".

-"Ta là đang nói thật!. Hai đứa cãi vả xô xát là nó chạy đến tìm ta bảo ta đi băng bó cho con. Để ý thấy con không ăn được món cay nó liền tự mình xuống bếp nấu thêm một phần khác".

-"Nhưng cậu ta làm sao mà...."

-"Nó ngoài mặt thì đẩy hết việc nặng cho con, thực ra trước đó đều đã làm hết những phần khó. Lần này con bị thương ngất xỉu trong rừng, cũng là nó một tay vác con về chăm sóc cả đêm".

-"Ta biết con có thể không tin nhưng Quốc nhi ngoài mặt có chút trẻ con nghịch ngợm, suy nghĩ lại rất chính chắn, nó làm gì chắc chắn cũng sẽ có lý do riêng. Ta có thể đảm bảo, nó chưa bao giờ ganh ghét hay so đo với con bất kì điều gì".

Kim Thái Hanh nghe thấy, nghe rất rõ là đằng khác. Vậy là trước nay hắn trách lầm em rồi sao?.
Em tốt với hắn như vậy, cả đêm hôm qua còn thức trắng để chăm sóc hắn vậy mà vừa nãy hắn còn nặng lời đuổi em đi.

Khốn nạn thật!

Kim Thái Hanh chào tạm biệt bà, vừa bước ra khỏi nhà chân đã vô thức chạy nhanh đi tìm em. Đi qua mấy vòng chợ không thấy người đâu, đến nhà một số người quen của em tìm cũng không gặp, khắp mọi nơi em hay đến hắn đều đã đi qua, kết quả vẫn là không tìm thấy.

Kim Thái Hanh trong lòng đã lo sốt vó, vừa cảm thấy có lỗi vừa sợ em xảy ra chuyện gì, chạy đi chạy lại thở chẳng ra hơi hắn mới dừng lại tựa lưng vào gốc cây thở hổn hển. Điền Chính Quốc rốt cuộc còn có thể chạy đi đâu được chứ?.

. . .

Trời đã xế chiều, mặt trời lặn dần chạm vào những đỉnh núi phía Tây, bầu trời dần chuyển màu cam nhạt.

Kim Thái Hanh vẫn chưa từ bỏ ý định đi tìm Chính Quốc. Khi nãy hắn có thử quay lại nhà, kết quả vẫn chẳng thấy bóng dáng em đâu. Chính Quốc không về nhà, cuối cùng hắn lại phải lật đật tiếp tục chạy đi kiếm....

Hắn gấp gáp chạy đến mọi ngóc ngách trong thôn lòng thầm mong có thể tìm được người kia mang về nhà. Vô tình hắn lại gặp ông lão bán cá trên đường đi, do ông là một người quen của bà cháu Chính Quốc nên cũng có biết hắn, ông lão không chần chừ gọi hắn lại muốn nói chuyện. Kim Thái Hanh vốn đang bận lo lắng cho người kia không có nhiều thời gian để tâm sự với ông. Hắn đã định vờ như không nghe thấy mà lướt qua nhưng rồi lại dừng chân khi nghe ông lão nhắc đến cái tên quen thuộc.

-"Này này, chàng trai trẻ đừng đi vội, cháu là bạn của Chính Quốc đúng không?".

-"À....dạ cháu là bạn của cậu ấy, không biết ông có chuyện gì không ạ?".

-"Cũng không có gì to tác, chỉ là lúc nãy ta thấy Chính Quốc ngồi gần bờ sông, trông nó có vẻ buồn lắm. Hay là cậu đến đó xem th-........".

Còn chưa nói hết câu đã không thấy bóng dáng người trẻ đâu nữa, ông lão chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi quay đầu trở về nhà với vợ con. Làm cái gì mà hấp ta hấp tấp dữ vậy không biết.

Kim Thái Hanh vừa nghe được thông tin cần thiết liền quay đầu chạy thục mạng đến bờ sông. Bây giờ trong đầu hắn chẳng còn gì ngoài Điền Chính Quốc, trên đường đi va trúng vài người cũng chẳng mảy may quan tầm đến.

. . .

Làn nước xanh mát vỗ vào bờ rồi nhẹ nhàng dạt ra xa, trời chiều mát mẻ kèm thêm sắc đỏ. Hắn chạy dọc theo bờ sông ,từ phía xa trông thấy người nhỏ. Chính Quốc đang ngồi ven bờ sông, tay nhẹ nhàng đung đưa dưới làn nước mát, tầm mắt hướng về phía xa.

Làn gió mát khẽ thổi đến len lỏi vào mái tóc đen nhánh khiến chúng phấp phới bay về phía sau làm lộ ra viền mắt đỏ hoe đã không còn vệt nước, Chính Quốc chìm trong mớ suy nghĩ mơ hồ chẳng màn đến mọi thứ xung quanh.

Thái Hanh từ từ tiến đến rồi ngồi xuống bên cạnh em. Tròng mắt người nhỏ khẽ động, em liếc nhìn sang phía hắn rồi ngay lập tức dời tầm mắt đến một nơi nào đó khác.
Nhận thấy em chẳng buồn mở miệng nói một lời với mình hắn đành tự mình mở lời trước.

-"Xin lỗi".

-"Vì cái gì?".

Chính Quốc đột ngột cất lời khiến hắn giật mình tạm thời không tiếp thu được câu hỏi.

-"Hả, vì gì?".

-"Ta hỏi ngươi vì cái gì mà xin lỗi?".

-"Thì.....ta biết ta trách lầm ngươi rồi, lúc sớm còn nặng lời như vậy, ta xin lỗi".

Hắn nhìn em còn em lại nhìn vào khoảng không trước mặt, cúi mặt giấu đi đôi mắt ngập nước. Em không nói chuyện hắn liền tự chêm tiếp lời mình.

-"Bà nói cho ta biết hết mọi chuyện rồi, là ta có lỗi, ngươi tốt với ta như vậy nếu từ đầu biết được thì ta đã đối tốt với ngươi, không để ngươi chịu thiệt".

-"Ngươi là đang trách ta không nói ngươi biết? Tính cách ta trước giờ đều như vậy, không hài lòng thì mặc xác ngươi. Chuyện kia đã biết rồi ta không quản ngươi nữa, thích làm gì thì làm ta không quan tâm".

Miệng nói không quan tâm nhưng viền mắt đã ngấn đầy nước từ lúc nào, dám cá rằng chỉ cần hắn thốt ra một câu tỏ ý quan tâm, chắc chắn người trước mặt sẽ oà lên khóc như một đứa trẻ.

-"Ngươi không quan tâm cũng được, ta chuộc lỗi là được. Tâm trạng ngươi có vẻ không tốt lắm, muốn ôm một chút không? Sẽ đỡ hơn đó".

Quả nhiên, chỉ dùng tông giọng trầm ấm cùng một chút mật ngọt, hắn đánh trúng vào điểm yếu của em, xúc cảm như giọt nước tràn ly làm Chính Quốc oà lên khóc nức nở. Cư nhiên, em nào có để hắn ôm mình dễ dàng như thế.

-"Ngươi tránh ra...hức... đừng có động vào ta tên chết tiệt".

-"Không động vào ngươi thì làm sao mà dỗ được".

Mặc cho Chính Quốc ra sức tránh né mình, Thái Hanh vừa nói vừa nhích lại gần ôm em vào lòng trấn an. Hắn đâu có ngờ hành động dịu dàng của bản thân không những không dỗ được người lại vô tình khiến em khóc to hơn.

-"Hức....ta nói ngươi tránh ra có nghe không hả!!!".

-"Đừng khóc nữa được không, ta xin lỗi".

Tiếng khóc ngày một to hơn, kéo theo Kim Thái Hanh hoảng loạn tột độ.
Vô thức nhớ đến lúc nhỏ mẫu thân thường dỗ mình như thế nào, bây giờ hắn không chần chừ liền áp dụng mấy cách đó ra để dỗ em.

-"Chính Quốc ngoan đừng khóc nữa, nín đi ta thương, lát nữa mua kẹo cho ngươi có được không?".

. . .

-"Jungkookie ngoan, nín đi anh thương".

-"Anh xin lỗi Jungkookie nhé, có đau không đưa anh xem, em ngoan đừng khóc sẽ xót chết anh mất".

. . .

Mảnh kí ức vụng vặt lướt ngang qua đầu, Chính Quốc vô thức mở miệng hỏi một câu đầy khó hiểu.

-"Jungkookie là ai?".

-"Hả ngươi nói Jung cái gì cơ?". Mà khoan đã, em ngừng khóc rồi này.

-"Liên quan gì đến ngươi".

Ừ thì Điền Chính Quốc thực sự nín khóc rồi.....

Nhưng không phải vì lời hắn dỗ có hiệu quả, mà đổi lại trên gương mặt em bây giờ hiện rõ hai chữ kì thị, mất hứng rồi nên chẳng buồn khóc nữa. Máu đanh đá nổi lên, em giơ tay đánh hắn mấy cái xong lại rụt tay về tự mình lau nước mắt, không hài lòng mà mắng.

-"Ngươi xem ta là đứa trẻ năm tuổi hay gì mà dỗ kiểu đó?".

"Thì giống thật mà? một cục tròn ủm, mắt to môi hồng, hay giận dỗi, thích kiếm chuyện vu vơ nhìn kiểu gì chả giống con nít?".
Đương nhiên lời này chỉ là suy nghĩ trong đầu chứ hắn nào dám nói ra, Kim Thái Hanh còn yêu đời lắm chưa có muốn chết.

-"Thì ta đâu có dỗ ai bao giờ, thấy người ta dỗ như nào thì nói đại theo thôi, nhưng mà ngươi thật sự nín khóc còn gì".

Hắn đắc ý ra mặt, Chính Quốc thật sự chỉ biết câm nín, em quay mặt về phía dòng sông, ngắm nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước. Kim Thái Hanh nhìn thấy cũng không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn theo, có lẽ cả hai đều cần một chút yên tĩnh để suy nghĩ về những việc đã xảy ra.

Ngồi một lúc lâu, nhận thấy bên cạnh chẳng còn động tĩnh hắn mới quay đầu nhìn về phía em. Chính Quốc vậy mà lại ngủ mất, có lẽ do khóc cả ngày đã khiến em mất sức, Thái Hanh không gọi, đưa tay bế xốc người nhỏ lên một đường mang về nhà. Mặt trời đã khuất bóng, một ngày trôi qua để lại nhiều điều bất ngờ. Tầm mắt hắn hạ xuống nhìn người con trai đang ngủ say trong vòng tay mình, khẽ cười.

-"Thật ra, cũng có chút đáng yêu".

________________________________

Write: Hannie
Up chapter: Hannie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro