5. Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Sắc mặt Jungkook nhợt nhạt, đôi mắt bắt đầu trĩu nặng, nhưng cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đối mặt với sự thật rằng thứ gì đó đang tìm đến cậu. Cậu nhìn Eunji với ánh mắt mong chờ, trông chờ một chút hy vọng nhỏ nhoi từ cô nàng trước mặt, bất lực hỏi một câu.

"Rốt cuộc tôi nên làm gì mới đúng?"

Eunji đắn đo một lúc, nàng nhìn Jungkook đầy ẩn ý.

"Cuối tuần này cậu có rảnh không?"

Jungkook hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu.
"Nếu muốn tôi có thể sắp xếp thời gian, nhưng cô hỏi vậy để làm gì?"

"Vậy thì tốt rồi"-cô nàng vỗ *bốp* một cái, vẻ mặt hào hứng hơn mấy phần-"Giới thiệu cho cậu một người quen của tôi. Anh ấy là một thầy pháp. Có lẽ sẽ cho cậu một giải pháp để khắc phục chuyện này"

Jungkook nghe vậy liền cảm thấy có chút vui mừng, nhưng sự hoài nghi vẫn hiện rõ trong ánh mắt cậu.

"Thầy pháp? Cũng không chắc anh ta giúp được đi..."

Eunji nắm lấy tay Jungkook giơ lên, ánh mắt cô tràn đầy sự phấn khích.
"Tin tôi đi, anh ấy rất giỏi. Cậu thử một lần mới biết được kết quả chứ!"

"Được rồi, tôi chịu thua, khi nào có thể đi gặp anh thầy pháp "rất giỏi" của cô?"

"Ừm...có lẽ cậu phải đợi đến cuối tuần. Dù sao thì trong vòng ba ngày tới, cậu phải hết sức cẩn thận"

"Ừ"

.

.

.

Ba ngày đối với Jungkook như một cơn ác mộng kéo dài bất tận. Những hiện tượng kỳ lạ không hề giảm bớt, mà dường như tần suất của chúng còn ngày càng gia tăng. Mỗi khi màn đêm buông xuống, cậu bị đánh thức bởi những âm thanh lạ lùng, những bóng người mờ ảo di chuyển khắp nơi, những cơn gió lạnh lẽo bất ngờ thổi qua dù cho cửa sổ đã được đóng chặt. Jungkook cảm giác như mình sắp phát điên đến nơi, tâm trí bị bủa vây bởi sự lo lắng và sợ hãi.

Ngày thứ nhất trôi qua chậm chạp, mỗi giờ phút đều khiến cậu khó thở. Mỗi khi đêm xuống, căn hộ của Jungkook trở nên u ám hơn bao giờ hết. Tiếng động lạ lùng vang lên từ các góc tối. Mỗi lần nhắm mắt những hình ảnh kỳ quái sẽ hiện ra khiến anh giật mình đến toát mồ hôi lạnh.

Ngày thứ hai đến, Jungkook cảm giác như thời gian trôi qua càng chậm hơn. Cậu cố gắng làm việc để quên đi những gì đang diễn ra, nhưng cảm giác bị theo dõi không ngừng khiến cậu bị ám ảnh. Dù ở trong nhà hay ra ngoài chụp ảnh, cậu luôn cảm thấy có ai đó đứng phía sau, dõi theo từng cử động của mình. Bất kể anh đi đến đâu, cảm giác ấy vẫn không biến mất. Mỗi lần như thế Jungkook sẽ cố tình bước nhanh hơn, nhưng dẫu cho có cố gắng cái bóng vô hình kia vẫn đuổi kịp.

Ngày thứ ba, Jungkook thực sự kiệt sức. Cậu không còn sức lực để làm bất cứ việc gì. Đầu óc cậu quay cuồng, cơ thể mệt mỏi rã rời. Cậu cảm thấy mình như đang sống trong cơn ác mộng, không thể tỉnh giấc. Mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ ảo và những hiện tượng kỳ lạ vẫn không buông tha.

Ba ngày trôi qua như một cơn ác mộng kéo dài, nhưng cuối cùng, ngày gặp vị thầy pháp kia cũng đến. Jungkook mệt mỏi nhưng tràng đầy hy vọng, chuẩn bị lên đường đi gặp người có thể giúp cậu giải thoát khỏi nơi quỷ quái này.

.

.

.

Ba ngày cứ thế trôi qua, Eunji đã đưa cho cậu địa chỉ, ngạc nhiên là địa chỉ này lại nằm trong con hẻm hôm trước cậu đã rẽ vào. Jungkook toát mồ hôi lạnh, cảm giác hoảng loạn khi phải chạy khỏi một thứ gì đó mà chính cậu cũng chẳng biết nó là gì.

Cậu bước từng bước chậm rãi, dè chừng mọi thứ xung quanh, sợ rằng một thứ gì đó đáng sợ sẽ vồ vào mình khi mất cảnh giác. Tiếng gầm gừ của những con chó hoang, tiếng cào cấu của những chiếc móng sắt nhọn vồ vập vào màng nhĩ khiến cậu hồi hộp. Cảm giác căng thẳng bao trùm, mỗi bước đi nặng hơn bao giờ hết .

Ngôi nhà nhỏ nằm sau một ngã rẽ, với đầy dây leo và rêu bám đầy trên bức tường trán men trắng. Ngôi nhà u ám đến nghẹt thở. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân trước khi tiến lại gần và cẩn thận mở cửa. Tiếng mở cửa thật lớn vang vọng khắp căn nhà, âm thanh đanh lại như nhấn chìm không gian xung quanh trong nó.

Jungkook bước vào, ngạc nhiên khi nhận thấy bên trong nhà đèn đuốc sáng rực, mang lại cảm giác ấm cúng trái ngược hoàn toàn với vẻ âm u phía ngoài. Tuy nhiên, cậu không nhìn thấy bất kỳ ai. Nhớ lại lời dặn của Eunji rằng nếu không thấy ai thì cậu cứ đi sâu vào trong nhà mà tìm, Jungkook tiếp tục tiến vào, trái tim đập nhanh vì hồi hộp.

Cậu bước qua những dãy hành lang dài, ánh sáng từ các ngọn đèn chiếu lên tường tạo nên những bóng hình kỳ lạ. Cuối dãy hành lang, có một căn phòng nhỏ, phía trước treo màn, bên trong lập loè ánh nến. Ánh sáng từ những ngọn nến chập chờn tạo ra một bầu không khí huyền bí. Jungkook nhìn thấy một bóng người ngồi bên trong.
Jungkook tiến lại gần hơn, bất ngờ nhận ra người bên trong có chút quen thuộc.

"Là anh?"

Phải chăng là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay mọi chuyện đã được sắp đặt từ trước. Vị thầy pháp Eunji giới thiệu không chỉ là một chàng trai trẻ, mà người này còn là kẻ đã dẫn đường giúp cậu thoát khỏi con hẻm trong lúc hoạn nạn.

Người kia ngẩng đầu nhìn Jungkook, đôi mắt sáng như ngọc, đăm chiêu đánh giá cậu từ trên xuống.

"Chờ cậu đến lâu hơn tôi nghĩ đấy. Jeon Jungkook nhỉ?"

"Anh biết tên tôi?"

"Là một thầy pháp, tôi biết nhiều điều hơn cậu tưởng"-Người kia mỉm cười, giọng điệu bình thản như chuyện hiển nhiên.

"Thầy pháp chứ không phải là nhà tiên tri. Anh đâu có khả năng thấy trước tương lai hay đoán biết được thông tin cá nhân của tôi"

Yoongi bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng như gió thoảng qua.
"Tôi cũng không nói mình đoán được, là Eunji cung cấp thông tin"

"À...Giới thiệu một chút, tên tôi là Min Yoongi và tôi ở đây để giúp cậu sống sót"-Người kia đứng dậy đi đến trước mặt cậu giọng nói bất cần.

Nghe anh ta nói, Jungkook cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, nhưng chỉ được vài giây cậu lại không thể giấu được sự nghi hoặc.

"Anh chắc chắn có thể giúp được tôi sao?"

"Không chắc!"-Min Yoongi lắc đầu, khẳng định chắc nịt.

"Gì?"

"Ngồi xuống kể tôi nghe chuyện gì xảy ra đi đã"

"Chứ không phải Eunji kể anh nghe rồi à?"
Đầu Jungkook tràn đầy những dấu chấm hỏi to đùng, cậu ngồi xuống đối diện với Yoongi, ánh nến lung linh phản chiếu vào đôi mắt. Cậu bắt đầu kể lại tất cả. Người trước mặt lắng nghe chăm chú, không ngắt lời, thỉnh thoảng chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ.

Khi Jungkook kết thúc câu chuyện, cả căn phòng cũng theo đó rơi vào tĩnh lặng.

"Tôi không biết cậu đã đắc tội với thứ gì nhưng oán khí xung quanh cậu bây giờ rất nặng, tôi sẽ cố hết sức giúp cậu...Còn sống được hay không là nhờ vào hắn"

Min Yoongi nói, đôi mắt anh nhìn về phía cái bóng vẫn âm thầm ở sau lưng Jungkook. Càng nói âm điệu càng giảm dần, cho đến khi kết thúc câu nói, vế phía sau chỉ còn là tiếng lầm bầm chỉ mình anh nghe được.

"Vậy bây giờ tôi cần làm gì?"-Jungkook hỏi.

"Cậu gấp gáp gì chứ. Trước hết tôi cần chuẩn bị một vài thứ. Cậu ở yên đây và đợi tôi"

Jungkook gật đầu, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cậu chỉ hy vọng rằng với sự giúp đỡ của Yoongi, chí ích sẽ có cơ hội thoát khỏi cái tình huống lố bịch này.

.

.

.

___________𐤀___________
Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro