6. Vòng bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

.

.

Min Yoongi chuẩn bị mọi thứ vô cùng chu đáo, tựa như một nghệ nhân đang hoàn thiện tác phẩm nghệ thuật của mình. Khi quay lại, Yoongi mang theo một chiếc hộp gỗ, từ trong đó mang ra một bát hương lớn và một cây nến trắng được chạm khắc tinh xảo.

Yoongi bắt đầu bằng cách đặt bát hương ở góc bàn. Anh nhẹ nhàng rắc thảo mộc khô vào bát hương, những chiếc lá khô và cánh hoa héo úa tỏa ra mùi hương thảo dược mang lại cảm giác dễ chịu. Bật một que diêm, anh châm lửa đốt bát hương, làn khói trắng bốc lên chậm rãi, uốn lượn trong không khí tạo nên một màn sương mờ ảo.

Yoongi tiếp tục với cây nến trắng, cẩn thận đặt nó ở trung tâm của bàn. Ngọn lửa từ từ làm cây nến bừng sáng, ánh sáng dịu dàng chiếu rọi một góc nhỏ của căn phòng.

Trước khi bắt đầu, Yoongi chợt khựng lại, đôi mắt anh ta khẽ liếc nhìn Jungkook, miệng nhếch lên đầy ẩn ý.

"Tôi sẽ tạo một vòng bảo vệ tạm thời cho cậu"-Yoongi nói, giọng anh ta lạnh nhạt nghe có vẻ mơ hồ. Sau đó lại sợ Jungkook hiểu sai mà vội vàng bổ sung-"Đương nhiên nó không hoàn toàn có tác dụng mà chỉ có thể hạn chế những thứ kỳ lạ có thể tác động đến cậu"

Jungkook ngơ ngác vẫn chưa hiểu rõ tình hình, cậu thắc mắc:
"Tại sao không trực tiếp gọi linh hồn kia lên hỏi mà lại tạo vòng bảo vệ làm gì? Không phải thầy pháp các anh biết cách gọi hồn sao?"

"Bộ cậu nghĩ làm thầy pháp là có năng lực hô mưa gọi gió như trên phim à?"-Yoongi nhăn mày lắc đầu.

"Không phải sao?"

"Cũng không phải không có khả năng, nhưng muốn làm được điều đó chính người thực hiện cũng phải trả giá"

Dưới ánh nến chập chờn, khuôn mặt Yoongi tối sầm lại, giọng anh ta trầm xuống, đầy nghiêm trọng.

"Huống hồ...thứ theo chân cậu không phải ma mà là quỷ. Dù có khả năng đó, tôi cũng không dám mạo phạm đến kẻ ngồi trên cao"

Jungkook mơ hồ không hiểu, đành hỏi lại:
"Ma và quỷ không phải là một sao? Có gì khác nhau?"

Câu hỏi của cậu còn chưa kịp nói hết, sống lưng truyền đến một hơi lạnh toát, như thể có một luồng gió lạnh lướt qua, khiến cậu rùng mình. Ánh lửa vàng nhạt của ngọn nến trên bàn bỗng nhiên bừng sáng rực rỡ, như bị thổi bùng lên. Jungkook không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết mơ màng làm theo những gì Yoongi chỉ dẫn.

Jungkook đặt tay lên bàn, nội tâm căng thẳng. Sống lưng cậu thẳng tắp, ngồi ngay ngắn đối diện Min Yoongi. Yoongi bắt đầu lẩm bẩm những câu từ phức tạp. Làn khói từ bát hương cũng bắt đầu chuyển động, uốn lượn theo tông giọng trầm tạo thành những hình ảnh mờ ảo trong không gian.

Yoongi tiếp tục lầm bầm từng câu, đôi mắt anh ta nhắm chặt lại, tập trung toàn bộ tâm trí. Bàn tay Yoongi giơ đến, nhắm vào trán Jungkook búng mạnh.

"A...ui da"-Vầng trán bị tác động mạnh, Jungkook bất ngờ miệng vô thức kêu đau.

"Im lặng!"

Biết bản thân làm ồn, Jungkook phồng má thầm trách móc Min Yoongi "mượn cớ đánh người".
Bàn tay Min Yoongi hạ xuống chạm vào tay Jungkook. Nhận thấy luồng nhiệt ấm áp truyền từ bàn tay Yoongi sang tay mình, Jungkook cố gắng thả lỏng.

Yoongi tiếp tục với những động tác tỉ mỉ, anh lấy ra từ trong chiếc hộp gỗ một sợi dây chuyền bạc có gắn một viên đá quý màu xanh lục rồi nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền lên cổ Jungkook. Viên đá quý tỏa ra ánh sáng lung linh, như một ngọn đèn dẫn đường trong đêm tối.

"Đây là vật bảo hộ tạm thời"-Yoongi nói, giọng anh ta đầy uy lực-"Mất nó thì đời cậu cũng xong"

Chỉ nghe đến đó, Jungkook bất mãn kêu than.

"Anh không thể nói câu nào dễ nghe hơn được hả?"

"Sự thật thôi"

Khi mọi thứ đã được hoàn thành, Yoongi lại tiếp tục nói thêm:
"Ngay từ khi gặp cậu trong con hẻm này, tôi đã biết cậu không ổn. Chỉ là thế lực phía sau cậu quá lớn, bằng không có lẽ cậu đã mất mạng từ lâu."

Jungkook khó hiểu, muốn hỏi thêm nhưng vừa mở miệng đã bị Yoongi chặn lại.

"Xong rồi, không tiễn"

Lời nói không đầu không đuôi, động tác quá nhanh khiến Jungkook chẳng tài nào theo kịp. Đến khi hoàn hồn lại, cánh cửa đã đóng sầm trước mặt cậu.

Jungkook chết trân tại cửa nhà, biểu cảm trên khuôn mặt vừa hoảng lại vừa rối, nửa phần vì Min Yoongi không nói không rằng đẩy cậu ra ngoài, nửa phần còn lại vì thâm tâm dần trở nên bất an.

Con hẻm này cậu chỉ đi vào đúng hai lần, một lần bị dọa cho tái mét mặt mày, cũng may gặp được Min Yoongi, được anh ta giúp đỡ. Lần này chính là đi tìm anh ta, có lẽ Yoongi đã biết trước mọi chuyện nên mở lối cho cậu tìm đến. Nhưng sau khi gặp anh ta rồi, phải làm sao đây?

Bầu trời nhìn từ trong hẻm trở nên âm u, những đám mây xám xịt lơ lửng như muốn nuốt chửng mọi tia sáng. Ánh đèn trong hẻm lúc nào cũng chập chờn, như thể sắp tắt đến nơi, tạo nên bầu không khí rùng rợn. Cứ cách một đoạn xa mới có một chút ánh sáng yếu ớt, chẳng đủ để soi sáng một góc nhỏ của con đường. Jungkook chần chừ, lòng đầy lo lắng và nghi hoặc.

Bỗng nhiên, điện thoại trong túi cậu reo lên, tiếng tin nhắn vang lên từ một số lạ. Mở điện thoại ra, một dòng tin nhắn được gửi đến.

MYG
Tôi không làm việc không công đâu. Stk 0903***3. Lần này thì tùy tâm cậu, chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều đấy!

Jungkook lắc đầu ngao ngán, không cần phải thắc mắc cách nói chuyện này, ngoài vị thầy pháp rất đặc biệt trong nhà thì còn ai khác đâu?
Nhưng rồi tiếng tin nhắn lại vang lên lần nữa.

MYG
Cậu không ngốc đến nỗi không biết đường ra đúng chứ?

MYG
Yên tâm ra ngoài, tạm thời cậu chưa chết được!

Chỉ cần một dòng tin nhắn này Jungkook bỗng dưng trở nên an tâm hơn. Bên cạnh đó cậu cũng bắt đầu cảm thấy Min Yoongi không bình thường.

"Ai đời trấn an người khác lại nói như thế?"

Nhưng suy cho cùng, có lẽ Yoongi nói đúng. Dù có "hạn chế" đi chăng nữa, thì dây chuyền của anh ta cũng phần nào bảo vệ cho cậu. Hơn nữa, anh ta đã khẳng định rằng cậu chưa chết được, trong tình thế hiện tại cậu cũng đâu còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin lời anh ta. Jungkook nghĩ vậy, cũng không nán lại thêm. Cậu cất bước đi thật nhanh, băng qua những ngõ ngách âm u.

Ánh đèn trong con hẻm chập chờn tắt. Nắng tắt dần nhường chỗ cho đêm đen.

.

.

.

___________𐤀___________
Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro