7. Quăng nó đi ngay!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook trở về nhà sau cuộc gặp gỡ với Min Yoongi, cảm giác bất an và lo lắng dường như đã giảm xuống khi cậu chạm vào chiếc dây chuyền đeo trên cổ. Viên đá quý màu xanh lục như có phép lạ mang lại xúc cảm dịu dàng khiến Jungkook phần nào trở nên an tâm hơn. Cậu thở nhẹ, âm thầm cảm ơn vì sự giúp đỡ của Min Yoongi.

.

.

.

Sau cuộc gặp gỡ, cuộc sống của Jungkook dần dần ổn định trở lại. Những đêm mất ngủ bởi cơn mộng mị thưa dần, thay vào đó là những giấc ngủ yên bình và sâu lắng. Cậu cũng có thể tập trung vào công việc chụp ảnh của mình, tiếp tục theo ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc sống. Những bức ảnh của Jungkook lại trở về với màu sắc tươi sáng, tương tự như bản thân cậu.

.

.

.

Một tháng sau đó, cuộc sống của Jungkook quay về với quỹ đạo cũ, những thứ kì dị quanh ngôi nhà cũng bớt tìm đến cậu hơn.

Vào một buổi chiều, người chủ của dãy nhà cuối cùng cũng tìm đến. Chủ nhà là một người phụ nữ trung niên, dáng vẻ thân thiện và hiền hậu. Dì gõ cửa phòng Jungkook và khi cậu mở cửa, người nọ mỉm cười chào hỏi.

"Chào cậu, dì là chủ dãy nhà này. Hừm...Dì có thể vào nói chuyện một chút được không?"-Dì hỏi, giọng nhẹ nhàng và ấm áp.

Jungkook lễ phép mời dì vào phòng, cảm thấy hơi ngạc nhiên vì bản thân đã chuyển đến hơn một tháng rồi nhưng đến hôm nay mới được diện kiến dì chủ nhà tại thượng. Dì ngồi xuống ghế, nhìn quanh phòng một chút trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Dạo này bận quá nên dì không sang đây được, hôm nay ghé qua là muốn hỏi thăm tình hình của cậu một chút. Cậu ở đây đã một thời gian rồi, mọi thứ có ổn không?"

"Mọi thứ đều ổn ạ, cảm ơn dì đã quan tâm"-Jungkook nhanh nhảu đáp lại.

Sau khi đã hỏi thăm xong, dì chủ nhà đột nhiên thay đổi giọng điệu, nét mặt trở nên nghiêm trọng hơn một chút. Dì không chỉ đến để hỏi thăm.

"Có một điều mà dì muốn nói với cậu. Phòng này...có lẽ cậu cũng trải nghiệm rồi đi..."

"Vâng!"-Jungkook biết người nọ định nói gì, cũng không quá gấp gáp mà ngoan ngoãn chờ người ta nói tiếp.

Dì chủ nhà khẽ thở dài, yên lặng một lúc mới bắt đầu kể.

"Những người trước đây từng ở phòng này đều nói rằng họ cảm thấy có thứ gì đó xua đuổi họ đi. Một số người thậm chí còn gặp phải những hiện tượng kỳ bí, như tiếng động lạ vào ban đêm hoặc nhìn thấy những bóng dáng mờ mờ ảo ảo"

Jungkook không lấy làm lạ, bởi cậu cũng là một trong những kẻ xấu số phải trải nghiệm cái thứ ác ôn này. Cậu chỉ im lặng, ngồi thẳng lưng ở ghế chờ đợi dì chủ nói tiếp.

"Dì cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng dường như họ cảm thấy không thoải mái và quyết định chuyển đi nơi khác"

"Dì không định giải quyết vấn đề này sao?"

Jungkook nghi hoặc mà hỏi.
Một người nói có thể cho rằng đầu óc họ không bình thường.
Hai người nói có thể cho rằng chỉ là trùng hợp.
Nhưng đằng này cái "Những người trước" từ miệng dì chắc chắn chẳng còn là con số ít, làm sao có thể làm ngơ được?

"Dì thử nhiều cách rồi, nhưng chẳng thu được gì cả. Hôm nay tới đây là để nhắc cậu cẩn thận và...mong rằng cậu không đem chuyện này kể cho người khác biết, để tránh gây ra nhiều chuyện không cần thiết"

Jungkook nghe vậy, chỉ biết gật đầu ngán ngẩm, cảm thấy biết ơn vì lời nhắc nhở của dì.

"Cảm ơn dì đã nói với cháu. Cháu sẽ giữ kín chuyện này và cố gắng "sống hòa hợp" với mọi thứ xung quanh."

Dì chủ nhà mỉm cười, đặt tay lên vai Jungkook một cách thân thiện.

"Cậu là một chàng trai tốt, dì tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, cố gắng lên nhé"

Jungkook cười gượng. Đứng dậy tiễn đi chủ nhà rời đi. Sau khi người đã khuất bóng, Jungkook quay trở lại bên trong, cậu ngồi xuống ghế thở dài mấy hơi liền. Còn chưa kịp nghĩ ngợi lung tung, điện thoại liền ting ting hai tiếng, tin nhắn từ Min Yoongi xuất hiện trên màn hình.

MYG
Rảnh không? Có chuyện cần nói.

Jeon Jungkook
Tôi đang rảnh, anh ở đâu
tôi chạy đến ngay.

Jungkook nhìn vào dòng tin nhắn, nghĩ ngợi một lúc rồi gõ một câu đáp lại. Tuy nhiên, Min Yoongi từ chối cuộc gặp trực tiếp và đề nghị chỉ nói chuyện qua điện thoại. Ngay sau tin nhắn đó, điện thoại của Jungkook đổ chuông, Min Yoongi đang gọi đến, cậu nhanh chóng nhấc máy.

Giọng Min Yoongi vang lên, âm thanh rè rè như radio nhiễu sóng, vô cùng khó nghe.

"Jungkook! Cái vòng cổ tôi đưa cho cậu thực sự có tác dụng. Nhưng hiện tại không chạm được vào cậu nên "hắn" đã trút hết giận dữ lên sợi dây chuyền. Cậu phải gỡ bỏ dây chuyền và quăng nó đi ngay lập tức!"

Jungkook ngơ ngác nghe được chữ có chữ không, riêng câu trọng điểm lại rất rõ ràng rành mạch. Câu không hiểu tại sao phải quăng đi khi sợi dây có tác dụng, thế rồi vẫn làm theo lời Yoongi nói. Cậu tháo dây chuyền ra khỏi cổ, chuẩn bị mở cửa sổ quẳng đi. Ngay khi cậu định ném dây chuyền đi, một viên đá lớn từ bên ngoài lao vào làm vỡ lớp kính cửa nhào thẳng đến chỗ cậu. Jungkook hoảng hồn né sang một bên, vô tình làm rơi dây chuyền gần chỗ kính vỡ.

Đầu óc cậu ong ong, mơ màng nhìn về nơi dây chuyền rơi xuống. Bất chợt, mặt dây chuyền động đậy, nhẹ nhàng lăn đến gần chỗ cậu hơn. Jungkook tức tốc né đi, sợ hãi nghĩ rằng "đến cả sợi dây chuyền cũng bị ma nhập rồi, lạng quạng đụng phải lỡ chết thì biết làm sao". Nghĩ nhiều mệt não, cậu chỉ biết tạm thời tránh xa nó. Dây chuyền lăn một đoạn, Jungkook lại lùi về sau một bước. Chỉ là đến cậu cũng không lường trước được dây chuyền vậy mà vèo một phát phóng tới. Khi gần như đã chạm đến cậu, một quyển sách từ trên kệ rơi xuống, đẩy nó văng đi xa.

Jungkook dè chừng nhìn nó. Đột nhiên, trong đầu vang lên một âm giọng lạ: "Đeo nó vào, đừng tháo xuống" Cậu khựng lại vài giây, bất tri bất giác nhớ lại lời Yoongi đã nói.

"Đây là vật bảo hộ tạm thời. Mất nó thì đời cậu cũng xong"

Đây là vật bảo hộ tạm thời...

...Mất nó thì đời cậu cũng xong.


...

Mất nó...xong đời...

Giọng nói của Yoongi vang vọng trong đầu cậu, như đoạn băng ghi âm được phát đi phát lại nhiều lần. Jungkook chần chừ, nhìn chiếc dây chuyền một lần nữa. Cậu biết rằng mình đang đối diện với một quyết định quan trọng. Bởi vì Min Yoongi từng nhắc nhở cậu không được để mất dây chuyền, bây giờ cũng chính anh ta bảo cậu quăng nó đi? Cảm giác bất an và nỗi sợ hãi len lỏi trong tâm trí, nhưng rồi cậu cũng nhận thức được rằng không thể bỏ qua lời cảnh báo trước đó của Min Yoongi.

Jungkook từ từ tiến đến gần, ánh mắt cậu không rời khỏi cái thứ vài giây trước còn lăn lông lốc. Cậu cúi xuống, nhặt dây chuyền lên, tròn mắt nhìn vào viên đá quý màu xanh lục đang toả ra ánh sáng yếu ớt. Cảm giác an toàn trên viên đá vẫn còn đó, cậu đánh liều đeo lại dây chuyền lên cổ. Lại sợ rằng bản thân làm sai nên nhắm chặt mắt, nín thở chờ đợi điều tiếp theo sẽ xảy ra, để rồi thở phào nhẹ nhõm như thể đã đưa ra quyết định đúng đắn.

.

.

.

___________𐤀___________
Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro