8. Bầu trời đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Jungkook ngẩn ngơ, không thể nào tiếp thu nỗi sự việc. Cảm giác hoang mang và bối rối ngập tràn trong lòng, cậu chẳng dám chần chừ nhấc điện thoại gọi lại cho Min Yoongi. Chuông điện thoại reo từng hồi dài, nhưng lạ kỳ thay, chẳng có ai ở đầu dây bên kia nghe máy. Tiếng tút tút tút kéo dài, rồi màn hình hiển thị cuộc gọi kết thúc.

Jungkook đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay, lòng tràn ngập những cảm giác khó tả. Rồi đột nhiên, cậu nhận ra điều gì đó.

Những tin nhắn giữa cậu và Yoongi, những dòng trao đổi mà chỉ mới đây thôi cậu còn thấy, giờ đây tất cả đã biến mất không một dấu vết. Tin nhắn cuối cùng còn lưu lại từ Min Yoongi đã cách đây hơn một tháng rồi.

Jungkook không thể tin vào mắt mình. Cậu lục lọi lại toàn bộ tin nhắn, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào của cuộc trò chuyện vừa diễn ra, nhưng tất cả đều mịt mù. Cảm giác như mình đang rơi vào một giấc mộng không lối thoát, cậu đứng yên tại chỗ, đầu óc trống rỗng và rối bời.

Chốc lát, màn hình điện thoại bỗng sáng lên, Min Yoongi gọi đến. Tim Jungkook hẫng đi một nhịp, cậu vội vàng nhấc máy.

"Có chuyện gì xảy ra rồi phải không?"-Giọng Min Yoongi từ bên kia đầu dây truyền đến, không nặng không nhẹ, nhưng đánh úp được tâm lý của cậu lúc này.

Jungkook cũng chẳng vừa, rõ ràng giây trước còn phát hoảng vì một tiếng chuông gọi đến, giây sau liền không kiêng dè chất vấn anh ta.

"Anh kêu tôi tháo dây chuyền ra làm gì? Tôi suýt chết vì nó đấy anh biết không?"

Min Yoongi chỉ im lặng như đang suy nghĩ, Jungkook ngỡ anh ta đã ngắt máy rồi, định thả điện thoại xuống lại nghe anh ta bình thản trả lời.

"Tôi bảo cậu tháo ra bao giờ?”

Câu trả lời khiến Jungkook sượng trân, không còn biết phải nói gì hơn Jungkook đành hỏi ngược lại.

"Nhưng anh đã nhắn tin bảo có chuyện cần nói còn gì? Sau đó còn gọi cho tôi bảo phải tháo ra ngay?"

"Những điều xảy ra ngay sờ sờ trước mắt đôi khi còn chẳng đáng tin. Dựa vào tình trạng hiện giờ…đoán xem là thứ gì bảo cậu tháo dây chuyền xuống?"

Jungkook ú ớ chẳng thốt thành lời, cảm giác hoang mang vì vậy mà ồ ạt kéo đến.

"Ý anh là gì? Không phải anh gọi thì ai chứ?"

Jungkook dứt lời đầu dây bên kia phát ra tiếng động lớn như có thứ gì đó vừa nổ. Cậu lúng túng hỏi xem tình hình, chỉ là bên kia toàn những tiếng ồn ào không rõ nguồn gốc. Jungkook bắt đầu hoảng loạn gọi thêm vài tiếng chẳng ai trả lời, vậy mà khi cậu định ngắt máy gọi cảnh sát Min Yoongi liền lên tiếng hòng ngăn chặn hành động của cậu.

“Bùm! Tỉnh chưa? Cậu bị quỷ theo đó! Hỏi nó xem là ai bảo cậu tháo dây chuyền”

Jungkook giật thót tim, thiếu điều muốn ngất ngay tại chỗ. Ngàn vạn lần không ngờ đến Min Yoongi vậy mà chơi cậu một vố đau điếng người. Nhưng cũng nhờ vậy, cậu đã nhận thức được vấn đề.

Cái thứ kia muốn hại cậu, nhưng Jungkook đeo dây chuyền nên chúng không chạm vào được. Thế nên “nó” mới chọn cách giả làm Min Yoongi. Cũng may lý trí của cậu quay về đúng lúc, bằng không đến ông trời cũng không cứu nổi cậu.

Jungkook hít thở sâu một hơi để lấy lại tinh thần…
Nhưng có vẻ tinh thần chưa quay về với cậu, Jungkook lại hít thêm một hơi…rồi một hơi nữa…

Hít vào…thở ra…hít vào…

“Hít đủ chưa? Khỏi phải nhọc thứ kia làm gì, chưa kịp tính kế có khi cậu chết vì suy hô hấp rồi đấy!”

“Hơ…khụ khụ…”-Jungkook giật mình ho liền tù tì mấy đợt. Đến khi nhịp thở bình ổn trở lại mới quay lại với vấn đề mà họ đang bàn-”khụ…Vậy lời nói bây giờ của anh có đáng tin không?”

Min Yoongi: “...”

Jeon Jungkook: “...”

“Này anh n-”

Min Yoongi chen ngang lời cậu, rất dõng dạc tuyên bố: “Không!”

Câu trả lời ngắn gọn của anh ta làm Jungkook ngạc nhiên. Trước khi cậu kịp phản ứng, Yoongi đã nói thêm.
"Tôi cần kiểm tra tình hình. Đeo lại dây chuyền và đến gặp tôi ngay!"

Yoongi đột ngột cúp máy, để lại Jungkook trong đầu đã mở hội “Một ngàn câu hỏi vì sao?”. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay, cảm giác như thế giới quang của mình đang dần sụp đổ.

.

.

.


Jungkook không còn cách nào khác, chỉ đành đến gặp Min Yoongi. Cậu vừa đi vừa thở dài thườn thượt, tự hỏi tại sao ông trời lại đành tâm, vì sao lại thích trêu đùa số phận con người đến thế.

Sải bước trên con đường dài đằng đẵng, phố xá hôm nay vắng vẻ lạ thường. Mọi âm thanh dường như bị nuốt chửng bởi màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng bước chân vang vọng của một cậu trai trẻ. Mỗi bước đi, cậu càng cảm thấy nặng nề hơn với những suy nghĩ rối bời lượn lờ trong đại não. Cảm giác bất an vẫn còn đó, luôn có một thứ gì đó vô hình đang dõi theo cậu từ nơi tối tăm.

Khi bước chân rẽ vào con hẻm nhỏ, con đường quen thuộc hiện ra trước mắt. Đây là con hẻm mà cậu đã rẽ vào không ít lần. Mưa dầm thấm đất, Jungkook dường như đã quen với việc bước đi trên lối nhỏ âm u. Cậu thong dong bước, ngắm nghía những ánh đèn lập loè trên cao. Trong lòng không khỏi ngẫm nghĩ về lời nói của Min Yoongi, anh ta nói đúng! Thật sự họ sẽ vì vấn đề này mà phải gặp nhau thêm vài lần trong thời gian tới.

Cậu bước đi chậm rãi, thả hồn chìm trong những suy tư. Đôi lúc cảm thấy lòng mình nặng nề với những lo lắng không tên. Tại sao mọi chuyện lại trở nên rối ren như thế này? Tại sao người phải hứng chịu những điều này lại là cậu? Vô vàn câu hỏi xoay quanh trong đầu không có lời giải đáp. Nhưng hơn hết, Jungkook biết rằng mình cần phải giữ vững tinh thần và sự tỉnh táo, vì cuối cùng chỉ có cậu mới có thể cứu lấy chính bản thân mình.

Ánh đèn đường yếu ớt không đủ để xua tan bóng tối, nhưng chí ít vẫn đủ để xua tan khoảng trời mù mịt của một cậu thiếu niên. Mỗi bước chân của cậu vang lên trong đêm tĩnh lặng, tạo nên những âm thanh đều đặn, như nhịp đập của một trái tim đầy ưu tư.

Jungkook dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời đêm. Những ngôi sao lấp lánh xa xăm cũng tương tự như những chiếc đèn đường, ánh sáng của chúng không đủ để thắp sáng bầu trời tăm tối nhưng lại mang đến một chút hy vọng mong manh. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái lạnh giá của chốn đô thị phồn hoa, rồi tiếp tục bước đi sâu vào nơi lối nhỏ.

Bước đến gần cuối con hẻm, ánh đèn của một căn nhà nhỏ hiện ra trong tầm mắt. Jungkook đứng trước cánh cửa gỗ sẫm màu, không mảy may gõ cửa mà cứ thể vặn tay nắm cửa bước vào trong. Cậu không trông chờ gì ở Min Yoongi, nào có chuyện anh ta tự thân ra mở cửa cho cậu. Thay vì mong anh ta vác thân ra chào đón, Jungkook dứt khoát xem nơi này là nhà mình, mà đã là nhà thì cứ tự nhiên vào thôi.

Khác với lần trước đó phải đi xung quanh dò xét, lần này Jungkook chẳng mất thời gian, đi một mạch đến gần căn phòng quen thuộc.

Tấm màn che được vén lên, mắt Jungkook vô thức đảo một vòng, cậu thầm cảm thán Min Yoongi thật là "tốt bụng". Không gian có phần sáng sủa hơn chút ít, cốt yếu là vì Min Yoongi đã đổi sang sử dụng nến điện thay vì nến thường…

Mí mắt Jungkook giật giật, đánh giá Min Yoongi một tiếng "người cõi trên", là cái kiểu người: Khó hiểu-Khó chiều-Khó hòa nhập.

Min Yoongi đang ngồi ở bàn, gương mặt vẫn bất cần như mọi khi. Anh ta chẳng buồn nhìn lên khi Jungkook bước vào, chỉ tiếp tục chăm chú vào cuốn sách mà anh đang đọc.

Jungkook bước vào ngồi xuống đối diện Min Yoongi, bắt đầu trông chờ xem anh ta sẽ nói gì. Không gian im lặng kéo dài trong vài giây khi Yoongi ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc bén lướt qua cậu. Một nụ cười nhạt thoáng qua môi Yoongi trước khi anh ta chốt hạ một câu khiến tâm tình Jungkook từ tò mò chuyển sang khó ở.

"Cậu trông có vẻ ổn hơn tôi nghĩ, sống tốt chán còn gì, than thở cái rắm!"

Nghẹn một cục tức to đùng ở cổ, Jungkook chẳng dễ dàng mà bỏ qua, đáp lại anh ta một câu pha chút bóng gió.

"Còn không phải nhờ phước anh ban cho tôi sao?"

“Không nhờ tôi thì cậu chết mất xác rồi!”

Jungkook giơ hai tay đầu hàng, chuyển đề tài sang hướng khác khả quan hơn.

"Cái dây chuyền đó...dù sao cũng có chút tác dụng"

"Đã bảo cậu rồi mà. Sau này đừng dại mà tháo nó xuống nữa, cậu chết rồi tôi không nhặt xác cho đâu”-Yoongi nhếch mép cười, một mặt đầy tự tin nhìn cậu.

Jungkook chả buồn tung hứng với “đấng bề trên” triệt để ngó lơ vế nói châm chọc của anh ta, quay lại với cuộc trò chuyện nghiêm túc.

"Bây giờ thì làm sao tôi biết được khi nào là thật, khi nào là giả?"

"Thứ nhất, luôn luôn cẩn thận.
Thứ hai, lắng nghe lý trí của cậu đấy.
Thứ ba, nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, tốt nhất nên ngó lơ mọi lời nói.
Cuối cùng tuyệt đối không tháo dây chuyền xuống"

Jungkook gật đầu, ghi nhớ thật kỹ những gì Yoongi nói.

"Họ không dễ dàng buông tha cho cậu đâu. Dây chuyền không thể bảo vệ cậu cả đời, chúng ta cần phải tìm cách đối phó”

.

.

.

___________𐤀___________
Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro