1 - mùa hè có vị gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đối với mọi người có vị gì nhỉ?

Còn đối với riêng Điền Chính Quốc có lẽ mùa hè mang một vị mặn của biển cả, vị kem bạc hà lạnh buốt cả răng, cả vị dưa hấu thanh ngọt được bà bổ cho ăn giữa trưa hè oi bức cùng với tiếng phim hoạt hình quen thuộc phát ra từ chiếc ti vi lúc hai giờ mỗi buổi chiều chủ nhật.

Và còn có cả vị của bát mỳ lạnh vào lần đầu tiên cậu gặp được Kim Thái Hanh.

Bạn bè Điền Chính Quốc thường cùng nhau ví von cậu là đứa con của biển cả bởi vì cậu được sinh ra ở một vùng đất vô cùng tuyệt vời - Busan thành phố biển lớn nhất Hàn Quốc.

Điền Chính Quốc cực kì thích biển bởi lẽ biển là một nơi tạo cho cậu cảm giác được chữa lành sau những áp lực thi cử và học hành ở chốn đô thị nhiều khói bụi kia.

Mùa hè bạn nhỏ Điền thích được bố mẹ dẫn về quê chơi, thích đi dạo dọc bờ biển, thích đùa nghịch xây lâu đài cát.
Thích những cơn sóng biển ùa vào bờ dịu dàng ôm lấy đôi chân trần của cậu, thích nghe tiếng sóng rì rào vỗ lên những phiến đá tựa như một bản tình ca ngọt ngào rót vào tai.

Hè năm nay cũng không ngoại lệ, bạn nhỏ Điền vẫn như thường lệ được ba mẹ dẫn về quê chơi. Tưởng chừng như mùa hè lại chậm rãi trôi qua như những lần trước nào ngờ đâu mùa hè này lại đặc biệt đến vô cùng, tận đến khi lớn, mùa hè năm lớp mười một vẫn khắc sâu đậm vào tâm trí bạn nhỏ.

Đó là mùa hè đầu tiên mà cả hai gặp được nhau.

Ngày 05/04/2016

Giữa trưa nóng bức như mặt trời đang kề sát vào người, mồ hôi tuôn ướt cả áo, cái quạt vẫn cận lực làm việc hết công suất nhưng vẫn không thể nào xua đi nổi cái thời tiết nắng nóng chết người này.

Vì thế nên món mì lạnh sinh ra là dành cho mùa hè. Ngoài kem bạc hà, cái làm mát người nhanh nhất đối với bạn nhỏ Điền đó chính là được ăn một tô mì lạnh ngon nghẻ.

Nghĩ đến viễn cảnh được húp tô mì lạnh của bác Trương đầu ngõ là tự dưng lòng Chính Quốc mát đến tận ruột gan. Thế là nhanh tay lẹ chân đứng dậy tắt đi bé quạt ồn ào, bạn nhỏ Điền liền cao hứng đi lấy quần áo tiến vào nhà tắm.
Tắm rửa cho thơm tho liền chạy ra sau bếp kiếm bà ngoại mà nũng nịu xin một ít tiền tiêu vặt.

"Ngoại ơi, bánh bao mới tắm xong thơm phức muốn được ngoại thơm quá, bà ngoại có muốn thơm không ạ?"

Ngoại đang ngồi đun nước đậu sau bếp nghe tiếng bạn nhỏ Điền vang vọng khắp nhà kêu réo thơm má là bà biết bạn nhỏ lại muốn xin xỏ gì rồi, nịnh bà như cơm bữa ấy, quen quá rồi.

Mỗi lần có bạn nhỏ Điền về chơi là trong nhà bà luôn rôm rả đầy ắp tiếng cười nói, từ hồi bé xíu còn đi nhà trẻ cho tới bây giờ đã chuẩn bị trở thành học sinh lớp mười hai, chuẩn bị bước lên ngưỡng cửa thi đại học, ngưỡng cửa nặng nhất của đời học sinh. Cháu bà lúc nào cũng đáng yêu, ngoan ngoãn và hoạt bát, còn rất hiểu chuyện nữa nên bà thương và chiều Chính Quốc vô cùng.

"Bánh bao muốn xin bà cái gì hả?"

Vừa nói, bà ngoại Điền vừa thơm liên tù tì vào cái má tròn vo đưa sẵn trước mặt, cháu trai bà dễ thương quá, cái má này bà thơm mấy chục năm nay rồi mà chưa có đã ghiền.

Điền Chính Quốc cong mắt cười hì hì với bà ngoại, đúng là bà ngoại hiểu bạn nhất nhất nhà luôn.

"Dạ ngoại ơi, trời bữa nay nóng tới nổi bánh bao của bà ngoại sắp chảy xệ rồi nè, ngoại cho bé xin tiền ra đầu đường ăn mì lạnh có được không ạ?"

Bà bật cười khanh khách, ôm mặt bạn bé thơm thêm vài cái lên má trái, lại xoay qua má phải thơm vài cái nữa. Bà ngoại mò mẫn túi áo, móc ra mấy tờ tiền dúi vào tay cháu trai.

"Bà ngoại cho tiền nè, bánh bao đi ăn mì lạnh ngon nha"

Chính Quốc xòe hai tay nhận lấy tiền cười tít mắt, tủm tỉm thơm một cái kêu rõ to lên má bà, còn không quên ríu rít cảm ơn bà ngoại.

"Cảm ơn ngoại, con thương ngoại nhất nhà luôn"

-
Gạt chân chống xe, bạn nhỏ liền đạp thật nhanh ra đầu ngõ.

Dừng trước cửa quán mì lạnh quen thuộc, Chính Quốc đẩy cửa bước vào như thường lệ, bác Trương nhiệt tình chào đón, hỏi bạn nhỏ muốn ăn giống thường ngày đúng không.
Chính Quốc gật đầu đáp một tiếng "dạ"

"Hôm nay là thứ 7 cho nên quán hơi đông, Chính Quốc chịu khó đợi bác một chút nhé"

"Dạ không có sao đâu bác, con đợi được ạ"

Cậu cong mắt cười với bác Trương, ngồi chờ bát mì lạnh được bưng ra bạn nhỏ bâng quơ nhìn về phía cửa tiệm liền trông thấy một cậu trai dẫn theo một cục đen xì bước vào.

Mà nhìn kĩ thì cục đen xì, tròn vo này là một bé phốc sóc. Còn cậu trai cao ráo đứng bên cạnh Chính Quốc không biết là ai. Sau nửa tháng cậu về đây chơi, tự tin là bản thân đã làm quen và biết mặt hết cả khu phố rồi chứ.
Nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người con trai này. Cũng là lần đầu tiên, có một bé cún chạy đến trước mặt cậu vẫy đuôi liên hồi.

Hai mắt Chính Quốc mở to đầy vẻ bất ngờ vì từ đó tới giờ cậu toàn bị chó rượt, chó sủa chứ có bao giờ được chó vẫy đuôi như này đâu chứ.

Chưa kịp nghĩ tại sao bé cún này lại thân thiện với mình như thế thì đã nghe thấy giọng nói trầm ấm từ phía trước vang lên.

"Than"
"Không được làm phiền người khác, mau về đây."

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn giọng nói đang phát ra trước mặt, sau đó bạn nhỏ Điền phát hiện người ta cũng đang nhìn cậu.

Thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc cả hai vô tình chạm mắt nhau, chỉ là một ánh nhìn thoáng qua, cậu và người trước mặt đều không ngờ được rằng, thế mà sau này cả hai lại vương vấn nhau cả một đời.

Cậu trai trước mặt bạn nhỏ Điền dứt mắt ra trước, nhìn xuống cục than vẫn đang nhiệt tình mà vẫy đuôi dưới chân người lạ.

"Tôi xin lỗi, nó làm phiền cậu rồi, tôi sẽ dẫn nó đi ngay."

Kim Thái Hanh vừa cúi người xuống định bế nó lên, cục đen xì dưới chân đột nhiên lùi lại ôm lấy ống quần của Điền Chính Quốc không buông.
Hắn cau mày hù doạ cục Than dưới chân.

"Không được làm dơ đồ người khác, nếu con không nghe lời sau này ba không dắt con ra ngoài chơi nữa"

Điền Chính Quốc híp mắt cười xuề xua tay với người trước mặt bảo không phiền, không sao cả.

"Không làm dơ quần của tôi đâu, bé cún của cậu dễ thương lắm, cậu đừng mắng nó nhé"

Lời vừa dứt cũng là lúc bác Trương bưng tô mì lạnh ra tới bàn cho bạn nhỏ Điền.

"Của cháu đây, chúc cháu ăn ngon miệng nhé."

Điền Chính Quốc vui vẻ nói một tiếng cảm ơn.

"Cháu sẽ ăn thật ngon ạ"

Bác Trương nhìn cậu cười xong liền quay sang nhìn cậu trai trước mặt bạn nhỏ Điền, bác liền vui vẻ hỏi :

"Hanh tới rồi hả, muốn một bát mì lạnh đem về như mọi lần đúng chứ?"

"Vâng, ít giấm nhé bác."

"Bác nhớ rồi, hôm nay quán hơi đông, cháu chịu khó ngồi xuống đây đợi một chút nhé."

"Vâng."

Kim Thái Hanh thấy Than không nghe lời, một bước chân cũng không thèm nhấc lên để chạy về phía hắn, cứ nằm ì ôm lấy ống quần của người nọ, hắn cũng hết cách mà kéo ghế ngồi xuống đối diện Điền Chính Quốc. Bạn nhỏ Điền nhìn người trước mặt chậm rãi ngồi xuống liền lọ mọ mở miệng làm quen. Dẫu sao cậu ấy đợi mì cũng lâu, cả hai cứ ngồi im lặng thì cũng ngượng ngịu quá.

"Tớ tên Điền Chính Quốc, cậu tên là gì thế?"

"Kim Thái Hanh"

"Tên cậu đẹp quá, tớ là Điền Chính Quốc, cậu cứ gọi tớ là Chính Quốc nhé. Tớ gọi cậu là Thái Hanh có được không?"
"Được."

"Sao tớ về đây chơi hoài mà nhìn cậu lạ quá, tớ chưa gặp Thái Hanh lần nào"

"Tớ mới xuống đây lần đầu tiên."

À thì ra.

"Hèn gì tớ mới thấy cậu lạ, cậu hay mua mì ở đây lắm hả?"
"Ừm."

Vốn là một người vô cùng hoạt bát cho nên bạn nhỏ Điền rất biết cách để bắt chuyện với người khác.

"Hồi nảy tớ nghe bác Trương gọi cậu là Hanh, mà chỉ có khách quen mới được bác nhớ tên mà gọi thôi, tớ cũng được bác nhớ tên, tại tớ ghé đây thường xuyên lắm luôn á"

"Vậy hả, tớ cũng không để ý nữa."

"Vậy nhà cậu có gần ở đây không? Nhà bà tớ thì gần lắm, ở cuối ngõ này nè, tớ chạy một xíu là ra tới đây rồi."

"Ở ngã ba bên kia, không gần cũng không xa."

Kim Thái Hanh kiệm lời với cậu đến đáng thương nhưng Điền Chính Quốc cũng không vì thế mà mất hứng. Vẫn chủ động trò chuyện vu vơ cùng cậu ấy. Đến khi cậu thật sự không biết nên hỏi gì tiếp theo nữa liền im lặng tập trung lại vào tô mì lạnh trước mặt, hớn hở gắp liền một đũa mì vào miệng, cảm giác tươi mát chạy dọc thân thể.
Bạn nhỏ Điền liền cảm thấy tràn đầy sức sống sau đũa mì này, bây giờ cậu có thể giúp bà ra đồng đào liền hai luống khoai, chấp luôn cả cái thời tiết thiêu đốt da thịt này luôn.

Tâm trạng vui vẻ nên mì trong miệng càng trở nên ngon hơn, Chính Quốc tập trung vào việc ăn của mình mà không quan tâm đến chuyện xung quanh nữa. Còn Kim Thái Hanh ngồi đối diện nhìn cậu, lại vô tình bị thu hút bởi chiếc má phúng phính của bạn nhỏ Điền, hắn không biết tại sao mình lại chú ý đến điều này nữa.

Trông cái má của người trước mặt này cứ phồng lên xẹp xuống, thật sự dễ thương quá. Vì thế trong vô thức lại không ngần ngại thốt lên một câu mà đến khi bản thân hắn nhận ra cũng phải ngỡ ngàng như người đối diện.

"Bánh bao, trông má cậu phồng lên như bánh bao ấy, đáng yêu quá."



-

-

3/8/2023

t định dừng lúc gặp nhau trước cửa tiệm gòi tại t ko bíc là nên viết ji típ, mà t thấy cách viết của t khá nhanh và rối, toàn miêu tả ít thoại quá, t ch biết sửa ntnao mới hợp 😭

hoi
ngụ ngon
nha ní ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro