2 - kem bạc hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kem bạc hà ˗ˏˋ 🎐

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày cậu gặp được Kim Thái Hanh ở quán mì lạnh.

Điền Chính Quốc còn nhớ lúc đó cậu chỉ biết ngại ngùng cúi đầu thấp hơn một chút rồi lại tủm tỉm cười xinh vì được người trước mặt khen, bánh bao tròn đã trở thành bánh bao hấp, nói cảm ơn người ta mà nóng ran cả mặt.

Dường như từ lúc đó, khoảng cách đã được xoá bỏ đi một phần, Chính Quốc lại hoạt bát cởi mở trò chuyện với bạn Thái Hanh nhiều hơn một chút. Bát mì lạnh ngày hôm đó, bạn nhỏ Điền ăn ngon miệng hơn gấp mấy lần ngày thường.

Điền Chính Quốc vẫy tay chào tạm biệt Kim Thái Hanh và bé Than sau khi bước ra khỏi quán mì, vui vẻ mà nói một câu hẹn gặp lại với một người một cún đang đứng trước mặt. Kim Thái Hanh chỉ ừm một tiếng, còn bé Than dưới chân vẫn nhìn cậu vẫy đuôi nhiệt tình khiến cậu nhịn không được liền ngồi xổm xuống xoa đầu bé.

Xoa đầu xong lại bồi thêm nụ cười tươi rói kèm một câu hai người về nhà cẩn thận nhé. Bạn nhỏ Điền nhanh chóng đứng dậy dắt xe ra về. Kim Thái Hanh vẫn đứng đó nhìn cậu, đợi cậu chạy đi khuất, liền xoay người dắt cục đen xì đi về hướng ngược lại miệng thì thầm vài câu, nhỏ giọng đến mức chưa chắc đứng bên cạnh đã nghe thấy hắn nói gì.

" Cậu cũng về cẩn thận. "

-
Bạn bé Điền từ ngày hôm đó hễ nhớ đến mì lạnh lại cứ cười tít mắt, mong mau chóng được gặp lại cậu bạn tên Kim Thái Hanh kia.
Thật sự Chính Quốc rất thích nói chuyện cùng cậu trai cao ráo ưa nhìn đó, mặc dù chỉ mới nói chuyện với nhau, Thái Hanh còn rất kiệm lời với cậu, ban đầu còn tạo cho cậu cảm giác rất khó gần nhưng ấn tượng của người ta trong lòng cậu không hề lạnh lùng chút nào, hình như còn có hơi dễ thương nữa.
Vì hôm đó bạn nhỏ lén lút nhìn trộm Kim Thái Hanh, thấy rõ ràng hai vành tai của người đối diện cũng trở nên đỏ chót sau cái câu khen bánh bao của cậu đáng yêu ấy.

-

Giữa trưa hôm nay trời vẫn nóng như mọi ngày, vẫn cái nắng gắt đầy oi bức khiến lưng áo ướt đẫm mồ hôi như thường lệ. Bạn nhỏ Điền vẫn liên tục hành hạ bé quạt chạy hết công suất nhưng cũng không xua tan nổi cái nóng đặc trưng của mùa hè.

Điền Chính Quốc vẫn như cũ được bà ngoại thưởng cho tiền tiêu vặt, vẫn cọc cạch đạp xe ra đầu ngõ định bụng ăn bát mì lạnh làm mát người, nào ngờ hôm nay quán của bác Trương đóng cửa.
Không ăn được mì lạnh, bạn nhỏ Điền liền chuyển ý nghĩ sang que kem bạc hà mát lạnh mà bản thân cũng yêu thích không kém.

Điền Chính Quốc quay xe, tiếp tục hướng đến món giải nhiệt thứ hai ở tiệm tạp hoá bên kia ngã ba đường.
Vừa dựng chân chống xe xong, Điền Chính hí hửng chạy lại tủ kem to, mặt hớn hở chỉ vào que kem bạc hà còn duy nhất trong tủ. Trùng hợp thế nào, có người vừa đi đến sau lưng cậu, cả hai không hẹn mà thốt lên cùng một câu :

"Lấy cho cháu một que kem bạc hà ạ"

Bạn nhỏ Điền giật mình, giọng nói trầm ấm sau lưng có vẻ quen tai, xoay người lại nhìn xem tông giọng này có phải là Kim Thái Hanh, người vừa loé lên trong đầu cậu không.

Đúng với suy nghĩ của bạn nhỏ Điền, sau lưng cậu thật sự là Kim Thái Hanh chính là cái cậu trai mà một tuần trước cậu quen được ở tiệm mì.
Điền Chính Quốc nhìn người trước mặt, hai mắt cong cong cười xinh đáp một tiếng chào với người ta.

"Thái Hanh? Trùng hợp quá, cậu cũng thích ăn kem bạc hà sao?"

Kim Thái Hanh nhìn bạn bánh bao trước mặt hắn cười đến sáng bừng, có gì đó đã chậm rãi len lỏi trong lòng.

"Không thích."

-
-

4/8/2023

hai định viết tới đoạn cho bạn bánh kem á, mà hai bí văn r nên dừng 😇

khom s, nào hết viết tiếp nhế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro