3 - xuyến xao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điền Chính Quốc đầu đầy dấu chấm hỏi mà nhìn người đang đứng trước mặt.

Không thích? Ý cậu ấy là không thích kem bạc hà ấy hả? Nhưng rõ ràng cậu nghe giọng của Kim Thái Hanh vang lên sau lưng cậu kêu một que kem bạc hà cơ mà?

"Cậu không thích kem bạc hà hả?"
"Ừm."

"Cậu không thích .. nhưng rõ ràng tớ nghe cậu cũng kêu một que mà?"

"Tớ mua cho em họ."

Bạn nhỏ Điền gật gù ý đã hiểu nhanh chóng đáp lại lời của Kim Thái Hanh. 

"Thì ra là vậy.. nhưng ở đây chỉ còn một que duy nhất thôi." 

"Tớ nhường cho cậu nhé, lần sau tớ ăn cũng được"

Kim Thái Hanh nhìn người trước mặt cúi đầu suy nghĩ vài giây, chỉ còn một que kem duy nhất, mặt cậu hiện đầy vẻ tiếc nuối nhưng lại nói muốn nhường que kem này cho hắn. Hai mắt Kim Thái Hanh nhanh chóng đảo sang nơi khác, kiềm lại ý cười đang muốn dâng lên trong lòng vì nhìn thấy "bánh bao" của người ta hơi ỉu xuống.

Kim Thái Hanh có cảm giác mình vừa biến thành một người vô cùng xấu xa chuyên đi bắt nạt trẻ nhỏ mất rồi, không nỡ nhìn hai cái bánh bao ỉu quá lâu. Hắn cất giọng từ chối.

"Không cần đâu, cậu lấy đi."

Bạn học Điền lắc nhẹ quả đầu tròn, cong mắt cười xinh với người đang đứng trước mặt.

"Lần sau tớ ăn vẫn được mà, tớ muốn nhường cho Thái Hanh. Vì Thái Hanh trông đẹp trai lắm nên tớ tình nguyện"

Kim Thái Hanh nhìn cậu, im lặng không nói gì nhưng Điền Chính Quốc lại tinh ý nhận ra vành tai của người ta đỏ ửng lên cả rồi.

Lúng túng mất vài giây, đây không phải lần đầu tiên hắn được người khác khen về ngoại hình của mình. Nhưng Điền Chính Quốc là người đầu tiên dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà khen hắn đẹp trai, lại còn cười tít cả mắt.

"Ừm vậy thì, tớ cảm ơn cậu."

Bà chủ tiệm tạp hoá nảy giờ vẫn kiên nhẫn đứng đợi hai bạn nhỏ nhường nhau, sau khi biết được cậu trai cao ráo đứng phía sau là người được nhường, liền lấy kem đưa cho Kim Thái Hanh. Hắn móc vài tờ tiền trong túi ra trả. Chủ tiệm nhận lấy tiền hắn đưa tới, nhiệt tình nói cảm ơn và xin lỗi vì chỉ còn đúng một que.

Còn không quên nói cho Chính Quốc biết ngày mai bà đi lấy thêm kem về, ngày mai ghé, chắn chắc sẽ có kem.

Bạn nhỏ Điền ngoan ngoãn đáp "vâng" một tiếng xong liền đi về phía chiếc xe đạp, gạt chân chống chuẩn bị chạy về nhà. Vừa định quay đầu nói câu chào tạm biệt với Kim Thái Hanh nhưng lời nói còn chưa kịp thoát ra khỏi đầu môi đã bị người nọ cướp lời trước.

Kim Thái Hanh nhẹ giọng gọi tên cậu, sau đó bước đến dúi que kem mà hắn đang cầm vào tay cậu.

"Điền Chính Quốc, cho cậu." 

Bạn nhỏ Điền bất ngờ mở to mắt nhìn người đứng đối diện. Hai mắt long lanh sáng bừng nhìn thẳng vào mắt hắn, Kim Thái Hanh không tránh cũng đáp lại ánh nhìn của cậu.

  Hết tròn mắt nhìn hắn lại nhìn xuống que kem trong tay, cậu mở miệng từ chối không lấy vì dẫu sao người ta cũng mua kem cho em họ, cậu không muốn giành kem với trẻ em đâu.

"Sao cậu lại cho tớ? Không cần đâu mà, cậu đem về cho em đi"

Điền Chính Quốc trả kem lại cho Kim Thái Hanh nhưng hắn nhất quyết không lấy.

"Bánh bao ỉu.. tớ không muốn nhìn bánh bao ỉu đâu. Tặng cho cậu đó."

 Không còn cách nào khác, bạn nhỏ Điền nhận lấy kem. Được người ta cho, cậu cũng không từ chối nữa, ý cười tràn ngập trên mặt líu lo cảm ơn người ta. Nhưng cũng không quên phản bác lại lời của hắn.

"Tớ không phải bánh bao ỉu. Thái Hanh cho tớ kem, tớ vui lắm, cảm ơn cậu"

Kim Thái Hanh nhìn người trước mặt trở nên vui vẻ tít cả mắt, môi mỏng thốt ra một câu "không có gì" nhỏ xíu, nhỏ đến nổi người thính tai như Điền Chính Quốc phải hả một tiếng. Hắn nói lại lần nữa, cậu mới nghe rành rọt ba chữ không có gì.

"Cậu mau về ăn đi, không thì kem chảy hết."

Chính Quốc gật đầu đồng ý. Vẫy vẫy tay chào tạm biệt với Kim Thái Hanh.

"Vậy tớ về đây Thái Hanh cũng về cẩn thận nhé, tạm biệt cậu."

"Ừm, về cẩn thận."

 Nghe người ta nói xong bạn nhỏ Điền lại cười rộ lên, không quên nói một câu hẹn gặp lại rồi cậu cũng leo lên xe nhanh chóng đạp về. Không thì thật sự kem sẽ chảy hết thật. Kem chảy rồi, sẽ không còn ngon nữa. 

Kim Thái Hanh đứng đó nhìn đến khi bạn nhỏ đã chạy khuất bóng, cũng dứt khoát quay lưng đi về nhà.

-
Bạn nhỏ Điền về đến nơi liền í ới thưa bà ngoại mới về, sau đó dựng xe đạp vào chỗ cũ.
Chạy ra sau nhà rửa tay sạch sẽ rồi mới ra bóc vỏ kem. 

"Kem đã bị chảy một ít rồi, nếu mình mà về trễ hơn một chút nữa có lẽ sẽ chảy hết mất."

Hên mà về kịp lúc, bạn nhỏ không nghĩ ngợi gì nữa liền há miệng cắn một miếng to. Mùi bạc hà mát lạnh ngập tràn trong miệng, vị ngọt đọng lại nơi đầu lưỡi cùng với cảm giác lạnh tê ùa vào, kem bạc hà đúng là ngon đến cực kì.
Điền Chính Quốc ăn kem, trong đầu ngập tràn hình ảnh Kim Thái Hanh. Nghĩ về người ta đến nổi đỏ hết cả mặt. Đến khi ăn xong vẫn không nỡ vứt cái que trơ trội đi vì kem này được Kim Thái Hanh mua cho.

-
-

5/8/2023

quá bất ổn, ch bic nên sửa chỗ nào tr oi huuhuuh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro