4 - biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điền Chính Quốc vẫn nhớ đến chuyện que kem mãi không thôi. Đôi khi lại tủm tỉm cười một mình, có lần bị bà ngoại thấy, bà hỏi. Bạn nhỏ Điền cũng thành thật kể lại câu chuyện cho bà nghe. Ngoại nghe xong cũng gật gù khen người ta:

"Cậu trai tên Kim Thái Hanh kia tốt bụng quá bánh bao nhỉ?"

Chính Quốc đáp "dạ" một tiếng ngọt xớt, vô cùng đồng ý với lời nói của ngoại.

"Mấy bữa nay con ghé tiệm tạp hoá nhưng lại không gặp được cậu ấy nữa .. Bánh bao cũng muốn mua kem tặng cho người ta mà khó quá ạ"

Điền Chính Quốc buồn hiu mà nói, cậu quyết định ghé tiệm tạp hoá ở ngã ba đường nhiều lần hơn để hòng gặp được người ta. Thế mà đã 4 ngày trôi qua rồi, vẫn không hề gặp được.

Bà ngoại nhìn bánh bao ủ rũ trước mặt, đưa tay khẽ xoa nhẹ má phính, cất lời mà an ủi:

"Không sao đâu bánh bao ơi, người ta thường nói trái đất tròn lắm nên là chắc chắn bánh bao của bà sẽ gặp được cậu trai kia thôi"

"Dạ.."

Bạn nhỏ Điền được bà ngoại động viên cũng phấn chấn trở lại. Hai bà cháu lại rù rì tâm sự một hồi, bạn nhỏ líu lo kể chuyện cười cho ngoại nghe. Cháu làm trò, bà phối hợp, hai người cùng nhau cười khúc khích, vang vọng khắp nhà, nhìn vui đến là thích mắt.

-
Trời hôm nay mát mẻ hơn ngày thường nhiều, không còn oi bức đến độ chỉ nằm một chỗ thôi đã chảy đầy mồ hôi. Thời tiết này rất thích hợp để ra biển chơi, mùa hè mà. Mùa hè là phải gắn với biển !!!
Thế nên bạn nhỏ Điền đang làm nũng với bà xin xỏ được dắt ra biển chơi.

Bà ngoại sao mà cưỡng lại được sự đáng yêu của cháu trai nhà bà, thế là đồng ý ngay. Bạn nhỏ vui lắm, hi hi ha ha cười suốt.

-
Không tự nhiên mà Busan được mệnh danh là thành phố biển của Hàn Quốc bởi vì nơi đây đẹp đến mức khiến lòng người xao xuyến không thôi. Ngắm một lần, liền muốn được ngắm nhiều lần nữa.
Nước xanh trong màu ngọc bích, thơ mộng gieo đầy thương nhớ. Chắc chắn ai đã từng đến, sẽ không thể nào quên được.

Bước chân đạp lên bãi cát trắng dài, hai bà cháu cùng nhau đi dạo dọc bờ biển. Ngắm những con sóng xanh xô vào bờ, không khí trong lành dễ chịu, biển đúng thật là một thiên đường tuyệt vời của mùa hè !!!

Đi được một đoạn, Điền Chính Quốc nhìn thấy phía trước có một bóng lưng trông hơi quen mắt, đầu lại nhảy số hình ảnh Kim Thái Hanh nên liền đứng lại mà quan sát thêm một chút xem có thật sự là hắn không hay do cậu nghĩ nhiều.

Kim Thái Hanh giống như cảm nhận được có người đang nhìn mình. Hắn xoay lại phía sau, đập vào mắt là hình ảnh Điền Chính Quốc đang chăm chú mà nhìn hắn.

Kim Thái Hanh không ngờ lại gặp được Điền Chính Quốc ở đây. Nói trùng hợp thì hơi quá nhưng đúng thật, mỗi nơi mà hắn thích đến, hình như bạn nhỏ kia cũng thích. Đã có duyên gặp nhau tận ba lần rồi.

Điền Chính Quốc cũng bất ngờ không kém, vui mừng lộ ra mặt vì cuối cùng cũng được gặp lại người ta.

"Thái Hanh, chào cậu"

Vẫy tay chào nhiệt tình, bạn nhỏ Điền trưng ra nụ cười xinh với người taxong lại quay sang nói nhỏ vào tai bà ngoại đang đứng bên cạnh cậu:

"Ngoại ơi, bạn trai ngồi ở kia chính là Kim Thái Hanh mà cháu đã kể lúc sáng đó ạ"

Bạn nhỏ vừa dứt lời, bà đã lập tức nhớ ra ngay, đây chẳng phải là cậu trai tốt bụng đã tặng cho cháu bà một que kem đó sao? Trùng hợp hôm nay lại gặp được không ngờ ở ngoài lại cao ráo điển trai như vậy, bà nhìn cũng ưa thích thêm vài phần.
Điền Chính Quốc và bà ngoại chủ động bước đến trước mặt Kim Thái Hanh.

"Chào cháu, cháu tên Kim Thái Hanh đúng không? Bà là bà ngoại của Điền Chính Quốc."

Kim Thái Hanh chớp mắt nghiêng đầu nhìn cậu rồi lại chuyển hưong về người bà đang bắt chuyện với mình, lễ phép đứng dậy chào lại bà.

"Cháu chào bà, cháu là Kim Thái Hanh ạ."

Bà ngoại mặt tràn đầy vui vẻ, niềm nở bắt chuyện với đứa bé đang ngồi trước mặt.

"Bà nghe bánh bao kể rồi, bà cảm ơn cháu nhiều vì đã tặng kem lại cho cháu bà"

Kim Thái Hanh xua tay.
"Chỉ là một que kem thôi, bà không cần phải cảm ơn cháu đâu ạ.."

"Sao lại không cần được chứ? Hôm nào cháu ghé nhà bà chơi, bà nấu tặng Thái Hanh một bữa ăn ngon nhé!"

Bà ngoại Điền càng nhiệt tình với cậu trai trước mặt, khiến hắn cảm thấy bối rối hơn. Dẫu sao cũng chỉ là một que kem nhỏ không cần phiền đến bà phải xuống bếp nấu ăn cực nhọc mà tặng lại hắn đâu.

"Dạ thôi cháu không cần cảm ơn đâu ạ để bà xuống bếp thì cực cho bà lắm ạ"

Kim Thái Hanh khẽ từ chối nhưng bà nhất quyết không chịu. Không biết phải làm thế nào liền đánh ánh mắt sang cậu bạn nhỏ ý muốn cầu cứu. Điền Chính Quốc cũng muốn mời người ta tới chơi, có điều thấy hắn liên tục khách sáo mà từ chối, cậu cũng không muốn bà ngoại mình ép người ta nữa liền cất giọng giải vây cho hắn.

"Chuyện ghé nhà chơi để con hỏi lại cậu ấy sau.. ngoại đừng có làm khó người ta nữa nha"

Cháu ngoại đã nói vậy rồi, bà không tiếp tục rủ rê nữa. Gật đầu đồng ý với cậu, liền chuyển sang chủ đề khác.

"Thái Hanh cũng thích biển à? Bà với bánh bao đang đi dạo, cháu có muốn cùng đi không?"

"Dạ cũng thích ạ"
"Dạ được"

Cả ba vừa đi vừa cùng nhau trò truyện rôm rả. Kim Thái Hanh lúc đầu hơi khó gần một chút nhưng nói chuyện cùng rồi bà mới biết, thì ra lại rất hoà nhã. Hỏi câu nào liền đáp câu đó, trả lời rành rọt thật thà, thật sự khiến người ta không khỏi sinh thêm thật nhiều hảo cảm tốt đối với hắn.

"Thái Hanh năm nay học lớp mấy rồi?"

"Cháu chuẩn bị lên mười hai rồi ạ"

"Trùng hợp quá, bằng tuổi với cháu trai bà, năm nay nó cũng lên mười hai con ạ"

-
9/8/2023

t ko bic nên diễn tả văn s nựa, t thấy nó khá rối với lại ít thoại quá đi huhu, để t suy nghĩ thêm r chắc t sẽ beta lại ಠ_ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro