1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cái chết của cha và anh trai, Astrid đã luôn nghĩ rằng mình là một người cô độc. Nàng vẫn có những người đồng đội bên cạnh, tất nhiên rồi, những con người cùng nàng xông pha chiến trận, tiêu diệt quân thù. Nhưng giữa bọn họ chỉ đơn thuần là vậy, đồng đội cùng chiến tuyến. Astrid chưa bao giờ thực sự mở lòng mình với ai. Nàng không nghĩ việc đó là cần thiết, bởi nếu quá gắn bó với ai, thì khi mà họ ra đi, đó thực sự là một nỗi đau khổ tột cùng.

Tuy nhiên, có một ngoại lệ.

Em, một cô bé pháp sư nhỏ nhắn đến từ học viện Carano với khả năng hô phong hoán vũ. Sở trường của em chính là chiêm tinh học - nhìn những vì sao trên trời mà tiên đoán thời tiết. Em thực sự rất thông minh, lại vô cùng đáng yêu nhưng cũng rất hậu đậu, đụng cái gì là hỏng cái đấy khiến cho Astrid không thể không cảm thấy lo lắng mỗi khi em vô tình tự khiến bản thân vấp ngã hay gì đó. Đã thế, em lại còn vô cùng ngây thơ. Cái vẻ thơ ngây đó của em lúc nào cũng lấp lánh nơi đôi mắt lục bảo to tròn phía sau cặp kính cận tròn. Nó toát lên một vẻ yếu đuối khiến cho Astrid có mong muốn được che chở cho em, theo cái cách mà nàng chẳng bao giờ làm với những người khác.

Em đặc biệt. Nhưng đặc biệt thế nào thì Astrid không rõ, chỉ là qua những lần em lăn lộn trên chiến trường, cố gắng xông pha bảo vệ mọi người khiến cho Astrid thực sự rất khâm phục em. Trái tim sắt đá trước giờ của Astrid đã rung động bởi sự quyết tâm và ý chí kiên cường của em. Đối với nàng, em là một người đặc biệt, là người mà nàng đã đem lòng thương mến.

Rồi khi đôi môi đỏ hồng xinh xắn của em thốt ra ba chữ "Em thích chị" với nàng, Astrid đã biết mình không còn cảm thấy cô độc nữa. Nàng cảm thấy hạnh phúc, khi nàng được yêu thương em và được em yêu thương. Tuy nhiên, hạnh phúc của Astrid thực sự chẳng bao giờ tồn tại quá lâu. Chúng đến thì chậm, nhưng lại rời đi quá nhanh. Nhanh đến nỗi Astrid chẳng thể nào ngờ tới, cũng chẳng thể nào bắt kịp.

.

.

.

Astrid cầm chặt thanh kiếm trên tay, giương đôi mắt đầy căm phẫn nhìn người trước mắt mình, hận không thể xẻ thịt lột da ả. Taara, cái kẻ đã giết cha và anh trai của nàng, cái kẻ mà chỉ cần nghe tên thôi Astrid cũng đã muốn nôn mửa. Nữ hiệp sĩ thở hồng hộc, trên người chằng chịt những vết thương do kẻ địch gây ra.

Taara nhìn Astrid, nở một nụ cười kiêu ngạo sau chiếc mũ giáp sắt ả luôn đội trên đầu. Trên tay ả ta là một cây búa lớn, cây búa mà ả đã dùng để tham gia biết bao trận chiến, cây búa mà ả đã dùng để tàn sát biết bao mạng người. Cây búa mà ả đã dùng để giết cha và anh trai của nàng.

"Ngươi thật cứng đầu đấy Astrid. Phải đến khi nào thì ngươi mới chấp nhận rằng ta mạnh hơn và rằng ngươi sẽ chẳng bao giờ giết được ta?" Taara buông giọng giễu cợt, và điều đó khiến cho Astrid sôi máu. Đường đường là một hiệp sĩ, Astrid sao có thể cứ thế mà chịu thua được? Không, lòng kiêu hãnh của một hiệp sĩ, lòng kiêu hãnh của nàng, không cho phép Astrid đầu hàng và nhận lấy thất bại. Nàng nghiến chặt răng, nhanh tiến về phía Taara mà vung kiếm. Nhưng không may cho Astrid, ả đã đỡ được đòn kiếm của nàng và nhanh chóng bồi cho nàng một búa vào mạn sườn, đánh bay nữ hiệp sĩ ra xa.

"Ah!" Astrid nằm trên nền đất cát, nôn ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm. Nàng đưa tay ôm lấy mạn sườn, nơi vừa bị Taara đánh trúng và nhăn mặt, cắn răng. Chết tiệt, gãy xương sườn rồi, Astrid chửi thề trong lòng. Nhưng mặc cho cơn đau khủng khiếp truyền đến não bộ, nữ bá tước oai dũng vẫn gắng gượng mà chống thanh kiếm xuống đất để đứng dậy. Nàng không thể gục ngã tại đây, nàng phải chiến đấu, phải chiến thắng. Nàng phải giết được Taara, phải báo thù cho cha và anh trai. Nếu như chưa thực hiện được điều đó, Astrid nhất định không thể chết!

"Vẫn còn đứng dậy được sao? Xem ra ta phải mạnh tay hơn rồi," Taara cười đằng sau chiếc mũ sắt, ả nắm chặt cây búa của mình, chuẩn bị sẵn sàng cho một đòn tấn công đầy uy lực. Astrid cũng chẳng ngốc gì mà đứng yên cho ả đánh. Nhưng thật xui xẻo, khi nàng quyết định di chuyển để né đòn tấn công của Taara thì cơn đau từ mạn sườn đột nhiên truyền đến đại não một cách mãnh liệt, khiến cơ thể của Astrid tê liệt vì đau đớn, không thể di chuyển.

Nắm chắc cơ hội chiến thắng trong tay, Taara vung búa xoay ngang, đồng thời di chuyển lại gần Astrid. "Vĩnh biệt ngươi, Astrid."

Astrid giương đôi mắt xám tro của mình đầy kiêu hãnh mà nhìn thẳng vào khuôn mặt của Taara. Trông nàng chẳng hề có chút nao núng, chẳng hề có chút run sợ mà ngược lại còn vô cùng bình tĩnh trước đòn búa của Taara sắp giáng xuống cơ thể của mình. Tại vì sao nàng phải sợ khi nàng được hi sinh cho đất nước này?

Nhưng... Nếu nàng chết rồi thì em sẽ ra sao đây?

"Hurricane Wall!!"

Bỗng một tiếng hô lớn vang lên từ phía xa khiến cho Astrid giật mình. Và trước khi nàng kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một bức tường gió đã nhanh chóng bay quanh lấy nàng, và một mùi hương dìu dịu mang vị mặn nồng của biển cả xộc vào khoang mũi.

"Annette...?!" Astrid trố mắt ra nhìn cô bé pháp sư đang ngồi cưỡi trên chiếc trượng phép của mình, bay vòng vòng xung quanh Astrid, tạo ra một bức tường gió bao bọc lấy nữ kiếm sĩ, bảo vệ nàng. Đôi mắt em sáng ngời dưới ánh nắng, sóng sánh trong thứ màu xanh lục đẹp tựa thiên nhiên hùng vĩ đó là một nỗi bất an lo lắng. Em đang lo lắng cho nàng, thật là một đứa trẻ ngốc. Nhưng Astrid cũng thầm cảm ơn em vì đã đến, cái mạng này của nàng giữ lại được là nhờ có em.

Taara tặc lưỡi bởi đòn tấn công của mình lên đối thủ đã bị ngăn chặn. Nhưng không sao, chỉ cần đánh trúng con nhỏ pháp sư kia là bức tường gió sẽ biến mất. Ả ngoẻn miệng cười, tay đưa cao búa vung một đòn mạnh mẽ hướng về phía của Annette. Vì đang phải bay xung quanh Astrid để tạo tường gió bảo vệ, Annette đã không thể né đòn đánh kia của Taara mà bị ả đập một cú cho bay ra xa. Một cú đánh thật mạnh vào ngay mạn sườn khiến cho cô bé pháp sư gió đau đớn mà hộc máu, cảm giác tựa như đã bị đánh cho gãy hết 20 cái xương sườn.

Cơ thể thương tích của em trượt dài trên đất cát, bộ đồ trên người cùng chiếc áo choàng xanh cũng đã lấm lem nào là đất và máu đỏ. Annette đưa tay ôm lấy vết thương, nhăn mặt, cố nén tiếng rên rỉ đau đớn của mình trong vòm họng. Taara lê chiếc búa từ từ tiến về phía của Annette, bồi cho em thêm một cú đánh nữa, đưa em bay ra xa thêm. Thương tích lại càng thêm trầm trọng. Ả lại tiếp tục lê búa, tiếp tục giáng xuống cơ thể nhỏ nhắn của em từng đòn búa thật mạnh. Mỗi lần búa giáng xuống người, Annette đều hét lên một tiếng đau đớn. Máu. Chúng tuôn ra không ngừng, nhuốm đỏ phục trang trên người, dính cả vào mái tóc dài vàng hoe của em.

Taara đánh đập em tàn bạo đến như thế, nhưng Astrid lại chỉ có thể vô vọng mà đứng nhìn. Miệng nàng mấp máy mở ra, nhưng cổ họng khô khốc chẳng thể phát ra nổi một tiếng nào. Đôi mắt xám tro của nàng mở to, hằn tia máu. Nước mắt tự lúc nào đã đọng nơi khoé mắt, lăn xuống gương mặt đã lấm lem nào là mồ hôi, đất cát và máu của Astrid. Vị nữ kiếm sĩ kinh hãi, muốn lao đến đỡ cho em một đòn để em không còn phải chịu thêm đớn đau nào nữa. Nhưng cơ thể của nàng lại chẳng chịu nghe theo, chúng tê liệt, không thể di chuyển, liên tục truyền đến đại não của nàng cảm giác đau buốt tê rần. Nhưng so với những đòn búa em đang chịu, thì nỗi đau này có là chi. Chết tiệt, đứng lên đi chứ Astrid! Vì sao mày không đứng dậy? Đứng dậy, đứng dậy đi!! Nếu không, nếu không em sẽ chết mất...

Rồi đến khi em đã nằm hấp hối trên nền đất lạnh lẽo bốc mùi tanh tưởi, cổ họng nghẹn đắng của Astrid mới có thể phát ra được tiếng thét xé lòng, xé tan cái không gian hoang tàn của chiến trường đẫm máu.

"ANNETTE!!!"

Astrid chống kiếm, gắng gượng đem cái thân tàn của mình mà chạy đến bên em. Nước mắt nàng giờ tuôn rơi lã chã trên gương mặt, như dòng suối chẳng có điểm dừng. Và khi đã đến được cạnh bên em, điều đầu tiên mà Astrid làm chính là luồn bàn tay run rẩy của mình vào mái tóc vàng hoe của em, khẽ vuốt.

"Annette..." nàng nghẹn ngào gọi tên em, và dòng lệ chỉ như chực chờ tuôn ra nhiều hơn. Astrid đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, đưa nó kề sát môi mình mà đặt lên đó những nụ hôn đầy da diết. Đất cát và máu lạo xạo trong khoang miệng của nàng, đem đến cái mùi vị kinh tởm mà nữ hiệp sĩ chẳng bao giờ muốn nếm lại lần nữa.

"Chị... Astrid..." Annette thều thào, đôi mắt ngọc lục bảo của em mới lúc nãy vẫn còn sáng lấp lánh nay lại mờ đục đi. Đôi gò má hồng hào thường ngày của em giờ trắng bệch, thiếu sức sống. Hai vai của Astrid run rẩy, kinh hãi nhìn bộ dáng tàn tạ của em ngay lúc này. Bàn tay không ngừng siết lấy tay em, hôn lên đó như cố níu kéo lại chút hơi ấm, níu kéo lại chút sức sống cho em.

"Ta đây, Annette. Ta đây."

"Thật... tốt quá... Chị vẫn... ổn" Annette gắng gượng nói từng câu, từng chữ. Trên môi em nở một nụ cười thật vui mừng. "Em... mừng lắm...!"

Trái tim của Astrid quặn thắt một cách đau đớn trước nụ cười đó, cùng những lời nói đó của em. Đứa trẻ ngốc nghếch, đến bây giờ rồi mà vẫn còn có thể quan tâm đến nàng.

"Suỵt... Ta ở đây rồi, ngay kế bên em, cho nên em hãy đừng nói gì thêm nữa," Astrid đặt em trong vòng tay của mình, chở che cho em, đặt lên vầng trán của em một nụ hôn thật dài. Máu lại len lỏi trong khoang miệng của nàng, đọng lại trên bờ môi nàng cái vị tanh tưởi. Chúa ơi, làm ơn đừng mang em đi, hãy cho em sống, hãy để em ở lại, cầu xin người, Astrid thầm cầu nguyện.

"Đừng... khóc..." em nói, giọng lạc đi biến thành những tiếng thì thầm mỏi mệt. Em đưa cánh tay của mình lên, run rẩy áp bàn tay lên má của Astrid, ngón tay cái khẽ lau đi những giọt lệ đang lăn dài nơi khoé mi của nàng. Rồi em lại mỉm cười, lần này nước mắt cũng đã phủ đầy đôi mắt em, sóng sánh, rồi lăn xuống từ nơi khoé mắt. Trái tim của Astrid lại quặn thắt một lần nữa. Đau đớn, đau đớn vô cùng.

"Ta sẽ không khóc, không khóc. Vậy nên, cầu xin em, hãy sống, đừng rời bỏ ta..." Astrid đưa tay lên cố lau đi nước mắt, nhưng chúng chẳng bao giờ chịu dừng lại. Trái tim nàng đập nhanh, bởi cái cảm giác sợ hãi việc mất đi em - người con gái mà cô yêu thương nhất. Nàng lại cầm lấy đôi bàn tay của em, đặt lên đó những nụ hôn thật dài, đầy da diết và thống khổ. Cầu xin em, xin đừng rời bỏ ta.

"Em sẽ... không sao... đâu," Annette gượng nở một nụ cười nhẹ, cố gắng trấn an Astrid. Nhưng rồi em ho, ho sặc sụa, ho ra một ngụm máu đỏ tươi. Chúng khiến cho Astrid kinh hãi, nhịp tim mỗi lúc đập một nhanh, như muốn nổ tung trong lòng ngực. Đôi bờ vai của vị bá tước run lên bần bật, cố nén từng tiếng nấc nghẹn ngào xuống vòm họng.

"A... Astrid..." em gọi tên nàng, một cách thều thào đầy mỏi mệt. Em lại cố gượng một nụ cười. Rồi sau đó, đôi mắt ngọc lục bảo của em khép lại, và em lịm đi trong vòng tay của nàng.

Trái tim của Astrid lúc đó như ngừng đập.

"Không... Không không không không... Không, Annette!!" Hơi ấm của em vẫn còn đó, nhưng chúng đang dần tan đi mất. Astrid hoảng loạn, đưa tay ôm lấy em thật chặt, kề đầu em lên bờ vai của mình, liên tục gọi tên của em. Không, không, hẳn em chỉ đang ngủ thôi, em vẫn còn sống, còn sống mà phải không?

"Annette làm ơn, cầu xin em, làm ơn hãy mở mắt ra nhìn ta một lần nữa. Cầu xin em..."

"Làm ơn, xin đừng bỏ ta lại một mình..."

Nhưng đáp lại lời khẩn cầu của Astrid, chỉ là chút hơi ấm đã tan dần đi từ cơ thể của em.

Taara đứng cách đó không xa, nhìn Astrid ôm lấy thân xác không còn chút sức sống nào nữa của Annette mà khúc khích cười. Ôi thật tuyệt vời làm sao khi được nhìn thấy kẻ thù của ả đau khổ. Đáng lý ra ả đã phải nên làm việc này sớm hơn. Nhưng không sao, mất cha, mất anh trai, giờ đến mất đi người thương cũng đã đủ để đập nát cái tinh thần sắt đá của nàng kiếm sĩ cao ngạo đó rồi.

"Sao vậy Astrid? Trông ngươi có vẻ buồn," ả mỉm cười, cất lên một giọng điệu châm chọc. Astrid ôm chặt lấy thân xác của Annette, răng nghiến chặt đầy phẫn nộ. Rồi nàng đặt lên trán của em một nụ hôn dài, sau đó liền đặt em nằm xuống đất.

"Đừng lo, ta nhất định... sẽ trả thù cho em..." Và với câu nói đó, Astrid cầm kiếm lao lên, liên tục giáng xuống Taara những đòn tấn công như vũ bão. Tất nhiên Taara ả có thể dễ dàng đỡ và né được những đòn tấn công đó, nhưng mỗi lần ả né hoặc đỡ đòn thành công, thì Astrid lại càng đẩy nhanh tốc độ đánh của mình hơn. Dần dần, Taara cũng chẳng thể nào né hết được những đòn kiếm của Astrid nữa, những vết thương dần xuất hiện trên người ả, và ả cũng đã dần trở nên chậm chạp hơn.

Nắm bắt được cơ hội của mình, Astrid nhanh chóng thi triển một đòn cự kiếm, đánh bay Taara ra xa. Nữ tướng sĩ trượt dài trên mặt đất, chưa kịp cầm búa đứng dậy đã bị Astrid đè lại xuống đất, thanh kiếm Tro Tàn của nàng kề sát ngay cổ. Và trong khoảnh khắc đó, Taara biết rằng, cái kết của ả đã đến gần.

Không một lời nào được cất lên trước khi Astrid dùng thanh kiếm của mình đâm xuyên qua trái tim của Taara. Và rồi ả chết, Cây Búa Cuồng Bạo trên chiến trường đã chết dưới tay của Nữ Kiếm Sư. Astrid ngồi khuỵ xuống, ho ra từng ngụm máu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên gương mặt.

"Ta đã thắng rồi, liệu em có nhìn thấy không...?"

.

.

.

Kể từ sau trận thắng đó, Astrid trở nên lạnh nhạt hẳn. Nàng chẳng còn cười, cũng chẳng còn muốn nói chuyện với bất kì ai, tựa một kẻ mất hồn lúc nào cũng vùi mình vào luyện tập. Mọi người đều cố khuyên nhủ nàng rằng hãy quên em đi, rằng em ở trên kia sẽ chẳng cảm thấy vui vẻ gì khi nhìn thấy nàng như vậy, nhưng Astrid đều bỏ ngoài tai những lời nói đó mà tiếp tục chú tâm vào luyện tập. Khi nỗi buồn trong tim đã quá lớn, người ta thường tìm đến những nỗi đau thể xác để quên đi, và trong trường hợp của Astrid chính là tự ép mình luyện tập đến kiệt sức. Nữ Kiếm Sư đã nhiều lần kề kiếm lên cổ với mong muốn kết liễu cuộc đời để có thể được gặp lại em, nhưng mỗi khi lưỡi kiếm sắc lạnh chạm vào da thịt, Astrid lại mất hết tất cả dũng khí của chính mình. Nàng không thể chết, bởi nàng còn có nhiều việc phải làm. Nàng không thể chết nếu như chiến tranh vẫn còn tiếp diễn. Người dân cần nàng, đất nước này cần nàng. Nếu Astrid chết bây giờ, nàng biết ăn nói thế nào khi gặp mặt em? Và thế là Astrid buông kiếm, không còn muốn giết mình nữa, nhưng nàng vẫn luôn tự làm đau chính bản thân mình.

Astrid ước gì, em vẫn còn sống, vẫn tiếp tục ở bên cạnh nàng.

---

"Ta có thể giúp ngươi biến điều đó thành sự thật."

Astrid giật mình khi đột nhiên nghe được giọng nói lạ mặt văng vẳng trong đầu mình. Nàng quay tới quay lui, tìm kiếm nơi phát ra giọng nói, nhưng tất cả những gì mà nữ kiếm sĩ nhìn thấy chỉ là khung cảnh quen thuộc hằng ngày ở sân tập.

"Ngươi là ai? Ra mặt đi!" Astrid kêu lên, đôi mắt xám tro vẫn liên tục đảo xung quanh tìm kiếm kẻ lạ mặt này.

"Chuyện đó ngươi không cần biết, chỉ cần biết rằng ta có thể biến điều ước của ngươi thành sự thật đấy, Nữ Kiếm Sư."

"Biến điều ước của ta... thành sự thật...?" Astrid ngờ vực hỏi, bàn tay đang cầm lấy chuôi kiếm bỗng siết chặt hơn. Điều ước của nàng sao? Bây giờ Astrid chỉ ước rằng, Annette có thể sống lại, và cả hai lại tiếp tục sống vui vẻ hạnh phúc như ngày trước.

"Đúng vậy, ta có thể biến điều ước của ngươi trở thành sự thật. Sao nào Nữ Kiếm Sư, ngươi đồng ý chứ?"

"Ta..." Astrid ngập ngừng, có chút không chắc chắn. Liệu có nên không? Chính Astrid còn không hề biết kẻ giấu mặt này là ai, liệu có thể tin tưởng? Nhưng... nàng thực sự muốn em quay trở về bên mình, dù có thế nào đi nữa.

D̶ù̶ ̶c̶ó̶ ̶p̶h̶ả̶i̶ ̶b̶á̶n̶ ̶l̶i̶n̶h̶ ̶h̶ồ̶n̶ ̶c̶ủ̶a̶ ̶m̶ì̶n̶h̶ ̶c̶h̶o̶ ̶q̶u̶ỷ̶ ̶d̶ữ̶.̶

"Ta đồng ý!" một câu trả lời chắc nịch phát ra từ Astrid, và giọng nói lạ mặt kia nở một nụ cười, nụ cười đó khiến cho nữ hiệp sĩ cảm thấy lạnh gáy.

"Ta trao cho ngươi thứ này, nhớ sử dụng cho thật tốt." Rồi chẳng biết từ đâu, một viên đá màu vàng hiện ra, nằm lăn lóc trên nền đất của bãi luyện kiếm. Được ánh sáng rọi vào, viên đá ấy óng ánh ra một thứ sắc màu tuyệt đẹp, đi kèm những tia phép thuật toả ra xung quanh.

Đó, chính là một mảnh viên đá Andura - viên đá được mệnh danh là có sức mạnh nắm giữ thời gian.

Astrid nhặt viên đá lên cầm trong tay, đột nhiên cảm thấy cơ thể mình tràn đầy sức mạnh, tựa như có thể một mình mà chém bay cả Vực Hỗn Mang. Một thứ sức mạnh khủng khiếp, bảo sao cả Athanor này lại đấu đá lẫn nhau chỉ để được chạm tay vào nó.

"Hãy nhớ lấy, cuộc giao dịch nào cũng có cái giá của nó," Astrid có thể thầm đoán được tên giấu mặt này đang mỉm cười qua âm giọng của hắn ta. Nàng siết chặt viên đá trong tay, đột nhiên cảm thấy bất an.

"Cái giá phải trả là gì?"

"Rồi ngươi sẽ biết thôi, còn bây giờ, cứ từ từ mà sử dụng viên đá đó mà cứu người quan trọng của ngươi," rồi giọng nói của hắn dần tan vào hư vô như thể chưa từng tồn tại.

Nữ Kiếm Sư nhìn chằm chằm viên đá trong tay mình, đôi mắt xám tro của nàng khẽ giao động rồi ngay lập tức loé lên một tia quyết tâm mãnh liệt. Astrid biết mình muốn gì, cần gì và phải làm gì bây giờ rồi. Nàng sẽ quay lại, quay lại cái ngày định mệnh đó và sẽ kéo tay em khỏi Thần Chết, cứu sống em. Và em sẽ lại ở bên cạnh nàng một lần nữa.

Nắm chặt viên đá trong tay, Astrid đưa nó kề sát vào ngực mình và nhắm mắt lại, bắt đầu tập trung. Chợt nụ cười của Annette trước khoảnh khắc em trút hơi thở cuối cùng của mình hiện lên trong đầu của Astrid, và ngay lập tức, vị nữ bá tước đã chẳng còn đứng ở bãi tập nữa. Nàng biến mất, cứ như thể một cơn gió đã đến và mang nàng đi xa vậy.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro