2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Astrid hé mở đôi mắt của mình ra, khung cảnh sân tập quen thuộc lại một lần nữa hiện lên trước mắt. Nhưng dẫu có quen thuộc thế nào, vị nữ bá tước cũng nhanh chóng tinh ý nhận ra được sự khác lạ.


Những cơn gió nồm thổi qua khiến mái tóc đỏ chói của Astrid khẽ phấp phới, mang theo chút hơi mặn của biển cả. Và Nữ Kiếm Sư ngẩng đầu lên, để rồi ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của người thương đang ngồi trên cây trượng của mình, bay lơ lửng trên không trung xanh biếc. Mái tóc vàng hoe của em cùng tấm áo choàng xanh tung bay trong làn gió. Và trên môi em, một nụ cười dịu dàng cùng đôi mắt ngọc lục bảo loé sáng dưới ánh dương buổi ban chiều.

Trông em vẫn thật xinh đẹp xiết bao, hệt như những gì vẫn còn đọng lại nơi con tim đang dần héo mòn của Astrid.

"Chị Astrid!" em cất tiếng gọi và trái tim của nàng bá tước liền thổn thức, đập lên từng hồi thật rộn ràng. Ôi, giọng nói thân quen đó, đã bao lần Astrid nghe thấy nó mỗi khi nàng chìm vào giấc ngủ? Đã bao lần Astrid nghe thấy giọng nói ấy mỗi khi hướng mắt lên về phía khoảng trời xanh cao rộng phía trên mình, nơi mà lúc nào em cũng kể cho nàng nghe với khuôn mặt tươi vui cùng đôi mắt lấp lánh như chứa đựng cả dải ngân hà ấy. Đã bao lâu rồi, nàng đã chưa được nghe thấy giọng của em?

Ôi, Astrid nghĩ mình đã phát điên mất rồi. Phát điên vì em, vì yêu em, vì nhớ em. Annette — người tình nhỏ bé mà nàng luôn ngày đêm nhung nhớ. Nhớ đến quặn thắt, nhớ đến úa tàn. Nhớ đến nỗi tự mình tưởng tượng ra hình bóng của em ngay trước mắt, cùng với nụ cười thật đỗi dịu hiền nhìn nàng. Ôi, nàng thật thảm hại làm sao. Em vốn đã không còn nữa rồi, thân ảnh trước mắt nàng bây giờ có chăng chỉ là một thứ ảnh ảo do chính nàng tự tạo ra để huyễn hoặc chính mình mà thôi.

Nhưng dẫu cho có là như vậy, thì ở một góc nhỏ trong trái tim của nàng, Astrid vẫn muốn tin rằng, hi vọng rằng em thực sự đang đứng ngay trước mắt. Thế là nàng vươn cánh tay của mình ra về phía em, với mong muốn được chạm vào khuôn mặt ấy một lần nữa. 

Và Annette đưa tay ra, nắm lấy bàn tay run rẩy của Astrid và áp lên má của mình, khẽ dụi. "Chị không sao chứ Astrid? Trông chị có vẻ mệt mỏi?" Đôi mắt màu lục của em hằn rõ vẻ lo lắng cho người thương ở trước mặt, và em cất giọng.

"Ta... ta ổn, ổn mà," Astrid nói, giọng nghẹn ngào. Bàn tay nàng tiếp tục vuốt ve khuôn mặt của em, như muốn hằn ghi cái cảm giác thân thuộc ấy vào trong tâm trí mình một lần nữa. Đúng là em thật rồi, Annette của nàng. Đúng là em thật rồi.

Trong sự hạnh phúc trào dâng, Astrid đã không nhận ra rằng đôi mắt mình đã ướt nước, và những giọt lệ liền thi nhau lăn xuống gương mặt kiều diễm của nàng kỵ sĩ.

"Sao chị lại khóc vậy Astrid? Có chuyện gì đã xảy ra sao?" Annette đưa tay mình lên, khẽ lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt của người thương. Nhưng dù em có cố lau thế nào, chúng vẫn cứ tiếp tục trào ra, nhiều hơn và nhiều hơn. Đôi bờ vai gầy của Astrid khẽ run lên, và nàng vòng lấy hai tay mình quanh người của Annette, ôm lấy em thật chặt. Rồi nàng gục đầu lên vai em, nức nở khóc hệt như một đứa trẻ.

Annette ngơ ngác không hiểu vì sao người yêu của mình lại đột nhiên bật khóc như vậy, nhưng em cũng vòng tay đáp lại cái ôm của Astrid, khẽ vỗ về nàng, trên môi em nở một nụ cười thật dịu dàng.

"Sao vậy Astrid, ôm em rồi khóc nhè như thế này, thật chẳng giống chị thường ngày chút nào cả."

Astrid vẫn tiếp tục khóc. Nhưng dần dần, những tiếng nức nở thưa dần, chỉ còn lại những tiếng thút thít sụt sịt. Astrid thở ra một hơi run rẩy, trước khi nàng buông Annette ra. Nữ bá tước đưa tay lên lau đi những giọt lệ còn đọng lại nơi khoé mắt đỏ hoe, miệng nàng mấp máy cố trả lời em nhưng những gì thoát ra vẫn chỉ là những tiếng nấc nghẹn. Và dẫu cho Annette vẫn không hiểu vì sao người thương của mình lại đột nhiên bật khóc lên như thế, em vẫn ôm lấy nàng, tay vuốt dọc sống lưng để giúp Astrid bĩnh tĩnh lại.

Mãi một lúc sau, khi nhịp thở của nữ bá tước đã ổn định trở lại, Astrid mới khẽ đẩy Annette ra. Nàng sụt sịt "Xin lỗi em, đã để em trông thấy... bộ dạng yếu đuối này của ta. Cũng chỉ tại vì ta... ta nhớ em nhiều quá nên mới—"

Cô nàng pháp sư gió bỗng ngớ người ra trước câu trả lời của người thương, không hề nghĩ rằng nàng sẽ đáp lại em như thế. Annette đứng yên như một pho tượng đá, đôi mắt trân trân nhìn vào gương mặt mỗi lúc một đỏ bừng lên của Astrid rồi bất chợt phì cười.

"Cái gì vậy Astrid, chúng ta vừa gặp nhau hôm qua rồi còn gì, hahaha!"

Lúc bấy giờ, gương mặt của nữ bá tước đã đỏ bừng như mái tóc của chính mình. Quá thẹn thùng, đến mức nàng thậm chí còn không dám nhìn mặt tình yêu của mình nữa."Thì tại... tại..."

Annette lại tiếp tục bật lên từng tiếng cười thật giòn tan khi mà Astrid vẫn cứ ấp úng như thế. Nhưng rồi khi tiếng cười đã tan dần đi và em đã bình tĩnh lại, Annette lại tiếp tục nhìn nàng hiệp sĩ trong bộ giáp sáng bóng của mình, rồi lập tức nhón chân lên, đặt lên môi Astrid một nụ hôn.

"Ngày tốt lành, tình yêu của em!"

Astrid hơi ngớ người ra trước cái hôn bất ngờ kia, ngón tay nàng đưa lên khẽ chạm vào cánh môi của mình như lưu luyến cái cảm giác lúc nãy.

Đã bao lâu, đã bao lâu rồi nàng chưa được cảm nhận bờ môi mềm mại của em áp lên môi mình? Cảm giác thật đỗi xa lạ, nhưng cũng thật quen thuộc và đầy nhớ nhung. Nó khiến trái tim Astrid quặn đau khi nhớ về cái ngày em mất, nhưng rồi cũng được an ủi phần nào khi hơi ấm nơi em vẫn tiếp tục truyền qua nàng. Astrid nắm lấy đôi bàn tay của Annette, khẽ siết chặt, đôi môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

"Ngày tốt lành, Annette của ta!" Rồi nàng cùi đầu xuống, đặt lên trán em một nụ hôn thật dài, đầy da diết.

Đã thật lâu lắm rồi nàng mới lại được hôn lên vầng trán của em, thật nhớ biết bao.

"Hôm nay chị hơi lạ đấy Astrid," Annette nói, tay em đưa lên, khẽ chạm vào nơi mà nàng vừa đặt môi, đôi gò má ửng hồng. Nữ Kiếm Sư trong thoáng chốc không hề biết phải trả lời em ra sao. Nàng bắt đầu trở nên bối rối.

Không lẽ lại bảo với em rằng nàng đến từ tương lai và rằng em sẽ chết vào ngày mai ư? Không không, em sẽ nghĩ nàng điên mất, thậm chí sẽ còn nghĩ rằng nàng đang trù ẻo em chết, và em sẽ giận nàng, và em sẽ không muốn nhìn mặt nàng nữa, cả hai sẽ chia tay nhau và... và...

"...trid... Astrid... Astrid!"

"Hử? À, xin lỗi em, ta mải suy nghĩ quá," nhờ tiếng gọi của em, Astrid mới bừng tỉnh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của chính mình. Nàng hắng giọng một cái, như muốn xoá sạch hết những ý nghĩ tiêu cực kia ra khỏi đầu, làm sạch tâm trí của mình. Nữ hiệp sĩ đưa mắt nhìn người thương một chút, sau đó liền cất lời, âm giọng của nàng nghe có chút buồn bã.

"Ngày mai... chúng ta sẽ ra trận, đúng chứ?"

Annette chỉ đáp lại nàng bằng một cái gật đầu, rồi em lặng đi, tựa như đã hiểu ra ý mà người yêu em muốn nói là gì.

Thực ra em cũng lo sợ lắm, lúc nào cũng vậy, à không, luôn luôn là vậy. Chiến tranh đó giờ nào có phải là một điều gì đó tốt lành. Em luôn mang theo bên mình một nỗi sợ, rằng sẽ có một ngày em hoặc là nàng sẽ ngã xuống, sẽ chết đi và không bao giờ gặp lại nhau. Hoặc là cả hai sẽ cùng chết, nhưng ý nghĩ đó lại bớt đáng sợ hơn, bởi nếu như thế thì cả em lẫn Astrid đều có thể được cạnh nhau ở phía bên kia chân trời. Nhưng chung quy lại em vẫn sợ lắm, rất rất sợ.

Rồi như để tự trấn an mình, Annette khẽ siết chặt lấy bàn tay chai sạn của Astrid. Em giương đôi mắt xanh lục bảo của mình lên nhìn thẳng vào đôi ngươi xám tro của nàng. Ánh mắt em toát lên một vẻ kiên định.

Rồi em thủ thỉ, giọng chắc nịch. "Ngày mai, chị nhất định phải sống, phải chiến thắng trở về đấy!"

Lời nói của em khiến cho Astrid thoáng lặng người. Thật buồn cười làm sao khi mà người nói câu đó phải là nàng mới đúng, bởi ngày mai, em sẽ...

Astrid lắc lắc đầu, cố gạt những suy nghĩ tiêu cực đó vào một góc sâu trong tâm trí. Nàng nhìn em chằm chặp nhưng lại chẳng mở miệng ra trả lời em lấy một câu. Nữ kỵ sĩ với mái tóc đỏ rực chỉ lặng lẽ đưa tay lên vuốt ve gương mặt của người thương rồi cúi xuống, phủ lấy đôi môi em bằng một chiếc hôn thật dài.

Ở một góc sâu trong tâm thức, Astrid thầm tự nhủ: "Ta nhất định sẽ bảo vệ được em."

.

.

.

.

.

.

.

Khói bụi bốc lên nghi ngút, cùng mùi máu tanh nồng hoà quyện lại với nhau xộc thẳng vào cánh mũi của Astrid. Nàng chưa bao giờ thích thú với mùi hương của chiến trường, và càng căm ghét chúng hơn kể từ sau cái chết của em.

Taara vẫn đang đứng trước mặt nàng, trên tay ả vẫn là cây búa quen thuộc. Astrid đoán rằng ả ta hẳn đang đeo trên mình một nụ cười ngạo nghễ đằng sau lớp mặt nạ đó. Nhưng nàng chẳng lo, bởi chính nàng hôm này sẽ là người đập tan cái nụ cười đó của ả.

"Vậy, Astrid. Lâu ngày không gặp, trông ngươi có vẻ nhớ ta?" Taara cất lời, giọng nói ngạo nghễ đến đáng ghét.

"Hừ, ta? Nhớ ngươi? Nghe thật nực cười," Astrid đáp, tay cầm kiếm mỗi lúc siết một chặt hơn, nàng thật muốn lao lên mà chém phăng cái đầu của ả luôn cho rồi, bởi mỗi khi nhìn thấy ả, nàng lại nhớ đến cái ngày hôm đó. "Giờ ta chỉ muốn chém bay cái đầu của nhà ngươi thôi!"

"Ồ hô, vậy sao?" Taara đáp lại, giả vờ ngạc nhiên như đang muốn chọc điên Astrid. Và ừ thì, ả thành công rồi đấy, vì Astrid thực sự đang tức đến sôi máu rồi đây. "Vậy ta đố ngươi chém được đầu của ta đấy!"

Lời thách thức được buông ra, Astrid liền ngay lập tức cầm kiếm lao đến.

Trận chiến bắt đầu.

.

.

.

.

.

.

.

Author's Note: Trời ơi, đã một năm rồi tui mới update tiếp cái fic này đó trời =)))) Huhu plot thì dựng sẵn rồi nhma cứ chày cối mãi không có chữ để viết tiếp ;;;
Mong là mọi người vẫn còn nhớ ở trên Watt vẫn còn một đứa chuyên sìn Astrid/Annette là tui—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro