4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta chia tay đi," chị đột nhiên nói vậy vào một chiều mưa tầm tã.

Không, Annette không hiểu, chẳng phải mối quan hệ của cả hai vẫn đang rất tốt đẹp sao? Vậy thì vì lý do gì... vì lý do gì mà chị lại nói chia tay lúc này?

"Sao... sao vậy Astrid? Em... em đã làm gì sai sao? Chị hãy nói đi, em sẽ cố gắng sửa chữa mà," em nói, đưa đôi bàn tay bé nhỏ ra níu lấy tay chị một cách vô vọng. Đôi mắt của em đỏ hoe sau cặp kính tròn, mũi em cay xè và từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt.

Astrid nhìn em, hàng lông mày của cô khẽ nhíu lại và ánh mắt cô ẩn hiện một vẻ đau đớn xót xa. Astrid thực lòng không muốn nhìn thấy Annette trong bộ dáng này chút nào, cô muốn nhìn em mang trên mình vẻ mặt vui cười hơn. Nhưng cô có quyền nói gì sao, khi chính bản thân cô chính là người đã khiến em mang vẻ mặt đó.

"Chúng ta không thể cứ tiếp tục như thế này nữa... Tôi không thể tiếp tục như thế này nữa," Astrid nói, giọng cô như lạc đi khi cô đưa tay lên gạt đi cái níu kéo vô vọng của Annette. Mặc cho trái tim đau nhói, Astrid vẫn phải làm điều này, vì em, vì cô, vì cả hai người họ. Tình đã tan rồi, có níu kéo thế nào đi nữa cũng vô vọng vậy thôi. Astrid không muốn nhìn thấy em đau khổ thêm nữa, vậy nên chia tay chính là phương án tốt nhất.

Mưa vẫn rơi tầm tã, đập vào chiếc ô của Astrid từng tiếng phạch phạch. Cô lặng lẽ bước đi trong mưa, để lại Annette một mình ở phía sau với đôi tay đưa ra phía trước như muốn níu kéo lại chút gì đó của cuộc tình giữa hai người. Em không cam tâm, em không hề muốn mọi thứ kết thúc như vậy. Em yêu Astrid, và em không muốn để mất chị.

Annette rảo bước chạy theo sau Astrid, mặc cho việc những cơn mưa đổ xuống đầu khiến em ướt nhẹp và mái tóc vàng nắng thấm nước dính bệt vào mặt. Em đuổi theo Astrid, gọi tên chị, gào tên chị. Tiếng gào vô vọng vang lên như xé toạc cổ họng em, xé toạc cái bầu không khí ảm đạm của chiều mưa rơi, đau đớn.

Astrid dừng bước, và cô quay lưng lại. Dù rằng điều này sẽ khiến cô đau buồn đến mức nào, nhưng cô vẫn muốn nhìn em một lần cuối cùng thôi, muốn được nhìn vào đôi mắt lục bảo sáng lấp lánh ấy của em, cùng mái tóc dài màu vàng tựa ánh nắng, mềm mượt như nhung lụa. Astrid biết rằng nếu nhìn em, cô có lẽ sẽ không còn đủ can đảm để dứt mình ra khỏi em được nữa, nhưng...

Tiếng lốp xe ma sát với mặt đường vang lên một tiếng thật chói tai, nhưng rồi cũng dần bị át đi bởi tiếng mưa rơi rì rào. Em nằm đó, giữa mặt đường ướt nhẹp lạnh lẽo. Màu đỏ hoà với mưa, đổ loang lổ cả một mảng đường. Đôi mắt em nhắm nghiền, và em nằm như một con rối đứt dây, không nhúc nhích, không động đậy...

.

.

.

Suốt khoảng thời gian Annette nằm hôn mê trong bệnh viện, Astrid đã vẫn luôn túc trực bên cạnh em.

Vào mỗi buổi chiều sau khi tan làm, cô sẽ cấp tốc chạy đến bệnh viện để thăm em. Lúc nào Astrid cũng mong em sẽ tỉnh dậy sớm, nhưng mỗi lần cô đến, vẫn là thân hình nhỏ nhắn của em nằm trên giường bệnh, xung quanh chằng chịt nào là dây dợ được nối với các loại máy móc khác nhau. Em nằm yên một chỗ, bất động, không nhúc nhích. Nhưng cái cách lòng ngực em nhẹ nâng lên hạ xuống và tiếng bíp bíp liên hồi từ máy đo nhịp tim đã cho Astrid biết rằng em vẫn còn sống.

Em vẫn còn sống, chỉ là không di chuyển, không mở mắt. Em không nói, không cười gì cả...

Sự thật là, Astrid có lẽ đã hết yêu Annette, vậy nên mới nói chia tay với em. Nhưng một phần nào đó trong trái tim của cô, hẳn vẫn còn in hằn bóng hình em trong đó. Astrid cũng không biết nữa, rốt cuộc là cô có còn yêu Annette hay không? Chính bản thân cô cũng không rõ, và Astrid cũng không muốn nghĩ thêm nhiều về nó. Cô chỉ biết rằng mình không nỡ bỏ rơi em trong tình trạng thế này nên mới quyết định trông nom em mỗi ngày như vậy.

"Phải nhanh tỉnh lại đấy, Annette," Astrid thì thầm, khẽ nâng bàn tay đã gầy ốm trơ xương của em kề lên trán mình, nắm lấy thật chặt. Cô muốn em nhanh tỉnh dậy để có thể nhìn thấy lại đôi mắt lục bảo trong veo lấp lánh của em, nhìn thấy nụ cười tươi vui của em cùng gương mặt tràn đầy sức sống.

Nhưng trái với mong muốn của Astrid, Annette vẫn tiếp tục hôn mê trong một thời gian dài. Cơ thể em gầy đi, như mảnh da bọc xương, trông thật tiều tụy và thiếu sức sống. 

Astrid vẫn cứ đều đặn, mỗi chiều đều đến thăm em, kể cho em nghe những chuyện đã diễn ra trong ngày. Điều đó khiến cô nhận ra, cuộc sống của cô thật tẻ nhạt và buồn bã xiết bao khi thiếu đi nụ cười rực sáng tươi vui của em. Nụ cười mà cô yêu xiết bao.

Astrid vẫn còn yêu Annette, rất nhiều...

Cô cảm thấy thật hối hận vì sao lúc đấy mình lại nói chia tay. Nếu như, nếu như Astrid không nói chia tay, thì có lẽ bây giờ Annette vẫn đang sống rất tốt, vẫn đang tươi cười vui vẻ bên cạnh cô.

Nhưng "nếu như" cũng chỉ là "nếu như" mà thôi, không phải là sự thật.

.

.

.

"Chị là... ai?" Annette đã nói vậy khi nhìn thấy Astrid lần đầu tiên sau khi tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê dài. Trong khi đó em vẫn còn nhớ Sephera, cô nàng giảng viên đại học của em, đồng thời cũng là một người bạn thân thiết, ấy thế mà em lại quên đi Astrid. Cô ban đầu thoáng bất ngờ trước ánh mắt ngây ngô và xa lạ của em hướng về mình, nhưng rồi cũng chỉ mỉm cười. Phải rồi, em hẳn là muốn quên đi cô lắm, quên đi người đã nói lời chia tay với em, khiến cho em đau buồn. Quên Astrid, em sẽ vui hơn, chắc chắn.

Bác sĩ bảo rằng sau vụ tai nạn đó, não em đã chịu kha khá thương tổn, vậy nên mới mất trí nhớ. Nhưng việc em chỉ quên mỗi mình Astrid thì bác sĩ lại không biết giải thích thế nào, nhưng cô hiểu, não bộ của em chỉ đang giúp em loại bỏ những thứ mang đến sự u buồn cho em. Và đó chính là Astrid.

Tỉnh dậy rồi, cơ thể của Annette vẫn còn rất yếu, vậy nên em chỉ có thể nằm trên giường bệnh suốt ngày. Những người bạn cùng niên với em ở trường đại học, Kerra, Ishar, có cả cậu chàng Eland'orr thỉnh thoảng đều đến thăm em. Lúc đến họ luôn mang theo một lẳng trái cây tươi, cùng một bó hoa thơm ngát và những lời chúc sức khoẻ chân thành. Astrid mỉm cười, thật vui khi biết rằng em có những người bạn tốt như vậy ở bên.

Annette không nhớ Astrid là ai, nhưng Astrid vẫn cứ như vậy, vẫn luôn túc trực bên giường bệnh của em mỗi chiều. Cô chăm sóc cho em từng li từng tí. Trái cây cũng là cô gọt cho em ăn. Nước cũng là cô rót cho em uống. Trông cứ như Annette là bà hoàng, còn Astrid là kẻ hầu cận luôn một lòng phục vụ em vậy. Tất nhiên, Annette là một cô gái tốt bụng, trước sự ân cần chăm sóc của Astrid, em cũng mỉm cười dịu dàng và cảm ơn cô, mặc dù không hề biết cô là ai.

Trong mắt Annette bây giờ, Astrid chỉ như một người xa lạ. Một người dưng.

Nhưng thôi, không sao, miễn em nhanh chóng khoẻ lại là tốt rồi, Astrid vẫn luôn nghĩ như vậy. Hay đúng hơn là tự dặn lòng mình như vậy. Ai mà chẳng đau buồn khi đột nhiên người mình yêu lại quên đi mình và xem mình như người dưng chứ.

"Annette, há miệng ra," Astrid nói, một bên tay cô là một bát cháo gà nóng hổi nghi ngút khói, tay còn lại cầm một chiếc muỗng đầy cháo đưa trước mặt của Annette. Cô gái với mái tóc vàng nắng ngồi trên giường bệnh ban đầu có chút ngại ngùng trước việc được một người lạ đút cho ăn, nhưng rồi em cũng đành chấp nhận mà há miệng ra. Cháo gà còn nóng, nên khi ăn có hơi khiến lưỡi của em nhói đau một chút. Astrid để ý thấy cái nhăn mặt thoáng qua của em thì thìa cháo tiếp theo liền cẩn thận thổi nguội rồi mới đút cho em ăn. Cứ như vậy chẳng mấy chốc, bát cháo gà cũng đã hết sạch bong.

Sau đó, Astrid đưa khăn giấy cho Annette lau miệng, và rót một cốc nước cho em uống. Thật sự thì được chăm sóc tỉ mẩn thế này, Annette thấy cũng hơi ngại. Em không hề biết Astrid là ai, và cũng không hề biết vì sao chị lại quan tâm em nhiều đến vậy. Chỉ là đôi lúc nhìn vào đôi mắt xám tro của chị, em lại thấy được một vẻ đau buồn nào đó mà hình như chị đang cố giấu. Và còn có cả sự tự trách nữa. Annette cũng đã có hỏi qua cô Sephera, cả Ishar, Keera lẫn Eland'orr nữa (thi thoảng còn có cả cậu bạn Atar dễ thương), nhưng bọn họ đều bảo em hãy tự mình hỏi Astrid đi. Liệu có nên không? Annette không chắc nữa, nhưng em vẫn thật tò mò, muốn biết được vì sao chị lại quan tâm đến em như vậy.

"Chị Astrid này," Annette cất tiếng, cúi mặt.  Đôi tay nhỏ bé của em bồn chồn nắm lấy vạt chăn đang đắp hờ trên người. Cô nàng tóc đỏ kia nghe gọi cũng nhanh chóng quay sang nhìn em, ngâm giọng tỏ ý bảo em hãy tiếp tục. Hít một hơi thật sâu, Annette ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt của Astrid, chắc nịch hỏi "Chúng ta có quan hệ gì đó sao?"

Astrid hơi ngớ người ra trước câu hỏi của em. Cô im lặng, nhưng rồi cũng chỉ trả lời một tiếng "Không" vô cùng đơn giản và ngắn gọn. Cô và em, vốn bây giờ đã chẳng còn quan hệ gì với nhau nữa. Chia tay cũng đã chia tay rồi, em cũng đã quên đi cô rồi, cho nên tự xưng mình là người yêu của em bây giờ, Astrid thật chẳng còn có đủ tư cách.

"Vậy... Tại sao chị lại quan tâm đến em nhiều như vậy?"

"Bởi em là người vô cùng quan trọng với tôi," Astrid trả lời, không một chút chần chừ và do dự, như thể đó là một điều hiển nhiên. Đúng vậy, Annette dù cho thế nào vẫn là người quan trọng nhất đối với Astrid. Dù cho đã là chia tay, hay là em đã quên đi cô, thì sự thật đó vẫn không bao giờ thay đổi được. Astrid đưa tay lên, khẽ xoa đầu em, môi nhẹ cong lên thành một nụ cười.

Annette thấy nụ cười đó, sao mà buồn, mà đau đớn đến vậy.

"Em... người quan trọng của chị..." Annette lầm bầm nhắc lại câu nói đó, hai mắt tự nhiên nóng lên, cay xè. Và trước khi em kịp nhận ra, nước mắt đã tuôn rơi lã chã trên khuôn mặt em mất rồi. Thật kì lạ, Annette đưa tay lên lau khoé mắt mình, vì sao em lại khóc khi nghe câu đó? Bọn họ vốn dĩ là người xa lạ, em đâu có biết chị là ai? Vậy cớ sao, những lời nói đó lại khiến trái tim em đau thắt đến như vậy?

Annette cảm thấy dường như mình đang quên mất một thứ gì đó, một ai đó. Em không thể nhớ được đó là ai, nhưng có vẻ như họ là một người nào đó vô cùng, vô cùng quan trọng với em. Nhưng dẫu có cố gắng thế nào, Annette vẫn không thể nhớ được, không thể nhớ...

•••

Hiyaaaaaaaa
Lâu lắm rồi mới update lại cuốn collection này, cảm thấy tội lỗi khi bỏ bê OTP lâu đến như vậy (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Quéo, vì não thiếu chất xám quá nên mãi mới rặn ra được cái này, cũng không biết nên gọi nó là gì nữa, cảm thấy vẫn chưa đủ tiêu chuẩn để gọi là oneshot, mà cũng quá dài để có thể gọi là drabble (;ŏ﹏ŏ)

Huhu, sorry các bạn đã hóng mòn mỏi để rồi cuối cùng nhận lại cái củ shjet thiếu tâm này ;;-;;) Mình hứa chap sau sẽ có tâm hơn ụwu)

Mong các bạn sẽ vote & comment ủng hộ để mình có thêm động lực viết thêm nhiều chap hơn 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro