5. [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: #BDSM #Futanari

Nếu không thích hoặc dị ứng, vui lòng clickback. Được lấy ý tưởng dựa trên bộ phim Fifty Shades of Grey.

•••

Chủ tịch của tập đoàn Rosécendres nổi tiếng toàn cầu chính là cô, Astrid.

Ngay từ thuở còn bé, Astrid đã bộc lộ ở mình những tố chất rất siêu việt. Cô thông minh, tài giỏi, xinh đẹp và đầy mưu trí. Năm 15 tuổi đã hoàn thành xong chương trình kiến thức phổ thông, lên 17 thì cô bắt đầu dấn thân vào con đường kinh doanh, học hỏi sách lược. Để rồi đến năm 22 tuổi liền một bước tiến lên vị trí chủ tịch, nắm giữ trong tay số cổ phiếu khổng lồ lên đến hàng trăm, hàng ngàn tỉ USD.

Bởi vì Astrid là một con người hoàn hảo như vậy, nên cũng đã có không ít người đã tranh giành, xâu xé lẫn nhau chỉ để được leo lên giường với cô. Nhưng Astrid vẫn thế, vẫn tỏ ra không chút hứng thú với những người kia. Bởi lẽ bọn họ nào biết được cô thực sự là con người như thế nào ngoài cái danh tiếng hào nhoáng lấp lánh kia. Nếu như biết được, hẳn họ sẽ suy nghĩ khác. Mà thật sự thì, cô cũng chẳng quan tâm đến bọn họ nghĩ gì về mình đâu, bởi vì hiện tại, cô chính là kẻ đứng đầu, nắm trong tay mình tất cả mọi thứ.

Và thêm cả, cô cũng đã có cho mình một cô tình nhân nhỏ rồi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Ch... chị... ưm..."

Annette vòng tay câu lấy cổ của Astrid trong khi chị trao cho em những nụ hôn nhẹ nhàng lên môi. Bàn tay chị đặt trên gương mặt em, khẽ vuốt ve khiến trái tim của Annette như tan chảy. Em chẳng bao giờ có thể cưỡng lại được khi chị nhẹ nhàng âu yếm em như vậy. Nhưng có lẽ, Annette cũng thích cả khi chị trở nên mạnh bạo và độc đoán với em nữa.

"Em đã sẵn sàng rồi chứ?" Astrid hỏi, đôi tay cô vòng ra phía sau eo của em, kéo em lại gần mình và trao cho em cái ôm đầy âu yếm. Cô biết là em chẳng thể nào chối từ trước lời mời gọi của cô đâu, nhưng cô thích hỏi vậy, cốt là để thấy được phản ứng và biểu cảm trên gương mặt của em thôi.

Đỏ mặt, Annette vùi đầu mình vào lòng ngực của Astrid nhằm che dấu đi sự xấu hổ của chính mình và ngại ngùng gật đầu. Em làm sao có thể cưỡng lại được sức hút của chị kia chứ. Vả lại, cái cách mà ánh mắt ấy của chị nhìn em đầy say mê khiến cho con tim em cảm thấy thật bồi hồi.

Trước vẻ ngại ngùng ấy của em, Astrid mỉm cười, thầm cảm thán sao cô người tình bé nhỏ của mình lại có thể đáng yêu đến vậy. Thật vui làm sao khi chính cô là người sẽ vấy bẩn em. Và rồi chỉ trong một cái chớp mắt, Astrid đã bế thốc em lên, tiến về phía căn phòng "đỏ".

"Vậy thì chúng ta cùng bắt đầu."

Khi cánh cửa dày của căn phòng đỏ được mở ra, đập vào mắt của Annette là hàng tá các loại đạo cụ kì dị: roi da, dây thừng, vòng cổ, dây xích,... Thậm chí trong đây còn có các loại đạo cụ mà Annette còn chưa từng nhìn thấy bao giờ. Dù đã được Astrid cho xem qua căn phòng này, nhưng Annette cũng không thể không cảm thấy choáng ngợp. Mặc dù biết rõ chị sẽ làm gì mình ở trong này, cả tháng qua Annette đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, những trận hoan ái trước đó của hai người cũng chỉ là để em có thể sẵn sàng cho khoảnh khắc này, nhưng em cũng không thể không tránh được việc cảm thấy hơi sợ hãi.

"Cởi đồ ra," Astrid chợt cất tiếng.

"Eh?" Annette đỏ mặt, có chút bất ngờ trước yêu cầu của Astrid. Nhanh vậy sao, em thầm nghĩ, nhưng cũng rất nghe lời chị mà nhanh chóng đem từng kiện quần áo trên người cởi đi, vứt ngổn ngang giữa sàn nhà, chỉ chừa lại mỗi chiếc quần lót. Trước cảm giác bị phô bày như vậy, Annette không khỏi cảm thấy e thẹn, cơ thể em nóng bừng lên một cỗ cảm giác nhộn nhạo khó chịu.

"Tốt lắm. Giờ em ở đây, ngay trước cánh cửa này, quay mặt lại và ngồi quỳ xuống. Tôi muốn em mỗi lần vào đây đều làm như vậy."

Annette bẽn lẽn gật đầu rồi làm theo lời chị bảo: quay lưng lại và ngồi quỳ xuống, hướng mắt nhìn về phía cửa phòng. Hài lòng với thái độ ngoan ngoãn nghe lời của em, Astrid mỉm cười và nói "Ngoan lắm!" trước khi quay lưng bước tới chỗ đống đạo cụ kia được bày xếp, suy nghĩ chọn lựa.

Thú thật, Annette bây giờ đang rất căng thẳng. Em cắn nhẹ môi dưới của mình, ánh mắt liên tục đảo sang hai bên, đôi tai cố nghe ngóng gì đó từ phía của Astrid. Cơ thể em có hơi run lên một chút, hồi hộp, e sợ với cái sắp xảy đến. Không biết chị sẽ làm gì em với những món đạo cụ đó. Dùng dây thừng trói quanh người em? Hay là dùng còng tay da cố định em lại với cái thành sắt trên cao đó, để rồi lấy roi da đánh vào cơ thể em? Annette thoáng rùng mình trước những suy nghĩ đó. Liệu chúng có đau không? Hay là... sướng?

Astrid ở đằng sau đã nhanh chọn cho mình một cây roi da đi ngựa trên giá treo roi cùng một cặp còng tay da. Vẫn nụ cười trên môi, cô thả cặp còng tay xuống sàn nhà. Tiếng bịch vang lên khiến cho Annette giật mình, nhịp tim mỗi lúc đập một nhanh. Astrid tiến lại gần Annette, vuốt ve cây roi trên tay.

"Đưa tay lên," Astrid ra lệnh, và em ngoan ngoãn làm theo. Annette đưa một tay mình lên cao, ánh mắt có chút e sợ không biết chị sẽ làm gì mình. Astrid chỉnh lại tay của em thấp xuống một chút, rồi sau đó cầm trên tay chiếc roi da, khẽ vuốt nhẹ đầu roi từ cổ của em, rê dần từ cánh tay cho đến bàn tay. Nó khiến cho Annette cảm thấy nhột, và em không kiềm được mà phát ra một tiếng ngâm khe khẽ.

Astrid chỉ cười trước thứ âm thanh mà em vừa phát ra, và một tiếng chát vang lên.

"Ah!"

"Đau không?" Astrid hỏi. Annette quay đầu sang nhìn bàn tay vừa bị đánh của mình, khẽ chạm vào nó. Không một chút đau đớn nào cả, em chợt nhận ra và lắc đầu.

"Thấy chưa? Tất cả chỉ là do em tự suy diễn rồi hoảng sợ thôi. Nào, đứng dậy và quay mặt lại đây." Astrid ra lệnh, và Annette nhanh chóng làm theo. Em thực sự rất ngoan ngoãn, hệt như một chú cún con vậy. Và điều đó làm cho Astrid vô cùng hài lòng. Cô đem hai chiếc còng tay da đeo vào cổ tay em, sau đó đưa cánh tay em với lên cái lưới sắt treo trần phía trên đầu. Một tiếng keng vang lên, sợi móc ở cặp còng tay đã nhanh chóng cố định lại trên lưới sắt, Annette không thể nào thoát ra được.

Nở một nụ cười đầy tà mị nhìn em, Astrid từ từ tháo từng cúc áo trên chiếc áo sơ mi của mình. Cặp ngực đẫy đà cùng từng thớ cơ thịt săn chắc dần lộ ra trước mắt Annette, và em khẽ nuốt nước bọt, cắn nhẹ môi. Không khí ướt át dục vọng ở trong căn phòng này dần khiến cho Annette cảm thấy khó chịu, cơ thể của em nóng dần lên và hạ thể thì bắt đầu trở nên ngứa ngáy. Em muốn... thực sự muốn...

Với cây roi da trên tay, Astrid dùng nó rê theo từng đường nét trên cơ thể em, chạy dọc từ cổ xuống. Đôi lúc như có như không chạm vào đầu nhũ hoa hồng hào, và nơi tư mật đang ngày một trở nên ướt đẫm. Cô đi vòng quanh em, đầu roi vẫn liên tục chạm vào làn da trắng mịn, đem lại cho Annette cái cảm giác nhồn nhột và nóng rần. Em ghét cái cảm giác này, khi chị cứ trêu đùa em như vậy, thật sự. Bàn tay của Astrid thỉnh thoảng cũng chạm quanh cơ thể em, đem đến cho Annette cái cảm giác tê rần như điện giật, khiến em không thể kiềm chế bản thân mà phát ra những tiếng ngâm khe khẽ đầy mị hoặc.

Astrid lại mỉm cười. Cô đứng phía sau lưng em, vươn bàn tay ra phía trước chạm vào nơi tư mật của em một cách thật nhẹ nhàng, nhưng cũng đem theo chút phần đùa giỡn. Và rồi, cô đem chiếc quần lót, mảnh vải duy nhất che chắn em cởi xuống, kéo theo đó là một cái quất nhẹ roi vào mông vang lên tiếng chát.

"Ah!" Annette rên lên, ngửa cổ mình ra đằng sau, hệt như đang hưởng thụ đòn roi lúc nãy. Astrid ghé sát môi mình vào tai em, phả vào đó hơi thở ấm nóng nồng nặc mùi dục vọng của chính mình, rồi khẽ cắn nhẹ lên vành tai của em. Cô thì thầm, "Em thích chứ?"

"Ưm... Chị... ahh~" tiếng rên rỉ mị dục thoát ra từ cánh môi đỏ mọng của Annette khiến cho Astrid cảm thấy thật thoã mãn, nhưng dường như vẫn chẳng thể nào là đủ. Cô muốn nghe nhiều hơn, muốn nghe em rên rỉ tên cô thật nhiều, muốn làm em hết lần này đến lần khác, đẩy em vào cái bể dục vọng không lối thoát này. Đúng vậy, Astrid sẽ làm những chuyện đó với em, với đoá hoa tinh khiết này.

Nở một nụ cười thật tiêu soái, Astrid liên tục vung roi lên đánh vào bờ mông trần của em, vào cặp đùi trắng nõn của em khiến chúng trở nên ửng đỏ. Mỗi đòn roi giáng xuống đều đem tiếng rên rỉ sung sướng của em thoát ra khỏi bờ môi, rót thẳng vào tai của Astrid như một bản hoà nhạc tuyệt vời. Tình dịch từ nơi tư mật của Annette theo mép đùi mà chảy xuống, nhỏ từng giọt xuống sàn nhà. Đôi chân của em như mềm nhũn ra, không thể nào trụ vững cơ thể. Cũng may có đôi còng tay cố định trên lưới sắt giữ em lại, nếu không chắc em cũng đã ngã gục ra sàn tự lúc nào. Astrid bước tới trước mặt em, dùng đầu roi nâng cằm của em lên, ngắm nhìn gương mặt của em đỏ ửng, và đôi mắt lục bảo lấp lánh vẻ ngây thơ của thiếu nữ mới lớn thường ngày nay đục ngầu trong thứ khoái cảm của dục vọng.

Áp môi mình vào đôi môi của em, Astrid bắt đầu một nụ hôn cuồng nhiệt và cháy bỏng. Đầu lưỡi của cả hai lại gặp nhau trong khoang miệng ẩm nóng của em, quấn lấy nhau, mút mát. Bàn tay của cô đưa lên, chạm vào một bên đầu nhũ đã cương cứng của em mà chơi đùa, xoa nắn. Hôn Annette chán chê rồi, Astrid liền di dời đôi môi mình xuống chiếc cổ trắng nõn của em, lưu lại trên đó những vết hôn, thậm chí là vết cắn, đỏ ửng tựa nụ hoa mới chớm. Trong khoảng thời gian Astrid chơi đùa với cơ thể của em, để lại trên người em những vết hôn đỏ thẫm, Annette chỉ có thể ngửa cổ ra mà rên rỉ trong sung sướng chứ không thể nào làm gì khác được. Người em bây giờ nóng như lửa đốt, nơi tư mật thì mấp máy từng hồi rỉ nước, như đang khát cầu được người kia lấp đầy.

"Ưm... hah... Chị... Astrid~" Annette gọi tên chị, giữa những riêng rên đầy khoái dục. Em không thể nào chịu được nữa khi chị cứ trêu đùa em như vậy. Annette muốn chị. Em muốn được chị lấp đầy, em muốn chị. "Astrid... ưm... Em... em muốn..."

"Hửm? Em muốn gì cơ?" Astrid nghiêng đầu hỏi, môi vẫn giữ nguyên nụ cười. Cô bước lùi ra sau hai bước để có thể nhìn rõ được bộ dạng khổ sở của em ngay lúc này. Ôi người thiếu nữ ngây thơ tội nghiệp, chính em đã lựa chọn con đường này, để rồi bây giờ bị đắm chìm trong thứ dục vọng nhơ nhuốc. Nhìn thấy em như vậy, Astrid không khỏi cảm thấy thật hưng phấn, tính khí bên trong lớp quần cũng đã bắt đầu cương cứng lên.

"Em... em muốn... Ah!" Astrid cầm cây roi của mình lên, đánh vào hai đỉnh ngực của em, khiến em la lên. Lần này chúng đau. Từ đỉnh ngực của Annette truyền đến một cơn đau mà trước đó em chưa hề cảm nhận thấy. Nhưng kéo theo đó lại chính là cảm giác cuồn cuộn nơi hạ thể đánh úp lên toàn bộ giác quan của em. Annette ngửa cổ, rên rỉ thật to khi em đến cao trào lần đầu tiên.

"Ôi chà, em vừa ra đấy sao em yêu?" Astrid hỏi, nở một nụ cười thật tà mị. "Như vậy là không được, tôi còn chưa cho phép. Phải trừng phạt em mới được."

Nghe đến từ "trừng phạt", Annette liền đưa đôi mắt lục bảo đầy thèm muốn nhìn Astrid. Trừng phạt sao? Chị sẽ trừng phạt em thế nào đây? Tiếp tục dùng roi da đánh vào cơ thể của em, hay là... hay là... Đôi mắt của Annette bỗng hướng xuống, liền nhìn thấy nơi đũng quần của chị đã trướng to lên. Em cắn môi dưới, cố nén lại tiếng rên rỉ khi cô bé của em bỗng mấp máy thèm khát được côn thịt to lớn ấm nóng của chị lấp đầy. Em muốn thứ đó ở bên trong em, luật động không ngừng khiến em lên đỉnh khoái lạc hết lần này đến lần khác. Em muốn chị làm em đến ngất.

Astrid cầm chiếc roi đi ngựa trên tay, nhẹ nhàng dùng lực đánh nó vào vị trí giữa hai chân Annette.

"Ah!" Cơn đau từ hạ thể truyền đến sau khi bị chị đánh vào liền ngay lập tức khiến Annette lên đỉnh một lần nữa. Tình dịch nhỏ róc rách xuống sàn nhà thành một vũng và đôi chân em tê dại, mềm nhủn.

Liếm môi mình, Astrid ném chiếc roi trên tay sang một bên, sau đó đưa tay kéo khoá quần xuống, giải phóng cự long đã trướng to đến đau đớn bên trong. Cô bước lại gần Annette, nâng một bên chân em lên, hướng tính khí nóng hổi của mình ngay trước cửa động của em.

"Giờ mới thật sự là trừng phạt này," Astrid thì thầm vào tai em đầy mị hoặc. Rồi với một cái đẩy hông, cô vùi con cự long của mình vào sâu bên trong em một cách đầy thô bạo. Annette trước sự mạnh bạo của chị chỉ có thể ngửa cổ ra đằng sau mà ú ớ những tiếng rên đầy khoái dục.

Astrid bắt đầu luật động cơ hông của mình, chậm rãi rút côn thịt của mình ra rồi lại một cú thúc mà đâm hết vào bên trong em, lút cán. Một tay cô nâng đùi của em, tay còn lại vòng ra sau, chạm vào bờ mông căng tròn của em mà bóp lấy. Astrid di chuyển ngày một nhanh hơn, mỗi lần tiến vào đều chạm đến tận sâu bên trong Annette, vùi em vào trong cơn khoái cảm mộng mị. Rồi cô hôn em, một cái hôn đầy cháy bỏng. Môi lưỡi của cô quấn lấy em, mút mát, nuốt hết tất cả những tiếng rên rỉ của em vào trong khoang miệng, chỉ chừa lại những tiếng ưm ưm chẳng thể nào rõ nghĩa, và nước bọt thì chảy ra từ khoé môi.

"Em lúc nào cũng siết chặt như vậy, là muốn đem côn thịt này của tôi nuốt chửng luôn sao?" Astrid thì thầm vào tai em những lời nói thật thiếu đứng đắn, khiến cho Annette đỏ lựng hết mặt mày. Em ú ớ, cố gắng nói thành câu giữa những tiếng rên rỉ gợi tình, "E...em không... có... Ah! Nh... nhanh quá rồi... ưm~"

Astrid vẫn tiếp tục ra vào bên trong Annette mỗi lúc một nhanh hơn, khiến em điên đảo mà kêu rên tên cô không ngừng. Astrid nâng cả hai đùi của em lên, cơ hông vẫn tiếp tục di chuyển, mỗi lần đâm vào đều chạm vào điểm mẫn cảm nhất của em. Annette nghiến răng, cắn chặt môi dưới đến bật cả máu. Không ổn rồi, như thế này... quá nhanh... Ah, em không chịu được mất... Astrid... Astrid...

"Astrid... Nh...nhanh quá rồi.... A-ah!... H...hỏng mất... hah..." Annette câu chặt hai chân mình quanh hông của Astrid trong khi liên tục rót vào tai chị nhưng tiếng rên đầy dục khoái. "E...em... Ah~"

"Không được," Astrid bỗng đâm vào bên trong em một cái thật mạnh, "Tôi cấm em ra."

Nhưng với tốc độ di chuyển của Astrid, Annette chẳng thế nào nghe theo mệnh lệnh của chị được. Em gục đầu lên hõm cổ của chị, rồi một tiếng rên la thật to thoát ra từ đôi môi của em, báo hiệu rằng em đã đạt đến đỉnh điểm.

Nhíu mày, Astrid dừng lại, rồi rút côn thịt của mình ra khỏi huyệt động của em khiến cho Annette bỗng cảm thấy trống rỗng và hụt hẫng. Cô đặt đôi chân em chạm xuống mặt sàn nhà lần nữa rồi đưa tay lên tháo chốt cố định còng tay da với lưới sắt treo trần. Mất đi thứ đã giúp mình trụ vững từ nãy đến giờ, Annette ngã xuống bởi đôi chân mềm nhũn và tê dại đã chẳng còn chút sức lực nào để nâng đỡ thân thể của em nữa.

"Em đã không nghe lời," Astrid nói, giọng trầm đục đến đáng sợ. Annette có hơi run người, đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Astrid giận rồi và em sẽ chẳng thế sống sót qua nổi đêm hôm nay. Nhìn bóng lưng chị tiến về phía giá treo dây thừng các loại, Annette liền nuốt nước bọt cái ực. Lạy Chúa, rồi chị sẽ làm gì em tiếp theo đây? Nhưng dù có lo sợ, nhưng sâu trong thâm tâm em vẫn là chút cảm giác hứng phấn, mong chờ. Hoa huyệt lại tiếp túc mấp máy, rỉ từng giọt mật xuống sàn nhà.

Quay trở lại với một sợi dây thừng màu đỏ cỡ nhỏ, Astrid không tốn một chút thời gian nào mà nhanh chóng dùng nó để trói hai cánh tay của em lại phía trước, trói thật chặt để em không thể thoát ra. Sau đó, cô dẫn em đến với chiếc bàn gỗ được đặt ở giữa căn phòng, đem em nắm sấp xuống mặt bàn. Phần chân bàn có trang bị những chiếc còng da và Astrid liền đeo chúng vào hai chân của Annette, khiến cho em phải dạng chân mình ra. Tư thế thật xấu hổ, Annette đỏ mặt.

"Hôm nay em đã rất hư đấy," Astrid nói, tay đưa lên đánh thật mạnh vào mông em khiến Annette rên lên. "Bé hư thì phải chịu phạt," cô lại đưa tay lên đánh vào mông em một lần nữa.

Annette nhắm nghiền mắt lại, nước mắt trào ra. Em thật sự muốn chị, muốn đến đau đớn. Ấy thế mà chị vẫn tiếp tục trêu đùa em như thế này đây, bởi đơn giản chị là kẻ áp đặt, còn em là kẻ vâng lời. Chị tự đặt ra luật chơi của chính mình, và em thì phải ngoan ngoãn tuân theo chúng (miễn là những luật lệ đó không làm tổn hại đến sức khoẻ và tinh thần của em). Nằm sấp trên mặt bàn gỗ mát lạnh, Annette tiếp tục chịu đựng nhưng cú đánh của Astrid vào mông mình. Hoa huyệt từ nãy đến giờ vẫn luôn rỉ ra dịch mật, khát cầu sự chú ý của chị. Em muốn chị tiếp tục đâm vào em như lúc nãy, muốn thứ to lớn nóng bỏng đó của chị lấp đầy mình. Em muốn chị tiếp tục dày vò em đến chết đi sống lại như ban nãy. Astrid, làm ơn... em thực sự rất muốn chị...

"Astrid... Làm ơn..." Annette rỉ giọng nỉ non, cầu xin Astrid hãy chú ý đến cơn thèm muốn của chính mình. Vị nữ tổng chỉ đơn giản cười, lấy từ đâu đó ra một miếng vải bịt mắt màu đỏ, nhanh chóng bịt mắt em lại. Bóng tối bao trùm, Annette chẳng thể nhìn thấy gì nữa, các giác quan còn lại bỗng trở nên thật nhạy cảm.

"Cứ cầu xin tiếp đi, em yêu à, cầu xin cho đến khi tôi cảm thấy thoả mãn," Astrid đưa tay vuốt ve bờ mông tròn trắng mịn nay đã đỏ hằn vết roi và dấu bàn tay của em, khẽ liếm môi. Cô cơ hồ có thể cảm nhận được sự ẩm ướt của em từ đây. Nhưng hỡi ôi, cần gì phải cảm nhận khi mà sự thèm muốn của em đã lộ rõ bởi vũng nước đang loang lổ giữa sàn nhà kia. Thật là một cô bé hư hỏng, Astrid cắn môi.

Hướng quy đầu ngay trước cửa động ướt sũng của em, Astrid vươn bàn tay mình ra, nắm lấy mãi tóc màu vàng nắng dày và mềm mượt của em, cuốn chúng một vòng quanh bàn tay mình và kéo ra đằng sau. Cơn đau khi tóc mình đột nhiên bị giật mạnh khiến Annette la lên, và Astrid nhanh chóng đẩy hông mình, xâm nhập vào bên trong em một cách thật thô bạo lần nữa.

"Ah... hah~" Annette ngửa cổ, rên lên một tiếng thật yêu kiều khi một lần nữa lại được cảm nhận côn thịt to lớn của Astrid ở bên trong mình. Nó thật to, thật nóng, như muốn đem Annette ra mà thiêu cháy vậy.

Astrid một tay đặt lên hông em, giữ lấy, tay còn lại thì nắm lấy tóc em kéo ra đằng sau khiến cho da đầu em cảm thấy đau đớn. Nhưng cơn đau đó cũng sớm bị khoái cảm đè át đi khi cô liên tục dùng trụ thịt cứng rắn và nóng hổi của mình đâm vào bên trong em. Bên trong em thật ẩm ướt, nóng, và chặt. Vách thịt của em bao quanh côn thịt của Astrid, siết chặt lấy, hút cô vào sâu bên trong. Astrid nghiến chặt răng, tiếp tục di chuyển một cách thật thô bạo bên trong em, trông như đang muốn làm em đến hỏng.

"Ah... Ah... Astrid... Nh... Nhanh..." Annette rên rỉ, cố gắng dùng chút tàn trí của mình để nói ra thành một câu hoàn chỉnh, "Nhanh quá... Hỏng mất... Kh... không được... ah~"

"Hửm? Em nói gì cơ? Muốn tôi nhanh hơn nữa sao?" Astrid cười tà mị, bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Tiếng da thịt va chạm, cùng tiếng rên rỉ sung sướng của Annette hoà vào nhau vang vọng khắp căn phòng, khiến cho bất cứ ai nghe được cũng đều phải thẹn đến đỏ mặt.

"A... Astrid... Em... Em... Hah~" Astrid nhíu mày, nghiến chặt răng. Không ổn rồi, bên trong em, thật chặt, không ngừng siết lấy cô. Ah, thật sướng, em đúng thật là rất tuyệt vời. "Chết tiệt, em cứ siết chặt tôi như vậy, là muốn vắt kiệt tôi luôn sao?"

"Kh... Không có... Em không... Ah... mà... ưm... ưm~" Bấu chặt ngón tay vào hông của em đến ửng đỏ, Astrid cắn môi. Cô đã sắp ra rồi, sắp ra rồi.

Và không một lời cảnh báo, Astrid đẩy hông mình, đâm vào thật sâu bên trong em rồi phóng tinh. Vách tường thịt của em liên tục co bóp, như muốn rút cạn từng giọt tinh cuối cùng của Astrid, khiến cho cô không kiềm được mà ngâm giọng, "Ahh~"

Annette gục xuống sau khi đã lên đỉnh lần thứ 3. Cả người em đau nhức và mỏi mệt. Astrid thực sự là một con thú khi ở trên giường, đó là điều mà em kết luận ra được sau hơn 1 tháng hẹn hò với chị. Những cuộc hoan ái trước đây chị đều nhẹ nhàng hơn nên em... Đâu ai mà ngờ được chị lại có thể thô bạo đến như thế.

Astrid buông mái tóc của em ra, tháo luôn miếng vải bịt mắt của em. Cô nhìn em, mỉm cười một nụ cười hỡi ôi quen thuộc. "Ngoan lắm."

Annette thở hắt ra một hơi, trong lòng cảm thấy thật sảng khoái. Đêm hôm nay cũng chỉ tới đây thôi, sau này cả hai sẽ còn làm dài dài. Ấy là em nghĩ thế, nhưng sau khi cảm nhận được sự cương cứng của con cự long vẫn còn đang bên trong mình, mặt mày của Annette liền trở nên tái mét. Không phải chứ, chị vẫn còn sung sức đến như vậy sao?

"Đừng nghĩ là mọi việc đã xong ở đây," Astrid cười, rút mình ra khỏi em rồi tháo còng chân cho em. Sau đó, cô liền nhanh chóng bế em lên, tiến về phía chiếc giường King size được chạm khắc các hoạ tiết vô cùng tinh xảo kia và đặt em nằm xuống. Annette sợ hãi đến mức cả người run lên bần bật. Em đã mệt lắm rồi, không còn sức để chịu thêm một trận hoan lạc nữa từ chị đâu.

"A... Astrid à, em mệt lắm rồi, hay là chúng ta tạm nghỉ đi? Ngày mai... ngày mai có thể tiếp tục mà?"

Nhưng Astrid nào có chịu nghe đâu. Cô nhanh chóng trói tay và chân của Annette lại vào bốn góc giường, sau đó trở lui tìm một chiếc roi khác, chuẩn bị cho một trận ân ái nữa.

Annette cơ hồ cảm thấy bản thân như sắp ngất xỉu đến nơi rồi...

•••

Và đêm hôm đó, họ đã đụ nhau rất nhiều... =))))))

Vốn chap này sẽ dài hơn thế này cơ, nhưng vì cũng bí quá rồi nên mình quyết định dừng ngang đây thôi 😢 Vả lại còn là lần đầu viết BDSM nên cũng có hơi bỡ ngỡ xíu (;ŏ﹏ŏ)

Hứa sẽ đền bù cho mọi người trong những chap xôi thịt tiếp theo :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro