6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Annette, em còn nhớ lúc chúng ta trao nhau nụ hôn đầu tiên chứ?"

Astrid bỗng nhiên hỏi khi nàng đang ngồi chải tóc cho em. Câu hỏi khiến cho Annette hơi ngạc nhiên một chút, bởi em chưa bao giờ nghĩ nàng sẽ hỏi em câu này. Nó khiến em trầm ngâm một lúc, nhưng sự tập trung của em vẫn còn đặt hoàn toàn lên cuốn sách vẫn còn đang nằm trên đùi em.

"Em vẫn còn nhớ chứ, sao chị lại hỏi vậy?"

"Ta chỉ là tự dưng muốn biết, thế thôi." Astrid nói, đôi bàn tay vẫn dịu dàng cầm lấy chiếc lược, chải lên mái tóc màu nắng suôn mượt của em. Tình yêu của nàng có một mái tóc rất đẹp, và nàng luôn yêu việc tự tay mình chải chúng mỗi khi cả hai dành thời gian bên nhau.

"Lúc chúng ta chạm môi, em đã nghĩ thế nào?"

Em đã nghĩ gì khi cả hai chạm môi ư? Đấy là một câu hỏi mà đối với Annette là dễ nhất trần đời, dễ hơn cả những bài thi lý luyết ma thuật ở học viện Carano hồi xưa nữa. Nàng pháp sư mỉm cười, nhanh chóng gấp lại cuốn sách vẫn còn đang đọc dở, đặt nó sang một bên và hít một hơi thật sâu.

"Lúc hai ta trao nhau nụ hôn đầu tiên, em đã từng nghĩ rằng đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời em."

Astrid vẫn tiếp tục chải mái tóc của Annette, những ngón tay chai sần nhẹ nhàng vuốt qua từng lọn tóc vàng mềm mượt. ""Đã từng" là sao? Ý là bây giờ em không nghĩ thế nữa hả?"

Annette phì cười.

"Không, không hề. Bởi vì ngày mà chúng ta cùng nhau sánh bước trên lễ đường, cùng trao nhau lời thề hẹn bên nhau suốt kiếp mới thực sự là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời của em." Annette nói, nụ cười vẫn còn ở trên môi em chưa hề tan biến. Thú thực, khi nghe em nói vậy Astrid cũng cảm thấy rất hạnh phúc, đó cũng là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời đối với nàng.

"Em đã từng đơn phương chị một thời gian rất lâu, hẳn chị vẫn còn nhớ"

Astrid gật đầu. Tất nhiên là nàng vẫn còn nhớ rồi, sao có thể quên được.

"Lúc trước em đã từng nghĩ rằng, một đứa như em chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có thể với tới chị. Bởi vì, chị là một người tuyệt vời mà! Chị xinh đẹp, chị thông minh, mạnh mẽ, dũng cảm, tự tin. Chị thực sự rất tuyệt! Còn em thì..." Đôi mắt của Annette bỗng cụp xuống, mang theo một chút sự buồn bã ánh lên nơi đáy mắt. "Em chỉ là một học viên ở học viện ma pháp Carano, một pháp sư dù rất giỏi lý thuyết nhưng lại cực kì tệ trong việc thực hành ma pháp, một đứa vô dụng, hậu đậu, kém tự tin, lại còn nhút nhát, đụng đâu hỏng đấy."

Rồi em ngẩng đầu lên, quay đầu lại nhìn Astrid. Nàng có thể thoáng thấy được nơi đôi mắt lục bảo sáng lấp lánh của em đã bị bao phủ bởi một màn sương mỏng. Điều đó khiến trái tim nàng khẽ nhói đau, khi tình yêu của nàng lại có những suy nghĩ như vậy về chính mình.

"Chị xem, em như thế sao có thể sánh với một người tuyệt vời như chị chứ..."

"Annette..." Nàng bà tước khẽ gọi tên em, bàn tay nàng di chuyển từ mái tóc óng mượt của em đến hai bên vai em, khẽ bóp một cái thật nhẹ. "Em là một cô gái tuyệt vời, và là người ta yêu nhất, cho nên đừng có nói về bản thân mình như thế."

Rồi nàng bá tước đứng dậy khỏi chỗ ngồi phía sau lưng em, nhanh chóng di chuyển sang ngồi bên cạnh tình yêu của mình trên chiếc sofa êm ái. Nàng một tay nắm lấy bàn tay em, khẽ siết chặt, tay còn lại đặt nơi cằm của em, chỉnh gương mặt em nhìn về phía mình.

"Ta, Astrid, đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ mãi mãi yêu em. Cho dù là bây giờ hay là mai sau đi chăng nữa, việc em là tình yêu duy nhất của đời ta sẽ không bao giờ thay đổi, hãy nhớ lấy điều đó." Astrid nói, với một gương mặt nghiêm nghị và đôi mắt xám tro ôn nhu như xoáy sâu vào tâm can của Annette, khiến trái tim của nàng pháp sư loạn nhịp. Cứ hệt như lần đầu em nhìn thấy nàng, cũng là bởi ánh mắt ấy, đôi mắt ấy đã khiến em rung động.

Nàng pháp sư khẽ gật đầu, trước khi người thương của em đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt chực chờ lăn xuống. Rồi sau đó, Astrid khẽ đặt lên trán của Annette một nụ hôn thật nhẹ nhàng.

"Thế, còn chị thì sao? Chị đã nghĩ gì khi chúng ta hôn nhau lần đầu?"

Và lần này, là đến lượt của Annette hỏi.

Astrid ngồi dựa lưng vào ghế sofa, nhanh chóng tiện tay kéo theo Annette ngã dựa vào lòng mình. Nàng bà tước thoáng trầm ngâm một lúc, không biết phải trả lời ra làm sao. Nụ hôn đầu của cả hai là do nàng chủ động, nhưng thú thực thì lúc đó Astrid chẳng suy nghĩ gì cả, tâm trí của nàng như trống rỗng vào lúc đó, và những thứ cảm giác bùng nổ trong tim nàng vào khi ấy dường như đã xoá nhoà hết cả không gian và thời gian, chỉ còn tập trung duy nhất vào người con gái hiện đang nằm gọn trong lòng nàng ngay lúc này.

"Hừm... Môi của em rất mềm, có vị dâu tây, khá là ngon miệng."

"..."

Một bầu không khí im lặng bao trùm, trước khi Astrid bỗng bật cười phá lên.

"Cái đồ quỷ sứ này, chỉ chọc em là giỏi thôi!" Annette thẹn quá, mặt mày đỏ hết cả lên. Em đưa tay ra vếu một cái thật đau vào cánh tay của Astrid khiến cho nàng bá tước la lên oai oái, cầu xin sự tha thứ. Cũng may Annette thuộc dạng dễ mềm lòng, nên nàng bá tước tóc đỏ nhanh chóng được thoát tội.

...

"Riết ta yêu thương em quá nên em nhảy lên đầu ta ngồi luôn phải không?" Astrid vờ hỏi, đôi bàn tay vòng quanh chiếc eo nhỏ của người thương, ôm em vào lòng. Annette nghe thấy điều này liền lấy làm khó hiểu. Em biết là Astrid yêu em rất nhiều, nhưng em thề là em chưa bao giờ có ý định đó.

"Đ... đâu có đâu?"

"Không sao, miễn em vui là được." Bá tước Astrid nói, kèm theo một cái nháy mắt. Đôi bàn tay của nàng cũng nhanh chóng len lỏi vào trong tấm áo em đang mang, từng ngón tay khẽ chạm vào da thịt em nóng rần.

Và sau đó, bá tước Astrid liền nhanh chóng ăn một đấm (nhẹ) vào bả vai.

Nhưng còn đêm hôm đó, hừm... Chuyện đó để khi nào nói nhé! *wink*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro