14. Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Omega lặn cũng có thể có bạn sao?"

Toàn bộ mọi thứ trở nên trống rỗng, cậu mở tròn mắt nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, một bên lạnh nhạt mà khinh bỉ, một bên chỉ toàn run sợ và ngạc nhiên. Hanbin chẳng thể tin vào tai mình được nữa, hắn đã biết rồi, thật sự bị phát hiện rồi. Cậu chẳng thể làm gì ngoài đứng chết lặng ở đó khiến Hyuk hắn càng được đà mà ngạo nghễ.

"Sao? Cảm giác bị phát giác bí mật mà bấy lâu nay bản thân che giấu như thế nào?"

Bộ dạng hai tay đút túi quần của hắn khiến cậu càng thêm run rẩy, gương mặt lập tức cúi gằm xuống, viền mắt đỏ ửng lên ngập nước.

Sao có thể như vậy? Cậu đã giấu rất kĩ, anh Eunchan cũng đã nói rằng bản thân không tiết lộ cho bất kể ai. Vậy tại sao hắn lại có thể...

"Nếu không nhờ lọ thuốc cậu ném vỡ, có lẽ tôi đã mở lòng và tha thứ cho cậu rồi. Nó là loại đặc biệt cho những Omega lặn, mà cậu thì..."

Hắn nhếch môi nhìn cậu, bản thân phải kiềm chế lắm mới không nặng lời với cậu.

Lọ thuốc? Là lọ thuốc ức chế mà Eunchan đưa cho cậu, đêm qua cậu quả thực đã mất kiểm soát mà ném nó vỡ tan tành dưới sàn. Sáng nay trước khi đi học cũng chỉ tuỳ tiện nói với bác Wan vài câu để bác cho người lên dọn dẹp, cậu thật không ngờ lại bị hắn nhìn ra.

Mà cũng phải, Hyuk từ bé đã thông minh, được đi học đầy đủ, đâu có như cậu. Có thể do hắn quá thông minh và sắc sảo, nhưng cũng có thể là do cậu quá ngây thơ và đơn giản nên mới tự tay đào hố chôn mình.

Cậu cứ đứng ở đó, im lặng chẳng nói một lời nào cho dù bị hắn đả kích ra sao. Toàn bộ tâm can đều đã bị hắn đem xé nát vụn ngay từ những giây phút bị khinh miệt, cậu không biết bản thân phải làm gì nữa. Năm đó vì cậu mà ba Taenang bị ba Kang ganh ghét, cũng từ đó mà Hyuk bị bắt cóc, cậu đã suýt đưa cả Koo thị vào ngõ cụt, hắn có thể sao không hận cậu cơ chứ.

"Còn nhỏ thì quyến rũ thầy giáo dạy kèm, lớn rồi lại quyến rũ anh trai tôi? Cậu rốt cuộc là con người như nào vậy Oh Hanbin?"

Hắn nheo mắt nhìn cậu rồi lại cợt nhả cười lớn.

"Biết điều thì đừng làm mấy chuyện ô nhục, cho dù cậu chỉ là một đứa con ghẻ của Koo gia thì ba tôi cũng đã nhận cậu là con, cậu hiện tại cũng là một người nhà họ Koo nên hãy cư xử sao cho xứng đáng đi. Đừng để tôi thấy ghê tởm cậu hơn nữa."

Lạnh nhạt lướt qua cậu, hắn cứ vậy thẳng bước tiến vào trong nhà mà chẳng hề để tâm tới con người đằng sau còn đang đứng lặng một chỗ. Ngay khi tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc hai chân cậu chẳng thể trụ vững nữa, toàn bộ cơ thể mềm nhũn ngã xuống. Cậu ngồi trước cánh cửa to lớn, một chút cử động cũng chẳng có, những giọt nước mắt lăn đều trên gương mặt đã trắng bệch.

Cậu khóc, nhưng lại thật im lặng, biểu cảm trên gương mặt cũng thật quá vô cảm, ánh mắt thất thần rơi vào khoảng không vô định. Tất cả mọi thứ đều ù đi bên tai nhưng tại sao những gì hắn nói với cậu lại rõ ràng đến thế. Từng lời hắn nói ra đều tựa dao sắc đâm sâu vào trong cậu, trái tim như thể bị cắt ra làm nghìn mảnh túa máu.

"Kookie!!!"

Mới bước vào cổng đã thấy em trai mình ngồi bệt trước cửa nhà, Seop vội vàng chạy tới đỡ cậu dậy. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đã lấm lem nước mắt của cậu khiến lòng anh càng thêm lo lắng hỏi han không ngừng. Nhanh chóng dìu cậu vào nhà, anh kêu bác Wan mau kêu người chuẩn bị nước tắm cho cậu, bản thân sau khi đưa cậu lên phòng lại đích thân xuống bếp nấu một chút cháo gà thơm ngon.

Hơn một tiếng sau, anh bưng bát cháo lên phòng cậu, vừa vặn lúc cậu mới từ nhà tắm bước ra. Tuy gương mặt đã không còn dính đầy nước mắt nhưng vẫn đờ đẫn vô cảm. Mái tóc còn ướt lấm tấm nhỏ nước, thấm lên vai áo phông mỏng manh, đôi mắt cứ nhìn thẫn thờ về một điểm không xác định, đôi môi tái nhợt hẳn đi. Anh xót xa kéo cậu ngồi lên giường, ân cần ngồi trông chừng cậu ăn hết bát cháo. Xong xuôi, Seop ngồi lại, ôn nhu hỏi chuyện cậu. Thế nhưng đáp lại anh chỉ là một khoảng tĩnh mịch.

"Vậy khi nào cảm thấy bình tĩnh hơn thì nói với anh, đừng cố chịu đựng một mình."

Seop đứng dậy toan rời khỏi phòng, ngay lập tức một bàn tay nhỏ túm chặt lấy vạt áo anh, vừa xoay người lại anh liền bắt gặp đôi mắt ngập trong nước của cậu.

"Em...là Omega lặn..."

Điệu bộ run rẩy cùng giọng nói yếu ớt của cậu làm anh không khỏi động lòng. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cậu, bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu xoa nhẹ trấn an.

"Anh biết. Nhưng điều đó có làm sao à?"

"Anh...anh không ghét em sao?..."

Anh bật cười lắc đầu, tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, ánh mắt và giọng nói chứa chan biết bao nhiêu ôn nhu.

"Em nhớ cái ngày chúng ta cùng đi trung tâm mua sắm hồi em mới đến chứ? Ngay từ khi ngửi thấy mùi của em trong nhà vệ sinh là anh và Chanie đã có chút nghi ngờ rồi. Chuyện kiểm tra lại camera chống trộm chỉ là để chắc chắn hơn thôi."

Anh nhẹ nhàng áp tay lên má cậu, giọng nói của anh cứ đều đều vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

"Cả anh và cả Chanie đều không thể tin được. Ngay cả anh cũng đã rất khó để chấp nhận được điều này. Nhưng em sinh ra đã không thể chọn cho mình một giới tính rồi, đây không phải lỗi của em. Việc Omega lặn là lũ thấp kém..."

Nói đến đây khiến Seop có chút chạnh lòng. Thấy bờ vai nhỏ run rẩy của cậu, anh như không còn chút dũng khí nào để nói tiếp.

"...Nhưng em yên tâm, em là em trai của anh nên dù em có là lặn hay trội anh đều thương Binie mà. Ngoan, anh thương"

Seop nắm nhẹ gáy cậu, kéo cậu vào lòng mình. Hanbin không phản kháng cũng chẳng nói gì, cậu chỉ biết vùi mặt lên vai anh khóc núc nở như một đứa trẻ. Seop cũng chẳng nói gì thêm, anh xoa nhẹ tấm lưng nhỏ đang kịch liệt run lên vì khóc, trong lòng cuộn lên một cỗ tội nghiệp thằng nhóc. Cả hai người đều quá tập trung vào đối phương nên chẳng mảy may để ý tới con người đang đứng sau cửa phòng hé mở, bàn tay siết lại thành quyền tới đỏ ửng.

Sau khi dỗ cho cậu ngủ, anh nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng tĩnh lặng. Bắt gặp hắn ở dưới phòng bếp, anh chỉ thờ ơ buông ra một câu.

"Do em đúng không?"

Hắn ngồi im một chỗ, ánh mắt vẫn nhìn vào khoảng trống trong không gian chứ chẳng hề nhìn tới anh dù chỉ là một cái.

"Thì sao? Anh thương tiếc cho nó đấy à?"

"Hanbin là em trai của chúng ta đấy."

"Nó không chung huyết thống với chúng ta."

Hắn gần như gầm lên vì tức giận, cả hai tay đều đã siết chặt tới trắng bệch. Seop cố gắng kìm nén sự phẫn nộ, kiên nhẫn nhẹ giọng với hắn.

"Dù vậy, em ấy cũng đã là người Koo gia suốt 7 năm nay. Ba mẹ cũng coi em ấy như con đẻ, Hyuk em đừng có quá đáng."

"Quá đáng? Em quá đáng cái gì? Chẳng phải anh cũng đã từng nói anh rất ghét Omega lặn sao? Giờ lại bênh nó thay vì bênh em, anh có coi em là em trai anh không vậy?!!!"

Một tiếng bốp vang lên giữa không gian im lặng, từ khi nào bàn tay anh đã hạ thẳng xuống một bên má hắn, lưu lại dấu vết đỏ ửng. Hyuk mở tròn mắt không tin vào thực tại, vì một thằng em nuôi, một thằng nhãi Omega lặn mà người anh luôn yêu chiều hắn từ nhỏ ra tay tát hắn.

Hyuk nghiến chặt răng bỏ lên phòng, trong mắt rực lên sự tức tối vô độ. Từ bếp có thể nghe tiếng đóng cửa mạnh mẽ vang lên từ tầng hai, anh hiểu bản thân có lẽ đã hơi quá đáng với hắn. Bàn tay tát hắn vẫn còn đỏ ửng run nhẹ, anh thở dài một hơi mệt mỏi.

***
Sau một giấc ngủ dài, Hanbin tỉnh dậy với cơ thể mỏi rã rời cùng cái đầu đau như búa bổ. Chầm chậm bước xuống đại sảnh, cậu nhăn nhó tìm kiếm bác Wan khắp nơi. Nhưng kết quả là bác Wan đã ra ngoài từ sớm, Seop và Eunchan cũng đã tới tập đoàn để xem xét qua công việc, trong biệt thự chỉ còn lại duy nhất cậu, hắn và vài gia nhân.

Nếu như là trước đây, cậu chắc chắn sẽ bám lấy hắn cả ngày. Cùng hắn xem phim hay đọc sách, dành hết thời gian với hắn. Nhưng hiện tại, đến cả nhìn mặt nhau còn là điều gì đó thật khó khăn đối với hắn và cậu thì nói gì tới chuyện gần gũi với hắn.

"Hyuk, rốt cuộc sao lại ghét em như thế? Em đã làm gì sai..xin hãy nói cho em biết đi...Hyuk..."

Thẫn thờ ngồi suy nghĩ ngoài vườn một hồi lâu, cuối cùng cậu cũng xoay người quay trở về phòng ngủ. Tay vừa chạm tay nắm cửa liền bị hắn mạnh mẽ bắt lấy, cả người cậu chưa kịp phản ứng đã bị Hyuk kéo đi. Hai chân yếu ớt chạy theo hắn, cuối cùng lại bị hắn thô bạo đẩy vào trong phòng. Trong căn phòng rộng lớn tràn ngập mùi bạc hà thơm mát, Hanbin sợ hãi nhìn quanh căn phòng tối, cơ thể theo bản năng mà trượt dần về phía sau.

"Sao? Sợ lắm à? Ngã đau lắm sao?"

Hyuk bật đèn ngủ vàng nhạt lên, tuy không sáng nhưng đủ để hắn và cậu có thể nhìn thấy từng hành động của đối phương. Trong bóng tối, hắn có thể thấy rõ gương mặt đã biến sắc của cậu, sự sợ sệt ấy khiến hắn vô cùng hưng phấn. Nới lỏng hai khuyu áo trên cổ, hắn từng bước tiến lại gần con mồi của mình. Cậu run rẩy lùi lại thật nhanh, tới khi lưng đụng trúng thành giường liền ngồi co lại thành một cục, hai chân bó lại trước người phòng vệ.

Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt cậu, đôi mắt hổ phách của hắn xoáy sâu vào trong cậu khiến Hanbin gần như chết lặng tại chỗ. Những ngón tay thon dài của hắn lướt trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu, trên môi gieo lên một nụ cười quỷ quyệt.

"Cha con nhà Park đó nói đúng thật đấy...cậu đúng là một kẻ hạ đẳng như mẹ của cậu."

Tim bỗng nhói lên một nhịp, cậu đau đớn nhìn người con trai trước mặt. Cậu không thể tin nổi hắn có thể nói ra những lời như vậy với cậu, người con trai mà cậu luôn đem lòng yêu thương nay lại vì vài câu nói của người ta mà đả kích cậu.

"Hyuk à...em..."

"Hổ mẫu sinh hổ tử, một người mẹ làm điếm sẽ sinh ra một đứa con chẳng khác gì."

Dứt lời, Hyuk mạnh bạo bóp lấy cằm cậu kéo lên, giọng nói bỡn cợt khi nãy trở nên đáng sợ vô cùng.

"Cậu dám quyến rũ anh Seop, làm anh ấy tát tôi. Hôm nay, tôi sẽ trả hết cho cậu, Oh Hanbin."

End chương 14.
_____________
Nay zui nên up thim chap nữa hehe

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro