15. Giận dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu dám quyến rũ anh Seop, làm anh ấy tát tôi. Hôm nay, tôi sẽ trả hết cho cậu, Oh Hanbin ."

Hắn vừa dứt lời liền hung hăng kéo cậu dậy, dùng chiếc carvat đen đã được chuẩn bị từ trước che mắt cậu lại. Xong xuôi liền đẩy cậu ngã ra sàn, dùng dây thừng trói toàn bộ chân tay cậu lại. Hanbin cố gắng cạ tay và chân vào dây thừng mong có thể thoát ra nhưng càng chà sát, da cậu càng bị trầy xước nhiều hơn.

Bất ngờ, xương hàm bị hắn thô bạo túm lấy, Hyuk bóp mạnh vào xương khiến cậu đau đớn há miệng kêu lên. Nhanh như cắt, hắn cho cậu uống hai viên xuân dược rồi đổ nước vào miệng cậu, tay bịt miệng cậu lại ép Hanbin nhất định phải nuốt toàn bộ xuống họng. Nghe một tiếng ực vang lên trong trẻo, hắn thoả mãn buông cậu ra, đem bản thân vào nhà tắm vui vẻ tắm rửa, bỏ mặc cậu đang quằn quại do tác dụng của thuốc.

Giây phút hắn bước ra cùng bộ đồ ở nhà thoải mái cũng là lúc thuốc đã phát tác, mái tóc còn hơi rối do bị vò loạn, gương mặt trắng nhợt vì sợ ban nãy của cậu nay đã đỏ ửng lên vô cùng kiều diễm, đôi mắt bị che lại tạo cho hắn cảm giác tình thú vô cùng hoang dâm, sống mũi thon cao tới cặp môi đỏ căng mọng, cần cổ trắng toả ra mùi ngọt ngào, tất cả mọi thứ của cậu giờ đây đều như chất kích thích khiến Hyuk hưng phấn vô cùng.

Hắn đến bên cạnh cậu, đầu ngón tay mát lạnh đem theo hương bạc hà thơm ngát vuốt ve khắp gương mặt nóng bừng của cậu, đôi ngươi hổ phách từ khi nào đã nhuốm rõ một màu ám dục.

"Hyuk aaa...đừng mà..."

Hyuk thoả mãn đứng nhìn thỏ nhỏ đang ngồi co ro thống khổ một chỗ, bao nhiêu dâm đãng đều bày ra hết. Hắn còn nhớ, ngày cậu còn nhỏ, cậu vốn dĩ đã là một cậu bé xinh đẹp, dáng vẻ thập phần giống một Omega trội. Giờ đây khi cậu đã lớn lại trở thành một thiếu niên đẹp hơn, lộng lẫy hơn. Màu xám đậm của chăn gối rất hợp với dáng vẻ phát tình hiện tại của cậu, nó khiến sâu trong hắn bỗng nổi lên máu cuồng bạo tàn nhẫn.

Hắn vuốt ve đôi má ửng đỏ của cậu rồi từ từ vuốt ve dần xuống. Gương mặt, cần cổ, ngực tới bụng, mỗi nơi ngón tay hắn đi qua đều khiến cậu cảm thấy thoải mái vô cùng. Rõ ràng khi nãy còn ngoan cố muốn bỏ chạy vậy mà giờ đã ngoan ngoãn để hắn động chạm. Đúng là một tên tiểu tử dâm đãng. Hyuk đê mê nhìn dáng vẻ khiêu gợi của cậu, ánh mắt hắn quét một lượt khắp cơ thể còn đang mặc đồ ngủ của cậu, cặp chân mày bỗng nhíu lại, Hyuk không nói không rằng cứ vậy tuỳ tiện cởi bỏ chiếc áo ngủ mỏng tanh của cậu.

Đồng tử lập tức co giãn lớn, hắn ngạc nhiên nhìn thân trên quyến rũ của cậu. Da dẻ trắng nõn cùng đầu nhũ hồng hào đang ngóc lên, eo thon gọn cùng cần cổ đến xương quai đều phơi bày đầy vẻ dẫn dụ, cựa quậy nhiều khiến quần ngủ của cậu ngày càng tụt thấp, mắc lại trên xương hông mảnh mải, mùi sữa tắm ngọt ngào của cậu lan ra khắp nơi khiến thú tính trong Hyuk chỉ muốn được giải thoát.

"Aaaa..Hyuk à...thả...thả em ra..."

Hắn thoát khỏi mị lực mà cơ thể cậu bày ra, lắc vội đầu xua đi những ý nghĩ muốn được nếm thử vị ngọt của thân thể kia. Hắn phải hành hạ cậu, phải khiến Oh Hanbin cảm thấy đớn đau tới tột cùng. Nghĩ vậy hắn liền nhanh chóng bóp lấy cằm cậu kéo lại gần hắn, phả từng hơi thở mát lạnh lên gương mặt phiếm hồng.    

"Ghê tởm thật, cậu có phải cũng thường bày ra bộ dạng này với anh trai tôi để anh ấy bảo vệ cậu phải không?"

Bên tai Hanbin giờ đây chỉ còn là những tiếng ù ù mơ màng, hương bạc hà thân quen ngạt ngào tràn vào trong lồng ngực khiến dục hoả càng được đốt cháy mạnh hơn, cậu vặn vẹo người ngã vào lòng hắn, cái mông nhỏ vểnh lên dụ hoặc vô cùng.

"Hyuk...em khó...chịu..."

Hắn bị cậu đưa từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, cứ ngỡ cậu sẽ khóc lóc cầu xin hắn thả ra, nào ngờ tên nhóc này lại bày ra chiêu trò mị hoặc đến vậy. Hyuk liếc mắt đi nơi khác nhưng chẳng hiểu sao tầm nhìn lại rơi ngay trên chiếc cổ mảnh mai trắng mịn ấy. Hắn có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đang đập loạn của chính mình, mùi hương từ cậu toả ra cũng dần trở nên đậm hơn, rất ngọt.

Rất nhanh, Hyuk chẳng thể kiềm chế nổi nữa liền cứ để bản năng hành động. Hắn lao tới ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, bàn tay to lớn vuốt ve loạn trên da dẻ mịn màng. Đôi môi mềm mại này, hắn muốn hơn nữa, hắn muốn ăn sạch cậu ngay lúc này.

Tay chân bị trói lại khiến cậu chẳng thể chống cự, Hanbin chỉ có thể ngoan ngoãn nằm im. Bất ngờ, cảm giác nhói đau ở vai trái khiến cậu  có chút tỉnh táo, một mùi tanh nhàn nhạt thoảng qua cánh mũi. Hắn cắn cậu, cắn cậu đến bật máu, vai cậu có chút tê đi, và tâm trí cũng vậy. Dần dần, cảm giác đau đớn ấy truyền đi nhiều nơi hơn, cổ, xương quai, trên ngực. Mỗi lần nhói đau thoáng qua ấy khiến cậu dần trở nên mơ hồ rồi chìm vào mộng mị, cả cơ thể mềm nhũn nằm xụi lơ trong lòng hắn.

***

"Chỉ cần cho cậu ấy nghỉ ngơi điều độ và ăn uống đầy đủ hơn thôi. Ngoài ra cũng nên cho cậu ấy uống nước ép củ cải đỏ, nó rất tốt cho máu và huyết tố da, tôi thấy da dẻ cậu ấy có vẻ xanh xao vì thiếu máu."

Bác sĩ tư của Koo gia sau khi khám cho cậu xong liền ôn tồn nói với Seop và Euncahn, bác Wan bên cạnh cũng bớt được phần nào sự lo lắng trong lòng. Gương mặt ai cũng có nét lo cho cậu, riêng chỉ có kẻ gây ra việc này lại ung dung đứng đút hai tay túi quần, tỏ ra như thể hắn chưa từng làm gì cậu.

Đang định vui vẻ mà chà đạp cậu một trận ra trò thì cậu lại ngất đi. Có lẽ là do thuốc hắn cho cậu uống quá mạnh, khiến cơ thể cậu không thể chịu được, còn thêm cả việc hắn cắn cậu nhiều như thế, máu rỉ ra tuy không quá nhiều nhưng cũng không thể nói là ít.

Đợi bác Wan tiễn vị bác sĩ nọ xuống sảnh, Seop liền quay qua nhìn hắn, giọng nói của anh trở nên nghiêm túc vô cùng.

"Em có biết mình đã làm cái gì không?"

Thái độ nhởn nhơ của hắn khiến anh gần như tức điên lên, ánh mắt của Seop chưa bao giờ chứa nhiều phẫn nộ đến vậy. Nhìn thấy hai tay đã siết thành quyền tới đỏ lên của anh, Eunchan vội can ngăn trước khi có chuyện chẳng hay xảy ra.

"Là bản năng của thằng bé thôi mà anh, Hyuk tuy còn nhỏ nhưng..."

"Nó đã là thanh niên 19 rồi. Em đừng có bênh thằng bé nữa. Hyuk là Alpha trội, một Omega lặn như Hanbin sao có thể chống cự? Thằng bé sẽ ra sao nếu bác Wan không kịp thời phát hiện hả?"

Eunchan nhất thời chẳng thể nói thêm gì, đành phải buông tay Seop ra. Anh điều chỉnh lại hơi thở, lại hướng Hyuk mà nghiêm giọng.

"Koo BonHyuk , anh nói cho em biết, Hanbin dù có là Alpha hay Beta hay Omega, là lặn hay trội cũng là em trai chúng ta. Thằng bé đã là người của Koo gia từ 7 năm trước rồi, em đừng quên."

"Nếu em cứ cố tình quên thì anh tính làm thế nào? Là ai đã đưa nó về cái nhà này?"

"Là em chứ ai? Chính em là người nằng nặc đòi ba mẹ nhận nuôi Hanbin đấy, nhớ cho kĩ lại đi Koo BonHyuk. Anh không muốn phải nặng lời với em đâu."

Dứt lời, Seop liền lập tức rời khỏi căn phòng còn thoảng mùi thuốc sát trùng và nước muối truyền dịch. Eunchan cũng chỉ có thể vỗ vai hắn vài cái trấn an rồi rời khỏi căn phòng ấy. Không gian tĩnh mịch bao trùm lên căn phòng, hắn đứng đó, nhìn cậu đầy căm ghét. Gương mặt nhợt nhạt mà xinh đẹp ấy khiến hắn điên tiết vô cùng, hai hàm răng trắng nghiến vào nhau, hắn gầm nhỏ trong cuống họng.

"Oh Hanbin ...cậu nhất định phải rời khỏi Koo gia!!"

Hyuk rời khỏi phòng, để lại một mình cậu vẫn mê man ngủ say trên chiếc giường to lớn.

***

Nặng nề mở mắt sau một ngày ngủ lan man, Hanbin khẽ vặn người trở mình trên chiếc giường mềm mại. Cảm nhận rõ rằng từng dòng nước biển đang được truyền vào cơ thể, cậu cố gắng nhớ lại những kí ức cuối cùng trong đầu. Cảm giác nóng nực và ẩm ướt, khi thì khó chịu khi lại khoan khoái tới thoả mãn, tất cả cảm giác ấy bỗng dưng biến mất trong 3 giây, sau khi tỉnh dậy lại thấy bản thân đang nằm yên trong phòng riêng của mình, cậu chẳng thế nhớ rõ ràng cậu và hắn đã xảy ra những gì.

Muốn mở miệng kêu người nhưng cổ họng lại khô khan, môi nứt nẻ đau đớn khiến cậu mở lời khó khăn vô cùng. Tay chân đều mỏi nhừ không thể cử động, đầu óc thì choáng váng không thôi, phải mất một lúc lâu sau đó tự thân cậu mới có thể tự gượng dậy dựa vào thành giường.

"Cháu dậy rồi sao?"

Bác Wan vừa mở cửa đã thấy cậu ngồi dậy liền sốt sắng chạy lại, đặt vội bát cháo nóng lên bàn. Ông lấy gối dựng ra sau lưng cho cậu, tự tay bón hết bát cháo còn bốc hơi nghi ngút cho Hanbin rồi đôn đốc cậu uống thuốc đầy đủ. Lo lắng cho cậu từng chút một, quản gia Wan từ lâu đã sớm coi cậu là đứa cháu trai nhỏ của mình, ông ôn nhu vuốt ve nhẹ bàn tay xanh xao của cậu dặn dò.

"Lưu tâm ăn uống và uống thuốc một chút. Cháu vẫn còn yếu lắm đấy."

"Cháu bị sao vậy bác Wan? Có chuyện gì đã xảy ra với cháu thế? Cháu ngủ bao lâu rồi?"

"Hyuk..anh ấy đâu rồi?"

Giọng nói yếu ớt có chút vội vã hỏi thăm, cậu mới tỉnh lại đã lại ngay lập tức tìm hắn, ánh mắt khẩn khoản vô cùng, điều ấy khiến ông không thể không xót xa, đem toàn bộ sự việc kể lại. Ông nhìn biểu cảm thay đổi dần trên gương mặt cậu mà phần nào đoán được cậu đang nghĩ và cảm thấy gì. An ủi cậu đôi lời rồi đỡ cậu nằm xuống, bác Wan lui ra khỏi phòng để cậu an tĩnh nghỉ ngơi.

Mới đóng cửa lại ông đã bắt gặp con người ngang tàng nọ đang đứng khoanh tay đứng ngay trước cửa phòng cậu. Hắn lạnh lùng nhìn xuống bác Wan, giọng điệu tuy thật vô cảm nhưng rõ ràng là có phần quan tâm không nhỏ.

"Ăn uống thuốc thang đầy đủ?"

"Dạ đủ rồi thưa thiếu gia."

Nhận được câu trả lời mình mong muốn, hắn mỉm nhẹ sau đó rời bước quay trở về phòng. Ngoài mặt là muốn đem cậu ngược đãi tới thống khổ nhưng sâu trong tim khi thấy vẻ mặt cậu mê man trong cơn nguy kịch lại đau đớn khôn nguôi, Hyuk chẳng thể hiểu bản thân mình đang nghĩ gì, hắn cố gắng gạt bỏ những cảm xúc ấm áp kia đi bằng những ý nghĩ thật tệ hại về cậu, hắn phải căm ghét cậu, Alpha trội và Omega lặn không thể nào nảy sinh tình cảm.

Trong khi hắn đang nóng lạnh thất thường thì có một con thỏ nhỏ đang luyên thuyên tán phét qua điện thoại.

[Hanbin à, sao vẫn chưa đi học vậy? Rốt cuộc là cậu bị sao mà vẫn chưa tới lớp vậy? Mau tới lớp đi tớ từ chối làm mấy bài kiểm tra chỉ vì cậu rồi đó!!!]

"Có lẽ tuần sau tớ sẽ đi học lại, Choi Yumin cậu sao lại không làm bài kiểm tra vì tớ? Sợ tớ làm một mình cô đơn sao?"

[Không, tớ không có ai nhắc bài nên phải làm vậy đấy.]

Nghe cái giọng cười hè hè ở đầu dây bên kia làm cậu không khỏi dỗi hờn. Hanbin lên giọng doạ nạt vài câu, Yumin liền ngoan ngoãn mà nghe theo và phải thừa nhận không muốn cậu phải một mình kiểm tra. Hanbin tán ngẫu với Yumin một lúc lâu sau mới tắt máy rời khỏi giường.

Từng bước từng bước thật chậm, cậu tiến vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Cậu áp hẳn mặt xuống bồn rửa đầy nước để thanh tỉnh bản thân, mới vừa ngoi lên đã bắt gặp ngay hình ảnh hắn phản chiếu trong gương. Cậu giật mình xoay người lại, sau lưng cậu là một thân ảnh to lớn đang đứng khoanh tay nghiêm nghị, đôi mắt hắn nhìn cậu từ đầu tới cuối đều là đôi mắt dùng để nhìn kẻ thù.

Hanbin nuốt nước bọt cái ực, từng giọt nước chảy từ trên mặt xuống cằm, nhỏ xuống thấm ướt lỗ chỗ trên áo.

"Hy...Hyuk..."

"Mới khoẻ lại đã có thể vui vẻ đùa cợt với trai rồi? Cậu cũng giỏi quá nhỉ?"

Mới nghe có vậy Hanbin đã thấy cơ thể trở nên nhu nhược không có chút sức lực nào, vết thương trong lòng mới dần phục hồi nay đã lại bị hắn đục khoét sâu thêm.

Cậu cố gắng lảng tránh hắn nhưng chẳng thành, rốt cuộc lại bị hắn chặn lại trong phòng tắm. Thành khẩn nhìn vào mắt hắn, cậu cố gắng tỏ ra là mình đang rất bình tĩnh, môi nhỏ có chút run rẩy đáp lại.

"Bọn em chỉ là bạn bè, anh đừng nói vậy sẽ gây hiểu lầ..."

"Tôi đã nói rồi, Omega lặn như cậu thì làm gì có bạn? Chúng chơi với cậu chỉ vì cậu là con nuôi của Koo gia thôi."

Khoé môi anh nhếch lên khinh khỉnh cậu.

"À...mà có khi cũng là do giới tính của cậu đi? Có lẽ bọn chúng đã sớm muốn đem cậu ra chơi cho hỏng như đám đê tiện thường xuyên đứng đường rồi, tôi nói không sai chứ?"

Nói xong câu nói ấy hắn bỗng cảm thấy mình có chút nặng lời. Không đúng, phải mạt sát cậu như vậy, chỉ có như thế trong lòng hắn mới biến mất đoạn tình cảm ngớ ngẩn kia. Hắn tự mình khẳng định.

Nhưng tại sao mỗi khi nặng lời với cậu xong, vẻ mặt đau đớn của cậu lại làm hắn cảm thấy hụt hẫng tới vậy. Koo BonHyuk ơi là Koo BonHyuk, rốt cuộc là mày bị làm sao vậy?

Thấy Hanbin không phản bác gì mà chỉ lặng lẽ cúi đầu, hắn cho là bản thân đã chạm đúng vào điểm yếu nhất của cậu nên được đà nói thêm.

"Dù có là người của Koo gia rồi thì cũng đừng bao giờ quên dòng máu trong người cậu là của ai. Oh Hanbin, cậu không xứng với hai chữ "Koo thị" đâu."

Chẳng thèm quan tâm tới biểu cảm của cậu lúc này, hắn xoay người rời khỏi phòng cậu, trên gương mặt điển trai tuy in nét vẻ dương dương tự đắc nhưng trong lòng lại xót xa không ngừng. Mặc kệ nó đi, rồi thứ tình cảm ấy sẽ theo thời gian mà biến mất thôi, đối với hắn, Oh Hanbin mãi mãi chỉ là một Omega lặn ghê tởm.

Cái con người bị hắn khinh ghét kia, ngay sau khi hắn rời đi, cậu ngồi phịch lên giường với bộ dạng thất thần, trong đầu không ngừng suy nghĩ về những gì hắn nói. Hắn không nói gì sai cả, cậu thật sự là một Omega lặn thấp kém, cậu không thể quên đi dòng máu đang chảy trong người cậu là của ai, nhưng cậu đâu có làm gì sai với hắn, tại sao Hyuk phải đay nghiến cậu, căm ghét cậu đến vậy?

Chẳng lẽ những chuyện ngày còn nhỏ của hắn và cậu thật sự in sâu vết sẹo thù hằn vào trong hắn rồi sao? Hanbin không thể hiểu. Cậu còn nhớ, trong những giấc mơ vỡ vụn về mẹ, bà đã nói với cậu rằng nếu cậu yêu thương người ta và đặt toàn bộ niềm tin vào người đó, thì dù có là quỷ dữ họ cũng sẽ được thuần hoá.

Cậu thực sự rất yêu hắn, cậu luôn dành thời gian rảnh để nhớ về hắn, tìm hiểu về thói quen, sở thích của hắn, mong chờ ngày hắn về nước hơn bất cứ ai khác. Nhưng tại sao chưa được đền đáp? Là do tình yêu của cậu chưa đủ lớn hay do con thú trong hắn quá ngạo mạn không chịu chấp nhận? Hanbin trằn trọc trên giường đoán già đoán non, cuối cùng lại thành ngủ gật từ lúc nào chẳng hay.

Mãi cho tới khi tiếng chuông điện thoại lanh lảnh vang lên bên tai Hanbin mới sực tỉnh mà bật dậy. Cái tên "Brownie" hiện trên màn hình khiến cậu cảm thấy vui vẻ hơn hẳn, mới vừa bắt máy Hanbin đã lập tức bị cậu bạn mắng cho một trận té tát vì cho y leo cây gần 30 phút. Cậu vội vàng xin lỗi rồi đứng dậy thay đồ, chạy nhanh xuống dưới nhà.

Báo vội với bác Wan tối nay mình cắt cơm, Hanbin tuy còn yếu sức nhưng vẫn cố chạy nhanh tới điểm hẹn của cậu và Yumin. Từ xa đã thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc chạy lại, Choi Yumin gần như quên hết mọi bực dọc, trên môi lại treo lên nụ cười ấm áp.

"Bánh à, tớ ở đây!!!"

Hanbin thấy y vẫy gọi cũng tăng tốc chạy nhanh hơn, tới nơi liền bám lấy vai y thở dốc từng hơi gấp gáp. Yumin thấy cậu hô hấp vội vàng như vậy thì chặc lưỡi trêu đùa.

"Cái giá phải trả cho việc để ca sĩ nổi tiếng choi Brownie này leo cây đấy tiểu thiếu gia ạ. Nào, vào quán đi, tớ đói lắm rồi."

Y kéo tay cậu lôi vào quán. Để mừng cậu tuần sau đi học trở lại, tên bạn thân ồn ào họ Koo kia bày trò 2 đứa tới quán Nhật ăn uống một trận tưng bừng, và đương nhiên là tiền do y trả. Hanbin cũng đã lâu không được ăn món Nhật nên cũng vui vẻ đồng ý, kết quả lại xảy ra mấy chuyện không đâu với hắn làm lỡ hẹn với Yumin những 30 phút. Đã vậy hôm nay cậu sẽ ăn chơi thật thoả thích để lấy lại tinh thần tuần sau đi học.

Nghĩ là làm, Hanbin cùng Yumin nhiệt tình gọi món và ăn thật vui, có lẽ cũng chính vì vậy mà cậu chẳng hề để ý tới người con trai ở quầy phục vụ đã ngắm nhìn cậu suốt từ khi cậu bước vào quán. Ăn uống no nê, Hanbin kéo Yumin tới khu thương mại để xem phim. Hết chỗ này lại chỗ nọ, tới gần 10 rưỡi tối Yumin mới đưa cậu về nhà.

Nói lời tạm biệt xong, cậu thích thú nhảy chân sáo chạy vào nhà. Mới lên tới đầu cầu thang tầng hai đã lại chạm mặt hắn, toàn bộ tâm trạng của cậu đều bị ánh mắt vô cảm kia làm cho tắt ngóm.

"Lúc nào cũng nửa đêm mới về, nhiều khách cần tiếp tới vậy?"

"Em không có. E...em mệt...em muốn về phòng, anh đừng nói nữa..."

"Sao không ngủ ở nhà khách hàng của cậu đi? Hoặc là ngủ ngoài khách sạn nhà nghỉ, vác cơ thể nhơ nhuốc ấy về đây làm gì? Không thấy nhục mặt?"

"Em không có mà...em muốn về phòng...đừng nói nữa..."

"Lập tức ra khỏi nhà tôi, tôi không chấp nhận nổi 1 thằng trai bao ở trong nhà mình, mùi thật ghê tở..."

"Anh thôi đi!!!!!"

End chương 15.

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro