Horrortale Frans [not Sans X Aliza] aka Merry X-mas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gíang sinh vui vẻ nha các nàng!
Sớm quá phải không, haha?! Nhưng sắp thi học kì rồi nên tôi khá bận! Sợ không có thời gian đăng truyện. Cơ mà còn ai còn thích đọc truyện của tôi nữa đâu *cười* (còn ai quý hay quan tâm đến tôi nữa đâu, ai cũng ruồng bỏ tôi) chúc làm quái gì?  Hahahahaha! Thôi thì bất kì ai đọc đc fic này thì giáng sinh an lành, tôi lặn đến Tết đây! ❤

Hắn ngồi trên ghế sô pha, đôi mắt hắn dán chặt vào một khoảng không vô định. Hắn suy nghĩ về Aliza-Cô gái loài người mới đến khu tàn khốc này, món đồ chơi của hắn. Liệu ả có thể mang lại hòa bình không? Hắn lại nhớ đến Frisk-Nàng thơ xinh đẹp của hắn,
Ánh nắng ban mai ấm áp,
Nhưng,
Lại quá bỏng rát khiến hắn không thể chạm và ôm ấp lấy.

Aliza và Frisk giống nhau như hai giọt nước. Nhưng, Aliza thì yếu ớt, nhu nhược, thiếu phần tự chủ và "dễ vỡ", còn Frisk thì ngược lại.

Hắn nhắm hờ mắt tận hưởng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Khoảng bình tâm ấy, hắn lại nghĩ đến Frisk. Cô là người đơn giản nhưng độc lập, cô sống theo lí tưởng và mục tiêu đã vạch sẵn. Cô ấy đã từng nói với hắn rằng:

-Muốn sống trên thế giới này khó khăn lắm Sans, chúng ta không thể thấu hiểu cho tất cả mọi người. Vậy nên, ai đẩy em đến đường cùng, em sẽ phản kháng bằng tất cả những gì em có, họ không hiểu thì em cũng vậy. Đó không phải là vô nhân đạo, đó là điều hiển nhiên!

Phải, Frisk không phải là người xấu, cũng không hẳn là kẻ tốt. Nhưng, hắn vẫn yêu cô, vì cô là chính cô.

Mặc dù, cô là kẻ đã lấy mạng vị vua đáng kính của Underground,
Cô là kẻ mang hi vọng rồi dập tắt nó,
Cô là kẻ châm lửa cho sự hỗn loạn,
Cô là kẻ hắn đáng phải hận,
Nhưng,
Cô là kẻ hắn yêu sâu đậm.

Đúng, tình yêu là một thứ kì quặc, nó không bao giờ thuận theo ý hắn. Nó làm hắn tràn đầy sức sống, lạc quan, yêu đời nhưng lại từ từ gặm nhấm tâm can, nỗi lòng hắn đầy đau đớn và nhức nhối rồi đến một ngày nó kết liễu hắn.

Hắn thở dài, nhắm mắt lại chìm vào giấc mộng cho đến khi nghe thấy tiếng chân bước đầy rụt rè trên nền đá.

"Aliza, cô ta quay lại rồi"

Không để Aliza chạm lấy mình, hắn đứng dậy rồi ngoắc tay với ả:

-Aliza đi đi, ta tha cho ngươi! Hôm nay ta không có hứng!

Aliza hơi bỡ ngỡ và có phần...tiếc nuối? Hôm nay ả bị sao vậy? Hắn cau mày nhưng rồi cũng mặc kệ.

Aliza khó hiểu toan định chạm vào hắn thì bị hắn hất ra:

-Này! Em...

Aliza hét lên, ả xúc động đến mức mắt rưng rưng nhưng ả chẳng nói gì thêm chỉ túm chặt lấy gấu váy.

"Con nhỏ này điên rồi! Không biết hôm nay nó có ăn phải cái thứ quái gở nào không?"

-Aliza ngươi bị điên à? Hôm nay đầu ngươi đập vào đâu vậy? Ngươi muốn chết à?- Hắn gào lên với ả.

-Không, em...em...

Aliza trân trối nhìn hắn với ánh mắt buồn, ả thở dài rồi trùng giọng đáp:

-Em xin lỗi!

Hắn cũng chẳng để tâm đến cảm xúc của ả, hắn tiến bước về phía trước.

--------------------------------------------------------------------

Noel hả, hắn không có hứng nhưng con nhỏ Aliza thì có phần rạng rỡ và vô cùng phấn khích nên quấy rầy hắn từ sáng đến giờ. Hắn muốn chặt đứt cái lưỡi của ả quá. Nghĩ vậy, hắn đứng dậy rồi rảo bước về nơi nào không có ả, không có con nhóc phiền phức. Thực ra mà nói, do vài lí do hắn chưa giết ả, tốt nhất là lánh đi đâu để kiềm chế. Nhưng, cuộc sống đâu có mưa thuận gió hòa, ả từ đâu chui ra và bám lấy hắn cùng khuôn mặt hạnh phúc đến phát ghét, ả luôn miệng nói những câu ngớ ngẩn.

Hắn điên tiết, xô ả ngã xuống nền tuyết lạnh lẽo kèm theo một lời đe doạ:

-Câm mồm ngay Aliza! Đừng có lởn vởn quanh ta cùng với cái khuôn mặt đáng ghét đó nữa.

-Tại sao?- Aliza ôm lấy mặt mình, run rẩy đáp.

-Đơn giản vì ta thích thế!-Hắn mỉm cười đắc ý khi nhìn con mồi của mình đang co ro trên tuyết.

Không, không phải, hắn biết chứ, hắn không muốn ả như vậy vì những cử chỉ, dáng vẻ đó làm hắn nhớ đến cô, Frisk bé nhỏ của hắn.

Và Frisk chỉ có duy nhất, hắn cảm thấy khó chịu khi Aliza làm vậy.

-Tại sao em không phải là cô ấy?

-Hmmmm? Cô nói gì cơ Aliza?- Horror nhíu mày nhìn ả thảm thương ôm mặt khóc.

-TẠI SAO ANH KHÔNG YÊU EM? TẠI SAO ANH YÊU CÔ ẤY? NÓI ĐI SANS! EM CÓ GÌ KHÔNG TỐT Ư?

Aliza đứng phắt dậy, đôi mắt nâu của ả vằn lên những tia đỏ.
Ả thực sự đang tức giận.

Thái độ, biểu cảm mới mẻ đầy dứt khoát khiến lùi về phía sau vài bước. Aliza bám lấy cánh tay hắn như muốn xé rách hắn.

Hẳn đây chính là tác dụng của tình yêu ư?

Hắn nhìn cô gái trước dưới quyền hắn đang cố xâu xé hắn, như kiểu hắn mới chính là món đồ chơi của ả. Nhưng, hắn không để ả làm loạn đâu, hắn lạnh lùng hất văng cô xuống đất một cách đau đớn. Chiếc rừu nhuốm máu tanh nồng lao xuống vun vút chặt phăng đôi chân nhỏ bé của Aliza. Ả gào thét trong đau đớn, đau vì đôi chân bị xé toạc, đau vì cái độc dược trong tình yêu khi bị hắn phụ tình. Hắn cũng chẳng quan tâm, chẳng quan tâm cảm xúc đau đớn của Aliza, điều hắn chú ý bây giờ là làm sao ả biết đến Frisk. Hắn chầm chậm đưa lưỡi rừu lên chân đỉnh đầu Aliza, đe dọa ả:

-Nói ngay Aliza, nói cho ta nghe tại sao cô biết đến Frisk!

-...-Ả im lặng không đáp.

-Hmph! Cô biết đấy Aliza, hôm nay tôi quá là nhân nhượng rồi, từ trước tới giờ tôi đâu dạy cô cái thói đó nhỉ? Cô không tin tôi sẽ bổ đôi cái đầu bé nhỏ của cô ư?

Hắn cười giả lả, khuôn mặt hắn vẽ nên sự khinh bỉ dành cho ả. Ả co ro nhìn hắn trân trối nước mắt, suy cho cùng ả chỉ là một con nhỏ sợ chết. Ả đáp:

-Là mẹ! Là mẹ kể cho em nghe! Mẹ kể cho em nghe về cô ấy và...- Aliza ấp úng nói -Và cô ấy đang ở đây!

-Keng!-Lưỡi rừu trên tay hắn rơi xuống đất.

Hắn bỏ mặc Aliza đang đau đớn nằm bệt đó mà không màng lo lắng, hắn chỉ quan tâm đến cô, Frisk!

Aliza lết thân hình của mình về phía căn nhà đang sáng đèn, lòng ả đau như cắt.

Hôm nay ả bị phụ tình.

Hắn chạy thật nhanh, mặc kệ những bỗng tuyết cứ ào lấy, lem luốc khuôn mặt lo âu của mình. Hắn thở dốc khi nhìn thấy cánh cửa tím của khu Phế Tích. Không chần chừ, hắn đẩy cửa tiến vào trong.

Hắn thở dốc, khuôn mặt hắn cau lại, hắn đang hồi hộp đến phát điên. Bao lâu rồi hắn chưa nhìn thấy cô, rất lâu, hắn nhớ cô quá!

Hắn lao vào nhà của Toriel không màng suy nghĩ, hắn thấy cô ngồi đó, đôi mắt nhắm nghiền, làn da vàng cùng bộ áo len sọc xanh hồng. Cô vẫn thế, vẫn luôn tươi đẹp trong mắt hắn dù đã nhuốm bụi trần.

Cô quay lại nhìn hắn, mỉm cười trìu mến:
-Chào anh! Giáng sinh tốt lành!

Anh lao đến, ôm chầm lấy cô vào lòng, nước mắt không ngừng tuôn rơi:
-Anh nhớ em Frisk!

Cô nghẹn ngào đáp:

-Em cũng vậy, đừng khóc nữa!

-Frisk này! -Anh xoa mái tóc hạt dẻ cô nói-Mang lại hòa bình đi, một lần nữa, anh tin ở em.

-Vâng!-Cô đáp chắc nịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro