Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện tổng tài bá đạo không chỉ có nam chính tổng tài, cũng không chỉ có nữ chính Lọ Lem, mà còn phải có một nhân vật chẳng làm gì nhưng vẫn thường xuyên hứng đạn. Tên khoa học là "thư kí", người giang hồ gọi là đồng đội heo.

Ví dụ như, khi nữ chính lần đầu tiên đến văn phòng tìm nam chính, thư kí sẽ hỏi cô ấy một câu cũ rích: "Xin hỏi cô có hẹn trước không?", sau đó tổng tài bá đạo cực kì cưng chiều nữ chính sẽ xuất hiện vả mặt thư kí điên cuồng: "Sao cậu lại ngăn cản cô ấy?"

Lại ví dụ như, khi nữ chính lần thứ hai đến văn phòng tìm nam chính, thư kí sẽ để cho cô ấy muốn làm gì thì làm, sau đó nữ chính quen thói vào văn phòng mà không gõ cửa, đột nhiên nhìn thấy nam chính đang cùng vị hôn thê cũ / người yêu cũ / bạn thân cũ / đối tác cũ từ nước ngoài về ôm ấp mờ ám, tổng tài bá đạo vô cùng tức giận vả mặt thư kí điên cuồng: "Sao cậu không cản cô ấy lại?"

Cái này điển hình nhất, khi nữ chính và nam chính đang chơi play văn phòng kịch liệt, thư kí sẽ vọt vào cắt ngang cảnh XXOO của bọn họ hệt như một thằng ngốc, trong tay còn cầm tập tài liệu chưa kịp giao... Mười nghìn lần vào phòng không quên gõ cửa, tại sao lần thứ mười nghìn không trăm linh một này lại tự dưng quên?

Kết quả là, chuẩn bị hồ sơ đi tìm việc khác thôi.

Ngửa mặt lên trời cười ha ha ha, cuộc sống của thư kí thật là thảm ha ha ha.

Doãn Chính Hàn vốn là một thư kí tổng tài trong thế giới thực, không cẩn thận lại xuyên vào một cuốn tiểu thuyết bìa hồng, cũng lại làm thư kí tổng tài.

Cậu tốt nghiệp bằng tiến sĩ quản trị kinh doanh tại một trường đại học nước ngoài, lại ở Mỹ học tập lấy kinh nghiệm thêm hai năm, sau đó về nước đầu quân cho một tập đoàn lớn. Người đứng đầu tập đoàn này là Thôi Thắng Triệt, đẹp trai cao ráo giàu có lại độc thân, duy chỉ có tư duy không được bình thường lắm.

Mời một tiến sĩ quản trị kinh doanh từ nước ngoài về, trả lương rất cao, nhưng cả ngày chỉ có mỗi việc bưng trà rót nước, không bưng trà rót nước thì cũng là bưng nước rót trà.

Đúng là lấy dao mổ trâu để giết gà.

Doãn Chính Hàn cầm trên tay tách cà phê không đường không sữa đen sì đặc quánh như trời đêm ba mươi vào phòng sếp, cẩn thận gõ cửa.

"Vào đi."

Thôi Thắng Triệt ngồi trên ghế tổng tài, trước mặt là bàn làm việc tổng tài, đặt bên trên một chiếc laptop cũng của tổng tài, thản nhiên nhận lấy tách cà phê từ tay Doãn Chính Hàn, ánh mắt chăm chú nhìn cậu.

Doãn Chính Hàn tê rần cả đầu.

Đừng nói là lại tới nữa!

"Cậu qua đây."

Doãn Chính Hàn:... Biết ngay mà.

Doãn Chính Hàn lùi dần về phía sau.

"Tôi bảo cậu qua đây."

Doãn Chính Hàn cười ha ha: 

"Sếp à, chúng ta toàn là đàn ông, giữ khoảng cách vẫn tốt hơn."

Xưa có nam nữ thụ thụ bất tương thân, nay có Doãn Chính Hàn dùng câu "đàn ông phải giữ khoảng cách" để chạy trối chết.

Thôi Thắng Triệt thở dài, đặt lên bàn một cuốn sách dày cộp: 

"Cậu đem cuốn sách này về đọc xong trong ngày hôm nay đi."

Doãn Chính Hàn nhìn cuốn sách bìa hồng rực rỡ, lại có mấy chữ ngoằn ngoèo chả ra đâu vào đâu, tức muốn hộc máu ôm tim ngất xỉu tại chỗ. Gần đây Thôi Thắng Triệt thường xuyên đem mấy quyển sách có nội dung kì cục này ra ép chết cậu, bắt cậu về đọc trong một đêm, hôm sau phải đến kể lại trọn vẹn tóm tắt cho hắn. Toàn cái gì mà tổng tài bá đạo và nữ chính Lọ Lem của hắn ta, đọc đến độ mỗi lần nhìn thấy Thôi Thắng Triệt giương mắt trông về phía cửa sổ, não cậu đã tự động chạy một hàng chữ:

"Trời lạnh rồi, cho Vương thị phá sản đi."

Cái vị tổng tài này cũng thật là, có sở thích đọc truyện ngôn tình thì thôi đi, còn muốn bắt nạt cậu.

Doãn Chính Hàn cảm thấy mình vẫn nên giãy giụa một chút: 

"Sếp à, em đã về công ty được ba tháng rồi..."

"Hôm nay là quyển cuối cùng, ngày mai theo tôi đi khảo sát thị trường cho dự án mới."

Thôi Thắng Triệt khẳng định chắc nịch, Doãn Chính Hàn cũng yên tâm một phần. Tuy vẫn không hoàn toàn tin tưởng sau này hắn sẽ không bắt mình tóm tắt lại mấy câu chuyện tào lao nữa, nhưng nhận tin sáng mai được trở về với công việc yêu thích, cậu cũng phấn chấn lên.

"Tổng tài lãnh khốc cuồng bá duệ là chồng tôi", ha ha ha.

Mười hai giờ kém mười phút đêm, Doãn Chính Hàn vừa húp mỳ tôm vừa âm thầm giơ ngón giữa.

Làm thế nào mà truyện sau toàn máu chó hơn truyện trước vậy?

Thôi Thắng Triệt ơi nhân sinh quan của anh không ổn thế này bố mẹ anh có biết không?

Truyện viết cũng được, ngôn từ chắc tay, trừ bỏ tình tiết so với mấy truyện tổng tài bá đạo trước đây cậu từng đọc có tào lao hơn một chút, tổng thể vẫn khá ổn so với mặt bằng văn hóa đọc đại chúng.

Doãn Chính Hàn đối với việc mình bỗng nhiên trở thành nhà phê bình truyện ngôn tình cũng chỉ có thể nuốt nước mắt khóc thầm.

Nam chính tên Choi Seungcheol, là tổng tài bá đạo không gì không làm được trong truyền thuyết.

Nữ chính tên Kim Younghee, là cô bé Lọ Lem lấy được bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết.

Nam phụ tên Yoon Jeonghan, là cái dạng một khắc gặp gỡ nguyện cả đời chung tình với nữ chính đối đầu với nam chính sau đó tìm chết trong truyền thuyết.

[Yoon Jeonghan bị một viên đạn xuyên qua ngực trái, cả người ngã xuống, trước khi chết còn mờ mờ nhìn thấy Choi Seungcheol buông súng, ôm lấy Kim Younghee trong tay. Cậu cố vén hơi tàn, hét lên một câu cuối với bọn họ, cũng là lời cảnh tỉnh cho người cậu yêu.]

- Trích đoạn "Tổng tài lãnh khốc cuồng bá duệ là chồng tôi".

Doãn Chính Hàn nhai miếng mỳ tôm cay xè, gật gù tiếc thương cho cậu nam phụ thư kí xấu số. Người này cũng thật là, cuộc sống thức thời nhất là gì? Tránh xa nữ chính, không màng yêu đương, yên ổn làm một thanh niên tốt!

["Choi Seungcheol, người mà tôi yêu là anh! Anh ở bên cô ta sẽ không có kết cục tốt đẹp..."]

- Trích đoạn "Tổng tài lãnh khốc cuồng bá duệ là chồng tôi".

Doãn Chính Hàn dừng nhai, cảm thấy hình như mình đã bỏ lỡ một điều gì đó rất khủng khiếp...

Cho nên tại sao đến cuối truyện người Yoon Jeonghan yêu lại là Choi Seungcheol? Cô bé Lọ Lem Kim Younghee vứt đi đâu? Là cậu điên rồi hay tác giả cuốn tiểu thuyết này điên rồi?

"Ặc."

Miếng mỳ tôm nuốt vội nghẹn cứng ở cổ họng, Doãn Chính Hàn đấm ngực, cảm thấy vô cùng khó thở, cảnh vật trước mắt xoay mòng mòng.

Doãn Chính Hàn ngã vật xuống sàn.

Một tia sét nhoáng lên, đất trời rung chuyển, Doãn Chính Hàn nằm co quắp trên đất, không còn hơi thở.

---

"Hệ thống mang số hiệu DH2510, tiếp nhận kí chủ thành công, kí chủ, xin vui lòng tỉnh dậy xác nhận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro