Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Chính Hàn cảm thấy cuộc đời mình chỉ dùng hai chữ "số chó" để hình dung thôi thì chưa đủ.

Còn phải là số con của con chó nữa!

"Kí chủ, cậu đừng nghĩ ngợi tào lao nữa, con của con chó không phải cũng là con chó sao?"

Hệ thống trong đầu Doãn Chính Hàn hiện lên một tấm bảng đỏ rực, bên trên viết toàn mấy lời suy nghĩ vớ vẩn của cậu, còn đang có một cái icon cục tẩy trắng xóa từng chữ từng chữ đi.

Doãn Chính Hàn: "..."

Mày mới tào lao, cả nhà mày mới tào lao.

Nghĩ đến mấy chuyện xảy ra với mình mấy ngày gần đây, cậu chỉ muốn xuống địa ngục uống trà nhài với Diêm Vương quách cho xong.

Tại sao lại đối xử với cậu như vậy hả hả hả?

Doãn Chính Hàn đọc một cuốn sách, sau đó nghẹn mỳ, sau đó "đi" trước nam phụ xấu số một bước, sau đó, cậu xuyên không.

Vốn dĩ cậu còn rất lạc quan, có biết xuyên sách đại diện cho cái gì không? Đương nhiên là từ nay cậu sẽ bước đi trên con đường làm nam chính tổng tài bá đạo nắm giữ nền kinh tế toàn cầu, chỉ cần sổ mũi hắt hơi thì thị trường cổ phiếu toàn thế giới bị đảo lộn, chỉ cần một câu nói thì tất cả mọi thứ đều sẽ thành hiện thực, bao gồm cả "cho Vương thị phá sản đi."

Xuyên vào thân phận Mary Sue có chút phấn khích không kiềm chế nổi làm sao bây giờ.

Nhưng đột nhiên nhảy ở đâu ra một cái hệ thống "Hỗ trợ tác giả giải quyết vấn đề lỗ hổng tình tiết", luyên tha luyên thuyên một đống thông tin về thế giới mới, nhiệm vụ mới, nói cậu chỉ cần sửa chữa bug của tác phẩm, tác thành nam nữ chính thành đôi thì có thể nhận phần thưởng trở về thế giới thực.

Doãn Chính Hàn nghe đến u đầu, thầm nói tác thành nam chính và nữ chính, vậy thì mình không phải nam chính sao?

Hệ thống lời ít ý nhiều:

"Kí chủ xuyên vào Yoon Jeonghan đã là tốt lắm rồi, sếp của tôi còn muốn cho cậu làm con cún của nữ chính đấy."

Doãn Chính Hàn hận không thể ném cái hệ thống chết tiệt này xuống đất đạp đạp đạp đạp.

Chết thì cũng thôi, mặc dù nghẹn mỳ chết không được đẹp đẽ cho lắm, cậu cam tâm, xuyên thì cũng thôi, mặc dù xuyên vào cuốn "Tổng tài lãnh khốc cuồng bá duệ là chồng tôi" không được vẻ vang cho lắm, cậu tình nguyện, nhưng nghẹn mỳ chết xuyên sách rồi mà còn trúng phải nam phụ xấu số chết sớm là thế nào thế nào thế nào?

Doãn Chính Hàn gác tay lên trán, quyết định nghĩ thêm một chút về tình huống lúc này.

Bây giờ cậu là Yoon Jeonghan, thư kí của tổng tài bá đạo, là nam phụ xấu số chết sớm còn để lại cái câu nói vô cùng vô cùng vô cùng đáng ngờ kia. Hai mươi sáu tuổi, tốt nghiệp bằng tiến sĩ quản trị kinh doanh tại một trường đại học nước ngoài, lại ở Mỹ học tập lấy kinh nghiệm thêm hai năm.

Doãn Chính Hàn ngửa mặt nhìn trời.

Cái thiết lập này tự dưng thấy quen quá vậy.

"Vì để kí chủ cảm thấy thoải mái nên hệ thống đã sửa đổi lại thông tin nhân vật, trừ tên ra, mọi thứ đều giống hệt với kí chủ ở đời thực."

Doãn Chính Hàn ngậm ngùi, cuối cùng thì cái hệ thống này cũng làm được một chuyện có tình người rồi.

Ngay cả đến căn phòng cũng giống y như phòng của cậu, Doãn Chính Hàn nhìn trần nhà sơn màu kem quen thuộc, bỗng nhiên ngẩn người.

Không biết cái tên sếp Thôi Thắng Triệt có nghe tin mình chết chưa, không biết nghe được rồi thì hắn vui hay buồn ta.

Cậu chết sớm như vậy, vẫn còn chưa kịp nói cho hắn biết... Kì thật cậu cũng không ghét kể lại truyện ngôn tình cho hắn nghe đâu, kì thật cậu cũng không có phản đối gì chuyện ăn không ngồi rồi hưởng lương đâu, kì thật... cậu cảm thấy Thôi Thắng Triệt cũng rất được, rất có phong thái làm sếp, cũng rất đẹp trai.

Hệ thống cạn lời:

"Cậu có thể thôi thương xuân bi thu không hả, tôi xóa sắp mệt chết cái thân chó rồi nè."

Doãn Chính Hàn cũng không làm khổ hệ thống nữa, xoa hai tay vào nhau bắt đầu chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ.

Cái vé sống lại ở thế giới thực này, nhất định cậu phải nắm cho thật chặt!

*** (Từ sau đây bắt đầu gọi Doãn Chính Hàn là Yoon Jeonghan.)

[Thiếu nữ xinh đẹp chậm rãi bước lên cầu thang, ngẩng cao đầu bước qua tất cả những nhân viên khác ở tầng lầu thứ hai mươi đầy danh vọng, một đường thẳng đến phòng tổng tài bá đạo.

Thư kí Yoon Jeonghan từ đâu lao ra chắn trước mặt cô, giọng nói trầm trầm đanh thép giống như một lời cảnh cáo.

"Không có hẹn trước thì không được gặp trực tiếp chủ tịch của chúng tôi."

Kim Younghee sao có thể chịu thiệt, cô không thèm để ý đến người thư kí, giậm chân hét vang: 

"Choi Seungcheol! Anh ra đây cho tôi!"

Ngoài dự đoán, tổng giám đốc vốn băng lãnh như tảng băng ngàn năm bỗng dưng nổi hứng thú mở cửa, nhếch miệng cười.

"Cô là người đầu tiên dám gọi cả họ tên tôi."]

- Trích đoạn "Tổng tài lãnh khốc cuồng bá duệ là chồng tôi".

Jeonghan ngửa mặt nhìn trời, trong lòng khóc thảm.

Đây là đoạn gặp nhau lần đầu tiên sau đó trúng tiếng sét ái tình của nam nữ chính.

Mất bao nhiêu chất xám mới viết được cái tình tiết "thuận theo tự nhiên" như vậy chứ hả hả hả.

Bây giờ cậu phải thực hiện nhiệm vụ để cái tình tiết thiểu năng này đi đúng hướng kiểu gì hả hả hả.

Công việc của cậu bắt đầu từ lúc bảy giờ sáng, vì vậy Jeonghan nhanh chóng rời giường, mở tủ quần áo lục xem có bộ nào vừa vặn tử tế không.

Quả nhiên là hệ thống vị nhân sinh, mấy bộ quần áo trong tủ cũng giống y hệt trong thế giới thực của cậu.

Jeonghan liếc đống bèo nhèo chất thành đống trong tủ, nói với hệ thống: 

"Nếu quần áo được gấp gọn lại thì sẽ hoàn hảo hơn đấy."

Hệ thống kêu rè rè: 

"Xin lỗi, cái này không phải lỗi của tôi, cậu nên đến làm việc với dịch vụ vận chuyển."

Đã sắp muộn giờ làm rồi còn mất thời gian đi là ủi quần áo, Jeonghan cảm thấy có cho mình đi làm ăn mày cũng không khổ cực thế này.

Hệ thống ăn ngay nói thật: 

"Làm ăn mày rồi cậu định làm nhiệm vụ kiểu gì, đến văn phòng của tổng tài bá đạo ăn mày hả."

Jeonghan: "..."

Xem như cậu thua.

Từ nhà Jeonghan đến công ty không xa lắm, vì bảo vệ môi trường, cậu quyết định đi bộ.

Công ty của tổng tài bá đạo này hiện đại hơn của Thôi Thắng Triệt nhiều, có máy chấm công vân mắt, nhìn một dàn tinh anh đóng bộ áo vest đeo kính cận gọng kim loại ôm chồng giấy đi đi lại lại dưới sảnh, Jeonghan cảm thấy mình giống như một cái lá xanh lay động trong gió, còn bọn họ là những bông hoa ngũ sắc vây xung quanh.

Đột nhiên nghĩ đến khi còn làm trong công ty Thôi Thắng Triệt, tuy rằng cũng hơi lép vế, nhưng cũng chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng thế này.

Chết thật, sao tự dưng lại nghĩ đến hắn ta chứ.

Cửa kính tự động một lần nữa mở ra, Jeonghan quay người lại phía sau, nhìn thấy một đoàn người vest đen kéo nhau đi vào, dẫn đầu là một thanh niên thoạt nhìn gần ba mươi tuổi, dáng người cao, mũi cũng cao, còn có thần thái giống như tổng tài bá đạo trong truyền thuyết.

Lúc này cậu cảm thấy người này mới chính là bông hoa ngũ sắc, đám tinh anh kia là mấy cái lá xanh vây xung quanh, còn mình là một hạt bụi bị gió cuốn bay vèo vèo.

Tự ti quá đê.

Hệ thống trong đầu bỗng dưng bật tín hiệu đỏ kêu lên inh ỏi, bên trên viết bốn chữ to đùng: "TỔNG TÀI BÁ ĐẠO!"

Jeonghan: "..." 

Thực sự là tổng tài bá đạo sao.

Quả nhiên đủ khoa trương, đi làm thôi cũng phải dẫn theo một đám người kéo đuôi phía sau, Jeonghan thở dài, đột nhiên nghĩ đến mấy chữ: "Series phim truyền hình dài tập - Tổng tài bá đạo và đám nhân viên chân chó."

Không nghĩ thì thôi, lỡ nghĩ rồi chỉ muốn ôm bụng cười văng cả hàm răng ra.

Tổng tài bá đạo nhíu mày, đi về phía Jeonghan, cậu còn chưa kịp phản ứng lại, cằm đã bị nắm lấy.

Jeonghan nhìn kĩ người này, vì đeo kính râm nên một phần trên khuôn mặt không quá rõ ràng, nhưng cậu có thể khẳng định...

Người này so với Thôi Thắng Triệt không thể nói na ná, chỉ có thể nói là mười phần tương tự nhau!

Đừng nói là người giống người, cái này không phải giống ở gương mặt thôi đâu, ngay cả khí chất cũng không khác nhau chút nào!

Đều là cái vẻ cao lớn đẹp trai tài giỏi nhưng bị bệnh thần kinh.

"Cậu là Yoon Jeonghan?"

Đối mặt với sếp có hơi căng thẳng, đầu óc Jeonghan vì xử lí quá nhiều thông tin nên hơi rối loạn, há miệng mắc quai không biết phải trả lời thế nào.

"Thôi, bỏ đi, theo tôi lên phòng làm việc."

Được sếp ân xá, Jeonghan thở phào cúi đầu, thầm hỏi hệ thống: 

"Này, theo nguyên tác thì tao phải làm việc cho hắn ngót ba năm rồi chứ, tại sao hắn đột nhiên lại hỏi tên tao vậy?"

Hệ thống trả lời: 

"Theo thiết lập nhân vật, tổng tài bá đạo chỉ được phép nhớ kĩ gương mặt nữ chính thôi."

À, thì ra là mắc bệnh mù mặt, cái này có thể hiểu được.

Thông cảm cho tổng tài bá đạo hai giây, Jeonghan lại nhớ ra chuyện hắn và Thôi Thắng Triệt trông rất giống nhau, vội vàng nói với hệ thống: 

"Ê, ngoài tao ra thì có ai xuyên vào quyển sách này nữa không?"

Hệ thống thở dài: 

"Ngoài cấp trên của tôi và nhà phát hành hệ thống ra, thì kí chủ là người duy nhất từ thế giới thực tồn tại được trong cuốn sách này."

Ra vậy, Jeonghan cũng hơi hơi yên tâm.

Chắc là do mình nghĩ nhiều rồi.

"Choi Seungcheol!"

Có tiếng người nói lớn, còn có tiếng guốc va vào sàn nhà lộp cộp.

Ánh mắt Jeonghan bừng sáng, chính là lúc này!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro