Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cuốn tiểu thuyết mà phân cảnh nữ chính xuất hiện không có hiệu ứng âm thanh ánh sáng cánh hoa rơi lả tả là một cuốn tiểu thuyết chết, thật may "Tổng tài lãnh khốc cuồng bá duệ là chồng tôi" có dán logo #1 Best Seller ở gáy sách.

Không phụ lòng mong mỏi của quần chúng nhân dân, khi tổng tài bá đạo vừa đi khỏi, trong vòng bán kính mấy trăm mét xung quanh đã ngửi thấy một mùi nước hoa thoang thoảng vô cùng dễ chịu. Khi tiếng giày lộp cộp của nữ chính tiến đến gần, Jeonghan còn cảm nhận được từ người cô ấy phát ra một vầng hào quang mờ mờ, phân cảnh cô ấy đi lướt qua người cậu còn có hiệu ứng giống như tua chậm, rất có tư thế mỹ nữ vạn người mê.

Nữ chính mà, cho dù là tiểu thư đài các hay cô bé lọ lem nghèo khó, cho dù là khoác lên người những bộ đồ xa xỉ hay quần áo bình dân, cho dù là chỉ số thông minh mười vạn trên ba trăm hay hơi ngốc nghếch một chút, thì vẫn là mỹ nữ vạn người mê.

Thật tiếc, cái mỹ nữ vạn người mê này là của tổng tài bá đạo, người thường như chúng ta quả thật là chịu không nổi.

Jeonghan nhìn theo bóng dáng Mary Sue đi lướt qua người mình, đang lẩm nhẩm nói tại sao cái quyển tiểu thuyết này lại có mấy tình tiết thiểu năng như vậy, hệ thống đã vội vàng bật cảnh báo đỏ.

Hệ thống cảnh báo: 

"Sắp đến thời điểm nam chính và nữ chính gặp mặt, hệ thống phát hành nhiệm vụ mai mối, nội dung nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ cần kí chủ có thể khiến nữ chính vả mặt nam chính là được. Nhiệm vụ hoàn thành điểm hồi sinh +1, thất bại điểm hồi sinh -3, nhận thêm trừng phạt ngẫu nhiên. Xin hỏi kí chủ có muốn xem trước nội dung trừng phạt hay không?"

Jeonghan nghe đến rối rắm, không biết cái cốt truyện này sửa bug thế nào, nhiệm vụ mai mối mà lại để nữ chính vả mặt nam chính? Còn cái gì mà điểm hồi sinh, nội dung trừng phạt gì đó nữa?

Hệ thống giải thích: 

"Điểm hồi sinh đạt 1000 điểm thì kí chủ sẽ được sống lại, nội dung trừng phạt lấy trong ngân hàng trừng phạt do chính các hệ thống đóng góp ý tưởng. Ví dụ như trừng phạt kí chủ hát một bài trước mặt nam chính vậy á."

Đệt, còn có thể thiểu năng hơn nữa không.

"Vậy giờ điểm hồi sinh của tao đang là bao nhiêu?"

Hệ thống ăn ngay nói thật: 

"Kí chủ hỏi buồn cười thế, đương nhiên là 0 rồi."

Jeonghan: "..."

Đã 0 điểm rồi mà thất bại còn đòi trừ mất 3 điểm nữa, mày muốn giết ông đấy à!

Đem ông xuống địa ngục ngay bây giờ, ông chịu hết nổi rồi!

Cảnh báo đỏ kêu mỗi lúc một to, hệ thống phát ra mấy tiếng xèo xèo đại khái là "trì hoãn thời gian thực hiện nhiệm vụ" gì đó, một dòng điện từ đâu truyền thẳng vào cơ thể, cả người Jeonghan tê rần, đầu óc quay cuồng muốn "thăng" luôn tại chỗ.

Giật thêm chút nữa chắc tóc cũng bốc khói dựng ngược lên luôn.

Một chút nhân tính cũng không có!

Ông trời ơi, nếu con không đạp được cái hệ thống này thì ông đạp con đi, đạp chết con luôn đi!

Jeonghan không dám lằng nhằng với hệ thống nữa, điểm gì cũng được, hoàn thành nhiệm vụ trước đã. Ba chân bốn cẳng chạy đến thang máy, phát hiện nữ chính vạn người mê vậy mà vẫn còn đang đứng bên trong.

Jeonghan: "..."

Tình tiết có phải hơi chậm không ê này.

Hệ thống rè rè: 

"Tạo điều kiện cho nhiệm vụ của kí chủ, hệ thống đã làm chậm chuyển động của nữ chính, giúp cậu có đủ thời gian tiếp cận cô ấy."

Ra là nãy giờ nữ chính di chuyển với tốc độ rùa bò à.

Đúng là thứ hệ thống vừa có nhân tính vừa không có nhân tính mà.

Chất xám trong đầu chạy loạn một hồi, Jeonghan hít sâu, bước vào thang máy, nhấn nút đóng lại.

Cùng nữ chính đứng chung một chỗ, chầm chậm lên tầng hai mươi.

Thật ra cậu có hơi xoắn xuýt, nam nữ thụ thụ bất tương thân, mình đứng gần nữ chính như vậy, tổng tài bá đạo keo kiệt hay ghen có tính sổ với mình không? Khéo chưa kịp làm nhiệm vụ xong đã "chết" thêm một lần nữa quá, không biết hệ thống này có bồi thường tai nạn lao động không?

Hệ thống an ủi: 

"Yên tâm, hệ thống sẽ bảo vệ kí chủ, còn nếu không may có mệnh hệ gì, kí chủ sẽ được xuống địa ngục bằng xe Limousine hạng sang."

Jeonghan: "..."

Tức là mày vẫn không cho ông lên thiên đường chứ gì.

Cảm động rơi nước mắt ha.

Nhưng cậu cũng không có thời gian chần chừ, nhanh chóng bắt chuyện với mỹ nữ vạn người mê bên cạnh: 

"Chào cô."

Mỹ nữ vạn người mê cũng không phải dạng khinh người ngạo mạn gì đó, lúc này cô ấy vẫn là một cô bé lọ lem hiểu chuyện hiểu lí lẽ, cũng lịch sự đáp lại: 

"Chào anh."

"Cô cũng lên tầng hai mươi làm việc à? Mới được bổ nhiệm phải không?"

Mỹ nữ cười e thẹn: 

"Không phải, tôi lên khiếu nại với chủ tịch."

Jeonghan nhanh như chớp bắt lấy thời cơ, bắt đầu tung chiêu "Chọc gậy bánh xe", bày ra tư thế "cái công ty này có rách nát thì tất cả đều là lỗi của tổng tài bá đạo".

"Cô muốn khiếu nại vụ trưởng phòng đổ oan cho cô làm mất tài liệu mật, muốn đuổi việc cô phải không?"

Mỹ nữ nhìn cậu bằng ánh mắt sáng rực: 

"Sao anh biết?"

"Ha ha, chuyện gì trong công ty này tôi cũng biết cả", đừng hỏi cậu tại sao, người đọc trước cốt truyện cứ bị quyền năng như vậy đấy: "Nói cô nghe, chủ tịch sẽ không xử lí vụ này của cô đâu."

"Tại sao lại thế được? Tôi nghe nói chủ tịch của công ty chúng ta rất công bằng."

Ừ, hắn rất công bằng, công bằng đến mức xử lí chuyện của cô xong tiện thể còn hốt luôn cô đấy, nhưng nội dung nhiệm vụ yêu cầu cô phải tát cho hắn một cái cơ, vậy nên xin lỗi tổng tài bá đạo, hôm nay anh tạm làm phản diện một ngày nha: 

"Chính hắn ta là người đứng sau vụ này, hắn thấy cô giỏi giang quá, muốn tống cổ cô đi đấy."

Hệ thống cạn lời: 

"Cậu bịa chuyện cũng hay quá ha, nhưng nhiều lỗ hổng quá, người thiểu năng mới thèm tin."

Chính Jeonghan cũng biết câu chuyện này nghe rất kì cục, thứ nhất là chẳng có chủ tịch tập đoàn nào lại muốn đuổi nhân viên giỏi đi cả, thứ hai là chẳng có chủ tịch tập đoàn nào lại phải bày mấy trò phức tạp rắc rối như đổ oan làm mất tài liệu mật chỉ để đuổi một nhân viên nhỏ nhoi như thế. Xác suất thất bại là 99%, không sao, cậu vẫn còn 1% cơ mà.

"Hừ, tôi còn tưởng anh ta tử tế thế nào, hóa ra lại là như vậy!"

Jeonghan: "..."

Đó thấy chưa.

"Hệ thống, hóa ra nữ chính của mày rất thiểu năng", Jeonghan nhe răng cười, lẩm nhẩm với hệ thống: "Cái này chính mày nói đấy nhé."

Cửa thang máy mở ra, mỹ nữ vạn người mê xách gót giày lộp cộp đi thẳng đến cửa phòng làm việc của tổng tài bá đạo, Jeonghan vì để thúc đẩy nhiệm vụ hoàn thành cũng không làm mấy trò cản lại hay "chưa có hẹn trước" gì đó, đứng ở một bên xoa tay xem trò vui.

Trâu bò đánh nhau, cậu được cộng 1 điểm hồi sinh, cuộc sống này thật hài hòa tốt đẹp biết bao nhiêu.

Chùi, nước miếng cũng sắp rớt ra rồi.

Không ngoài dự đoán, không có kì đà cản mũi, nữ chính một cước đạp tung cửa phòng, Jeonghan nhìn cái bản lề cũng muốn long ra đến nơi, nhủ thầm sau này cũng phải tránh xa tầm chân cô này ra một chút.

"Choi Seungcheol! Anh ra đây cho tôi!"

Gọi gọi gọi gọi rồi! Ngay cả họ tên tổng tài bá đạo cũng gọi rồi!

Seungcheol đứng bật dậy, đang tính gọi thư kí đuổi cổ cái người không biết chui ở đâu ra này ra ngoài, lại phát hiện không thấy Jeonghan đâu.

Còn chưa kịp phản ứng gì, má trái đã in năm dấu ngón tay đỏ rực.

Đau muốn đi gặp ông bà luôn.

Jeonghan đứng ngoài điên cuồng vẫy tay với hệ thống: 

"Nghe thấy không hả? Tiếng thật to, thật uy mãnh, thật hào hứng! Rồi nam chính có ôm lấy nữ chính điên cuồng hôn môi không?"

Hệ thống lời ít ý nhiều: 

"Kí chủ, tôi nghĩ cậu nên chạy đi."

"Hở?"

Jeonghan còn chưa kịp hiểu chuyện gì, phía sau đã có tiếng chân dồn dập, ba bảo vệ công ty chạy vào phòng, lôi nữ chính vẫn còn đang mắng người ra ngoài.

Không có hôn môi à?

Thật đáng tiếc ha.

Chỉnh lại vạt áo vest, đang muốn vào phòng ngó xem tình hình tổng tài bá đạo đã bị ăn tát còn không được hôn môi thế nào rồi, lại giật mình phát hiện hắn đã đứng ngay trước mặt.

Ở khoảng cách gần, Choi Seungcheol trông càng giống Thôi Thắng Triệt đến kì lạ, từ ánh mắt, nét mặt, chiều cao cũng tương tự, đến cả cái kẹp cà vạt hình một viên kim cương giả đã bạc màu cũng giống y hệt.

Jeonghan đã từng thắc mắc tại sao Thôi Thắng Triệt luôn đeo cái kẹp cà vạt đồ chơi con nít cũ kĩ đó, nhưng hắn chỉ nói đơn giản là do một người đặc biệt tặng.

Giờ lại ở trên cà vạt của tổng tài bá đạo, có chút... kì lạ.

Seungcheol nhìn Jeonghan đứng trước mặt mình mà cũng ngẩn người được, vô cùng tức giận, cảm thấy chính cậu cố tình để mình phải chịu một bạt tai.

"Yoon. Jeong. Han."

Jeonghan giật bắn cả người: 

"Ha ha, sếp, chào buổi sáng."

"Cậu vào phòng tôi, ngay bây giờ."

Jeonghan nhìn theo bóng lưng Seungcheol phía trước, cảm thấy đất trời như sụp đổ, số phận giống như sắp tận rồi.

Dám đứng chung với vợ của sếp trong một thang máy, còn cổ vũ vợ sếp vả mặt sếp điên cuồng... Này không là tội chết thì tội gì?

"Hệ thống, nếu tao có mệnh hệ gì... Tao muốn được xuống địa ngục bằng BMW, tao không thích Limousine đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro