Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường đi từ thang máy đến phòng làm việc của tổng tài bá đạo chỉ vỏn vẹn ba bước nhưng cứ ngỡ ba thu.

Jeonghan vừa cố đuổi theo bước chân của tổng tài bá đạo vừa âm thầm mở khung điểm hồi sinh lên kiểm tra.

Hệ thống hớn hở: 

"Nhiệm vụ mai mối số một thành công, phần thưởng của kí chủ là 1 điểm hồi sinh, xin chúc mừng."

Chúc mừng cái đầu mày á.

Jeonghan chẹp miệng, điểm hồi sinh của cậu sắp bị tổng tài bá đạo đạp xuống vạch âm 1000 đây nè.

Lúc trước cầm vào mấy quyển tiểu thuyết bìa hồng cậu còn thắc mắc "khi tổng tài bá đạo tức giận, nhiệt độ xung quanh dường như đóng băng" là cái tình tiết quỷ quái gì, không lẽ tổng tài bá đạo ngoài khả năng điều khiển cốt truyện, điều khiển giá cổ phiếu, điều khiển thị trường chứng khoán ra còn kiêm luôn cả khả năng điều khiển thời tiết nữa hả? Nhưng lúc đứng bên cạnh một Choi Seungcheol hàng thật giá thật đang tức giận, cậu bỗng nhiên hiểu ra.

Không phải lạnh gáy thôi đâu, mà là lạnh gáy chết bà!

Mấy người không thể hiểu được cảm giác muốn chạy trốn nhưng không thể chạy trốn được là như thế nào đâu.

Hệ thống có an ủi nhưng không đáng kể: 

"Đằng nào thì chân tay tổng tài bá đạo cũng dài như vậy, cậu chỉ cần léng phéng chút thôi là hắn xách cổ lôi về liền."

Cái cảm giác đến trường bị bạn đấm, về nhà bị mẹ đánh mông này là thế nào hả.

Có dám an ủi ông mày một câu không!

Jeonghan mang theo vẻ mặt như vừa treo thêm một tấn đá vào phòng làm việc của tổng tài bá đạo, nhìn theo bóng lưng cao ngất của hắn ta chầm chậm tiến về phía cửa sổ làm bằng kính cường lực cao cấp, lại tiếp tục nhìn vẻ mặt không - chút - cảm - xúc nào của hắn ta chầm chậm tiến về phía bàn gỗ, lại nhìn động tác chầm chậm của hắn ta - ngồi xuống.

Thực sự là quá chậm!

Cái tốc độ so với slow motion còn chậm hơn này là ý gì?

Tôi chết sớm hay chết muộn anh có thể phán ngay một câu được không? Đừng đem cái ánh mắt ba phần lạnh lùng hai phần chán ghét ba phần không quan tâm cùng cái kiểu đi đứng khoe dáng này ra tra tấn tôi nữa!

Jeonghan cảm thấy cậu có thể tự đi chết ngay bây giờ.

"Cậu khóa cửa lại cho tôi."

Tổng tài bá đạo mở miệng là lời vàng, nhưng vào tai Jeonghan lại thành mấy cục nước đá rơi lộp bộp.

Cậu lắp bắp: 

"Khóa... khóa lại ấy ạ?"

Không lẽ tổng tài bá đạo còn cấu kết với xã hội đen hay thế giới ngầm gì đó, vì chủ thể trước đây biết được bí mật nào đó không thể nói được của công ty mà phải giết người diệt khẩu?

Đầu óc cậu lúc này giống như có ngàn vạn thần thú trên thảo nguyên bao la ào ào chạy tới, cảm thấy không ổn, nguy rồi, sắp hỏng.

Chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể khiến lông tơ tóc gáy cậu dựng lên hát quốc ca hết ráo.

"Tôi muốn bàn chuyện bí mật với cậu, sao hả? Không thể đóng cửa lại sao?"

Giọng Jeonghan càng run, chuyện bí mật không phải chuyện đó đó đó đó sao?

Đừng nghĩ linh tinh, cái cậu muốn nói là chuyện giết người diệt khẩu.

"Tôi chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi thôi, sao dám bàn chuyện bí mật với sếp chứ, ha ha ha."

"Vậy cậu nói xem, phải là nhân viên lớn cỡ nào mới đáng để tôi bàn chuyện bí mật?"

Seungcheol bước hai bước đến bên cạnh Jeonghan, nheo mắt hỏi.

Jeonghan cảm thấy vị tổng tài này đúng là lừa người.

Lúc nãy còn bước chậm như vậy, tại sao giờ lại như được gắn mô tơ vào lưng thế? Còn nữa, chỉ là nói chuyện bí mật thôi, anh có cần đứng gần như vậy không hả?

Đứng gần trai đẹp cậu rất mệt tâm được chứ.

Choi Seungcheol dường như cảm thấy vẻ mặt bối rối của Jeonghan rất thú vị, hắn tiến mỗi lúc một sát, dồn cậu lùi sát về phía tường. Chiều cao của hai người chệnh lệch không nhiều nhưng Jeonghan do bối rối quá nên tự động rụt cổ, cuối cùng bọn họ lại ở trong một tư thế vô cùng thích hợp.

Chuyện gì nên xảy ra cũng phải xảy ra.

Jeonghan nhìn gương mặt đẹp trai đang càng lúc càng được phóng đại trước mắt, thầm nhủ với bản thân cần phải bình tĩnh, tim không đập chân không run, đối với tất cả sức cám dỗ từ đuôi mắt đến chân mày hoàn hảo của nam chính phải có sức miễn dịch tuyệt đối.

Seungcheol cúi mặt gần tới nỗi chóp mũi hai người sắp chạm vào nhau, gần tới nỗi hắn có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở ấm áp từ người đối diện, gần tới nỗi ngay cả tiếng tim đập gia tốc của cậu, hắn cũng rõ ràng.

Hệ thống xuất hiện đúng lúc như cọng rơm cứu mạng: 

"Kí chủ, có muốn tôi giúp cậu không?"

"Muốn!"

"Nhắm mắt lại."

Jeonghan ngoan ngoãn làm theo, sau đó trước mặt cậu hiện ra một cái bảng lấy màu vàng làm chủ đạo, bên trên viết toàn kinh Phật.

Hệ thống cố gắng trấn an:

"Nhìn rồi tĩnh tâm lại đi, đừng sợ! Tất cả những nhân vật ở đây đều thẳng tắp thẳng tắp thẳng tắp!"

Jeonghan: "..."

Cậu chỉ muốn nói một câu, con mẹ nó đã không giúp được gì thì thôi đừng có làm gì hết.

Nhưng cậu cũng không có ý định mở mắt ra, còn đang run rẩy không biết mình có cầm nhầm kịch bản của nữ chính hay không, đã nghe thấy tiếng tổng tài bá đạo cười ầm lên ngay trước mặt.

Thật muốn đem cái người này ném xuống đất đạp đạp đạp đạp.

Đương lúc cậu còn nghĩ không biết tổng tài bá đạo có cứ thế cười lăn ra đến chết luôn hay không, Seungcheol đã một lần nữa dùng tốc độ ánh sáng ép cậu vào vách tường, lần này chính là ép tường hàng thật giá thật, cả người hắn gần như dựa sát vào cậu, khiến cậu chỉ có thể mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngón chân.

"Sếp... sếp à, chúng ta thế này không được đâu."

Không phải anh vẫn còn một nữ chính vạn người mê sao? Anh cứ một ngày hai lượt ép tường tôi thế này không thấy hổ thẹn với lương tâm hả?

"Chúng ta thế này là thế nào? Hả?"

Seungcheol mỉm cười: 

"Cậu nghĩ chúng ta thế này là thế nào?"

Jeonghan sốt ruột, lúc nói chuyện anh có dám không mỉm cười không! Anh cứ như vậy thì tôi biết trả lời thế nào hả hả hả?

"Chúng ta... Chúng ta đang lãng phí thời gian làm việc, đúng vậy, thời gian là vàng là bạc, một khắc cũng không được lãng phí! Có như vậy thì công ty mới có thể phát triển được!"

Seungcheol cũng không phản bác cậu, trái lại còn gật gù:

"Ừ, nói rất hay, vì thế để tránh việc cậu ham chơi làm lãng phí thời gian phát triển công ty, từ hôm nay cậu sẽ chuyển qua làm việc tại đây."

"Là sao ạ?" 

Jeonghan nhớ công ty này đãi ngộ khá tốt, thư kí tổng tài cũng có phòng làm việc riêng mà.

"Tức là bàn làm việc của cậu chuyển qua chỗ kia", Seungcheol đưa ngón trỏ thon dài chỉ vu vơ vào một góc phòng khá rộng: "Cậu đã có lòng với công ty đến vậy, tôi không nỡ để cậu suốt ngày vất vả chạy từ phòng làm việc riêng sang đây bàn giao tài liệu, làm mất thời gian vàng bạc của cả hai chúng ta."

Lòng cái đầu anh á, anh đem lòng của tôi đi xào mỳ thịt bò đi!

"Còn... còn chuyện bí mật."

"Cậu thực sự muốn nghe chuyện bí mật sao?"

Seungcheol đã quay người đi về phía bàn làm việc, nhưng vừa nghe thấy hai chữ "bí mật" đã ngay lập tức giở chiêu ngựa quen đường cũ bước ngược trở lại, dồn Jeonghan vào góc tường.

Jeonghan bị dồn vào góc tường lần thứ ba trong ngày: "..."

Cho mày lắm miệng ha, cho mày tò mò ha, giờ thì hay rồi.

Thật muốn đem cả người mình khảm vào bức tường này luôn.

Tổng tài thân mến, anh đẩy người ta mãi không thấy mỏi tay hả?

Hệ thống nói lời giật gân:

"Đẩy tường là chiêu chí mạng được thiết kế riêng cho nam chính mà, hắn không mệt đâu, người mệt là cậu đó."

"Không, không muốn nghe nữa, sếp à, thời gian là vàng bạc."

"Thật sự không muốn nghe?"

Jeonghan cảm thấy cậu làm người thường thôi cũng đủ mệt chết cái thân chó rồi, sức đâu mà nắm giữ bí mật này kia nữa: 

"Thật sự."

"Không muốn nghe thì thôi", Jeonghan không hiểu có phải đây là ảo giác của cậu không, mà giọng tổng tài bá đạo nghe có vẻ hơi... thất vọng: "Cậu đi làm việc của cậu đi."

Jeonghan: "..."

Đầu năm nay thịnh hành kiểu nam chính tâm tư sâu kín khó lường ha.

Đúng là giọng nghe có chút thất vọng thật, nhưng cậu không phải thánh nhân, không đọc được suy nghĩ của người khác, chỉ mong tổng tài bá đạo đừng ghim cậu, để cậu sống đời ông mai bà mối yên ổn rồi quay về thế giới thực đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro