Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phận nhân sự của công ty cao cấp cũng vô cùng cao cấp, cậu vừa xuống truyền đạt lại quyết định của tổng tài bá đạo sau đó nghe lời khuyên của hệ thống đi pha cho hắn cốc cà phê chữa bệnh tâm trạng thất thường, khi quay lại đã thấy bàn làm việc được dọn dẹp gần xong.

Jeonghan nhìn cung cách làm việc nhanh tới mức có thể sánh ngang với vận tốc ánh sáng của bọn họ, chẹp miệng, cảm thấy tổng tài bá đạo đúng là con người theo chủ nghĩa tư bản triệt để, rất có phong thái vắt kiệt sức lực nhân viên.

Hệ thống than thở: 

"Cậu không cần khóc cho họ đâu, tiết kiệm nước mắt chuẩn bị khóc cho cái thân mình đi."

Mấy lời này nói ra thô nhưng thật, Jeonghan xụ mặt bưng cốc cà phê quay lại phòng làm việc của tổng tài bá đạo, cẩn thận gõ cửa.

"Vào đi."

Tiếng tổng tài bá đạo không nhanh không chậm truyền ra, Jeonghan hơi căng thẳng xoay tay nắm cửa, phát hiện cách bố trí của căn phòng đã hoàn toàn thay đổi.

Cậu vẫn kiên quyết giữ nguyên quan điểm tổng tài bá đạo này là đồ lừa đảo đấy nhé.

Rõ ràng khi nãy hắn chỉ tay bâng quơ vào một góc phòng trống trơn, nói bàn làm việc của cậu sẽ chuyển đến đó. Jeonghan đưa ngón tay lên dụi mắt, sau đó lại dụi mắt, lại tiếp tục dụi mắt, góc phòng trống trơn vẫn là góc phòng trống trơn, còn bàn làm việc cũ vốn đã rất to của tổng tài bá đạo đã được thay bằng một cái còn to gấp đôi, bên trên đặt hai chồng tài liệu, phía sau là hai cái kế xoay bọc da trông rất... giàu xổi, tổng tài bá đạo chiếm cứ một cái đang tủm tìm cười nhìn cậu.

Bỗng dưng muốn đập cho tổng tài bá đạo một cái làm sao bây giờ.

"Nhìn gì, còn không mau tới đây làm việc đi."

Jeonghan ngửa mặt nhìn trời.

Có câu gần vua như gần cọp, cậu ngồi cạnh tổng tài bá đạo làm việc như vậy thực sự được sao?

Tổng tài bá đạo mà, thiết lập nhân vật chắc chắn phải vô cùng trâu bò, còn cậu chỉ có mấy bằng cấp nước ngoài thường thường thôi, nhỡ đâu vì năng lực không ổn mà bị đuổi việc thì sao?

Hệ thống càu nhàu: 

"Cậu còn chần chừ ở đây nữa thì chắc chắn sẽ bị đuổi việc đó."

Chỉ thấy Seungcheol nheo mắt nhìn cậu, bộ dạng giống như rất tức giận: 

"Sao còn không qua đây?"

Jeonghan thở dài, tổng tài bá đạo ngoài mấy kĩ năng trâu bò ra thì biểu cảm gương mặt cũng rất trâu bò, mới vừa nãy còn gió xuân phơi phới, bây giờ tứ phía đã là băng giá lạnh lẽo rồi.

Tuy mấy tháng làm việc cùng Thôi Thắng Triệt ở thế giới thực rất nhàn hạ, nhưng nghiệp vụ của Jeonghan vẫn rất tốt, cậu đã luyện qua ba ngàn chiêu trong cuốn "Hôm nay đột nhiên sếp cáu với tôi" rồi, tự tin giống như bác sĩ gặp đúng bệnh vậy, chỉ cần nhắm mắt cũng có thể bốc thuốc.

Chiêu thứ nhất, nịnh nọt quyền.

Jeonghan nhanh chóng lấy lại tinh thần, bưng cốc cà phê tiến lại gần, đặt trước mặt Seungcheol, cười hì hì lấy lòng: 

"Tại tôi mải nghĩ tại sao trên đời này lại có người vừa đẹp trai vừa tài giỏi như sếp vậy chứ."

Sắc mặt tổng tài bá đạo tốt hơn rất nhiều, tủm tỉm hỏi: 

"Cậu thấy tôi vừa đẹp trai vừa tài giỏi phải không?"

Jeonghan gật đầu như gà mổ thóc.

"Vậy làm người yêu tôi đi."

Jeonghan thiếu điều sặc nước bọt chính mình - sao đột nhiên tai lại bị ù thế này, không nghe rõ gì hết, ha ha ha.

"Sếp, sếp mới nói gì..."

"Làm người yêu tôi đi."

Jeonghan điên cuồng túm lấy hệ thống trong đầu lắc lắc lắc, mày có dám đảm bảo với ông tất cả nhân vật trong truyện này đều thẳng tắp thẳng tắp thẳng tắp không hả hả hả?!

Cái kiểu nam chính cười tủm tỉm chống cằm nhìn nam phụ sau đó nói mấy câu tỏ tình vốn là của nữ chính này là chuyện gì xảy ra?

Cầm nhầm kịch bản rồi, cắt!

Seungcheol nhìn Jeonghan đang dùng ánh mắt tôi muốn nói cái này không biết có nên không nhìn mình, không nhịn được cười.

"Đùa thôi, cậu tưởng thật đấy à?"

Jeonghan không muốn đập nhau với tổng tài bá đạo nữa.

Cậu muốn chôn sống hắn.

Hệ thống dập tắt tưởng tượng của cậu từ trong trứng nước:

"Cậu chôn hắn thử xem, hắn chết thì thế giới này cũng bị xóa sổ luôn đó."

Jeonghan lườm tổng tài bá đạo vẫn đang cười chưa ngậm nổi miệng, thầm nói cái mặt lạnh lùng của anh đi đâu rồi, tổng tài nhà người ta đều là tảng băng trôi, anh thì hay rồi, bốn mùa xuân hạ thu đông đủ cả luôn.

Đương lúc cậu còn mải đếm xem nam chính mọc được mấy cái răng khôn rồi, Seungcheol đột nhiên không cười nữa.

"Cậu còn muốn ngẩn người đến bao giờ? Không muốn làm việc nữa phải không?"

Thái độ cứ thay đổi xoành xoạch như vậy thật mệt tim.

Jeonghan hỏi hệ thống một chút xem tài khoản của cậu còn bao nhiêu tiền, ngày mai cậu muốn đi mua mấy lọ thuốc trợ tim, nếu được thì dứt khoát mua một cái máy thở luôn.

Hệ thống châm chọc: 

"Cậu còn nhiều tiền lắm, đi thay tim cũng đủ."

Jeonghan không dám đối mặt với tổng tài bá đạo nữa, thật đáng sợ, cậu rụt đầu rụt cổ như con rùa chậm chạp bước về phía bàn, chậm chạp kéo ghế, chậm chạp ngồi xuống.

Tổng tài bá đạo nhíu mày nhìn chiếc ghế của Jeonghan cách hắn mỗi lúc một xa: 

"Làm gì vậy? Ngồi gần vào đây."

Mặt Jeonghan xám ngoét.

Có con cọp đang vẫy móng vuốt muốn cậu đến gần này.

"Tôi ngồi đây được rồi."

"Ngồi đó làm sao mà tập trung làm việc được, qua đây."

Jeonghan trừng mắt, tổng tài bá đạo coi cậu là đứa trẻ lên ba hả? Ngồi chỗ nào là chỗ không thể tập trung làm việc được, chính là chỗ bên cạnh hắn đấy!

Có để cho cậu làm người tốt không thì bảo?

Hệ thống bật cười: 

"Cậu xem cậu có bao nhiêu bản lĩnh mà đòi trở thành nhân vật phản diện chứ?"

Jeonghan bĩu môi, sao, trông ông đây không giống nhân vật phản diện à.

Bên đây Jeonghan cùng hệ thống đang mải cãi nhau, bên kia Seungcheol lại đang nhìn chằm chằm Jeonghan đến ngẩn người.

Da Jeonghan rất trắng, mắt to tròn, lông mi cũng dài, nhìn từ góc nghiêng, bao nhiêu ưu điểm nhan sắc lại càng thêm rõ ràng. Lúc này không biết cậu đang nghĩ ngợi gì, bực bội bĩu môi, bộ dáng giống như con thỏ nhỏ bị bắt nạt, vừa đáng thương vừa đáng yêu, khiến hắn càng muốn trêu chọc thêm một chút.

"Cậu nghe không vào lời tôi nói đúng không?"

Jeonghan rất muốn nói với hắn một câu, tôi bị bệnh điếc có chọn lọc bẩm sinh.

Vừa thầm nhủ ngày mai phải đến bệnh viện xin một tờ giấy xác nhận bệnh điếc có chọn lọc giai đoạn cuối, Jeonghan vừa chậm rãi nhích ghế lại gần hướng tay của tổng tài bá đạo.

Tổng tài bá đạo cũng không nói khi nào thì dừng lại, ngón trỏ vẫn cứ vươn ra, cậu cũng không dám hỏi, cứ như vậy dịch vào một chút, lại dịch vào thêm một chút.

Đến khi hai tay vịn ghế gần như chạm nhau, tổng tài bá đạo mới hơi hơi hài lòng, gật đầu bảo cậu mau làm việc đi.

Theo như lời hệ thống nói, nhân vật trong nguyên tác đều thẳng tắp như ống thép, hai thằng đàn ông đừng nói là ngồi gần như vậy, kể cả bá vai ôm nhau nữa cũng không ôm ra được gian tình, nhưng Jeonghan cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Bàn làm việc ở phòng nam chính, ngồi gần nam chính, được nam chính trêu đùa bằng mấy câu tỏ tình nhạt thếch... Không phải đều nên là tình tiết thuộc về nữ chính sao?

Thế quái nào lại rơi trên người cậu?

Nữ chính cầm nhầm kịch bản vả mặt chồng tương lai của mình sau đó bị bảo vệ lôi ra ngoài sau đó để một người đàn ông thẳng tắp là cậu đây thế chỗ ơi, cô có ổn không vậy.

Đầu năm nay đạo diễn đều là hàng rởm, kịch bản nhận đến tay đều không thể tin được.

Thật muốn về nhà quá đê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro