Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan ngồi cạnh tổng tài bá đạo cũng giống như cá nằm trên chảo nóng, đã không thể tập trung làm việc rồi, lại thêm hệ thống lâu lâu lại nói một tràng toàn cái gì với cái gì, đến giờ tan ca, ước muốn nói với tổng tài bá đạo mấy chữ này cũng càng lúc càng mãnh liệt.

Sếp tổng bảo trọng, tại hạ cáo từ.

Hệ thống: "Bảo trọng cho cái thân cậu trước đi."

Jeonghan: "..."

Đột nhiên cảm thấy muốn ốm muốn sốt muốn ngất xỉu muốn nằm liệt giường ba ngày ba đêm không tới công ty phải làm sao bây giờ.

Tốc độ thu dọn đồ đạc của cậu càng lúc càng nhanh, còn đang định đào tẩu, gáy áo đã bị nắm lại, cặp tài liệu ôm trong tay cũng bị lấy đi.

Tổng tài bá đạo xách cậu lên như xách gà con, rất có tư thế cường hào ác bá bắt nạt quần chúng nhân dân lương thiện.

"Jeonghan, tôi có một buổi hẹn với đối tác, cậu mau đi thay đồ đi."

Jeonghan: "..."

Là một thư ký đủ tư cách và giấy phép hành nghề, đương nhiên sếp đi đâu thì cậu theo đó, uống rượu xã giao bàn chuyện hợp đồng này nọ lọ chai thật sự không thành vấn đề, nhưng mà...

Jeonghan nhìn bộ quần áo mình đang mặc trên người, lại nhìn tổng tài bá đạo trước mặt, cố để giọng mình không có vẻ gì là đang nghiến răng:

"Quần áo của tôi có vấn đề gì ạ?"

Tổng tài bá đạo nhìn cậu hồi lâu, nhìn đến mức cậu cảm thấy mình giống như đã biến thành một củ hành tây bị người ta bóc vỏ đến trần trụi cả ra.

"X... Không đủ xa xỉ."

Jeonghan ngẩng phắt đầu lên, chữ "không" cũng luyến láy quá rồi đấy nhé!

Rốt cuộc thì ban đầu hắn muốn nói "x" cái gì hả!

Hệ thống: "Hắn định nói là xấu."

Jeonghan: "Cảm ơn cả họ nhà mi."

"Người của tôi không thể ăn mặc như vậy mà đi gặp đối tác được."

Đương lúc Jeonghan đang tiu nghỉu kiểm kê xem trong tủ quần áo ở nhà mình có bộ vest nào tiệm cận với định nghĩa "xa xỉ" của tổng tài bá đạo hay không, hắn đã chậm rãi thả thêm một quả bom nguyên tử.

Cậu há hốc miệng, là tổng tài bá đạo mộng du nói nhầm hay lỗ tai cậu có vấn đề rồi?

Jeonghan tự kìm chế bản thân không cho mình thốt ra mấy câu quốc hồn quốc túy:

"Ai, ai là người của anh chứ."

Cậu cúi thấp đầu, gương mặt không biết vì tức giận hay xấu hổ mà đỏ bừng cả lên, một bàn tay nắm lấy cặp tài liệu, tay còn lại đang vò vò vạt áo, lông mi run run như cánh bướm bị người ta bắt trong lòng bàn tay, trông rất giống...

Hệ thống đúng lúc chen lời: "Trông kí chủ cứ như cô vợ nhỏ đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với tổng tài bá đạo ấy."

Jeonghan tức xì khói đầu: Biến em gái mày đi chứ cô vợ nhỏ chơi trò lạt mềm buộc chặt!

Tổng tài bá đạo trừng mắt nhìn cậu, cậu cũng mở to mắt nhìn lại hắn, sao nào? Không lẽ cậu chơi trò đối mắt một lúc lại chơi ra được hứng thú làm người của hắn hả?

Nhìn nhau nửa ngày, cuối cùng tổng tài bá đạo cũng nghẹn ra được một câu:

"Tôi là ai?"

Cười, muốn cười quá rồi.

Jeonghan ném cho tổng tài một ánh mắt thì - ra - anh - cũng - có - ngày - này, dõng dạc trả lời:

"Anh là ai? Anh đương nhiên là tổng tài bá đạo đẹp trai nhiều tiền giỏi giang lạnh lùng phong cách..." thiểu năng.

Từ cuối cùng này cậu không dám nói ra, chỉ dám mượn cái bảng của hệ thống trong bộ nhớ vẽ thêm một ngón giữa to đùng.

Tổng tài bá đạo cũng không tỏ vẻ có hài lòng với câu trả lời người mù nhìn vào cũng biết là nịnh hót của cậu hay không, hỏi tiếp:

"Tôi là gì của cậu?"

Jeonghan đứng hình.

Đến!

Tình tiết của nữ chính lại đến nữa!

Dựa vào kiến thức và kinh nghiệm đọc truyện ngôn tình bao lâu nay của cậu, những lúc như thế này không phải tổng tài bá đạo sẽ ép tường nữ chính sau đó hỏi tôi là gì của cô sau đó nữ chính nhìn nam chính đắm đuối sau đó họ hôn nhau à...

Tình yêu sét đánh cứ bị mãnh liệt như vậy đấy.

Cậu bĩu môi, nhưng mà tổng tài bá đạo này cũng thật là keo kiệt, cứ thế bỏ qua khâu ép tường luôn. Nam phụ phản diện nhưng cầm nhầm kịch bản nữ chính như cậu đây rất tủi thân đấy, tổng tài bá đạo đây không thể phí tâm tư diễn tròn vai với cậu được hả?

Hệ thống: "Không phải lúc nãy đã ép tường cậu mấy lần rồi sao? Cậu vẫn còn thòm thèm à?"

Jeonghan: "..."

Nhân sinh có một số việc xin đừng vạch trần, cảm ơn.

"Nói đi, tôi là gì của cậu?"

Tổng tài bá đạo kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

Jeonghan mở to mắt - không lẽ thực sự bắt cậu diễn hết cái kịch bản này à?

Hệ thống: "Phát động nhiệm vụ mai mối thứ hai, trong vòng ba mươi giây đếm ngược nói với nam chính hai người đang trong mối quan hệ yêu đương, nhiệm vụ hoàn thành điểm hồi sinh +2, thất bại điểm hồi sinh -3, nhận thêm trừng phạt ngẫu nhiên. Xin hỏi kí chủ có muốn xem trước nội dung trừng phạt hay không?"

Jeonghan: "..."

"Nhiệm vụ mai mối này là mai mối cho ai vậy?"

Hệ thống: "Đương nhiên là mai mối cho nữ chính và nam chính rồi."

Jeonghan: "..."

Có dám nói thật với ông mày không hả hả hả hả?

Hệ thống: "Thời gian đếm ngược bắt đầu."

Đồng hồ trong đầu bắt đầu đếm tích tắc, Jeonghan kìm nén từng dòng nước mắt ngắn dài, lúc này cậu rất muốn gặp cấp trên của cái hệ thống rách nát này một chút, hỏi xem rốt cuộc đây là nhiệm vụ mai mối của cái gì với cái gì.

Đường đường là nam phụ phản diện số một, không ở nhà âm mưu chiếm đoạt tình cảm nữ chính thì thôi đi, ngay cả bí mật lên kế hoạch cướp tài sản công ty tổng tài bá đạo gì đó cũng không làm được, mà lại kẹt trong cái kịch bản thiểu năng cùng cái nhiệm vụ mai mối thiếu não này...

Mất mặt quá đê.

Jeonghan nhìn vẻ mặt gấp gáp sắp không chờ nổi của nam chính, lại suy nghĩ thêm một chút, dù sao không hoàn thành nhiệm vụ thì điểm hồi sinh cũng mất hết, nữ chính à, cô nợ anh đây một bữa cơm đấy...

"Người... người yêu?"

Jeonghan trả lời, cả người căng thẳng như gì.

Tổng tài bá đạo nhìn cậu hồi lâu, sau đó từ từ kéo khóe miệng, kéo ra một nụ cười rất có "phong cách tổng tài".

"Thì ra trong mắt cậu, chúng ta lại có loại quan hệ này."

Jeonghan cảm thấy cả người đều không ổn lắm.

Loại quan hệ này cái méo gì!

Cậu nói như vậy là vì nhiệm vụ mai mối đấy mà!

"Đợi đã, tôi có thể giải thích...", Jeonghan vội vàng nói: "Mọi chuyện không phải như sếp nghĩ đâu ạ."

Không ngờ tổng tài bá đạo lại thản nhiên khoanh tay đứng nhìn cậu:

"Được, vậy cậu giải thích cho tôi nghe xem."

Jeonghan: "..."

Tôi nói giải thích vậy thôi mà anh thực sự bắt tôi giải thích hả?

Cậu có thể nói "Trong đầu tôi có một cái gọi là hệ thống, tất cả những hành động của tôi đều là vì nhiệm vụ để mai mối cho anh và nữ chính" không? Tổng tài bá đạo sẽ không coi cậu là tên thiểu năng đấy chứ?

Dù sao tình huống của cậu cũng quá khó tin, tổng tài bá đạo từ bé đến lớn được tiếp nhận chương trình giáo dục nghiêm khắc ở mấy trường quốc tế, sẽ không có thời gian đọc mấy quyển ngôn tình bìa hồng đâu ha, cũng sẽ không biết cái gì là xuyên sách hệ thống đâu ha.

Ngửa đầu cười to ba tiếng, cuối cùng thì cũng có thứ mình biết mà tổng tài bá đạo không biết rồi.

Jeonghan tự cho là kín đáo cong cong khóe miệng, sau đó không khống chế được càng lúc cong càng lớn, nước miếng không chú ý một cái đã lan tràn thành lụt, cho người ta cảm giác như đang nhìn đùi gà thịt heo gì đó, hận không thể lập tức nhào tới cắn mấy cái.

"Không giải thích được? Vậy thì chỉ có khả năng là tình yêu của cậu dành cho tôi quá lớn, không thể chối cãi rồi."

Jeonghan giật mình tỉnh mộng từ trong cơn vui sướng không gì sánh được, mẹ kiếp, thế mà quên mất vụ giải thích này!

"Chờ đã..."

Đương lúc cậu nghĩ xem nên bắt đầu như thế nào, tổng tài bá đạo đã quyết định nói ra một câu vô cùng bá đạo.

"Tôi cho phép cậu yêu tôi."

Jeonghan 囧 nhìn nhìn tổng tài bá đạo một chút, tuy bình thường hàng này cũng rất thiểu năng, nhưng bây giờ có vẻ như thiểu năng hơi quá.

Lời thoại kia đã cũ rích từ đời nào rồi, có giỏi thì đừng có dùng đi dùng lại, tự mình sáng tạo ra câu gì đó mới mẻ hơn xem!

"Dường như câu tôi vừa nói có hơi cũ kĩ, đổi câu khác vậy", tổng tài bá đạo cũng nhìn nhìn lại cậu, tuy rằng lông mày vẫn nhướng lên, tuy rằng đôi mắt vẫn rất lạnh lẽo, tuy rằng cấu trúc mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi vẫn rất bền vững trường tồn, nhưng cũng có thể lờ mờ cảm nhận được một loại vui vẻ trong giọng nói của hắn: "Cậu được tôi cho phép yêu tôi."

Jeonghan: "..."

Được rồi, tới đi, chúng ta từ từ giày vò nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro