Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan mang theo cái nồi người yêu tổng tài bá đạo theo Seungcheol bước vào thang máy, trong lòng hết sức bực bội.

Cậu đang tự kiểm điểm chính bản thân mình, rõ ràng là một người có bàn tay vàng, biết trước cốt truyện, biết luôn cả số phận của từng người, vậy mà còn nhảy vào hố cái hệ thống chết tiệt này đào!

Hệ thống: "Tôi còn đào rất nhiều hố, cậu cứ từ từ nhảy ha."

So với việc tranh cãi cùng hệ thống, Jeonghan cảm thấy việc phải cứu vãn tình huống mình đang lao trên con đường tự tìm chết không lối thoát dường như đáng để cân nhắc hơn.

Nếu trên đời này có loại công việc nào khiến người ta vừa áp lực vừa nguy hiểm đến tính mạng, thì đó chính là làm người yêu của tổng tài bá đạo.

Buổi sáng ra đường sợ tình địch thuê người ám sát, buổi trưa đi ăn cơm bị đồng nghiệp nữ nói xấu ghen tị, còn đủ chuyện từ em gái cùng cha khác mẹ muốn chiếm đoạt nam chính đến bạn thân nhất có ý đồ với người mình yêu vân vân, nói tóm lại, nếu muốn lên chức tổng tài phu nhân thì phải đặt hàng trước một lô máy trợ tim giao đến tận nhà.

Nhưng cậu cũng không phải nữ chính, cậu không có tim to phổi lớn như người ta, cậu chỉ là một nam phản diện nhỏ nhoi đến làm nhiệm vụ mai mối thôi mà!

Vậy nên xin lỗi nhé, cậu chính thức đình công.

Thang máy đinh đang hai tiếng, người bên trong vừa bước một chân ra, nhân viên bên ngoài đã nhanh chóng xếp thành một hàng nghênh đón, vừa ngay ngắn nghiêm túc lại vừa có chút phô trương.

Jeonghan bĩu môi, đột nhiên nhớ lại một đoạn văn trong nguyên tác.

["Choi Seungcheol đang định kéo tay Younghee bước ra, đám nhân viên bên ngoài mới nhìn thấy mũi giày tây đen bóng của hắn đã vội vã cúi đầu, dọa cho cô sợ hãi lùi lại. Seungcheol nhíu mày nhìn mấy người không có một tí tẹo lịch sự nào kia, mắng mỏ bọn họ một hồi, lại cho phòng nhân sự đuổi việc tất cả.]

Trích "Tổng tài lãnh khốc cuồng bá duệ là chồng tôi".

Jeonghan ngẩng đầu nhìn trần nhà, tự hỏi rốt cuộc tác giả của bộ này đã trải qua những gì mới có thể xây dựng được hình tượng tổng tài "lãnh khốc cuồng bá duệ" như vị này chứ.

Cái chữ "cuồng" này cũng thật là cuồng, cuồng đến mức cậu muốn chạy ra ngoài đại sảnh hét thật to, con mẹ nó mấy người nộp đơn từ chức hết đi, ở lại đây sớm muộn cũng bị cái vị tổng tài này chèn ép chết mất thôi!

Hệ thống: "Cậu dám làm như vậy tôi trả luôn cậu về thế giới thực cậu tin không."

Jeonghan đề cao cảnh giác: "Làm như lời của mày có câu nào đáng tin vậy."

Tổng tài bá đạo bước nốt chân còn lại ra ngoài, nhìn đại sảnh công ty đây một nhóm tinh anh kia một nhóm nhân tài chạy qua chạy lại, trước mặt còn có mấy nhân viên đứng xếp hàng cúi đầu, cảm thấy vô cùng có thành tựu.

Hắn nheo mắt, đầu cũng ngẩng cao, chỉ đợi người bên trong thang máy lao ra ôm lấy mình, nói mình chính là người đàn ông tài giỏi nhất thế gian.

Tình yêu mà, đương nhiên phải như vậy rồi.

Cứ đứng như vậy một hồi lâu, mấy nhân viên làm nhiệm vụ cũng phải cúi người một hồi lâu, đột nhiên nghĩ ra một suy nghĩ vô cùng táo bạo...

Tổng tài bá đạo nhà chúng ta vừa tài giỏi lại vừa có ngoại hình đẹp như vậy, sao có thể là nhân loại tầm thường được chứ, tất nhiên phải là một sinh vật vô cùng cao cấp rồi. Mà sinh vật vô cùng cao cấp thì cũng sẽ có lúc hết năng lượng đúng không, có lẽ tổng tài bá đạo nhà chúng ta đã hết pin, đang cần một cái sạc dự phòng...

Seungcheol không thấy Jeonghan chạy đến ôm mình, cũng không thấy nổi cái vạt áo của người ta luôn, bao nhiêu tự tin khi nãy hóa thành bi thương ngược theo chiều gió, mặt thấy lạnh lạnh, tim cũng thấy đau đau.

Hắn quay người, sau đó cảm thấy có phải mình nhìn nhầm rồi không.

Jeonghan đứng trong thang máy nở nụ cười với hắn, khẩu hình miệng mấp máy hai chữ "Cáo từ", cửa thang máy chầm chậm đóng lại, nút thang máy cũng chầm chậm chuyển động lên trên.

Vậy mà thực sự đi lên trên.

Seungcheol cảm thấy dường như hình tượng tổng tài bá đạo mình xây dựng bao năm nay trong nháy mắt sụp đổ, người này không những không sợ còn muốn trêu đùa hắn, lời thoại kinh điển tự động chạy ra:

"Hừ, dám trốn thoát khỏi tôi? Đừng mơ!"

Jeonghan đang thông qua hệ thống chiếu lại hình ảnh của Seungcheol ngay lập tức có cảm giác lạnh gáy, không phải chứ, ngay cả câu kinh điển như vậy cũng nói ra được, có phải cậu sắp xong thật rồi không...

Bởi vì đại sảnh khi nãy hai người xuống đã là tầng cuối cùng, bên dưới là tầng hầm chỉ có thang bộ dẫn xuống, trong lúc nguy cấp Jeonghan quyết định đi ngược lên tầng trên, tìm chỗ nấp đại một chút, sau đó theo lối thoát hiểm trốn xuống phía dưới.

Hệ thống đối với kế hoạch đào tẩu này có chút đau đầu:

"Kí chủ đang trong cốt truyện ngôn tình chứ không phải đi đóng phim hành động, không có nhân viên nào đang theo sếp đi gặp đối tác lại đột nhiên chạy trốn cả, sau này bị đuổi việc rồi không thực hiện được nhiệm vụ nữa thì thế nào?"

Jeonghan đang đắm mình trong cốt truyện hành động: "..."

Má nó, sao không nói sớm!

Cậu thực sự quên mất mình vẫn đang là một nhân viên, đang yên đang lành lại đắc tội với sếp tổng, dù cho hắn thực sự tin cậu có cái thứ tình cảm kia thì hành động này vẫn là không thể chấp nhận được! Cho nên rốt cuộc cậu đã ăn gì để có đủ lá gan làm chuyện này vậy hả hả hả?

Hệ thống: "Kí chủ, ăn uống thì lớn dạ dày, không lớn gan."

Jeonghan: "..."

Cảm ơn cả nhà mi đã nhắc nhở nha.

Đương lúc cậu còn đang xoắn xuýt, thang máy lần nữa mở ra, đứng trước mặt cậu là thân hình cao lớn đi kèm gương mặt tươi cười của tổng tài bá đạo.

Cười, thực sự cười, cười đến mức cậu bắt đầu hiểu cái gì gọi là mùa hè có tuyết rơi, cái gì gọi là mỗi lần tổng tài tức giận thì nhiệt độ xung quanh chạm mức âm vô cực.

Thì ra tiểu thuyết ở một mức độ nào đó cũng rất sát với thực tế, người nào nói không phải chính là vừa thiếu kinh nghiệm vừa thiểu năng.

"Được lắm Yoon Jeonghan, tôi còn không ngờ cậu dám chơi trò đuổi bắt này đấy."

Jeonghan khóc không ra nước mắt, lúc này ôm đùi khóc lóc xin lỗi nam chính còn kịp không?

Hệ thống: "Tổng tài bá đạo mắc bệnh sạch sẽ, nếu cậu có khóc thật thì đừng lau nước mắt nước mũi lên quần người ta nha."

Jeonghan: "Lúc nguy cấp này có thể nói với nhau mấy câu chân thành được không."

Nhưng tổng tài bá đạo dường như cũng không tức giận lắm, chỉ đem theo mùa đông lạnh lẽo bước vào thang máy, ra hiệu cho cậu ấn nút xuống dưới.

Đột nhiên tổng tài đại nhân bao dung tha cho cái mạng nhỏ, Jeonghan còn đang muốn nói mấy câu lấy lòng, đột nhiên...

"Coi trọng tấm lòng chân thành muốn tạo tình thú chốn văn phòng của cậu, lịch hẹn đối tác bị trễ lần này tôi không phạt, nhưng sẽ không có lần sau đâu."

Jeonghan: "..."

Hắn hắn hắn... Vậy mà hắn tưởng rằng cậu đang muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt!

Jeonghan đứng dựa lưng vào tường thang máy, cảm thấy sống trên đời này có mấy khi được đội quần như thế này chứ...

Hệ thống lẩm bẩm một câu gì đó Jeonghan nghe không rõ: "Đừng lo lắng, chuyện đội quần như vậy sau này còn rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro