Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay Doãn Chính Hàn bắt hụt, nhưng trước khi tình huống trở nên xấu hổ không cách gì cứu được thì Thôi Thắng Triệt lại đột nhiên ôm lấy eo cậu.

"Nắm tay cái gì, không thú vị", giọng nói trầm thấp lạnh nhạt của hắn truyền vào tai Doãn Chính Hàn: "Phu phu tình thâm thì nên ôm eo mà đi như thế này mới đúng."

Thực khách xung quanh ồ lên, ở đây không ít người biết tin đồn đương kim Hoàng hậu dùng thủ đoạn hãm hại cố Hoàng hậu để được thượng vị, mà Doãn Chính Hàn lại là người Hiên Viên thị chủ động đề xuất cho Trung Chính Đế ban hôn, hẳn là Thái tử phải rất chướng mắt y mới đúng. Bọn họ đều mang tâm trạng đến xem kịch vui, không ngờ sự tình phát triển quá sức tưởng tượng, Thái tử không những không tỏ vẻ khó chịu mà còn làm ra hành động thân thiết vượt cả quy củ lẽ thường.

Không lẽ Doãn Chính Hàn này có bí mật gì?

Thôi Thắng Triệt lôi lôi kéo kéo Doãn Chính Hàn đi vào đại điện, đi trên một con đường nhỏ lát đá xanh. Không biết do có phải người thiết kế ngủ gật không giám sát lúc thi công hay là thế nào, tóm lại các phiến đá lớn nhỏ không có quy luật gì nằm rải rác như đá sỏi, giữa các viên đá là đất đen, có lẽ mấy ngày trời mưa nên dần chuyển thành đất bùn, vừa bẩn vừa không dễ đi.

Doãn Chính Hàn thầm nói không ổn, từ sáng sớm đến bây giờ nguyên chủ không được cho ăn gì, đang đói hoa cả mắt, bước chân cứ bay bay như người say rượu. Kỳ thật nếu không phải có Thôi Thắng Triệt đang đỡ lấy eo, đừng nói là đi hết đoạn đường này, không chừng tiến thêm hai bước nữa cậu sẽ ngã sấp mặt.

"Đá xanh này là Thanh Ngọc Thạch, đá cũng như ngọc, vô cùng quý hiếm, chỉ ở đây và trước điện rồng của phụ hoàng mới có. Thanh Ngọc Thạch lát đường, bước chân lên đó ngụ ý mọi việc đều thuận lợi tốt đẹp. Nhưng con đường này được làm gập ghềnh khó đi, Thanh Ngọc Thạch cũng thô sơ không qua chế tác tinh xảo, cũng giống như cuộc đời này, ngoài chuyện như ý còn có điều trắc trở, không phải lúc nào cũng để ngươi dễ dàng đi qua."

Doãn Chính Hàn đang chậm rãi nâng vạt áo cưới dày nặng bước từng bước nhỏ, lại nghe thấy Thôi Thắng Triệt dùng chất giọng trầm ấm nói bên tai: 

"Đây là con đường duy nhất dẫn từ cửa lớn Đông Cung vào đại điện, bên trong có bài vị tổ tông, có chỗ ngồi cho trưởng bối, có vị trí của chúng ta lúc thành thân. Một khi đi hết con đường này, về sau dù là trùng điệp khó khăn hay sung sướng vô hạn, dù là tiền tài như nước hay gia cảnh bần hàn, dù là khỏe mạnh vô lo hay ốm đau bệnh tật, ngươi và ta đều sẽ cùng nhau trải qua. Ngươi có thể dựa vào ta, còn ta... cũng có thể tin tưởng ngươi."

Đến khi Thôi Thắng Triệt nói hết những lời cần nói, hai người đã đứng trước ngưỡng cửa đại điện.

Doãn Chính Hàn hơi căng thẳng.

Đây là chuyện khác xa trong nguyên tác.

Tiểu thuyết ghi rõ, Thái tử Thôi Thắng Triệt chướng mắt mối hôn sự mà Hiên Viên thị sắp đặt, đối với Doãn Chính Hàn tuy không đến mức ghi thù nhưng cũng không cho sắc mặt tốt, vừa cưới vào cửa đã quẳng nguyên chủ đến một nơi hẻo lánh nhất trong Đông Cung. Việc này vừa mới truyền ra đã bôi xấu thanh danh của hắn, tấu chương kể tội Thái tử bạc tình bạc nghĩa chất đầy trong thư phòng Trung Chính Đế. 

Sau đó xảy ra chiến loạn, Thái tử lãnh binh xuất chinh, bị phó tướng thông đồng với ngoại quốc làm hại, trước ngực bị chém một đao, hai chân bị liệt, thập tử nhất sinh. Khó khăn lắm mới giữ được mạng, khi về kinh lại bị khởi tấu tội danh tham ô quân lương, trong tối ngoài sáng ăn không ít hối lộ của các quan viên trong triều, lén liên lạc với quân đội địch quốc, tóm lại tội danh nào cũng đủ khiến hắn chết trăm lần ngàn lần. 

Mà người đứng ra cung cấp bằng chứng, lại chính là vị Trắc phi quanh năm bị lạnh nhạt kia.

Hiên Viên thị căn cơ sâu rộng, nhân mạch khổng lồ, một đám người đầu đầy sạn liên thủ bày ra thiên la địa võng, năm ấy Thôi Thắng Triệt mới vừa tròn hai mươi đã phải chịu cảnh vạn tiễn xuyên tim, không còn vật cản lớn nhất, con đường kế vị của Thôi Hàn Suất từ đó thông thuận rộng mở hơn rất nhiều.

Nói nửa ngày, tóm lại là hành động thân thiết quá đáng còn có sự kiên nhẫn giảng giải này của Thôi Thắng Triệt đối với Doãn Chính Hàn, soi xét trên phương diện nào cũng rất bất hợp lý.

Đầu Doãn Chính Hàn nhức như búa bổ, cậu không muốn nghĩ nhiều, cảm thấy có thể là bởi vì mình xuyên không đến đây nên làm cốt truyện đi lệch một chút, sau này nước đến thì đất ngăn, cứ từ từ đối phó là được. Cậu không biết lúc nào mình có thể trở về hiện đại, nhưng chỉ cần nhẫn nại cẩn thận, dựa theo hiểu biết vốn có của mình đối với thế giới này, hết thảy mọi biến cố rồi sẽ nhanh chóng qua đi.

Trung Chính Đế cùng Hoàng hậu đã rời bàn tiệc, ngồi vào vị trí cao nhất trong đại điện. 

Thôi Thắng Triệt đỡ Doãn Chính Hàn bước qua ngưỡng cửa, quỳ xuống.

Bà mối tiến đến đặt một dải lụa đỏ vào tay hai người.

Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, một dải lụa đỏ cầm chặt hai đầu, vận mệnh gắn kết, Thôi Thắng Triệt và Doãn Chính Hàn đồng thời cúi người...

***

Sau khi đại lễ thành thân kết thúc, Doãn Chính Hàn được bà mối đỡ vào trong phòng tân hôn, còn Thôi Thắng Triệt ra ngoài tiếp khách.

Doãn Chính Hàn vừa đói vừa mệt muốn chết, sau khi bà mối khép lại cửa phòng, cậu đã vội kéo khăn voan quăng sang một bên, cả thân người không tự chủ được nằm phịch xuống giường.

Khi còn ở hiện đại, Doãn Chính Hàn là một nhân viên lễ tân, dù một ngày tám tiếng đứng phục vụ quần chúng, chân cẳng đau nhức miệng cười đến rút gân cũng không mệt như bây giờ.

Cho nên nói hôn nhân gì đó đều là nấm mồ, Doãn Chính Hàn đồng cảm sâu sắc.

Ở trên giường lăn hai vòng, Doãn Chính Hàn bị cộm eo.

Vươn tay sờ thử, bên hông có một cái túi, trong đó đựng một bình ngọc cỡ lòng bàn tay.

Doãn Chính Hàn xoa cằm, nhớ ra đây là thuốc dẫn.

Thuốc này là Doãn Tri Thập cho cậu cầm theo, dặn dò chỉ cần trong nước uống của Thôi Thắng Triệt hòa tan một viên, mỗi tháng một lần. Bên trong thuốc này có cổ trùng rất lợi hại, nó sẽ xâm nhập vào máu của Thôi Thắng Triệt, sau này lúc ra chiến trường, y sư nuôi cổ trùng bên địch chỉ cần thông đồng với nội gián cho hắn ăn thêm chút đồ đặc biệt, lại ẩn nấp ở gần hắn dùng cổ trùng mẹ làm vài thao tác, nhẹ thì hắn nhức đầu, ngủ không ngon, tinh thần uể oải, nặng thì ói mửa, ốm sốt, teo cơ bắp dẫn đến bại liệt. 

Doãn Chính Hàn mở nắp bình, dốc ra ba viên thuốc.

Trong nguyên tác, ba tháng sau hẳn là lúc biên cương nổi lên chiến tranh.

Doãn Tri Thập hạ độc mãn tính lên người nguyên chủ và mẫu thân y, mỗi tháng phải uống thuốc ức chế một lần, nếu không sẽ thất khiếu chảy máu (*) đến chết. Chỉ cần làm không tốt nhiệm vụ được giao, lúc nào cũng có thể mất mạng.

(*): Thất khiếu chảy máu là hiện tượng bảy cái lỗ trên người chảy máu, bao gồm hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng, thường xảy ra khi trúng độc nặng.

Doãn Chính Hàn nhìn chằm chằm ba viên thuốc trong tay, trầm tư.

Đương nhiên cậu không thể hại Thôi Thắng Triệt, nhưng chất độc trong người không thể giải cũng là một mối họa lớn. Cậu không chắc mình chết ở đây thì có thể quay về thế kỉ hai mươi mốt, nên cũng không muốn liều mạng cá cược làm bừa. Bây giờ thái độ của Thôi Thắng Triệt đối với cậu mơ hồ chưa rõ, cần phải xác định chắc chắn thì mới có thể mượn sức hắn. Doãn Chính Hàn giúp hắn nhổ bỏ Hiên Viên thị và đồng đảng, hắn giúp cậu tìm thầy thuốc giải độc, đối với cả y lẫn hắn mà nói, đều là trăm lợi vô hại. Thời gian có một tháng, Doãn Chính Hàn phải suy tính tỉ mỉ.

Trước không cần nói cho Thôi Thắng Triệt biết chuyện Doãn Tri Thập muốn cậu hạ độc hắn, cũng không được giữ lại bình thuốc này. Cái kim trong bọc lâu ngày khó giữ, Doãn Chính Hàn không muốn sau này mới cọ được chút ấn tượng tốt với Thôi Thắng Triệt lại lộ ra cái bình, khiến cho hắn nghĩ mình tiếp cận có mục đích xấu.

Chứng cứ để vạch tội bè lũ Doãn Tri Thập còn nhiều, không thiếu một cái bình này.

Doãn Chính Hàn ngó quanh trong phòng, nguyên tác nói thuốc này gặp nước là tan, không màu không mùi không vị, phải phi tang thế nào đây?

Ánh mắt quét một vòng, Doãn Chính Hàn nhìn thấy bình rượu giao bôi, mỉm cười.

Đổ rượu ra chén, hòa tan thuốc vào, đem đổ xuống gốc cây Trạng Nguyên trong phòng, thao tác của Doãn Chính Hàn liền mạch lưu loát, chỉ chốc lát ba viên thuốc dẫn đã không còn bóng dáng.

Cầm cái bình trong tay, Doãn Chính Hàn lại ngẩn người.

Đem đập vỡ chắc chắn không tốt, đập vỡ rồi dọn dẹp thế nào, giấu mảnh vụn đi đâu, giấu cái túi đeo bên hông đi đâu bây giờ? Đây là Đông Cung của Thái tử, một con kiến bay qua cũng phải được kiểm tra lai lịch, đừng nói là cả một cái bình sứ và túi thêu vừa nhìn đã biết không phải đồ đạc trong phủ. Giấu đi cũng không xong, giấu ở đâu, sau này phi tang thế nào, khó càng thêm khó.

Doãn Chính Hàn đau đầu, tại sao chuyện động não như thế này lại rơi lên người mình chứ.

Ngón tay gõ nhịp trên bàn, tầm mắt đột nhiên rơi vào mấy viên kẹo tròn trịa đặt trên đĩa, Doãn Chính Hàn mừng rỡ, nghĩ ra rồi!

Lấy rượu tráng qua bình để sát trùng qua một chút, dù sao cũng vừa mới đựng độc dược, lại lấy mấy viên kẹo bọc đường trắng trẻo nhét vào trong bình, Doãn Chính Hàn hài lòng đóng nắp bình lại, thả vào trong túi cột lên eo như cũ.

Sau này dù có bị phát hiện ra, cậu chỉ cần nói có tính ham ăn, đem bình vào để tích trữ kẹo ngọt, lúc rảnh lấy ra lén lút ăn dần. Tuy lí do có hơi mất mặt một chút nhưng lại không có sơ hở, ai cũng không nghi ngờ được cậu.

Làm xong chuyện cần làm, Doãn Chính Hàn mệt mỏi muốn chết, lao về phía giường, ngay cả mũ phượng cũng không kịp cởi, vừa ngả lưng đã ngủ thiếp đi.

Làm người cổ đại quá mệt, tốt nhất là đem cậu ngủ một giấc ngủ thẳng đến thế kỉ hai mươi mốt làm nhân viên lễ tân đi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro