Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt thấy trăng đã lên cao, đám người đến ăn đại lễ thành thân mới lục tục ra về.

Thôi Thắng Triệt mặt không đổi sắc đưa vò rượu rỗng cho người hầu bên cạnh cầm đi, lập tức xoay người về phòng tân hôn.

Đám người thuộc phe cánh Hiên Viên thị nhân lúc hắn ra biên cương vài tháng, tự ý châm ngòi thổi gió, đẩy cái thánh chỉ tứ hôn hoang đường này lên đầu hắn. Đời trước cũng thế, đời này cũng vậy.

Không sai, Thôi Thắng Triệt đã trọng sinh.

Một khắc vạn tiễn xuyên qua tim Thôi Thắng Triệt ở đời trước, máu tươi hòa cùng nước mắt tràn ra, cơn đau đớn như muốn rút đi hồn phách hắn, cơ thể từng chút từng chút một ngã gục trên mặt tuyết, Thôi Thắng Triệt đã thề, nếu hắn được sống lại một lần nữa, hắn sẽ bắt đám người đó phải trả giá.

Nếu hắn được sống lại một lần nữa thì tốt rồi...

Sau khi chết, linh hồn hắn thật sự đã thoát ra, trôi nổi trong không trung.

Thôi Thắng Triệt cúi đầu nhìn cái xác không nhắm mắt của mình, lại nhìn về phía cầu treo trên cổng thành đang dần hạ xuống.

Bên trong thành có một người chạy ra.

Thôi Hàn Suất mặc áo choàng lông cáo xộc xệch, đôi mắt đỏ ngầu, tóc tai rối bời, xiêu xiêu vẹo vẹo lao về phía này.

"Hoàng huynh!"

Hắn nghẹn ngào gọi một tiếng, quỳ xuống bên cái xác, bật khóc nức nở.

Linh hồn Thôi Thắng Triệt ngửa đầu lên trời cười dài, diễn rất hay.

Toàn bộ gia tộc Hiên Viên thị cùng một đám quan viên dây mơ rễ má liên thủ hại hắn ra nông nỗi này, nếu nói trong đó không có phần của vị hoàng đệ Thôi Hàn Suất, có quỷ mới tin.

Người này không những tâm tư thâm trầm, giấu mình kĩ càng như cây kim độc cắm trong bọc kim khâu, mà còn rất biết diễn trò, diễn đến ra hình ra dáng.

"Hoàng huynh... không, Thắng Triệt ca ca..."

Thôi Hàn Suất run rẩy rút từng mũi tên ra khỏi cái xác, mỗi một mũi tên rút ra hắn đều mím môi mím lợi bẻ gãy, nhưng hắn không phải người tập võ, mới bẻ đến cái thứ năm thì hai tay đã tê rần. 

"Ca ca có đau lắm không, ca ca..."

Trung Chính Đế hiếm con, tuổi đã cao cũng chỉ có hắn và ca ca. Hắn biết ca ca đối với mẫu hậu mình có nhiều khúc mắc, nhưng Thôi Thắng Triệt làm người ngay thẳng, không có thói giận chó đánh mèo, từ nhỏ đến lớn vẫn đối xử với hắn rất tốt. Hắn không phải người ham mê ngai vị, chưa từng có ý dòm ngó đến chức Thái tử của ca ca, hắn chỉ mong sau này có thể làm một vị Vương gia nhàn tản, khi cần thì đóng góp công sức cho triều đình, vậy là đủ rồi.

Ai mà biết ca ca hắn sau khi ra biên cương một chuyến thì không những mất đi đôi chân, còn bị buộc tội tham ô, thông đồng ngoại quốc, đủ thứ bằng chứng cùng sổ con buộc tội từ các quan viên khắp nơi xếp đầy trên thư án Trung Chính Đế. Hắn không hiểu, rõ ràng không có ai tranh cướp hoàng vị, Thôi Thắng Triệt chỉ cần bình tĩnh làm Thái tử, đợi đến thời điểm thích hợp, ngai vàng tất vào tay, tại sao phải làm đến mức này?

Hắn cố sức cầu xin, cố sức tìm cách cứu ca ca, nhưng vô hiệu. Không những không minh oan được, Trung Chính Đế còn trách hắn mù quáng, mẫu hậu trách hắn thiển cận không biết tính toán đến ngày rộng tháng dài, ngay cả ca ca cũng không chịu tin hắn, cảm thấy hắn mới là người ném đá giấu tay, hãm hại ca ca để được lợi cho mình.

Hắn ngưỡng mộ ca ca còn chẳng hết, nào sẽ có chuyện rắp tâm làm ác để chiếm đoạt những thứ không thuộc về mình...

Khi nghe tin Thôi Thắng Triệt bị xử tử, hắn bất chấp sự ngăn cản của mẫu hậu, chạy một đường từ phủ Nhị Hoàng tử đến đây.

Hắn muốn nhìn thấy ca ca, muốn hỏi ca ca... Tại sao tất cả lại ra nông nỗi này?

Chỉ tiếc hắn đến chậm, Thôi Thắng Triệt đã trút hơi thở cuối cùng rồi.

Hắn tiếp tục rút từng mũi từng mũi tên, ca ca của hắn đã phải chịu đau đớn đến nhường nào chứ...

Nếu hắn có thể chịu đau thay cho ca ca thì tốt rồi.

Hắn không lòng mang thiên hạ, không văn võ song toàn, không biết đối nhân xử thế, cái gì hắn cũng không biết, cái gì cũng không giỏi, cái gì cũng không được bằng một phần của ca ca... Hắn có tài cán gì để thay thế ca ca, có tài cán gì để gánh vác sự tồn vong của Lăng quốc, có tài cán gì để đứng trên vị trí vốn thuộc về Thôi Thắng Triệt đây?

Hắn phải làm thế nào bây giờ...

Thôi Hàn Suất rút ra mũi tên cuối cùng, vứt trên mặt đất. 

Bàn tay hắn run rẩy đưa lên đôi mắt mở to của Thôi Thắng Triệt, vuốt xuống.

"Ca ca, thế gian này đối với huynh không tốt, huynh còn lưu luyến nhìn nó làm gì...?"

Linh hồn của Thôi Thắng Triệt nhìn kĩ nhất cử nhất động của Thôi Hàn Suất rồi chậm rãi tan đi.

Năm Dĩ An thứ ba, Thôi Thắng Triệt chết trong một trận gió tuyết.

***

Thôi Thắng Triệt đứng bên ngưỡng cửa, nhìn ánh nến le lói trong phòng.

Hắn trọng sinh cách đây không lâu.

Đời trước, khi vừa từ biên cương trở về kinh thành, hắn ốm một trận nặng.

Thái y chỉ tra được là bị cảm lạnh, nhưng Thôi Thắng Triệt đời này đã biết, là do phó tướng Tô Sâm lén hạ độc vào trong rượu của hắn.

Tô Sâm là Tả tướng quân mà đời trước hắn vô cùng tin tưởng, người này tính cách mạnh mẽ, không ngại gian khổ, trên chiến trường dũng mãnh vô song, còn hai lần cứu được hắn trong đường tơ kẽ tóc. Không ngờ tất cả chỉ là mưu kế mà Hiên Viên thị bày ra để chiếm được sự tín nhiệm của hắn.

Trước khi hắn bị xử tử, Hiên Viên thị, Doãn Tri Thập và Tô Sâm có đến tìm hắn.

Bọn họ cho rằng sớm muộn gì hắn cũng chết, sẽ để hắn chết dễ chịu một chút, đem tất cả mưu mô sắp đặt nhiều năm trời nói cho hắn biết. Bọn họ cười nhạo hắn, hóa ra hắn sống cả một đời, cuối cùng lại bị rất nhiều người xung quanh dồn vào chỗ chết.

Thôi Thắng Triệt trọng sinh đúng vào thời điểm hắn tỉnh lại sau cơn bạo bệnh ở kiếp trước.

Hắn nhìn Trung Chính Đế lưng thẳng tắp, gương mặt cương nghị không một nếp nhăn, nhìn Hiên Viên thị mặt hoa da phấn, nhìn Thôi Hàn Suất ánh mắt đỏ hoe đứng bên giường bệnh của mình, mỉm cười.

Sống lại một đời, hắn không chỉ muốn đám người từng hãm hại mình phải trả giá, mà còn là cái giá đắt gấp trăm gấp ngàn lần.

Mà một trong những người hắn hận, là Doãn Chính Hàn.

Kiếp trước hắn không đề phòng người này, ai biết y lại là quân cờ được cài vào sâu như vậy. 

Hắn không thể giết y ngay được, bởi vì phải lợi dụng y để tính kế bọn người Hiên Viên thị.

Thôi Thắng Triệt đẩy cửa, nhưng lại không thấy Doãn Chính Hàn đâu.

Người này đáng lẽ phải ngồi bên cạnh bàn đợi hắn đến vén khăn voan uống rượu giao bôi cơ mà?

Thôi Thắng Triệt nhướn mày, quanh đây đều là ám vệ, Doãn Chính Hàn dù có mọc cánh cũng không thoát, người này rốt cuộc biến mất bằng cách nào?

Doãn Chính Hàn nằm ngủ chổng vó trên giường tân hôn ở gian trong, vô thức phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.

Thôi Thắng Triệt vì tập võ mà tai rất thính: "..."

Hắn bước nhanh vào gian trong, nhìn Doãn Chính Hàn dang tay dang chân nằm vắt chéo ngủ say như heo chết, vừa ngáy lại còn vừa nghiến răng ken két theo nhịp, cảm giác không phải người có tâm cơ gì, xem lâu còn thấy có chút vô tri ngốc nghếch.

Trong đầu Thôi Thắng Triệt đột nhiên sinh ra một thắc mắc nho nhỏ.

Đời trước người này bị hắn ném về phía tiểu viện hoang vắng sống lay lắt như đèn dầu sắp cạn, ngày đêm phải nghĩ kế hãm hại hắn... thì có ngủ vô lo vô nghĩ như thế này được không?

***

Kịch bản nho nhỏ:

Thôi Thắng Triệt bây giờ: Ngủ say như heo chết, dáng ngủ vừa hỗn vừa xấu, ta không thèm.

凸( •̀_•́ )凸

Thôi Thắng Triệt sau này: Chính Hàn à, thư phòng lạnh lắm, cho ta ngủ chung với em đi mà... 


˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro