Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy tình hình sắp thành lũ lụt, Leo và Klaus đi đến giật Takemichi từ tay Hanma. Người lấy kẹo chanh, người lấy kẹo cam thảo ra dỗ ngọt bé mít ướt. Không khác gì hai ông anh lớn đang dỗ em nhỏ đang khóc nhè.

-Takemichi nào, ngoan nín đi nhóc. Xem này anh mang theo kẹo chanh mà nhóc thích này. Nín đi rồi ăn kẹo chanh, xong việc anh dẫn đi ăn khoai tây chiên với kem socola bạc hà nhé.

- Khóc nữa sẽ nhăn da đấy. Có kẹo cam thảo này, ăn chút sẽ đỡ hơn đấy. Mắt sưng húp thành kẹo dâu rồi này.

- Hức...oa mắt em..hức...không phải kẹo dâu..hức hức...với cả em...oa...lớn rồi mà...hức

Kèm theo một Hanma đến dỗ rất nhanh Takemichi đã nín khóc. Chỉ còn lại một chút sụt sịt non đáng yêu vô cùng, như một chú thỏ vậy.

-Đỡ hơn chưa? Mắt xinh đỏ hết rồi này!

Leo cẩn thận dùng khăn tay màu lam của mình từ tốn lau đi những giọt nước mắt cho Takemichi. Giọng nói ấm áp dịu dàng ôn hoà mà dỗ dành đứa trẻ đang sụt sịt.

Klaus thì cẩn thận nhét vào miệng nhỏ còn thút thít kia một viên kẹo bạc hà cho thanh họng. Giọng nói trầm ổn trưởng thành của anh vang lên để dỗ đứa nhóc con nhà mình:

- Ăn kẹo bạc hà chút đi, khàn giọng là lại sốt bây giờ. 

Hanma khốn nạn lắm, gã không ngần ngại trêu chọc em bằng những câu khiến em muốn tức xù lông cánh. Đã vậy gã còn vồ đầu em khiến vốn đã xù còn xù hơn:

- Đúng là anh hùng mít ướt mà. Lớn rồi vẫn còn khóc nhè như em bé.

- Hức...đồ cây dừa.

- Rồi, tôi là cây dừa. Cây dừa của em được chứ? Giờ thì...

Takemichi sau khi được dỗ nín thì bị Hanma bế đi chạy thẳng lên thang máy VIP trước khi Klaus và Leo kịp phản ứng.

- Cái beep!!!

- Cái tên zombie đó!!!

Cả hai rít lên, Leo hiền hoà còn suýt nữa chửi thề.

May là cả hai có tốc độ nhanh lên kịp phóng vào trước khi thang máy đóng. 

Không một lời, Klaus giật Takemichi từ tay Hanma rồi đưa cậu ra sau lưng mình mà che chắn.

- Ngài Hanma, hôm nay chúng tôi đến đây là để giao dịch. Chứ không phải để ngài tán tỉnh rồi vô duyên 'cướp' nhân viên bên chúng tôi đâu.

Klaus không vui nói. Tư thế phòng thủ sẵn sàng tấn công bất cứ nào nếu Hanma manh động.

Leo cùng bé khỉ Sonic cũng khè hết 'nanh vuốt'. 

Khi thang máy lên đến tầng phòng chủ tịch. Cánh cửa thang máy mở ra, Hanma đi trước lấy lại đúng khí chất của mình mà nhã nhặn đi trước dẫn đường.

Từ khi bước ra khỏi thang máy, Takemichi đã cảm thấy vô số ánh mắt hướng về mình. Điếu đó khiến Takemichi ngại đến mức muốn độn thổ, chỉ có thể nép sát về phía Klaus và Leo để che đi những ánh nhìn đó.

Leo thấy Takemichi cứ nép sát vào mình và Klaus liền hiểu. Anh âm thầm xoa xoa mu bàn tay cậu mà ngầm trấn an. Sonic cũng nhảy sang vai Takemichi dụi dụi cái má lông lá màu xám trắng của mình vào má đào hồng hồng của Takemichi khiến cậu nhột cười khúc khích. Klaus liếc mắt cũng thầm thở phào trong lòng, từ lúc ở đại sảnh đến giờ bùng ren khiến anh cũng phản ứng không kịp đòi gì một đứa 'nai tơ' như Takemichi.

- Oi, khách đến rồi này Kisaki! Hôm nay là một ngày siêu đặc biệt đó nha 'tên hề'!

Hanma vô tư đẩy cửa vào, bên trong là một thư phòng sang trọng đậm nét cổ điển.

Chiếc bàn làm việc lớn gần bức tường kính có một nam nhân đang ngồi tập chung vào đống giấy tờ chất đống trên bàn.

Nghe thấy tiếng Hanma vô phép nam nhân bỏ việc xuống. Dáng người cao ráo, mái tóc màu vàng nhạt highlight màu vàng rêu cùng cặp kính cận vuông màu bạc lạnh lẽo, nhìn vừa ngầu vừa tri thức cực luôn á.

Đấy là Kisaki Tetta - tiên tài của Touman, còn có biệt danh là 'tên hề'. Gã này là một kẻ đa mưu túc trí, an hiểu trò thao túng tâm trí người khác rất điệu nghệ. Gã ta là một kẻ mà bất cứ ai trong Libra phải đi hợp tác là y như rằng về là than trời than đất vì độ 'khó ăn' của gã.

- Ngài Reinherz chào mừng đến Touman, xin lỗi vì đã không thể trực tiếp xuống đón ngài.

Nam nhân đi đến bắt tay với Klaus rồi ngỏ ý mời Klaus ngồi ở ghế đối diện bàn tiếp khách.

Klaus cũng không chần trừ mà ngồi, Leo cùng Takemichi cực kì có quy tắc đứng phía sau Klaus.

 Leo bên trái, Takemichi bên phải, cả hai cực kì an tĩnh mà đứng. Nhưng mà nha, chỉ cần hai bạn trẻ đối diện tính manh động là xác định mù tạm thời và ăn lông vũ thép đó nha~

Kisaki chăm chú bàn luận với Klaus mà không chú ý đến tên Hanma đang làm làm trò khùng điên phía sau(cụ thể là trò nháy mắt gạ gẫm với Takemichi), Leo đang giơ ngón tay thúi với Hanma để cảnh báo còn Takemichi đã chính thức hoá đá mà nhắm mắt 'kệ trời kệ đất kệ mợ nhân gian'.

- Cảm ơn vì đã hợp tác với chúng tôi lần này ngài Kisaki.

- Không có gì to tát cả. 

Cả hai bắt tay rồi đứng dậy.

Bây giờ Kisaki mới chú ý đến cậu trai tóc vàng đi theo Klaus.

- Takemichi!!! Đúng là mày rồi! 3 năm nay mày đã đi đâu vậy? Bọn tao đã tìm mày rất lâu đó.

Kisaki mặc kệ sự ngơ ngác của Klaus và Leo mà ôm Takemichi vào lòng. Giọng gã chứa đầy sự lưu luyến không thôi.

Bị người chưa thân quen gì ôm vô duyên vô cớ như vậy đáng lẽ như mọi khi Takemichi sẽ theo bản năng phòng vệ mà xù lông cách ra chuẩn bị tấn công và đầy người lạ đó ra.

Nhưng tại sao, em lại vô thức mà ôm lấy gã này, sao đôi cánh lại bao bọc như an ủi gã thiên tài này. Sao một lần nữa, em lại rơi nước mắt vậy!



END

P/S:

Ờ thì chắc cô nào đọc đống truyện của tui cũng biết vụ tui tuyên bố tạch card gacha không ra Michi - Alice ver Wonderland của Bru là tui sẽ drop hết đống truyện rồi đúng không?

VÀ 

Michi đã về và dư 1 ẻm.

Tui đặt 12 pack thì bị dư 8 card gồm 1 Izana(pass rồi), 2 Kakuchou và 1 Takemichi( thề để trong cái toploader kem màu trắng nhìn xin vl).

Vậy nên khum có việc truyện drop nhé.

Lần đầu không dính lời nguyền mua card gacha nào của fandom TR là ra Mikey nó sướng vl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro