ℂ𝕙ươ𝕟𝕘 𝟚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi mắt màu biển trời chớp chớp, nó nhìn về phía nam nhân mắt tím, bỡ ngỡ và lạ lẫm. Rồi trong vô thức

nó khóc.

Đôi mắt xanh ấy long lanh chảy hai hàng lệ trong suốt. Đầy bi thương và sự nhớ nhung.


 / Lúc đi xe đến chi nhánh tập đoàn HT trong thành phố. /


Takemichi nhìn ra cửa sổ, đôi mắt xa xăm phản chiếu hình ảnh thành phố. Hiếm khi Hellsalem's Lost có một ngày yên bình như thế này.

- Klaus này!

- Sao vậy?

- Em thắc mắc cái này lâu rồi, tại sao chúng ta lại hợp tác với với đám đó nhiều vậy?

- Đám đó? Ý em là bốn tổ chức tội phạm đó à?

- Vâng!

- Vì bọn chúng không dính dáng đến sự cân bằng của Hellsalem's Lost quá nhiều.

- Hể?

Nhìn quả mặt ngơ ngác của Takemichi, Klaus liền giải thích:

- Bọn chúng đến đây không phải tính thao túng nơi này, tuy có làm ăn nhưng không ảnh hưởng quá lớn đến Libra. Vốn dĩ bọn chúng tới đây là để tìm người.

- Tìm người? Kẻ thù truyền kiếp sao?

- Có ai truy bắt kẻ thù truyền kiếp lại yêu cầu không được làm tổn thương mục tiêu không em? Nghe mùi giống mùi mấy bộ ngôn tình tổng tài bá đạo và cô vợ bỏ trốn thì đúng hơn.

Leo vừa chơi với chú khỉ Sonic vừa nói. Đôi mắt xanh lam không có lòng trắng ấy đảo nhẹ.

- Đây là một số thông tin về Touman, không chi tiết mấy nhưng cũng chắc đủ cho chuyến đi này.

Klaus đứa cho Takemichi một sấp tài liệu mỏng, bên trong là một ít thông tin cơ bản về hai kẻ mà cả ba sẽ gặp: Kisaki Tetta và Hanma Shuji.

- Haizz, nói chuyện với cái tên Kisaki ấy đúng là đau đầu thật. Mỗi lần đều phải vận hết công lực mới sống nổi.

- Hôm nay tôi sẽ xử lý thay cho, hai đứa chỉ cần im lặng là được. Dù sao đối phó với tên âm hiểm đó cũng khiến tôi đau đầu. Mà cái tên thư kí của hắn cũng khiến tôi mệt thấy khiếp. 

- Tại sao vậy sếp?

- Tên đó lây nhây lắm. Anh toàn bị tên đó quay cho mòng mòng thôi.

Leo đen mặt khi nhớ lại những lần theo Klaus với Steven đi đến gặp Touman mà đụng phải tên thư kí Hanma. Mỗi lần đi là mỗi lần bay một nửa thể lực một ngày.

- Kisaki Tetta, Hanma Shuji...nghe quen quá! Mình đã từng gặp ở đâu nhỉ?

Mải mê suy nghĩ, cơn đau đầu không biết từ đâu ập đến đại não Takemichi một cách đột ngột. Đôi mày cau chặt, miệng mấp máy rên rỉ từng tiếng đầy đau đớn, đôi tay mảnh ôm lấy quả đầu vàng mà vò nát bộ tóc, nước da hồng hào dần trở nên trắng bệch thiếu sức sống, đôi cánh trắng co lại hết cỡ như gào thét thay cho chủ nhân mình.

- Takemichi!!! Nhóc sao vậy???

- Takemichi, cậu có ổn không!?

- Takemichi...!!!

- Takemichi...!!!!

Klaus và Leo lo lắng đỡ lấy Takemichi, hỏi han liên tục.

- Đau quá...


- Đầu mình muốn nổ ra...

- /Takemicchy!!!/

Hình ảnh một nhóm thiếu niên hiện lên trong tâm trí cậu. Bọn họ sáng lạng, nụ cười hạnh phúc trên môi hướng về phía cậu. 

- Ai vậy? Tên tôi là Takemichi mà.

- /Takemicchy, mau đến đây đi!/

Đôi chân cậu vô thức mà đi về phía họ. Thật nhanh, thật nhanh rồi lúc gần đến liền nhảy ào vào lòng họ. Những đôi tay ấy thật ấm áp, nó bao bọc lấy cậu, nó âu yếm cậu, nó đem cho cậu sự dịu dàng khó cưỡng.


Klaus lo lắng nhìn Takemichi đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nói mớ. Đây không phải lần đầu Takemichi bị như vậy. Những cơn đau đầu đến điếng người của Takemichi không định kì, nhưng nó đều liên quan đến Touman, Thiên Trúc, Hắc Long, Lục Ba La Đơn Đại.  Mỗi khi Takemichi nghe thấy, đọc được hay nhìn thấy thông tin liên quan đến đám đó đều đau như vậy. Lúc kinh khủng nhất, Takemichi đã không chỉ hộc máu mà còn mất kiểm soát mà phóng lông vũ sắc bén khắp phòng và cuối cùng là bị ngất nguyên một tuần. Tuy sau vụ đấy Takemichi đã quên đi vụ đấy và đỡ hơn rất nhiều nhưng trong vô thức cậu bài xích việc phải đi gặp hay điều tra đám đó. Anh đã từng điều tra mối quan hệ giữa Takemichi và bốn tổ chức tội phạm kia nhưng do bắt đầu quá trễ nên không tìm được hữu ích cả. Mọi đầu mối đã sớm bị bên đó xoá sạch.

Được một lúc thì Takemichi đã ổn hơn. Cơn đau đã hết, làn da cũng đã lấy lại sức sống, hơi thở cũng đã ổn định hơn. Nhưng Klaus vẫn không an tâm:

- Buổi hẹn hôm nay huỷ đi. Chúng ta nên...

Chưa hết câu Takemichi đã cắt ngang:

- Em không sao!

Leo lo lắng nói:

- Nghe lời sếp đi Takemichi. Người nhóc nhợt nhạt như này không ổn đâu.

Nhưng dưới sự cố chấp của Takemichi và tình trạng khá hơn trông thấy thì hai con người mang máu 'anh cả' siêu nặng cũng đành chấp nhận tiếp tục đi.


/~~~/


- A, Takemicchy! Em sao vậy? Sao lại khóc vậy? Em bị thương sao? Ngoan ngoan, nín đi, anh thương anh thương. Em có muốn ăn khoai tây chiên không? Hay em muốn ăn kem socola bạc hà? Nín đi rồi anh mua cho em đồ ăn vặt em thích nha!

- Oa...hức...hức...oa!!!

Takemichi nức nở thành tiếng, như một đứa trẻ vậy.

Trước sự ngơ ngác, ngỡ ngàng, suýt nữa thì bật ngửa của nhân viên đại sảnh chứng kiến, Leo và Klaus, Hanma - kẻ mệnh danh là 'Tử thần' của Touman lại đang lúng túng dỗ dành Takemichi - 'Thiên thần' của Libra.

- Má nó, tôi có đang nhìn lầm không vậy? Kia là ai? Cái thằng đang như bạn trai dỗ người yêu mít ướt thôi khóc kia là ai?  Cái tên cấp trên thích xoay cấp dưới mòng mòng như con cá lú đâu rồi?

- Ủa? Alo? Thằng cha nội kia!!! Làm như thân quen Takemichi quá vậy?

- ???? *Klaus.exe has stopped working*


______________

Leonardo Watch - Thành viên tổ chức Libra 

Sonic - thú cưng của Leo


Khóc 7749 dòng sông

Tạch random rồi. Mé nó không ra Michiiiiiiiiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro