Kageyama Tobio - Việt quất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+Warning: Đoạn cuối hơi dăm nha :b
_______

Em vốn sinh non, mẹ em lại bị bệnh trong thời gian mang thai em và vài tháng sau khi sinh nên em không thể bú sữa mẹ, trộm vía em sinh ra vẫn khỏe mạnh, không kén ăn, cho cái gì em ăn cái nấy.

Chỉ có điều em bị dị ứng với việt quất.

Bác sĩ dặn dò gia đình em rằng em nên tránh ăn những thực phẩm liên quan đến việt quất, muốn ăn gì phải xem kĩ thành phần, thành ra em chưa từng đụng vào loại quả này từ ngày chào đời đến giờ.

Điều đó chẳng ảnh hưởng đến em mấy. Không thiếu hoa quả để em ăn. Em có thể ăn dâu tây, táo, nho, dưa hấu, kiwi hay nhiều loại quả khác, kể cả bánh kẹo vị trái cây, nhưng em không khỏi tò mò sẽ ra sao nếu em nếm thử sữa chua, bánh kem, sinh tố, kem và các loại kẹo có mùi vị của thứ quả nho nhỏ màu xanh dương đậm kia.

Mọi người đều biết nên hạn chế mua đồ ăn thức uống liên quan đến việt quất, nếu có thì mua phần riêng cho em. Tuy vậy không phải ai cũng muốn làm thế. Không tránh khỏi chuyện có người cố tình mua vị đó, nhưng em có thể chọn ăn hoặc không ăn, mỗi tội nhìn cảnh họ ăn uống với nhau còn bản thân ngồi cách xa cũng khiến em có chút tủi thân.

Em quen rồi, giờ đây việt quất có hay không chẳng còn quan trọng nữa. Nó có đổi vị, đổi tên hay đổi màu thì em cũng không quan tâm.

Mà việt quất có màu xanh dương đậm nhỉ? Màu xanh dương đậm còn được gọi là màu xanh nước biển, màu xanh lam hay màu xanh hoàng gia.

Màu xanh hoàng gia...

Màu xanh trong và sâu như đôi mắt của người ấy. Hoàng gia... Đức vua... Hai từ này làm em nhớ đến biệt danh đồng đội cũ từng gọi anh.

Kageyama Tobio.

Lần đầu gặp anh, em đã nghĩ sao lại có người giống việt quất đến như vậy?

Anh không giỏi ăn nói, đẹp trai mà lúc cười lên nhìn rất kì quặc, thành tích học tập nói nhẹ thì cũng tàm tạm, nhưng khi bước vào sân bóng, anh toả sáng như một vì sao giữa bầu trời đêm.

Và ý nghĩ xuất hiện trong đầu em lúc đấy là "Chàng trai này thật thú vị."

Anh làm trái tim em loạn nhịp. Em thích anh giơ ngón cái với em mỗi khi trận đấu kết thúc, thích được anh xoa đầu mỗi khi buồn chán, thích nhìn lông mày anh nhíu lại mỗi khi không hiểu bài, thích nhìn anh đổ mồ hôi trong phòng tập, thích cảm giác sánh vai bên anh sau lúc tan trường...

Hai ta mới chỉ dừng ở nắm tay và ôm, chưa trao nhau nụ hôn nào.

"Việt quất có vị như nào nhỉ Tobio?"

Em ngồi trong lòng anh hỏi nhỏ.

Anh nghĩ một lúc rồi trả lời.

"Vị ngọt, hơi chua nhẹ, ăn lần đầu hơi chát nhưng dần sẽ thấy ngon."

Anh vén tóc ra sau tai em, ngón tay chạm má em và véo nhẹ.

"Em tò mò?"

"Em muốn nếm thử vị của việt quất."

Anh khẽ chau mày.

"Em bị dị ứng mà, kể cả uống thuốc thì vẫn không tốt."

Em bật cười, em chờ đợi thời khắc này lâu rồi.

"Ý em là như này, Tobio..."

Hai bàn tay ôm lấy má anh, kéo anh lại gần để môi ta áp vào nhau.

Tobio sững sờ vì bất ngờ nhưng nhận ra anh không hề ghét điều họ đang làm. Họ tiếp tục hôn, nụ hôn có chút vụng về nhưng không mất đi sự ngọt ngào pha chút ham muốn của tuổi trẻ. Bởi vì là lần đầu tiên nên cả hai nhanh chóng dứt ra, mặt đứa nào cũng nóng bừng vì ngại ngùng và phấn khích.

Nụ hôn đầu của họ như vậy đó. Về sau mỗi khi em muốn hôn, em sẽ bảo mình muốn nếm việt quất và anh lập tức hôn lấy môi em.

"Tobio, sau này hãy cho em nếm thêm nhiều vị khác của anh nhé."

Em áp mặt vào ngực anh, ngón tay vẽ vẽ mấy hình thù kì lạ trên vải áo.

"Hả, anh còn vị nào khác nữa?"

Tobio bối rối nhìn em khó hiểu.

Em ngẩng đầu lên, đáp lại bằng một nụ cười không đứng đắn và da mặt anh hoá thành vỏ cà chua chín.

Thật nực cười, em dị ứng với việt quất nhưng lại thèm khát mùi vị của môi anh. Không chỉ đôi môi, em nhận ra em muốn nếm anh, cảm nhận anh trên đầu lưỡi mình, ngậm và mút sạch mọi mỹ vị trên cơ thể ấy.

Sẽ không ai biết Tobio trông thế nào khi chìm trong khoái cảm. Nhìn anh thở dốc và run rẩy theo từng chuyển động của em khiến em thích thú. Ngực anh phập phồng, những ngón tay chạy trên mái tóc em và giữ lấy nó, hông khẽ giật mỗi khi em để anh vào sâu hơn. Mắt anh nhắm nghiền, tận hưởng cảm giác thân mật về thể xác cùng người tình, anh không nhịn nổi mà bắn ra.

Em hơi lùi lại, từ từ ngồi dậy, ngón tay khẽ quệt chút dịch còn dính trên môi, hai má ửng hồng hơi sưng lên vì đầy ắp tinh chất của anh, đôi mắt em lấp lánh đầy sung sướng. Anh điều chỉnh nhịp thở, mở mắt nhìn nàng người yêu tinh nghịch, không nhịn được mà cắn môi trước hình ảnh mời gọi này. Anh không nói nên lời, tâm trí anh hoàn toàn trống rỗng sau màn trình diễn vừa rồi.

Em ngửa cổ và nuốt hết toàn bộ trước đôi mắt mở to của anh.

"Em... không thấy ghê sao?"

Em lắc đầu. Người em yêu chăm sóc bản thân rất tốt, tinh dịch của anh ấy dĩ nhiên sẽ dễ nuốt hơn người khác rồi. Em liếm môi, đôi tay lần nữa mân mê cơ thể anh khiến anh rùng mình. Em rướn người, ghé sát tai anh và thì thầm.

"Hoá ra việt quất còn có mùi vị như vậy, thật muốn nếm nó cả đời."

Anh đúng là chất gây nghiện mà, Kageyama Tobio.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro