Nishinoya Yuu - Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thương Yuu lắm, nhưng em sẽ không nói với cậu ấy đâu.

Giao tiếp của em không tệ mà không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy cậu, em chẳng thể mở lời. Cơ thể em cứng đờ, môi khẽ mở và không một lời nào thoát ra, đôi mắt chăm chú nhìn người con trai trước mặt.

Bạn bè hỏi sao tự nhiên lại thích cậu thế, có đầy người cao hơn, đẹp trai hơn và học giỏi hơn, em chỉ cười rồi ngắm nhìn bóng lưng trên sân đấu. Mọi người bảo cậu thật ồn ào, nhưng khi bước vào sân, cậu trầm lặng đến lạ. Mỗi lần đồng đội gặp khó khăn, cậu động viên họ bằng sự nhiệt huyết và một nụ cười tràn đầy năng lượng. Gặp chuyện bất bình là cậu lên tiếng ngay, quyết không để bản thân và người khác chịu thiệt thòi. Cậu vui đùa mà vẫn biết điểm dừng, chưa khiến ai phải khó chịu, trừ Tsukishima nhưng cậu ta tính sẵn như thế rồi. Cậu rất giỏi trong việc truyền cảm hứng, nụ cười ấy càng làm rõ hơn điều đó.

Nụ cười của Yuu đẹp lắm, sáng bừng cả bầu trời luôn, dậy lên những làn sóng trong tim em làm em bất giác cười theo.

Em biết chắc rằng mình đã cảm nắng anh rồi, không phải vì điều gì quá to lớn, đó là vì anh đã khiến em cười.

Nếu em ngại bày tỏ bằng lời nói, vậy em sẽ dùng đồ ăn để thể hiện tình cảm. Em biết nhà Yuu cũng thuộc dạng khá giả, không thiếu ăn thiếu mặc, nhưng con đường đi đến trái tim là qua dạ dày mà.

Em quyết tâm trổ tài nấu nướng nhằm cưa đổ crush.

"Nishinoya, mình mới tập làm kem nhưng lỡ làm dư nhiều, cậu có muốn ăn không?"

"Kem?! Cảm ơn cậu nhiều lắm, (...). Cậu là nhất!"

-

"Nay mình làm bento cho cả đội, tặng cậu hộp đầu tiên này."

"Bento cậu làm nhìn y chang tớ luôn, mùi hương cũng rất hấp dẫn, cậu siêu quá, (...)!"

-

"Ngoại mình làm chút gyoza để ăn mừng nè. Mọi người đừng ngại, cứ ăn thoải mái nhé."

"Cậu cứ thế này thì tớ khóc mất! Gần như hôm nào cũng có sơn hào hải vị để thưởng thức, tớ cảm động quá!"

-

"Mình có làm bánh quy để tặng cho mọi người. Hy vọng cậu thích nó."

"(...) đích thị là thiên thần giáng thế!!"

Yuu gạt nước mắt, với người ngoài trông anh phản ứng hơi thái quá, với em anh nhìn thật đáng yêu, khiến em muốn xoa đầu anh vài cái.

"Mình quý mọi người nên mấy chuyện tặng quà này thường mà, cậu không cần phải xúc động quá đâu."

Luôn như vậy, luôn là lí do làm cho mọi người trong đội với tư cách là quản lí chỉ để tặng anh. Đừng hiểu lầm, em cũng quý các thành viên lắm, em chỉ ngại việc tặng riêng quà cho crush thôi.

Anh nhìn em với ánh mắt lấp ánh.

"Nhưng đồ ăn của cậu ngon lắm, lần nào ăn xong tớ cũng tiếc vì hết mất rồi. Tớ ước mình cứ mãi được ăn đồ cậu nấu."

Mãi sao? Lời Yuu nói khiến sự vui sướng lan tỏa đến từng ngóc ngách trong cơ thể em. Em cố ngăn bản thân cười tươi hết cỡ trước những lời đó.

"Nếu cậu thích, tớ có thể nấu cho cậu cả đời."

Em buột miệng rồi lập tức nín lại, tự tát bản thân trong tiềm thức. Tại sao lại để suy nghĩ lấn áp thế này, Yuu thích những cô gái xinh đẹp như tiền bối Shimizu, chắc chắn anh sẽ thích họ nấu cho anh hơn một người như em. Lời thốt ra thì không thể rút lại, em đành chờ đợi phản ứng của anh.

Tưởng sẽ nhận phản ứng tiêu cực, nào ngờ anh bật cười và đưa tay về phía em.

"Thật chứ?"

Em bất ngờ, cảm thấy có chút sững sờ và... hạnh phúc. Liệu đây có phải tín hiệu từ vũ trụ không, rằng Yuu cũng thương em như cách em thương anh vậy?

Phải chăng đây là thời điểm thích hợp để bày tỏ tình cảm?

Em kìm lại ý nghĩ ấy. Chưa phải lúc này, hãy đợi nó lớn dần lên, sau đó em sẽ biết kết quả.

Em mỉm cười. Anh đưa ngón út ra, em cũng hiểu ý mà ngoắc tay.

"Thật."

Một lời hứa và hy vọng đã hình thành.

Em thương Yuu lắm, chỉ là em chưa nói cho anh ấy biết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro