10. °Giải quyết°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tối đó tình bạn của bộ ba tam giác vàng đã có bước tiến triển lớn. Ở đâu có sự xuất hiện của họ thì họ sẽ không bao giờ đơn độc, cả ba luôn xuất hiện cùng nhau. Họ thậm chí còn thân thiết hơn cả anh em song sinh Fred và Geogre nữa.

Nhưng không phải lúc nào cũng là ba người, Lucia luôn bị Harry và Ron chèo kéo đi cùng.

[Lu *đau khổ thay Lucia*: là trong tình thế bị động đấy :))

Harry, Ron, Hermione *phản bác kịch liệt*: nhưng Lucia đồng ý mà! đúng không Lucia? (づ ̄ ³ ̄)づ

Lucia *mơ màng không quan tâm*: ...

Lu *cười nửa miệng, trông cực kì đáng đánh*: ha! (•‿•)

Cả ba *tức đến run người*: gừ...
(ꐦ '͈ ᗨ '͈ )]

Đại Sảnh đường ngào ngạt mùi xúc xích chiên và um sùm tiếng đấu láo của bọn trẻ con đang háo hức chờ coi một trận Quidditch hay ra trò. Trong khi Hermione đang o ép Harry ăn thêm miếng bánh mì để có sức thì cậu chỉ lắc đầu, mặt mài tái đi.

"Ăn..."

Lucia nói, Harry còn chưa kịp phản ứng thì miếng bánh mì trong tay Lucia đã ở trong miệng cậu từ lúc nào. Harry bớt sợ, cậu nhai miếng bánh mì rồi nuốt xuống.

"Ngoan..."

Lucia nói, nàng xoa đầu cậu. Harry đỏ mặt cúi đầu, sợ sệt đã tan đi luôn. Dường như trong những lúc như thế này, Lucia luôn là người xua đi lo lắng của cậu.

[Lu: thứ dại gái :))]

Đúng mười một giờ, dường như cả trường đều đổ ra đứng quanh sân bóng Quidditch. Nhiều học sinh còn mang theo ống dòm. Khán đài Gryffindor cổ vũ Harry rất nhiệt tình, thậm chí còn làm cho cậu một tấm biểu ngữ cổ động lớn.

Harry ban đầu có chút căng thẳng khi trận đấu bắt đầu nhưng dần cậu lại cảm thấy yêu thích cảm giác này. Nhưng không để cho bản thân được tận hưởng, Harry bắt đầu ráo mắt truy tìm trái Snitch.

Trận đấu bắt đầu khó khăn hơn khi nhà Slytherin chơi bẩn và cái chổi của Harry cứ bay loạn xạ khiến cậu khó điều khiển.

Hermione tinh ý nhận ra ngay có điểm khác lạ thì giật lấy cái ống nhòm của Ron, rồi cô bé nhìn qua một lượt tất cả các khán đài, đến khán đài của các giáo sư, Hermione dừng lại rồi cô bé reo lên:

"Nhìn kìa, thầy Snape đang điều khiển cây chổi của cậy ấy."

Ron cũng ngạc nhiên, cậu thốt lên:

"Đâu?"

Cậu giật lại cái ống nhòm từ trên tay Hermione rồi cũng nhìn qua khán đài cua các giáo sư và cũng thấy Severus đang lẩm bẩm gì đó, đúng y như lời Hermione.

Khi Ron không chú ý thì Hermione đã lẻn qua khán đài của các giáo sư rồi châm lửa áo chùng của Severus khiến hắn không dừng câu thần chú, cả khán đài giáo sư thì hoảng loạn.

Nhờ vậy, Harry đã bắt được trái Snitch và Gryffindor đã chiến thắng Slytherin một cách vẻ vang khiến tài năng của Harry ngày càng được mọi người coi trọng.

Sau trận đấu, Harry được cả hai kể lại việc Severus đã điều khiển cây Nimbus của cậu thế nào trong chòi của bác Hagrid. Ron giải thích:

"Chính lão Snape. Hermione và mình nhìn thấy lão đang ếm cây chổi của cậu, miệng thầy ấy lẩm nhẩm liên tục, mắt thì không rời khỏi cậu một giây nào hết."

Nhưng bác Hagrid lắc đầu, bác gạt đi:

"Nhảm nhí! Việc gì mà thầy Snape phải làm như vậy?"

Harry, Ron và Hermione nhìn nhau, xem nói sao với bác Hagrid đây. Cuối cùng Harry quyết định nói sự thật, tụi nó đã biết sự tồn tại của con chó ba đầu và cho rằng Severus đã cố gắng vượt qua nó trong Lễ hội Ma.

Mặt của bác Hagrid đã tái đi khi nghe về con chó, sao đó lại hỏi cả ba làm sao biết được con Fluffy, lại vô tình khai ra con Fluffy đang canh giữ cái vật gì đó của cụ Albus và cụ Nicolas Flamel sau đó lại tự nổi điên với chính mình rồi bảo cả bốn tránh xa.

.
.
.

Sắp đến lễ Giáng sinh. Vào một buổi sáng giữa tháng mười hai, cả trường Hogwarts choàng tỉnh giấc, thấy khắp nơi đã bị tuyết trắng phau phủ dày cả thước. Ở trong căn hầm của môn Độc dược, sự lạnh giá dường như được tăng thêm bội phần.

"Lucia, cậu có ở lại đây vào kì nghỉ này không?"

Harry hỏi, trong mắt có chút chờ mong rằng nàng sẽ ở lại. Tuần trước, giáo sư McGonagall đã thăm dò, rồi lập một danh sách những học sinh sẽ ở lại trường trong kỳ nghĩ, Harry đăng ký ngay lập tức, Ron và ba người anh của cậu cũng ở lại. Nhưng Harry chỉ mong chờ Lucia thôi.

Nàng gật đầu, Harry vui sướng nhảy lên và vung tay suýt làm đổ cái vạc của chính cậu. Severus lúc này đi qua, đôi mắt đen quắc lên:

"Nhà Gryffindor bị trừ mười điểm vì sự mất trật tự của trò đó Potter."

Rồi hắn lại đi qua các học sinh khác. Harry ấm ức, cậu ủ rũ đáng thương kéo tay Lucia. Nàng cười cười, xoa đầu cậu rồi dùng hai ngón tay thon dài kéo hai má cậu lên thành một vòng cung, làm mặt cậu trông có vẻ rất mắc cười. Harry hết ngay ủ rũ, lại tiếp tục vui vẻ trò chuyện với Lucia khiến Draco tức lồi con mắt và Severus thì hận không thể trừ Gryffindor thêm điểm.

Sau buổi học Độc dược, lúc rời căn hầm, cả bốn thấy bác Hagrid bê cây thông to đùng có chút vất vả nên liền đề nghị giúp đỡ, bác Hagrid từ chối nhưng Lucia đã khiến nó bay đến nơi nó cần bay rồi.

Bác Hagrid rất vui vẻ, cả năm người cùng trò chuyện đến tận Đại sảnh đường, giáo sư McGonagall và giáo sư Flitwick đang bận bịu trang hoàng trong đó khiến cho Sảnh đường lộng lẫy cực kì.

Hermione thấy cả ba thì rủ vào thư viện, khi bác Hagrid hỏi thì Hermione nói là bọn họ muốn biết về Nicolas Flamel. Nhưng sau đó nụ cười bác Hagrid liền tắt ngúm đi, mặt bác căng ra, sau đó bác liền ngăn cản cả bốn đứa tiếp tục tìm hiểu.

Khi Harry hỏi xin bác gợi ý thì bác lạnh lùng bảo mình sẽ không nói gì hết làm tụi nó cũng nín thin, kéo nhau vào thư viện bỏ lại bác Hagrid đứng trông rất cáu kỉnh.

Thật ra là do bác Hagrid đã đánh thức sự tò mò trong chúng và việc ông Nicolas Flamel cực kì bí ẩn (ngay cả mấy cuốn sách cũng không có thông tin) khiến cho cả ba càng thêm tò mò. Lucia thì chỉ nhìn bọn họ chứ cũng chẳng tham gia gì khiến cả bọn rất đau đầu, rõ ràng là nàng biết gì đó nhưng cả bọn không ai dám hỏi.

Cả ba đứa tất bật tìm kiếm sách trong thư viện, người đọc, người tìm. Lucia thì chỉ thơ thẩn ngắm mây. Nhưng cả ba cũng không tìm kiếm được lâu, bà Pince cũng đã tống cổ cả bọn ra ngoài. Cả ba đau khổ rời khỏi thư viện nhưng cũng chẳng làm được gì.

Ngày hôm sau, Hermione đã về nhà nghỉ lễ. Cô nói với Harry và Ron tiếp tục tìm và gởi cú cho cô nếu tìm thấy thông tin gì đó.

Kỳ nghỉ lễ bắt đầu, Harry và Ron có ngay những ngày tuyệt vời với Lucia. Ký túc xá trống không nên tụi nó tha hồ bày trò chơi với nhau, vui đến nỗi khiến tụi nó quên cái tên Nicolas Flamel.

Ron cũng bắt đầu khiêu chiến Lucia nhiều hơn, nhưng kết cuộc cậu vẫn thua toàn tập. Ron bèn hợp tác với Harry hòng để đánh bại Lucia, nhưng cho dù có hai cái đầu thì Lucia vẫn là thắng và thắng, cả hai liên tục thua.

Sáng hôm sau, khi trời còn khá lạnh, mọi người đều đã thức dậy thì Lucia vẫn đang say giấc nồng trên giường. Gương mặt tuyệt đẹp được những tia nắng sớm chiếu lên, làm cho làn da nàng như nhiễm một tầng lấp lánh, đẹp đến kì lạ. Chỉ tiếc là khoảng khắc lay động lòng người này lại chẳng có người nào may mắn được nhìn thấy.

Lucia ngủ rất nhiều, nàng bỏ cả bữa sáng, bữa trưa thậm chí là bữa tối cũng bỏ nốt. Điều này làm Harry và Ron chống cuồng cả lên, nguyên một ngày trời không thấy mặt Lucia thì hỏi dao không lo được?

[Lu *cười*: lo lạc mất người thương à? :))

Harry, Ron *hoảng*: chứ sao nữa?]

Harry và Ron dường như tất bật tìm nàng, từ Sảnh đường đến những nơi mà cả ba hay đi các cậu đều rà soát hết, không chừa nơi nào. Thế nhưng vẫn là vô vọng, cả hai vẫn không tìm thấy bóng dáng của Lucia.

Vậy là một ngày của Ron và Harry trôi qua một cách buồn tẻ và im lặng khủng khiếp. Thiếu đi Lucia, Ron và Harry như thiếu đi mặt trời vậy.

Tối đến, lúc này Lucia mới chầm chậm từ trên giường tỉnh dậy, nàng vẫn không hề ý thức được là mình đã ngủ cả một ngày trời.

Khẽ nhúc nhích đôi chân, Lucia rời khỏi giường rồi vệ sinh cá nhân. Chỉ là như một bản năng, Lucia lại thay đồ rồi đi ra khỏi phòng mình, chui qua lỗ chân dung của Bà Béo một cách tự nhiên.

Lucia mơ màng bước đi, chỉ là bước đến đâu thì nàng dường như không ý thức được.

Đến khi nhận ra thì nàng đã đứng trước một căn phòng rồi. Lucia nhìn nhìn, đưa tay tự nhiên mà mở cánh cửa ra. Căn phòng giống như một lớp học bỏ hoang. Lờ mờ bóng bàn ghế dồn đống để sát tường, và có cả một cái thùng rác úp ngược xuống.

Giữa căn phòng một tấm gương khổng lồ, cao đụng tràn nhà, khung bằng vàng chạm khắc, đặt trên hai cái chân có vuốt.

"Harry...?"

Lucia hỏi, đôi mắt huyết sắc nhìn cậu bé đứng trước cái gương, mắt nhìn chằm chặp vào nó. Khi nàng đã đứng trước gương, ở kế bên Harry, thì lúc này cậu mới nhận ra sự hiện diện của nàng. Dường như cậu đã quá đắm chìm vào nó. Khi thấy nàng, Harry vui mừng cười đến tít cả mắt, cậu kéo kéo tay nàng đến vị trí của bản thân rồi sung sướng nói:

"Lucia, nhìn này nhìn này! Ba má mình đó!"

Cậu vui sướng như muốn nhảy cẫng lên. Kéo nàng lại gần tấm gương. Lucia nhìn nó một hồi lâu, nàng lại buông ra một câu khiến Harry gần như sụp đổ.

"Harry... ta... không thấy..."

"Đừng nói vậy chứ, cậu thử lại gần xem!"

Harry không phục, cậu kéo nàng vào giữa tấm gương, nàng chỉ thấy nàng phản chiếu trong đó.

Lucia lắc đầu.

Harry cảm thấy ấm ức, cậu không tin là ngoài Lucia ra người khác không thể nhìn thấy nên vào ngày hôm sau Harry lại dẫn Ron đến căn phòng này. Ron cũng như Lucia, cậu không thể thấy ba má Harry nhưng lại thấy chính Ron được làm Huynh trưởng và cầm cúp nhà. Đến bây giờ Harry mới hiểu dòng chữ khắc trên gương, ‘Gương soi trái tim, không soi mặt bạn’.

Kể từ đó, Harry luôn mang trên mình bộ mặt ủ rũ, Ron rủ chơi cờ cũng từ chối luôn. Khát khao được thấy ba má quá lớn, vào đêm thứ ba Harry bỏ ngoài tai lời ngăn cản của Ron.

Vào đêm thứ ba này, cậu cặp được cụ Albus, dường như cụ đã viết việc cậu đi loanh quanh hai đêm liền vậy. Harry sợ đến giật bắn cả người cho đến khi cụ ngồi xuống bên cạnh và trò chuyện cùng cậu. Nghe cụ nói về cách hoạt động của nó, Harry cảm giác rớt từ trên núi xuống vậy, thất vọng vô cùng. Harry vẫn còn đang đắm chìm trong thất vọng thì cụ lại nói, câu nói khiến cậu chú ý cực kì.

"Đúng không con gái?"

Cụ nói rồi quay đầu lại, Lucia cũng cùng lúc mà từ trong góc tường bước ra. Harry ngạc nhiên, cậu hỏi như để chắc ăn:

"Lucia...?"

Cụ Albus mỉm cười rồi gật đầu, cụ nói với Harry:

"Con bé đã lo lắng cho con lắm đó."

Harry nghe vậy thì vui mừng lẫn ngại ngùng đều thấy hết trên mặt. Nhìn Harry như vậy, đằng sau bộ râu vĩ đại, cụ Albus nở lên một nụ cười gian manh không ai thấy. Cụ hết nhìn Harry lại nhìn Lucia, cụ hỏi nàng:

"Vậy con gái, con thấy gì trong gương?"

Lucia nhớ nhớ một hồi, rồi trả lời trung thực, nàng khẽ nói:

"Chỉ có... ta..."

Trong một giây nào đó, mắt cụ Albus xẹt qua tia quang kì lạ rồi biến mất. Sau cụ trở về bình thường, nở nụ cười niềm nở rồi nói với cả hai:

"Vậy sao? Được rồi, cả hai hãy về phòng và đừng quên chiếc áo choàng nha Harry."

Cụ lém lỉnh nháy mắt rồi đi.

Harry thấy Lucia vẫn đang nhìn chăm chằm vào nơi cụ vừa rời khỏi thì nhích tới gần nàng, nắm lấy bàn tay nàng, luồn những ngón tay vào. Bàn tay nàng hơi lạnh nhưng Harry lại thấy ấm lạ thường. Cậu ngại ngùng mà nói với nàng:

"Về thôi Lucia."

"Ân..."

Harry cảm thấy giờ phút này cậu đã có thể vứt phứt cái gương ra sau đầu, nó đã không còn là mối quan tâm của Harry nữa, chỉ mình Lucia là dư rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro