9. °Sự kiện°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vụ việc trong tiết học bay được truyền đi xa, Harry đột nhiên nổi tiếng, các học sinh biết đến cậu - tầm thủ trẻ nhất trong lịch sử Quidditch tại Hogwarts.

Trưa hôm đó, khi dùng cơm trên đại sảnh, Harry nhận được cán chổi Nimbus 2000, niềm ao ước của mọi đứa trẻ ở hiện tại. Cứ xem cái vẻ thèm thuồng nhỏ dãi của chúng thì biết. Harry hớn hở ra mặt, liên tục khoe với Lucia, cầm lấy cây chổi yêu thích chẳng muốn buông tay.

Lucia cũng cười cười, thế nhưng lại không có tí hứng thú với cây chổi khiến Harry có chút thất vọng. Bỗng nhiên, một bàn tay nhẹ nàng mà đặt lên đầu Harry mà xoa, điều này làm Harry rất vui. Thấy Harry hớn hở như vậy, Lucia nói:

"Harry... cố lên..."

Nghe được nàng cổ vũ, Harry cảm thấy bản thân như có thêm nguồn sức mạnh, trong đôi mắt xanh lại bắt đầu cháy lên ngọn lửa.

Vậy nên Harry cứ có thời gian rảnh là tập luyện với Oliver Wood - người hướng dẫn cho Harry giúp cậu luyện bắt bóng. Còn Lucia sẽ lại ngồi ở sân tập mà xem cậu luyện.

.
.
.

Hôm nay có tiết bùa chú, Slytherin học với Gryffindor. Bỏ đi những thù hận hằng ngày, học sinh trong tiết này đều rất háo hức, hứng thú với bài học.
Điều đó là hiển nhiên bởi vì bọn họ đã vượt qua một chương đầy các câu thần chú đơn giản, chán nản ai ai cũng biết, bây giờ họ sẽ bắt đầu học về bùa chú điều khiển đồ vật bay.

Giáo sư Flitwick chia lớp thành cặp để thực hành sau khi học xong lý thuyết của bùa trôi nổi - một bùa cũng rất phổ biến trong giới phù thủy, có thể giúp ta điều khiển đồ vật.

"Nào! Vẫy nhẹ đũa phép, đọc theo ta. Win-gar-di-um Le-vi-o-sa."

Bọn nhỏ nhanh chóng đọc đồng thanh theo, sau đó là những câu thần chú vang lên không cùng thời điểm và được lặp đi lặp lại nhiều lần.

Lucia búng nhẹ tay khiến cọng lông vũ nhúc nhích, sau đó bay cái vèo lên.

"Nhà Gryffindor cộng 5 điểm!"

Giáo sư Flitwick nâng nâng kính, trong mắt ông là sự bất ngờ không thể che dấu về tài năng của nàng, thậm chí chả cần đọc thần chú cũng có thể sử dụng phép?

Sau khi làm xong, nàng quay qua hướng dẫn tận tình cho Harry và Ron, có vẻ hai cậu bạn gặp chút khó khăn. Còn cô bạn Hermione với thiên phú của mình đã làm nó bay lên từ lâu rồi. Nàng khều khều cả hai rồi hướng dẫn:

"Win-gar-di-um... Le-vi-o-sa..."

Ron và Harry nhìn vào khuôn miệng nàng, mỗi khi nàng nói, nó lại nhấp nhấp nháy, hồng hồng rất xinh đẹp. Ron và Harry không thể tập trung và ngưng đỏ mặt một giây phút nào được.

[Harry, Ron *đỏ mặt, không dám nói*: Lucia thật quyến rũ đi... (。♡‿♡。)

Lu *tự hào*: còn phải nói sao? (◔‿◔)]

"Rồi... tới hai ngươi..."

Nàng giảng một lượt rồi nhìn cả hai đang ngớ người ra, ý bảo họ thực hành.

Nãy giờ lo nhìn Lucia, nên cả hai có nghe gì đâu? Cả hai luống cuống rồi đọc to câu thần chú:

"Win-gar-di-um Le-vi-o-sa!"

Cả hai tưởng lần này sẽ mất mặt trước Lucia nhưng không, hai cọng lông vũ nhúc nhích một chút rồi bay lên. Cũng không phải bay lượn như chim như của Lucia, mà là trôi nổi nhẹ nhàng trong không khí như đang trôi nổi trên mặt nước đấy.

Giáo sư nâng kính, mắt có chút ngạc nhiên nhưng rồi ông cũng nói:

"Nhà Gryffindor cộng thêm 5 điểm!"

Bên này Harry và Ron vui đến có thể nhảy xổ vào ôm Lucia, ba người cười vui vẻ làm không khí bên nhà Gryffindor tươi sáng hẳn. Điều này như liều thuốc khích lệ tinh thần vậy, những học sinh đang nản không thực hiện được câu thần chú liền tiếp tục cố gắng.

Còn bên kia, mặt Draco nhăn nhúm thành một đoàn. Bộ dạng hiện tại của Draco y hệt cha đỡ đầu của cậu, bộ mặt chỉ cần thấy sẽ cảm thấy sự uy hiếp bên trong và sợ hãi.

[Lu *ngâm nga ca khúc*: vì anh đang ghen ghen ghen mà... (•‿•)

Draco *mặt đỏ như tụ máu*: im... im đi!!! (ꐦ '͈ ᗨ '͈ )]

Bọn năm nhất Slytherin đều biết thủ lĩnh của bọn họ mấy ngày nay có tâm trạng không tốt hiện nay còn thấy cảnh này nữa nên là trên đường gặp cậu trên thì phải biết tìm đường mà né, nếu chẳng may chọc vào cậu là toi đời.

Vừa kết thúc tiết học, cậu đùng đùng bỏ ra ngoài. Lucia và đám Harry không để ý, vẫn một mực cười nói vui vẻ làm vậy ghen tị đến đỏ mắt.

Lucia...

Lucia đi đến giữa hành lang rồi nàng mới phát hiện nàng để quên sách. Lucia liên tục dùng Acio (triệu hồi) nhưng dường như cuốn sách không chịu đáp lại. Hết cách, Lucia chỉ còn biết quay trở lại lớp mà lấy nó. Harry và Ron hỏi có cần hai người đi cùng không, nàng từ chối rồi bước nhanh. Hai cậu thấy vậy thì cũng chỉ biết thở dài, trở về Đại sảnh.

Lấy sách xong, Lucia cũng chẳng nán lại mà bước ra, bỗng từ đâu không biết, một bàn tay nắm lấy cổ tay nàng, đè nàng vào tường. Bàn tay ấy nắm chặt lấy cổ tay Lucia, chân luồng vào giữa hai chân nàng hòng kìm hãm nàng tại chỗ.

"Draco...?"

Cậu im lặng không nói gì, Lucia cũng im lặng. Chiều cao hiện tại của nàng và Draco là bằng nhau nên cậu cũng không thể kìm kẹp nàng quá lâu.

"Tại sao...?"

Cậu thì thầm, đôi mắt xám long lanh như một chú cún nhỏ lên án Lucia.

"Tại sao lại không quan tâm đến ta...?"

Cậu hỏi, má phồng ra như cái bánh bao cũng thật đáng yêu.

[Lu *che miệng cười thầm*: quý công tử nhà Malfoy đáng yêu quá nha~ (•‿•)

Draco *tức đến má đỏ lên*: im... im đi!]

"Thôi! Ta đi trước..."

Draco không đầu không đuôi nói một câu như vậy rồi buông nàng ra, trở về kí túc xá của Slytherin. Lucia cũng không thắc mắc nhiều, nàng chỉ lững thững đi về Đại sảnh.

.
.
.

Lễ Hallowen được tổ chức rất long trọng ở đại sảnh đường. Đúng với cái tên của nó, Lễ Hội Ma, tất cả những hồn ma đều tụ tập về đây dự tiệc.

Lại có thêm sự góp mặt của loài dơi, hàng nghìn con chứ chẳng ít, chúng bao quanh đại sảnh đường, bên cạnh cả những trái bí ngô được khắc đủ mọi hình thù.

Ron và Harry đang ngồi đánh cờ ở dãy bàn Gryffindor, cả hai đều chỉ mặc đồng phục, mặt bôi chút lọ nghẹ cho có không khí lễ hội. Lucia không hóa trang, nàng ngồi kế bên hai người chọt chọt cái đầu xù của Harry và Ron khi cả hai người đang chơi cờ.

[Lu *cười đen tối*: hai người đó chắc chắn đang sướng đến run luôn. (◔‿◔)

Harry và Ron *mặt đỏ hồng mà lên án*: làm... làm gì có!?]

Harry cực kì thích thú kéo tay áo rủ Lucia cùng chơi với cả hai, Ron cũng vui vẻ phổ biến luật cho nàng. Nhưng sau đó cả hai mới biết, rủ Lucia chơi là cả một sai lầm. Ron là người chỉ Lucia lại thua dưới tay nàng ngay từ ván đầu tiên. Harry trố mắt kinh ngạc, cậu còn chưa thắng Ron trận nào.

[Lu *cười đến không ngậm được mồm*: há há, nhục không chịu được... (◔‿◔)

Ron, Harry *tức tối nhưng không nói được gì*: hừ... (ꐦ '͈ ᗨ '͈ )]

Khi Ron đang chuẩn bị bắt đầu ván mới thì một tiếng người vang lên, đầy gấp rút và hoảng sợ:

"Hiệu trưởng! Ngài hiệu trưởng!"

Giáo sư Quirrell hớt hải chạy vào đại sảnh đường, vẻ lo sợ hiện hết lên mặt gã. Ron cũng lập tức dừng nước cờ sắp đánh xuống mà nhìn sang, cậu thấy bộ dạng giáo sư Quirrell rất nhếch nhác, chiếc khăn chùm đầu thi thoảng bị tuột ra buông thỏng trên đầu, gã phải lấy tay cố định lại.

"Hiệu trưởng! Quỷ... quỷ khổng lồ đã vượt ngục!"

Nhiệm vụ hoàn thành, gã Quirrell lăn ra bất tỉnh nhân sự trên nền nhà.

Cụ Albus nghe xong liền không dám chậm trễ, cụ đứng dậy, giọng nói nghiêm túc và có hơi lớn truyền đến toàn thể Đại sảnh:

"Các huynh trưởng mau dắt học sinh năm nhất về kí túc xá. Ngay bây giờ!"

Percy đến thúc giục Harry, Ron và Lucia. Hai cậu “ậm, ờ” rồi thu dọn bàn cờ, còn Lucia thì chỉ biết đi theo họ.

Đang trên đường trở về ký túc xá thì bỗng nhiên Lucia chuyển hướng, nàng chạy một mạch đến nhà vệ sinh nữ. Harry và Ron đầu đầy thắc mắc nhưng cũng chỉ biết chạy theo nàng. Một lát sau cả ba đã đến nhà vệ sinh nữ, nhìn từ bên ngoài vào, con quỷ khổng lồ cũng đã ở trong đó.

Cả hai định khóa cửa lại để nhốt con quỷ vào trong đó thì nàng ngăn lại. Harry với Ron còn chưa kịp thắc mắc thì...

"Á!"

Một tiếng nữ sinh vang lên, tiếng hét này đánh thức cả ba đứa, Lucia chạy vụt vào trong, sau nàng là Ron và Harry.

Lucia liền đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Hermione. Hermione đang núp dưới bồn rửa tay, cả người run bần bật, mắt nhắm chặt không dám mở ra.

"Hermione..."

Hermione nhìn thấy Lucia thì vui sướng, hai mắt đẫm lệ của cô bé nhìn về phía Lucia với tất cả niềm hi vọng. Nhưng Hermione không dám động đậy, cả người cô bé như dính chặt vào góc tường.

Quỷ khổng lồ to lớn làm Harry và Ron cũng sợ đến tái mặt, tay đang nắm đũa phép của cả hai nắm chặt hơn.

"Tch... ngủ đi..."

Lucia lạnh lẽo nói một câu thần chú đầy uy lực, con quỷ khổng lồ đang tràn đầy sức sống bỗng dưng quỵ xuống rồi ngáy khò khò.

Harry, Ron và Hermione trố mắt kinh ngạc. Cả bọn không dám tin nhưng bắt buộc phải tin.

[Lu •run rẩy•: đáng sợ quá... ( ・ั﹏・ั)

Hermione, Ron và Harry •run rẩy y chang•: đáng sợ... (๑•﹏•)]

"Hermione..."

Lucia nhẹ goi cô bé, Hermione nhìn con quỷ thêm lần nữa mớ dám bước ra. Cả người cô bé vẫn còn run rẩy, khóe mắt vẫn còn đỏ hồng.

Bỗng lúc này, cánh cửa lần nữa mở toang, giáo sư McGonagall bước vào với bộ mặt hớt hải, theo sau đó là Severus và gã Quirrel.

Khi tầm mắt nhìn tới con quỷ đang ngủ ngon dưới đất, giáo sư McGonagall thay đổi sắc mặt, đầu tiên là kinh ngạc sau đó nhìn đến bốn đứa đang có mặt tại hiện trường thì mặt bà đỏ lên có vẻ là giận dữ lắm rồi.

Harry nuốt nước bọt, hai tay cậu buông thỏng sát vào người bày ra tư thế chịu trận, Ron cũng làm y hệt, Hermione y chang hai cậu bạn. Lucia vẫn mặt vô biểu tình như cũ, không chút gì là hối lỗi.

"Các trò nghĩ mình đang làm gì vậy? Sao các trò không chịu trở về ký túc xá? Trò Weasley, trò Potter, trò Granger và trò... Hyper?"

Nghe được điểm danh, nàng cười mỉm, đầy ngây thơ cũng thật vô tội, thế nhưng lại vô tình vô ý cuốn đi ánh mắt của ba vị giáo sư trước mặt này đây. Serverus nhìn nàng, sau đó nhếch môi mỉm cười ở một góc độ không ai thấy, sau đó nụ cười ấy liền biến mất.

Giáo sư McGonagall nghĩ hai học trò ưu tú này đã cùng nhau đánh bại con quỷ khổng lồ nên giáo sư McGonagall chuyển mũi súng sang Harry và Ron:

"Hai trò biết mình đã làm gì không hả? May là hai trò chưa bị con quỷ đập chết đó!"

Harry và Ron nhìn nhau, hai người chỉ là chạy theo Lucia thôi. Hai đứa thở dài, cái ý nghĩ kiếm được điểm cao cho nhà nhanh chóng bị dập tắt.

[Harry và Ron *tủi thân*: lo lắng cho Lucia vô ích rồi, haha... ༎ຶ‿༎ຶ

Lu *chỉ biết cười lấy lệ*: haha... (•‿•)]

Hermione bước ra đằng trước, nhìn giáo sư McGonagall, vẻ mặt cô trịnh trọng và đầy hối tiếc:

"Thưa giáo sư, lỗi là do em, em đã đi tìm quỷ khổng lồ và nghĩ mình có thể đánh bại được nó. Nhưng em đã sai, nếu như không có Harry, Ron và Lucia thì em có lẽ đã chết dưới gậy của con quỷ khổng lồ. Em rất xin lỗi vì việc làm này."

Lucia vô tình đưa mắt quan sát sắc mặt của gã Quirrell. Gã ta nghe xong những lời này của Hermione thì biểu cảm gương mặt thoáng hiện lên vẻ tức giận lẫn không cam lòng.

Ron và Harry tròn mắt. Hermione dám nói dối giáo sư ư? Đây là chuyện đáng sợ hơn cả con quỷ khổng lồ vượt ngục nữa đó! Vậy là hai đứa bắt đầu âm thầm, ở trong lòng mà cầu nguyện cho cô bạn Hermione.

Giáo sư McGonagall thoáng nhíu mày, nhưng có lẽ vì quá mệt mỏi, giáo sư cũng lười xem xét lời nói của Hermione là thật hay giả, giọng nói của bà có chút thất vọng, kết thúc mọi chuyện tại đây:

"Trò Granger, trò bị trừ 50 điểm vì sự tự phụ của mình..."

Hermione lộ ra vẻ mặt cực kỳ hối lỗi, cô mím môi gật đầu với giáo sư.

"... còn lại, mỗi trò khác được cộng 50 điểm vì có công đánh bại quỷ khổng lồ, chuyện này không phải học sinh năm nhất nào cũng có thể làm được. Ta sẽ báo cáo lại chuyện này cho ngài hiệu trưởng."

Cả ba người đều an phận đi về ký túc xá, Lucia thì bị kéo đi mà cũng chẳng nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro