40. °Cường đại°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó khiến cho cơ mặt của Hermione cứng lại, đôi mắt của Ron trợn lên, Harry cũng khó tin mà nhìn đến, Sirius thì nghiến răng, và Remus mang theo một bộ dáng e dè.

Đúng vậy, chỉ duy nhất một âm thanh, đã đem đến thật nhiều những cung bậc cảm xúc cho tất cả con người trong phòng. Lúc này, cũng chẳng thể ngoại trừ đi Lucia nữa. Nàng biết rõ Severus có đi theo bọn họ, lại không rõ lí do của hắn là gì, nên cũng chẳng thể lên tiếng đánh động đến hắn.

Nhưng tiếp xúc với Severus đủ lâu, Lucia biết rõ Severus không phải là người đùng một cái sẽ đem đủ mọi loại tội lỗi đổ lên đầu ngươi. Severus không phải vậy, nhưng hắn là người yêu ghét rõ ràng. Nếu ngươi phạm ta một, ta sẽ phạm ngươi mười. Vậy nên, nếu đã gây thù với Severus, người đó chắc chắn sẽ bị hắn ghi nhớ cả đời.

"S-" Lucia chưa kịp lên tiếng, thì Severus đã nói trước, cắt ngang nàng.

"Ta sẽ khoái lắm khi mà các ngươi bị tống vào tù." Vừa nói, đầu đũa phép của Severus cũng vừa hướng đến hai người Sirius và Remus.

Từ đầu đến cuối, Severus đã nhìn hết một lượt những người ở đây, săm soi ánh mắt của bọn họ. Nhưng, duy chỉ một người mà hắn không dám nhìn đến, đúng vậy, chỉ mình nàng thôi. Severus sợ, hắn sợ đôi mắt màu huyết kia. Hắn sợ nó sẽ khiến hắn quên đi mất cái mục đích của mình khi đến đây. Hắn cũng sợ nàng sẽ đứng về phía bọn họ, càng sợ hơn đôi mắt kia sẽ nhìn chằm chằm vào hắn, khi nàng đã đứng bên bờ bên kia, khác chiến tuyến với hắn.

Ron run lên, đôi mắt tìm kiếm sự an toàn chỗ Lucia nhưng vô dụng, nàng như đã quyết định không nhúng tay đến cuộc trả thù này của Severus, và điều ấy làm tim của Ron đập dữ dội hơn nữa.

"Điều đó hơi khó xảy ra đó Snape." Sirius cười khẩy, mang theo châm chọc, và trước khi ai đó trong đám bọn họ kịp nhận ra, Severus đã bị y ghim lên tường ở phía cuối căn phòng.

Bất ngờ, vậy nên Severus đã hoàn toàn không kịp phòng thủ, nhưng mà cảm giác đau đớn vẫn là không có chút nào. Severus nhìn nhìn thiếu nữ tóc đen đứng đằng kia, trong lòng liền có lấy một trận ấm áp mà chính hắn cũng cảm thấy kì lạ. Severus biết, hắn không cảm nhận được chút cảm giác nào là vì trước khi cơ thể bị va chạm với tường, Lucia đã thật nhanh bao lấy thân hắn bằng lớp ma thuật của nàng.

Severus biết rõ hơn ai hết, về cảm giác mà ma thuật của nàng đem đến ấy. Nó ấm, mang theo cường đại và uy lực vô bờ, khiến Severus đôi lúc đứng trước nó đã cảm thấy bản thân thật yếu đuối và nhỏ bé.

"Chờ họ nói chuyện xong đã. . ." Lucia truyền âm đến trong đầu của hắn.

Severus ban đầu có chút chống cự, nhưng cuối cùng là vẫn không thể nói gì, chỉ lẳng lặng đưa đôi mắt màu hắc diệu thạch nhìn nhìn đám người đang đứng thành một vòng quan sát hắn ở phía giữa phòng kia.

Sau khi chắc chắn Severus sẽ không cản trở đến hành động của bản thân, Sirius lúc này mới nhìn đến con chuột vẫn đang điên cuồng giãy giụa trong tay y, đôi mắt y trở nên lẫm liệt lạ thường.

Con chuột trong tay lúc này biến ra dị dạng, cuối cùng đã không giữ được nguyên dạng nữa mà thoát khỏi tay Sirius, té nhào ở dưới đất. Cuối cùng, từ trong 'mớ' biến dị vốn nguyên bản là một con chuột, lú này lại hiện ra một con người. Gã ta mập, lại lùn, mặt lấm la lấm lét, ngay cả hình dáng khuôn mặt đem so với con chuột cũng không khác nhau là mấy.

"Thật sự luôn?" Ron lẩm bẩm, và giờ thì cái danh hiệu 'Cậu bé xui xẻo của năm' nên thuộc về cậu rồi.

Gã ta cứ len lén nhìn ra cửa, rồi lại len lén nhìn tất cả mọi người ở bên trong căn phòng, vẻ mặt như chỉ cần bọn họ hơi chút buông lỏng thôi, gã sẽ chạy thoát ngay.

"À ông Black. . . à không, chú Sirius." Hermione khẽ gọi, sau tất cả những gì mà Remus và Sirius kể cho bọn nó nghe, cô cũng không còn phải quá kháng cự mãnh liệt với bọn họ làm gì nữa.

Hermione gọi lịch sự và thân thiết đến thế, nhưng Sirius thì không tránh khỏi sự ngạc nhiên, như thể y thật sự vừa nhìn thấy một cái bánh từ trên trời rớt xuống ấy.

"A, xin lỗi con, Hermione đúng không?" Sirius hỏi, và cô gật đầu. Y lại gãi gãi phía sau đầu, lên tiếng: "Đã lâu lắm rồi mới có ai đó gọi ta lịch sự như vậy, thật sự có hơi không quen."

Sirius bối rối, và điều này càng làm lương tâm của Hermione thêm một tầng áy náy với y. Sirius đã lịch sự và trân trọng cô như vậy, vậy mà trước đó cô đã đem y ví von như kẻ ghê tởm đến tận cùng vậy, quả thật là rất áy náy.

Nhưng mà điều này không thể trách được Hermione, bởi vì trước đó suy nghĩ của bọn nó vẫn luôn là 'Sirius là tên tội đồ và là kẻ đã giết chết cha mẹ Harry', vậy thì làm cớ nào có thể đem tội danh ấy biến thành một thứ tốt đẹp được? Vậy nên, Hermione phản ứng gay gắt hoàn toàn cũng không phải là vấn đề gì quá kì lạ.

"Cho con hỏi chút được chứ?" Hermione đánh cái tò mò cần được giải đáp của mình lên người Sirius, và y dường như cũng chẳng quá khó chịu về chuyện ấy.

"Được thôi." Sirius thân thiện cười cười, sau đấy rất thân thiết mà giải đáp những thắc mắc mà Hermione muốn biết.

Bỏ mặt những con người đang bàn chuyện phiếm ở phía trước, Lucia lúc này đã tiến đến gần chỗ Severus đang bị định thân mà giúp hắn an toàn thả xuống.

"Thật là. . ." Severus càu nhàu khi xoa xoa cổ tay, bị định thân trong khoảng thời gian không quá dài, nhưng chắc cũng không quá ngắn, lại còn là trong tư thế đứng chới với trong không trung, Severus cảm thấy thân thể hắn sắp toang rồi.

"Haha. . ." Lucia cười khe khẽ khi thấy Severus trở nên cau có dần, một luồng ma thuật mềm mại bao bọc lấy cơ thể hắn, dịu dàng trở thành những mạch dược liệu thắm vào cơ thể Severus, dịu dàng chữa trị.

Severus nhìn nàng, trong đôi mắt đen láy dường như hiện lên một tia hứng thú khó miêu tả, làm Lucia lại phen nữa thấy buồn cười. Ánh nhìn ấy làm nàng vô thức nhớ đến một bé trai tóc hơi dài, đôi mắt đen láy, thật chăm chỉ bên cạnh nàng mà đọc sách, từ nào không biết ngay lập tức hỏi nàng.

Dường như qua thời gian ấy, đứa bé trai kia không hẳn là biến mất, chỉ là người trước mắt nàng, đã dấu đứa nhóc ấy một cách quá kĩ lưỡng mà thôi.

"Sev. . . ngươi định làm gì?" Lucia bước lại gần hắn hơn chút, đôi mắt vô thần nhìn về phía chỗ đám người đang nói chuyện phía trước kia, tất nhiên là vẫn không quên giám sát gã Peter kia (dù là Lucia trước đó đã cho gã một cái bùa Định thân và bùa Câm lặng để phòng hờ).

"Ngươi muốn ngăn cản ta sao?" Severus hỏi, mang theo ý cười nhạt, mà Lucia chắc rằng nó không có một chút ý tốt nào bên trong ấy, về mặt hình thức hay là gì gì đó.

Lucia lắc đầu, và trước đôi mắt có hơi ngơ ra của Severus, nàng nói: "Ta luôn ủng hộ ngươi. . . Sev." Và rồi còn trao cho ánh nhìn kia một cái nụ cười thật đẹp, thật dịu dàng và yêu thương.

Severus quắc mắt, nhưng không có hiệu quả đáng sợ đối với Lucia trong lúc này. Lúc này chỉ có một sự ngơ ngác, cùng không tin nổi.

"Ta đi đây." Severus nói với Lucia, cũng không chờ nàng phản ứng lại đã bước ra khỏi Lều Hét, mặc cho những người còn lại vẫn chưa biết gì.

Vẫn còn đang vô thần nhìn về phía Severus vừa đi khỏi, thì bên vai Lucia liền truyền đến một trận run lên, ý như kêu gọi.

"Cậu không khỏe sao Lucia?" Harry dò hỏi, bên này, Ron cũng đang nhìn chăm chú về phía nàng, còn Hermione vẫn đang suy tính cùng với Sirius và Remus nên vẫn chưa có để ý lắm.

"Không, không có." Lucia cười, đôi con ngươi long lanh mà trong suốt, khiến Harry đang nhìn chằm chằm vào vô thức chột dạ.

Đôi mắt của Lucia rất đẹp, khi vui lại như một viên hồng ngọc dưới ánh Mặt Trời, khi nghiêm túc sẽ trở nên trong suốt long lanh khiến người ta cảm thấy bị nhìn xuyên thấu, còn khi cảm thấy hứng thú. . . sẽ linh động và khá đáng sợ, cứ như một con thú săn mồi.

"Đi khỏi đây thôi, chú Sirius và thầy Remus đang bàn tính chuyện gì đó với tên Peter kia kìa." Ron cười khì khi nói, cánh tay rất tự nhiên mà choàng qua vai nàng câu lấy.

Ron có thể nói là một cậu trai phát triển tốt nhất về mặt chiều cao trong bọn họ, minh chứng cho việc ấy chính là lúc này đây, Lucia đứng chỉ đến mang tai của Ron, trong khi chỉ mới năm trước thôi, khoảng cách chiều cao của bọn họ cũng chỉ năm ba phân không đáng kể. Harry cũng vậy, giờ đứng bên cạnh cậu ấy, Lucia thua cậu tận nửa cái đầu, trong khi lúc trước nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện được sự chênh lệch của cả hai đâu.

"Lucia, cậu lại ngẩn người rồi." Ron đưa tay nắn nắn đầu vai mềm của Lucia, động chạm thân mật đến cả Harry cũng chợt giật mình.

Giờ cặn kẽ nhìn lại, Harry cũng chợt nhận ra bạn mình, Ron đã phát triển thành một thanh niên khỏe mạnh và trưởng thành đến mức nào. Ron cao, trở nên vui tính hơn, và cũng điển trai hơn nữa. Tất nhiên không thể không nói, khi Lucia đứng gần cạnh Ron, cả hai luôn tỏa ra một loại khí chất khiến người ta cảm thấy thật hòa hợp.

Thân hình cao lớn và chắc chắn của Ron chính là một khía cạnh hoàn hảo để một Lucia mảnh mai xinh đẹp dựa vào, về mặt bề ngoài chính là như vậy.

"Mau đi thôi." Harry nói, bước nhanh đến chỗ hai người nói lẹ, hòng đè nén lại cái tâm trạng như đang trong chảo dầu nóng của mình.

Lucia thoáng nhìn qua những người phía sau, và có thể nghe rõ cái giọng rin rít cầu xin của Peter, cái tông giọng tức giận của Sirius, hay là cái tông giọng trầm lạnh của Remus, tất cả thứ đó đều trong vòng kiểm soát của Lucia.

Gật gật đầu, Lucia bước ra khỏi Lều Hét đầu tiên. Ron và Harry ở phía sau họ không khỏi nhíu mày một cái.

Luôn vậy, Lucia luôn luôn như vậy. Nàng luôn tiên phong đi đầu, luôn chỉ để bọn họ nhìn thấy tấm lưng mảnh mai yếu mềm kia gánh gượng cả thế giới của bọn họ. Lucia luôn vậy, gánh vác những thứ mà mọi người không thể làm được, làm những thứ mà người ta không thể ngờ tới. Đem bản thân trở thành mũi tên, trở thành một khiên chắn vững chắc nhất cho bọn họ, để họ có thể hoàn toàn an toàn ở phía sau.

Nhưng Lucia ơi. . . ngươi có từng nhìn thấy ánh mắt của bọn họ khi ngươi làm như vậy chưa?

Sự trầm mặc đem cả ba người đi đầu chìm lặng vào trong, nhưng mà cũng chưa được quá lâu, khi mà bọn họ đã ra khỏi cái gốc của cây Liễu Roi, thì lúc này biến cố lại lần nữa xuất hiện.

"Cẩn thận. . ." Lucia nói, trong khi cánh tay chặn lại hành động chuẩn bị tiến lên của Harry và Ron.

"Lu-" Ron có hơi tức giận, nhưng cậu còn chưa kịp phản kháng thì Lucia đã nói tiếp.

"Ron giúp ba người. . . Harry phòng thủ. . ." Lucia không nhìn họ, nhưng ánh mắt của Harry và Ron bỗng nhiên sáng rực như có ai châm lửa cho nó.

Đây vẫn luôn là một trong số những lần hiếm hoi mà Lucia chịu chia sẻ cho bọn họ trọng trách và khó khăn. Nếu là mọi lần, Lucia sẽ luôn tự mình giải quyết, sau đấy những gì còn lại cho họ toàn là bóng lưng của thiếu nữ đang chiến đấu kia. Nhưng lần này Lucia đã chịu chia sẻ nó, dù chỉ là những việc nhỏ thôi, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy biết ơn vô cùng.

Ít nhất, họ đã thực sự đồng hành cùng nàng.

"Cái-" Harry chợt điếng người khi nhìn thấy cảnh tưởng bên ngoài khi Lucia chừa cho cậu một chỗ trống để đi ra.

Bầu trời bên ngoài lúc này đã tối đen, nhưng vẫn không thể lẫn đi được những cái bóng đen đang lững lờ và chuẩn bị nhào đến bọn họ chưa kém vài giây nữa. Là bọn Giám ngục, với số lượng lên đến hàng chục hàng trăm con, trông ghê sợ vô cùng. Điều này khiến Ron đang ở phía trước ba người kia chết lặng, vai vô thức run lên, Sirius không tránh khỏi nhớ lại khoảng thời gian tồi tệ nhất cuộc đời ở trong Azkaban. Quả nhiên, Giám ngục chẳng mang đến được tốt đẹp gì cả.

"Harry, nhớ ta đã dạy con gì không!?" Remus hô to, thành công khiến vài con Giám ngục chú ý đến khiến mặt Ron xanh lè, Hermione cũng sợ đến trắng mặt.

Nhưng Ron đã không còn là cậu nhóc yếu đuối tập tễnh vừa bước chân vào cuộc chiến mà khóc lóc bỏ chạy, cậu giờ đây đã trở thành một thanh niên có thể gánh lấy cả một vùng trời. Vậy nên việc tiếp theo mà Hermione thấy Ron cầm chặt lấy đũa phép của cậu, đôi mắt tràn đầy quyết tâm, sẵn sàng chiến đấu bất kì lúc nào.

Hermione cười khẽ, nhìn ba người bạn của mình, cảm thấy vô cùng tự hào và hãnh diện. Song, chính cô cũng nắm chặt lấy đũa phép, chuẩn bị nghênh chiến.

Ai cũng có đũa phép trong tay, riêng chỉ có Peter vẫn đang bị dính cứng ngắc trong Bùa định thân là không lấy một manh giáp, gã sợ đến điên, cố gắng gào lên trong vô vọng, nhưng lúc này đã không ai có thể để ý đến gã được nữa. Vì chính lúc này, Giám ngục đã rục rịch và tấn công bọn họ.

Lũ Giám Ngục nhìn như vô nhân tính thật ra lại có một chút trí tuệ, bằng cách bọn chúng nhắm vào Sirius không lấy một vụ khí phòng thân. Bị Giám Ngục tấn công khi bản thân chẳng có lấy manh giáp quả thật khó chống đỡ, chưa đến một lúc bọn chúng chạy qua ứng cứu, y đã lăn ra bất tỉnh. Remus được Sirius bảo hộ phía sau y nên không bị nghiêm trọng, nhìn người đàn ông đã hôn mê, Remus run rẩy ôm y vào trong lòng.

Harry giật thót, một chút sót thương níu lấy cậu, làm cậu chạy đến cố xua đi lũ Giám Ngục vẫn liên tục vây quanh Sirius và Remus đang run rẩy ngồi đó.

"Lucia, giúp tớ với!" Bất lực mà không chống đỡ được, Harry kêu lên một tiếng đáng thương, hơi thở có chút gấp gáp.

Đầu mày xinh đẹp của Lucia nhíu lại, nhìn đến xung quanh bạn mình đều bị lũ đen ngòm bay bay kia vây kín, đôi mắt Lucia chợt nhắm lại.

Và, từ một luồng sáng xuất hiện giữa ngực nàng, luồng sáng chiếu thẳng lên bầu trời đen ngòm, như xé một cái lỗ thủng giữa vô tận ấy. 'Gừ gào' một tiếng lớn làm tất cả hoảng hồn, chính là một con rồng màu khói trắng, to hơn cả một tán cây.

Con rồng lượn quanh trên đỉnh đầu Lucia, giống như thấy cái gật đầu của nàng, nó há cái miệng rộng đầy răng, bắn ra hàng loạt quả cầu ánh sáng đánh vào lũ Giám Ngục vây kín xung quanh bọn họ.

Loạt cầu ánh sáng đánh trúng lũ Giám Ngục khiến chúng co cụm lại, tản ra rồi tan biến đi mất dạng.

Severus từ đầu đến cuối vẫn luôn âm thầm quan sát bọn họ chỉ biết cười khinh khỉnh nhìn lũ quái con miệng chữ O ngó trân trân thiếu nữ kia. Nhưng lại nói, chính bản thân Severus cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này của thiếu nữ, thật sự khiến người ta sửng sốt vì ngạc nhiên.

Lần đầu tiên, Severus và những người kia có cùng chung suy nghĩ, thật tốt khi Lucia không phải kẻ địch.

Bầu trời trở lại dáng vẻ trong xanh xinh đẹp, những rạng mây trắng lại trôi lượn lờ trên khoảng không ấy, con rồng ban nãy cũng đã biến đi mất.

Lucia cúi người thở một cái, sau đấy liền quay lại chỗ bọn họ, ngó nghiêng kiểm tra.

"Không sao?" Nàng hỏi, gần như cho tất cả mọi người.

Tất cả đều gật đầu, trừ vị mang họ Black kia đã bất tỉnh nhân sự từ lâu nên hiển nhiên không có lấy một chút động đậy.

Lucia nhìn Sirius, vô tình nhìn thấy cái ánh mắt quan tâm lại giả vờ như không có gì của Harry, nàng chỉ biết cười nhẹ. Bước chân của Lucia gần đến nam nhân được Remus nữa ôm nữa đỡ trong ngực, ngón tay thon dài của nàng vươn ra, ngay chuẩn xác chạm vào giữa trán của người đang ông đang hôn mê.

"Con đang làm Siri, Lucia?" Remus tin thiếu nữ không làm hại Sirius, vì có lẽ nếu như nàng muốn, việc bóp chết bọn họ còn dễ hơn việc đè bẹp một con kiến, nên hành động của nàng khiến Remus không thôi tò mò.

"Truyền sinh lực." Lucia đáp gãy gọn, từ ngón tay màu bạch nõn, khói trắng như sợi dây mềm mỏng bay lươn trong không khí.

Kì lạ là, sự mệt mỏi vì phải chống chọi với lũ Giám ngục của Harry, Ron, và Hermione cũng dịu đi, quả thật rất thần kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro